Truyen3h.Co

bc ✩ mộng tàn hoa nở

.o9

calemondez

⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊

ngày xưa, ở phương bắc nơi mùa đông dài hơn mùa xuân.

có một cô thợ may sống cạnh dòng sông phủ đầy sương trắng.

nàng may áo cho quý tộc,

may khăn voan cho cô dâu,

may chỉ vàng lên lễ phục những người danh giá.

rồi một ngày nọ, hoàng cung gọi nàng tới.

hoàng tử sắp dự dạ hội đầu xuân.

nhưng cổ tay áo của chàng lại đứt mất một đường chỉ bạc.

nàng quỳ dưới nền đá lạnh để sửa nó.

còn hoàng tử thì cúi xuống nói cảm ơn nàng bằng giọng dịu dàng như nắng tan sau mùa tuyết.

chỉ một câu thôi,

và thế là nàng rơi vào lưới tình với chàng.

người ta bảo chớ xem thường phép màu của tình yêu.

nếu tình cảm giữ trong tim quá lâu mà không nói ra, nó sẽ bén rễ.

ban đầu chỉ là vài cánh hoa hồng đỏ rất nhỏ nơi đầu môi mỗi lần nàng ho.

mềm như nhung.

đỏ như máu đầu ngón tay bị kim đâm.

nàng giấu chúng trong khăn tay rồi đem đốt bên bờ sông vào mỗi đêm.

nhưng hoa vẫn tiếp tục nở.

ngày một nhiều hơn,

ngày một đỏ hơn.

cho tới khi gai hồng bắt đầu mọc trong lồng ngực nàng.

người ta nói mỗi lần nàng cúi đầu ho, sẽ có tiếng gai cào vào phổi nghe rất khẽ.

như ai dùng móng tay rạch lên lụa mỏng.

một mùa đông lại qua, chuông nhà thờ ngân vang khắp thủ đô.

hoàng tử sắp cưới công chúa nước láng giềng.

người được chọn may lễ phục cưới cho chàng vẫn là nàng.

nàng nhận lời.

vẫn mang hộp kim chỉ tới hoàng cung mỗi sáng.

vẫn ngồi cạnh cửa sổ để thêu chỉ vàng lên nền vải trắng.

vẫn yêu chàng bằng trái tim đã đầy gai nhọn.

ngày hôn lễ tới, tuyết cuối mùa tan dọc theo bậc thềm đá.

pháo hoa phép thuật sáng rực trên bầu trời đầu xuân.

còn cô thợ may vẫn ngồi trong căn phòng nhỏ phía sau đại sảnh để khâu nốt đường chỉ cuối cùng trên áo cưới của hoàng tử.

người ta kể rằng hôm đó nàng ho rất nhiều.

nhưng nàng vẫn không dừng tay lại.

cho tới khi giọt máu đầu tiên rơi xuống nền vải trắng.

rồi giọt thứ hai.

rồi hàng trăm cánh hồng đỏ thẫm tràn ra khỏi môi nàng, mềm oặt và ướt đẫm máu như vừa được hái từ khu vườn giữa đêm mưa.

nàng ngã xuống bên khung cửa sổ.

kim khâu vẫn còn nằm trong tay.

còn gai hoa hồng thì đã bén kín trong phổi từ rất lâu rồi.

người ta tìm thấy nàng khi pháo hoa ngoài trời vừa tắt.

những cánh hoa đỏ phủ đầy chân váy.

còn lễ cưới của hoàng tử thì vẫn tiếp tục cho tới tận nửa đêm.

hồi còn nhỏ, vào những đêm mùa đông tuyết phủ trắng ngoài cửa sổ, bà nội thường ngồi cạnh giường kể chuyện cho đám trẻ trong nhà nghe trước giờ đi ngủ. có hôm là truyện của beedle người hát rong, có hôm lại là những truyền thuyết cũ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác tới mức chẳng ai còn biết chúng bắt đầu từ đâu, chỉ biết rằng người lớn kể cho trẻ con nghe từ rất lâu rồi và cứ thế tiếp tục kể mãi.

hanahaki là một trong số đó.

