pháo hoa
mọi chi tiết trong câu chuyện đều là bịa đặt. không áp dụng lên người thật, và không đem ra khỏi nơi này. chin cảm ơn 💓.
𝜗ৎ
alo nghe nè
alo?
xuân bách?
thành công
em đây
anh nhớ bạn rồi. bạn không nhớ anh hửm?
giọng xuân bách thỏ thẻ qua điện thoại. một câu thoại bỗng làm thành công sững người, môi mím chặt thành một đường thẳng. hai gò má lẫn mang tai đều dần trở nên ửng hồng sau câu nói ấy. dù ở cùng một thành phố, nhưng người nội thành, người thì sơn tây, lại cách nhau đến tận hơn 40km. mấy ngày tết, thành công dồn hết vào gia đình, người thân lẫn bạn bè từ nhỏ nơi quê nhà. em đi chơi, vi vu khắp những con phố nơi mình sinh ra, dành trọn vẹn thời gian cho những người thân yêu nhất. tết về chính là khoảnh khắc thật sự "bận rộn" đối với thành công, khi mà những công việc dọn dẹp nhà cửa chất đống, và cả những bữa ăn quây quần bên mái ấm của mình. bên này, xuân bách cũng đón năm mới một cách tương tự. chính vì thế, đoạn tin nhắn, cuộc gọi giữa cả hai đã bị ngó lơ đến ba, bốn ngày liền.
thành công nhớ bạn trai của em muốn điên lên được!
thành công?
nhớ mà.. em nhớ bạn
vậy bạn xuống gặp anh chút đi, anh tới rồi
nghe tới đây, thành công lại càng sốc hơn. em ném vội chiếc điện thoại còn đang trong cuộc gọi dang dở, chạy vội ra ban công. quả nhiên, từ góc nhìn phía tầng hai xuống, nhìn thẳng ra con ngõ trước nhà, một bóng hình với chiếc mũ lưỡi chai quen thuộc đập vào mắt. xuân bách đứng đó, dựa vào chiếc xe sh đen bóng loáng, vai trái đeo balo đen hững hờ. khuôn mặt gần như bị che kín bởi lớp khẩu trang đen và chiếc mũ kéo thấp gần nửa khuôn mặt, nhưng dáng dấp thân quen này thành công không thể nào không nhận ra anh bạn trai của mình. em phi như bay xuống nhà, tay chân cuống cuồng cả lên nhưng vẫn phải nhẹ nhàng mở khoá vì sợ làm mọi người thức giấc.
rồi em thấy xuân bách đứng cách đó không xa, chỉ vài bước chân là có thể sà vào lòng hắn ngay lập tức. chưa kịp để hắn lên tiếng, thành công vội quát khẽ. giọng nói tràn trề sự giận hờn.
"bách! bạn điên rồi à?"
"ơ sao đã mắng anh rồi? công không nhớ anh à?"
xuân bách vội tháo bỏ lớp khẩu trang, khuôn mặt hơi ửng hồng do lạnh xụ xuống, hệt y con cún to xác đang làm nũng. hắn liền ôm chầm lấy thành công, dụi mặt vào hõm cổ em hít hít ngửi ngửi, bày ra bộ dáng sụt sịt đáng thương. thành công lại càng được phen hú vía, tay khẽ đẩy bả vai to lớn lại vừa ngó nghiêng xung quanh. giờ này mà có ai đi ra thấy em và hắn như vậy, có mà thành công đi nhảy lầu luôn mất.
"khoan! nhỡ có ai đi qua mất!"
"giờ này thì làm gì có ai được. bạn đứng yên cho anh ôm tí, bện hơi rồi không dứt được."
"khùng! biết bây giờ bao nhiêu độ không hả? sao không chờ mai rồi hẵng về hửm?"
"nhưng bạn bảo nhớ anh, nên anh phải tới chứ."
"e-em bảo nhớ hồi nào...". môi em nhỏ hơi bĩu nhẹ, mắt đánh sang chỗ khác chẳng muốn nhìn thẳng bạn trai.
