Truyen3h.Co

bc ; kẻ bắt nạt

01 ;

tmeoooo

thành công đứng trước cửa phòng dụng cụ, tay còn nắm cuốn tập hơi run. cậu được bạn cùng lớp bảo thầy ngọc gọi mình, dù hơi mơ hồ thấy có gì kỳ lạ, nhưng vẫn đi. cái khù khờ của cậu lúc nào cũng khiến người khác dễ lừa đến tội.

cửa mở hé, bên trong tối và bụi tuyệt nhiên không có tiếng ai.

"thầy ơi" thành công gọi nhỏ. rồi rầm một tiếng cánh cửa sau lưng em đóng lại.

đáng lẽ ra em phải biết trước cánh cửa sẽ sập lại sau lưng, nhưng em vẫn giật mình, suýt nữa thì nhảy dựng lên. em ôm cặp trước ngực như thể nó có thể bảo vệ em. ở trong bóng tối khiến người ta mất phương hướng và em tin chắc rằng đây là một cái bẫy.

nhưng rồi ánh sáng bắt đầu bừng lên dưới chân em, chiếu rọi một con đường trước mặt. thứ ánh sáng này vàng ấm và dịu dàng, như một con đường xây bằng gạch. em bước một bước ướm chừng cách xa khỏi cửa. khi không vấp phải thứ gì, em lại bước tiếp.

ánh sáng dẫn em đi xa hơn em tưởng trước khi tụ thành một vùng tròn dưới chân. em dừng lại, không chắc mình phải đi đâu nữa. em hy vọng rằng mình sẽ không phải chạy trốn thứ khủng khiếp gì đó.

một ánh sáng khác, loại này sáng hơn nhiều, bật lên trên cao. thành công ngẩng lên, nheo mắt nhìn nó. trông nó như ánh đèn sân khấu chiếu xuống em.

"đặt cặp mày xuống đi" một giọng nói trầm thấp vang lên từ đâu đó trên đầu em.

"như thế này cũng được rồi ạ" thành công nói, siết chặt chiếc cặp trên tay hơn.

rồi, công tắt đèn được bật lên. ánh sáng bắt đầu tỏa ra từ bên trên, chiếu rọi khuôn mặt của người đang ngồi đối diện em. hắn nhìn em với đủ loại biểu cảm thích thú.

em nhìn hắn, vừa nhìn vừa gật đầu trong khi cố giữ vẻ mặt mình không tỏ ra thái độ. giờ mà làm hắn không vui thì có trời cũng không cứu nổi em mất.

xuân bách dựa sát tường, hai tay đút vào túi quần. ánh đèn hắt lên gương mặt hắn khiến hắn trông còn cau có hơn thường ngày.

em quay lưng toang bỏ chạy thì tiếng hắn vọng đến.

"đứng yên"

giọng hắn thấp, không cần quát. nhưng nó đủ khiến thành công đông cứng tại chỗ.

xuân bách tiến lại, tiếng giày vang đều, mỗi bước chân của hắn đều khiến thành công càng co người lại. tới khi chỉ còn cách nhau một khoảng thở, hắn mới dừng.

"mày tới chậm quá đấy" hắn ghé sát nói nhỏ vào tai thành công.

"tớ..tớ không biết là b-" chưa kịp để thành công nói hết câu, xuân bách đã nắm cổ áo nó kéo về phía mình. thành công loạng choạng đổ vào ngực hắn, cả mùi áo mới và mùi hương cơ thể của xuân bách ập thẳng vào mũi cậu.

thành công định lùi lại phía sau nhưng lưng đã bị tên kia ép thằng vào cánh cửa phía sau, tiếng cộp vang lên nhỏ nhưng đủ làm cậu giật mình.

rồi "chụt" một cái, thành công ngẩn người ra, sau hành động của xuân bách em đừng hình trong vài giây rồi cả cơ thể dường như đổi màu.

"nè làm cái gì vậy" một tay nó che mặt do ngại ngùng tay còn lại đánh vào bả vai xuân bách.

"ở đây không ai thấy đâu" bách chôn mặt mình vào hõm cổ của thành công hít lấy hít để hương thơm của người thương, giọng trầm xuống.

"anh nhớ bông"

"còn chưa tách nhau được nửa giờ mà" thành công trả lời tai hơi đỏ.

"không tính" bách nheo mắt nhớ lại. sáng nay hắn vừa bắt nạt em bông của hắn ngay trước mặt mọi người. đại loại như là "mày đi đứng không nhìn đường à, tránh đường cho bố mày đi"

nghĩ đến xuân bách lại ôm chặt thành công hơn một chút.

"huhu anh còn xô bông ngã nữa"

"cũng tại bách bày trò mà, ai biểu giả bộ bắt nạt tớ làm gì?"

"hứ nếu công chịu công khai tớ đã không phải làm vậy rồi" nó phồng to hai má làm bộ giận dỗi.

thành công thấy cũng đến bật cười thành tiếng, ai nghĩ xuân bách lại có thể trưng ra bộ mặt này cơ chứ.

thành công nhón chân lên định thơm thơm má xuân bách một cái thì "đùng" một cái, cánh cửa sau lưng em bật ra làm cả em và xuân bách ngã nhào về phía trước.

"thằng bách thả anh tao ra" tiếng phước thịnh vang lên rõ mồn một phía sau lưng. ngay sau đó là giọng anh vương bình.

"công ơi, em đây rồi" cả hai đứa la như sắp cháy nhà đến nơi.

hai đứa thấy hai má thành công đỏ lên tưởng nó bị đánh định lao vào đánh xuân bách, nhưng thấy mặt nó đen hơn cả đít nồi thì hai đứa quay đầu kéo thành công đi về.

"may cho mày là anh công bị thương nên tao tha cho mày đó, lần sau thì biết lê hồ phước thịnh này là ai" thằng thịnh vẫn cố quay lại đá đểu xuân bách vài câu, rồi ba chân bốn cẳng chạy theo hai anh của nó chứ để bị túm lại thì có mười đình nam cũng không cứu được nó.

mọi thứ trôi qua cũng được gần phút, bỏ lại xuân bách một mình với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co