hồi ấy xuân bách không thích câu chuyện này cho lắm. là trẻ con mà, đứa nào mà chẳng thích nghe những câu chuyện đầy ma thuật kì thú, có quái vật, có người chiến thắng ở đoạn kết. còn hanahaki thì chẳng giống bất kì câu chuyện nào như vậy. trong câu chuyện ấy không có phản diện, không có lời nguyền, cũng chẳng có phép màu nào xuất hiện vào phút cuối để cứu ai cả. từ đầu tới cuối chỉ có một người yêu một người khác tới mức trong lồng ngực mọc đầy hoa, rồi chết.

xuân bách còn nhớ mình từng tò mò hỏi bà nội tại sao cô thợ may không bỏ đi. bà chỉ cười, bảo rằng nếu bỏ đi được thì đã chẳng thành chuyện để kể nữa rồi. khi ấy xuân bách không hiểu. sau này lớn hơn một chút, gã cũng không còn nghĩ tới nữa.

hanahaki dần trở thành một phần bé xíu trong miền kí ức tuổi thơ của bọn trẻ con phù thủy. phần lớn mọi người đều cho rằng đó chỉ là một câu chuyện được bịa ra để dọa đám trẻ về hậu quả của việc yêu đương mù quáng khi còn quá nhỏ để hiểu tình cảm là gì.

cho tới lúc này, khi đứng giữa hành lang bệnh xá, xuân bách vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc khăn tay trong lòng bàn tay mình. vài vệt máu đã khô lại trên nền vải xanh nhàu nhĩ, còn nằm giữa những vệt đỏ ấy là mấy cánh linh lan trắng nhỏ tới mức tưởng như chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ tan biến mất.

gã nhìn chúng thật lâu. giờ chỉ có thằng ngu mới không đoán được chuyện gì đang xảy ra. dù vậy, xuân bách muốn gạt phăng cái suy nghĩ ấy đi. nhưng rồi, một thắc mắc khác lại nhen nhóm trong đầu xuân bách rằng.

nếu hanahaki thật sự tồn tại.

vậy thì thành công đang yêu ai?

câu hỏi ấy vừa xuất hiện đã khiến xuân bách khựng lại. bởi nghĩ đi nghĩ lại thế nào, gã cũng chẳng thể ghép nổi bất kì cái tên nào vào vị trí đó.

thành công vốn không phải kiểu người hay giấu giếm chuyện gì. nếu thật sự thân thiết với ai đó tới mức nảy sinh tình cảm, kiểu gì gã hay đám hufflepuff cũng phải nhận ra trước. vậy mà suốt những tháng vừa qua, xuân bách chưa từng nghe thấy bất kì lời đồn nào liên quan tới em, cũng chưa từng nhìn thấy ai xuất hiện bên cạnh thành công với tần suất đủ nhiều để khiến người khác phải nghi ngờ.

nhưng những dấu hiệu của căn bệnh đơn phương lại lần lượt xuất hiện, trở thành những bằng chứng không thể chối cãi rằng ở đâu đó thật sự có một người được thành công đem lòng thầm mến.

nghĩ tới đây, gã bỗng thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác khó chịu khó gọi tên. nó không giống tức giận, cũng chẳng hẳn là ghen tị. chỉ là ý nghĩ thành công đang âm thầm thích một người nào đó, thích tới mức giấu kín trong lòng rồi tự ép mình đi tới bước đường này, khiến xuân bách cảm thấy nghèn nghẹn một cách vô lý.

vô lí tới mức chính gã cũng không hiểu nổi.

bởi người mắc bệnh là thành công, người đang nằm sau cánh cửa bệnh thất cũng là thành công. đáng lẽ điều khiến gã bận tâm nhất lúc này phải là tình trạng của em mới đúng. vậy mà từ nãy tới giờ, suy nghĩ cứ quanh quẩn mãi trong đầu xuân bách lại là chuyện người đó rốt cuộc là ai, là người như thế nào, và vì sao người được thành công thích lại không phải mình.

ý nghĩ cuối cùng vừa xuất hiện, xuân bách đã tự giật mình.

gã cúi xuống nhìn mấy cánh linh lan trắng nằm giữa những vệt máu đã khô trên nền vải xanh nhàu nhĩ. sau nhiều tháng trời cố tình lảng tránh, gã không thể không thừa nhận rằng có lẽ vấn đề chưa bao giờ nằm ở những giấc mơ cả.

