1.
"chà, trông xinh trai phết đấy nhỉ?"
trong thư phòng, một gã trai khoảng độ hai tư, hai lăm ngồi trên ghế, chân bắt chéo, trên người còn mang áo tắm bằng lụa cao cấp, bàn chân nhịp nhịp, tay cầm một tập hồ sơ.
bên trên tệp hồ sơ chỉ kẹp một tấm ảnh và bên cạnh là chi chít những dòng thông tin cơ bản. có một cái tên in đậm ngay trên cùng "nguyễn thành công".
tay hắn gõ nhẹ lên tập hồ sơ rồi đặt nó trở lại bàn. khoé môi nhếch lên đầy ẩn ý.
"có lẽ bố đã đưa đến cho mình một món đồ thú vị."
người nói câu ấy là nguyễn xuân bách, tên thiếu gia của một gia đình nhà giàu chính hiệu. món đồ trong miệng cậu ta, chính là nguyễn thành công.
người ta bảo giàu thì hay làm phước, bố gã lại là cái kiểu hay làm phước ấy. thật ra xưa đến giờ gã chưa từng để tâm đến cái trò làm phước này của bố mình, tại bình thường chỉ đơn giản là quyên góp cả đống tiền vào một cái trại trẻ mồ côi nào đó, xây một cái trường học hay ti tỉ các việc tốt khác. nhà gã nào có thiếu chút tiền ấy.
nhưng lần này, bố gã lại có cái trò ươm mầm nhân tài có phần đặc biệt này. bình thường thì chỉ là tài trợ học phí hay phí sinh hoạt cho một hay vài học sinh khó khăn đến khi tốt nghiệp cấp ba. hoặc là tài trợ cho sinh viên nghèo. nhưng đối tượng lần này là thiếu gia của một gia đình đã lụi bại.
trong trí nhớ mờ nhạt của gã vẫn luôn có một bóng hình hay chính xác là một kẻ thù từ thời bé tí. phải, cái bóng hình đó là của nguyễn thành công.
nguyễn thành công và nguyễn xuân bách vốn bằng tuổi, gia đình trước kia cũng có mối giao hảo khá tốt với nhau. gã nhớ lần đầu gặp mặt thành công là năm cả hai người chỉ mới là những cậu nhóc năm tuổi.
thời điểm đó là khi sinh nhật năm tuổi của xuân bách được tổ chức, gia đình thành công là một trong số những khách mời. tính tình của xuân bách từ bé đã hơi ương ngạch, có chút kiêu ngạo của kẻ được nuông chiều từ thuở nằm nôi. bởi thế gã ghét nhất là những đứa không biết điều, những đứa hay tranh giành đồ với mình cũng như những đứa muốn đổ oan cho mình.
bởi cái tính này nên lúc đi nhà trẻ, gã chả được lòng đứa bạn nào cả. quả thực là một kẻ khó chiều đến mức các cô giáo phải ngao ngán.
nguyễn thành công thì khác. cậu bé từ lúc ấy đã là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn và lễ phép, có phần nhẹ nhàng, ấm áp cũng như hoà đồng với tất cả mọi người. ngoài ra cậu bé còn thích trở thành anh hùng đứng ra bảo vệ người khác. đứng với xuân bách, thật sự là hai kẻ trái dấu.
xuân bách và thành công học cùng trường mẫu giáo nhưng không cùng lớp nên đến tận lúc sinh nhật xuân bách năm năm tuổi cả hai đứa mới gặp nhau lần đầu tiên. trong bữa tiệc ấy đã xảy ra một sự kiện rất chi là rắc rối.
"oe...oe! ba mẹ ơi!"
một cậu nhóc chạy từ một góc nào đó trong bữa tiệc đến bên ba mẹ của mình, vừa chạy vừa khóc trông tội nghiệp vô cùng. tay xách theo một món đồ chơi đã bị hỏng, tách ra thành phân nửa, đầu tóc thì bù xù như cái tổ quả, dường như đã bị ai đó tác động. cậu mếu máo mách:
"ba mẹ ơi, bạn đó bắt nạt con...oe"
vừa nói bé vừa chỉ tay về phía sau lưng. nguyễn xuân bách đang tiến lại gần với nửa miếng đồ chơi còn lại, chân dẫm bình bịch, mặt mũi chầm dầm, gắt gỏng:
"thằng kia, giành đồ chơi rồi làm hư của tao xong chạy hả?!"
hai vị phụ huynh đang ngơ ngác bỗng giật mình khi thấy xuân bách. họ biết đấy là ai, cái tiếng ngông nghênh này ai mà chẳng hay biết chứ. chẳng qua vì thế lực của nhà xuân bách quá lớn, thành ra không ai dám nói gì. hai ông bà nuốt khan, quả thực không biết phải xử trí làm sao. chưa kịp phản ửng thì xuân bách lại đi tới túm tóc cậu bé kia, làm họ cuống hết cả lên, vội tách hai đứa trẻ ra. nhưng xuân bách vẫn máu lắm. phàm là thứ của gã, gã chẳng nhường ai đâu.
giữa lúc chật vật, một chất giọng ngọt ngào mà lại khí phách từ đâu lọt vào. cái người mới phát ra tiếng ấy cũng có thân hình bé tí, đi lại chắn trước mặt cậu bé bị xuân bánh hành cho túi bụi:
"cậu là người xấu! không được bắt nạt bạn, tôi báo công an đấy!"
xuân bách lúc ấy sững lại trong vài giây. sao lại gọi xuân bách là kẻ xấu? rõ ràng gã chỉ đang đòi lại thứ vốn thuộc về mình. gã nghiến răng ken két, quát:
"mày là cái thá gì mà đòi báo công an! nó giành đồ của tao mà!"
cái chân nhỏ quẫy đạp, dường như gã uất ức lắm, nước mắt đã trực trào nơi khoé mi ngay lúc ấy. đứa trẻ kia không có mấy phần quan tâm tới phản ứng của xuân bách. quay sang bạn nhỏ kia ân cần hỏi han, càng làm gã điên tiết. dường như gã muốn đánh cả đứa bé đó.
lúc này bố mẹ của xuân bách mới hay biết về tình hình, vội đến giảng hoà. nhưng xuân bách không chịu, gã ra sức chống cự trong vòng tay bố. gã phóng ánh nhìn oán độc về phía đứa bé đang ra vẻ anh hùng nhí ấy, gằng giọng hỏi:
"mày tên gì?"
"nguyễn thành công"
"nhớ mặt tao."
một lời tuyên chiến, quả thực xuân bách năm tuổi đã nghĩ có ngày gã cũng sẽ báo công an bắt thành công vì tội dám vu oan cho gã.
vậy mà... hai mươi năm sau, vị thế có vẻ đã đổi chiều. bố mẹ của thành công làm ăn thua lỗ nặng, đến mức phải bán tất cả để trả nợ. cuối cùng hai ông bà cứ thế lần lượt qua đời, để lại một mình thành công.
với chút giao tình, bố của xuân bách đã nhận nuôi cậu, để cậu có một mái nhà. chẳng phải là một cách làm phước mới hay sao. gã bật cười thành tiếng khi nghĩ tới người sắp tới đây sẽ trở thành một đứa con nuôi, sẽ sống dưới cùng một mái nhà với gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co