-

sống trong một gia tộc danh giá nên đương nhiên xuân bách hiểu rõ bổn phận và trách nhiệm của mình nặng nề hơn phần lớn những đứa trẻ cùng tuổi.

gã không hẳn già dặn hơn người khác bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng chẳng giống đám phù thuỷ sinh năm nhất vừa nhập học còn đang ngơ ngác tìm đường tới đại sảnh. dưới sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình, xuân bách lớn lên với dáng vẻ là một slytherin điển hình, lạnh nhạt, kiêu ngạo và luôn giữ khoảng cách với người khác.

nếu không có gì thay đổi, xuân bách sẽ tốt nghiệp hogwarts với thành tích xuất sắc, tiếp quản công việc trong hội đồng nghiên cứu của hãng dược phẩm nhà mình.

cuộc đời gã hệt một bàn cờ đã được định sẵn từng nước đi.

và tất nhiên, không chỉ có mỗi nghề nghiệp. những mối quan hệ cũng vậy.

khi còn nhỏ thì kết bạn với con cháu của những gia tộc phù thủy lâu đời. lớn thêm vài tuổi, những buổi gặp mặt giữa các gia đình ngày một nhiều hơn, kéo theo đó là sự xuất hiện của những cô tiểu thư mà người lớn luôn ngầm xem như đối tượng phù hợp để kết giao trong tương lai.

xuân bách chưa bao giờ để tâm tới những chuyện ấy. nói đúng hơn thì gã thấy phiền.

tình yêu, hôn nhân hay mấy thứ cảm xúc lằng nhằng trong tiểu thuyết chưa từng nằm trong danh sách ưu tiên của xuân bách.

cho tới kì nghỉ đông năm vừa rồi, trải nghiệm ở những giấc mơ kia ít nhiều đã làm xáo động tâm tư của gã. ban đầu xuân bách còn nghĩ rồi mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường thôi. dù sao đó cũng chỉ là mơ.

nhưng đời vốn chẳng thích chiều theo ý người khác. bởi càng về sau, xuân bách càng nhận ra mình không thể nhìn thành công bằng ánh mắt như trước nữa.

mọi thứ xung quanh hai đứa vẫn cứ thế thôi, nhưng không hiểu sao, khi càng để ý, tim xuân bách lại đập rộn ràng như bản giao hưởng mùa hạ.

xuân bách bối rối và lo sợ. gã sợ rằng thứ tình cảm đang xuất hiện chỉ vì gã bị nhầm lẫn với chút cảm xúc rung động còn tồn đọng lại từ những giấc mộng. nhưng rồi, hết lần này đến lần khác, xuân bách phải thừa nhận.

mình thích thành công.

xuân bách thích một thành công dịu dàng và cần mẫn. gã thích cái cách em có thể dành cả buổi chiều chỉ để chăm một chậu cây sắp chết tới nơi hoặc ngồi nghiên cứu một thứ linh tinh nào đó mà chẳng ai quan tâm. thích những lúc thành công tập trung vào mấy chuyện vô bổ như mấy trò kì lạ của tộc người nào đó phía địa trung hải mà em vừa đọc được trong sách, hay một nhánh cây tùng được bạn cùng nhà tặng rồi cũng đem về chăm sóc như bảo vật.

thành công luôn dễ dàng đặt sự chú ý vào những thứ người khác chẳng buồn để mắt tới. đôi lúc xuân bách cũng thấy em kì quặc thật. nhưng gã lại chẳng thấy phiền chút nào khi ngồi nhìn em ngồi lẩm bẩm với đống thứ kì quặc đó.

và cả cái tính hay mềm lòng của em nữa. thấy ai gặp chuyện cũng muốn giúp một tay. thấy con vật nào bị thương cũng đem về chăm. nhiều lúc chính mình bị bắt nạt còn chưa kịp bực thì đã lo đi an ủi người khác trước rồi.

nghĩ tới đây, xuân bách bỗng thấy hơi buồn cười. bởi những điều khiến gã thích thành công chưa từng xuất hiện từ những giấc mơ. chúng vốn đã ở đó, từ những ngày hai đứa còn ngồi chung bàn học năm nhất. từ những buổi chiều cùng làm bài tập ở thư viện.

và có lẽ, những giấc mơ chỉ là một chất xúc tác giúp gã nhận ra. bởi nhìn lại thật kĩ, thứ tình cảm này có lẽ đã xuất hiện từ lâu rồi. chỉ là xuân bách chưa từng để ý tới, hoặc cố tình mặc kệ nó rồi tự gắn cho nó cái mác của tình bạn thân thiết.

⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊

suốt mấy ngày qua, xuân bách gần như dành toàn bộ thời gian rảnh ở bệnh thất.

lúc đầu gã còn nghĩ chỉ cần chờ thêm một hai ngày nữa thôi. thành công rồi sẽ tỉnh lại như những lần bị kiệt sức vì học quá nhiều hay ngất xỉu sau giờ học.

nhưng một ngày trôi qua.

rồi ngày thứ hai.

rồi ngày thứ ba.

cánh cửa bệnh thất vẫn đóng kín như cũ. bà pomfrey gần như không tiết lộ bất cứ điều gì ngoài việc tình trạng của thành công vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt.

xuân bách chưa từng thấy bệnh thất căng thẳng như vầy. ngay cả những học sinh bị nguyền rủa trong các buổi thực hành cũng hiếm khi khiến bà pomfrey phải ở lại suốt đêm nhiều ngày liên tiếp.

đôi lúc gã nhìn thấy giáo sư mcgonagall đi vào bên trong. đôi lúc là giáo sư slughorn. thậm chí có một lần, xuân bách còn nhìn thấy một phù thủy mặc áo choàng xanh đậm mang huy hiệu st mungo xuất hiện rồi biến mất sau cánh cửa kia.

chỉ có học sinh là bị giữ ở bên ngoài, bao gồm cả xuân bách. điều đó khiến gã càng lúc càng khó chịu. bởi từ khi mọi chuyện xảy ra tới giờ, người duy nhất có thể giải thích chuyện gì đang diễn ra vẫn đang nằm phía bên kia cánh cửa

-

nửa đêm, thư viện

xuân bách lẻn xuống thư viện sau giờ giới nghiêm.

hogwarts về khuya, những bộ áo giáp đứng bất động dưới ánh đuốc vàng nhạt, còn các khung tranh thì đã ngủ gần hết, chỉ còn vài vị phù thủy già khó tính vẫn mở một mắt nhìn gã đi ngang qua với vẻ không đồng tình cho lắm.

xuân bách kéo thấp mũ áo chùng rồi bước nhanh hơn. chiếc khăn tay của thành công vẫn nằm trong túi áo. chỉ cần nhắm mắt thôi, gã sẽ lập tức nhớ tới những cánh hoa trắng nhỏ dính máu trên nền vải nhàu nhĩ ấy.

thật ra đây không phải lần đầu xuân bách mò tới khu vực hạn chế.

hồi đầu năm học, để hoàn thành bài luận độc dược nâng cao, gã từng được giáo sư slughorn kí giấy cho phép tiếp cận một số đầu sách chuyên ngành trong thời gian giới hạn. nhưng bài luận đã nộp từ lâu, giấy phép cũng hết hiệu lực từ trước kì nghỉ đông. nếu bị bắt gặp xuất hiện ở đây vào giờ này, dù là học sinh gương mẫu như xuân bách cũng khó tránh khỏi một đống rắc rối.

bình thường gã sẽ chẳng bao giờ làm chuyện ngu ngốc như vậy. nhưng bình thường thì thành công cũng không nằm bất tỉnh trong bệnh thất với mớ hoa rễ mọc đầy trong phổi.

nghĩ tới đây, xuân bách vô thức siết chặt tay. gã không chịu được cảm giác bất lực này. xuân bách ghét điều đó. gã ghét việc mỗi lần đi ngang hành lang bệnh xá đều phải dừng lại nhìn cánh cửa kia thêm vài giây. ghét việc bản thân chẳng biết tình trạng của thành công đã tốt lên hay tệ đi. và càng ghét hơn khi nhận ra mình gần như không biết gì về căn bệnh đang giết chết em.

vì thế sau ba ngày thức trắng cùng hàng đống suy nghĩ hỗn loạn, xuân bách cuối cùng cũng đi tới kết luận rằng ngồi chờ chẳng giải quyết được việc gì cả. nếu muốn biết chuyện gì đang xảy ra, gã sẽ tự tìm hiểu. dù phải lục tung cả khu vực hạn chế của thư viện lên cũng được.

thôi nghĩ ngợi, gã đẩy cánh cổng sắt dẫn vào khu vực cấm của thư viện. một câu alohomora nhỏ vang lên giữa bóng tối. sợi xích bạc bật mở.

xuân bách bước qua ngưỡng cửa.

đã khá lâu kể từ lần cuối cùng gã đặt chân tới nơi này. mọi thứ gần như chẳng thay đổi gì. những giá sách cao vút vẫn nối tiếp nhau trong bóng tối, kéo dài tới tận cuối căn phòng. phần lớn sách ở đây đều đã rất cũ. có những cuốn bìa da nứt toác theo thời gian, có những cuốn không còn nhìn rõ tên trên gáy, cũng có những cuốn bị xích chặt vào giá như thể người ta sợ ai đó sẽ vô tình mang chúng ra khỏi đây.

xuân bách từng dành không ít thời gian trong khu vực hạn chế nên cũng chẳng còn xa lạ gì với khung cảnh này nữa.

chỉ là hôm nay, cảm giác lại khác. trước đây gã tới đây để tìm tài liệu cho bài luận, tra cứu công thức độc dược hay đọc những nghiên cứu mà giáo trình bình thường không đề cập tới. còn lần này, thứ gã đang tìm lại là câu trả lời cho một căn bệnh mà phần lớn phù thủy đều cho rằng chỉ tồn tại trong truyện cổ tích.

hanahaki, cái tên ấy đã quanh quẩn trong đầu xuân bách suốt ba ngày nay.

gã đi dọc theo những giá sách, lần lượt rút xuống từng cuốn một. bệnh lý ma thuật hiếm gặp. bách khoa thực vật ma thuật. các ghi chép về lời nguyền và dị biến cơ thể. thậm chí cả những tuyển tập truyền thuyết phù thủy cổ.

thời gian trôi qua lúc nào xuân bách cũng không để ý nữa. ngọn đèn trên bàn đã cháy thấp đi một đoạn, còn chồng sách bên cạnh thì ngày một cao hơn.

hanahaki xuất hiện trong không ít tài liệu, nhưng phần lớn đều chỉ nhắc tới bằng vài dòng ngắn ngủi. có cuốn gọi nó là một dạng bệnh cảm xúc hiếm gặp từng được ghi nhận trong các truyền thuyết phù thủy cổ đại. có cuốn lại xếp nó chung với những câu chuyện dân gian lưu truyền qua nhiều thế hệ mà không có đủ bằng chứng để xác thực. thậm chí một vài học giả còn dành hẳn nhiều trang giấy để chứng minh rằng hanahaki hoàn toàn không có cơ sở ma dược học và nhiều khả năng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng tập thể.

nếu là vài ngày trước, có lẽ xuân bách cũng sẽ đồng ý với kết luận ấy. nhưng vài cánh linh lan trắng dính máu nằm trong chiếc khăn tay đang ở ngay trong túi áo gã lại khiến tất cả những lập luận kia trở nên vô nghĩa.

xuân bách khép cuốn sách trong tay lại. cảm giác bực bội âm ỉ đã bắt đầu dâng lên từ lúc nào không rõ. gã không cần thêm một học giả nào phân tích vì sao hanahaki không tồn tại. nếu căn bệnh đó thật sự chỉ là truyện cổ tích, vậy thì thứ thành công đã ho ra là gì.

gã đưa tay day nhẹ sống mũi rồi với đại một cuốn sách khác từ chồng tài liệu bên cạnh. đó là một cuốn bách khoa bệnh lý ma thuật được xuất bản từ gần một thế kỉ trước. bìa sách đã cũ tới mức lớp chữ mạ vàng trên mặt da gần như không còn đọc nổi nữa. xuân bách lật từng trang với tâm trạng chẳng mấy kì vọng. từ đầu buổi tối tới giờ, gã đã đọc quá nhiều thứ tương tự rồi.

thế nhưng lần này, khi lật tới phần mục lục, động tác của xuân bách bỗng khựng lại. gần cuối trang giấy ngả vàng là một dòng chữ nhỏ tới mức nếu không nhìn kĩ rất dễ bỏ sót.

hanahaki - chuyện thật tưởng đùa.

trái tim xuân bách đập mạnh một nhịp. gã lập tức lật tới trang tương ứng. khác với những tài liệu trước đó, trong đây hanahaki không được nhắc tới như một truyền thuyết, nó được ghi nhận như một căn bệnh có thật. và ngay bên dưới tiêu đề là một dòng chú thích ngắn được viết bằng mực đỏ đã phai màu theo năm tháng.

đã ghi nhận trường hợp tử vong.

xuân bách nhìn chằm chằm dòng chữ ấy thật lâu. suốt những ngày qua, trong đầu gã vẫn luôn tồn tại một suy nghĩ rất vô lý rằng có lẽ mọi chuyện rồi sẽ tự ổn thôi. thành công sẽ tỉnh lại. bà pomfrey sẽ tìm được cách chữa trị. hoặc tất cả chỉ là một căn bệnh kì lạ nào đó mà người ta chưa kịp giải thích.

nhưng lúc này, khi ngồi giữa khu vực hạn chế của thư viện và nhìn dòng chữ đã tồn tại từ hàng chục năm trước ấy, xuân bách lần đầu tiên buộc phải đối diện với khả năng mà mình luôn cố tránh né.

nếu những gì được ghi trong cuốn sách này là thật. vậy thì thành công không chỉ đơn giản là đang bị bệnh.

-

hanahaki
đã ghi nhận trường hợp tử vong

hanahaki là một hội chứng ma thuật hiếm gặp có liên quan tới sự tích tụ kéo dài của cảm xúc đơn phương hoặc tình cảm không được hồi đáp. căn bệnh được ghi nhận lần đầu trong các thư tịch phù thủy bắc âu từ cuối thế kỉ mười ba, tuy nhiên cho tới nay vẫn chưa tồn tại kết luận thống nhất về cơ chế hình thành hoàn chỉnh.

đa số học giả đương thời cho rằng cảm xúc mãnh liệt ở phù thủy không hoàn toàn là hiện tượng tâm lý đơn thuần mà còn mang theo dấu ấn ma lực riêng biệt. trong những trường hợp đặc biệt, khi cảm xúc bị dồn nén quá lâu mà không được giải phóng hoặc đáp lại, phần ma lực này có thể mất ổn định và hình thành một dạng thực vật kí sinh bên trong cơ thể người bệnh.

loài thực vật xuất hiện ở mỗi trường hợp không hoàn toàn giống nhau. các ghi chép hiện có từng đề cập tới hoa hồng, cẩm tú cầu, tử đằng, anh túc, mẫu đơn cùng nhiều biến thể chưa được phân loại.

triệu chứng ban đầu thường bao gồm cảm giác ngửi thấy hương hoa không rõ nguồn gốc, ho khan kéo dài, tức ngực và xuất hiện các phản ứng dao động ma lực bất thường. ở giai đoạn tiếp theo, người bệnh bắt đầu ho ra cánh hoa hoặc các bộ phận thực vật có liên quan tới loài kí sinh.

trong đa số trường hợp đã được ghi nhận, hệ rễ của thực vật sẽ tiếp tục phát triển bên trong cơ thể vật chủ. khi quá trình này kéo dài, rễ cây có thể xâm lấn phổi, hệ tuần hoàn và lõi ma lực, dẫn tới suy giảm chức năng hô hấp hoặc mất ổn định ma thuật nghiêm trọng.

cho đến nay chưa tồn tại phương pháp điều trị hoàn chỉnh được công nhận bởi hiệp hội trị liệu ma thuật châu âu.

một số loại độc dược có khả năng làm chậm tốc độ phát triển của hệ rễ, giảm triệu chứng ho và kéo dài thời gian sống của người bệnh. tuy nhiên, các chế phẩm này chỉ mang tính chất trì hoãn, không loại bỏ được thực vật kí sinh.

phụ lục nghiên cứu 8.12

trong một số trường hợp hiếm gặp, thực vật kí sinh được ghi nhận có khả năng ảnh hưởng tới trạng thái nhận thức của vật chủ.

mức độ ảnh hưởng thay đổi tùy từng trường hợp và chưa ghi nhận quy luật ổn định.

nghiên cứu của khoa trị liệu tinh thần bệnh viện st mungo giai đoạn 1827-1912 cho thấy hiện tượng trên có xu hướng xuất hiện thường xuyên hơn ở một số chủng thực vật kí sinh nhất định. tuy nhiên nguyên nhân cụ thể hiện vẫn chưa được xác định.

toàn bộ hồ sơ liên quan tới ảnh hưởng nhận thức của hanahaki đã bị đình chỉ nghiên cứu vào năm 1973 sau sự cố tại khu điều trị số tám.

phần tài liệu còn lại được đánh dấu là chưa hoàn thiện.

⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co