"vậy là yêu không nhớ anh hửm? yêu không thương anh nữa à?.."
thành công nhìn gương mặt lộ rõ vẻ phụng phịu, không nhịn được cầm hai bàn tay to lớn phủ hơi lạnh áp lên má mình như để sưởi ấm.
"nhưng em cũng xót bạn trai em mà, nhỡ bạn bị gì thì phải làm sao? bị cảm lạnh nữa thì em đau lòng chết mất..."
giọng em nhỏ xíu chỉ như muỗi kêu, thế nhưng giữa không gian yên ắng, xuân bách lại nghe rõ mồn một. từng câu từng chữ như thổi bùng ngọn lửa hừng hực trong lòng hắn, khiến hắn như muốn nổ tung ngay tại chỗ. em của hắn, xinh đẹp, bé nhỏ của hắn sao có thể đáng yêu đến mức này chứ?
"anh không sao. miễn là được gặp bạn, bao xa anh cũng tới."
"sau này không được làm vậy.."
"dạ vợ! vậy giờ yêu đi ra đây với anh một chút nhé?"
"mình đi đâu thế bách ơi?"
"rồi yêu sẽ biết."
thành công chỉ mặc trên mình bộ pyjama xanh kẻ caro, chân vẫn còn đi dép đi trong nhà vì khi nãy hấp tấp ra gặp hắn. yên vị trên xe, em khẽ rùng mình vì cái lạnh thấu da thịt của tiết trời hà nội khi đêm xuống. xuân bách liền nhận ra, hắn không vội leo lên xe ngay mà cởi chiếc áo khoác da màu đen mà choàng lên người em. chiếc áo to lớn đầy mùi hương nam tính bao trọn lấy thân hình nhỏ nhắn.
"kéo khoá lên nào, sẽ cảm lạnh mất."
"ơ? bách bị làm sao ý, bách ngồi trước chắn em rồi còn đâu, bách phải mặc đi chứ!"
"không được, em còn bé lắm, phải biết nghe lời."
"tụi mình bằng tuổi mà cha?"
"không, anh lớn hơn đấy nhé. em ngoan, ngồi yên nhá."
xuân bách leo lên phía trước, lập tức kéo hai cánh tay em nhỏ vòng ngang eo mình. rồi hắn rồ ga, bánh xe lăn dần lăn dần. thành công ngồi sau, má sữa áp vào tấm lưng to lớn của bạn trai, híp mắt mơ hồ tận hưởng từng làn gió buốt phả vào mặt mình. dẫu vậy, em thấy ấm áp đến lạ, lòng dâng lên một loại cảm xúc sung sướng khó gọi tên.
xuân bách chở em đến một ngọn đồi nhỏ, rất thấp, chỉ mấy bước chân là leo lên tới nơi. đặc biệt nơi này còn ít cây cối rậm rạp, lại chẳng có lấy một bóng người. ánh trăng đêm nay sáng rực, rọi xuống nơi hai người đang đứng, đẹp đến nao lòng. hắn thả chiếc balo đen xuống đất, lục lọi từ trong đó ra là rất nhiều những que dài màu bạc kèm theo chiếc bật lửa nhỏ.
pháo hoa.
mắt thành công sáng rực lên ngay khi em nhận ra vật thể trên tay xuân bách là cái gì. cả hai nhìn nhau trong thoáng chốc, bỗng một khoảng lặng rất nhỏ diễn ra giữa cả hai. xuân bách cười khì một cái, rồi đưa một cây pháo hoa cho em.
"anh nghĩ là, ít nhất chúng ta cũng phải ngắm pháo hoa cùng nhau, dù cho giao thừa đã qua rồi."
nhìn những đốm sáng nhỏ li ti nổ tanh tách trên tay, thành công không giấu được sự thích thú trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khoé môi xinh đẹp liền dâng cao. cả hai ngồi trên một bệ đá, sát đến mức hai cánh tay dán chặt vào nhau. em nghiêng đầu, khẽ dựa vào vai hắn, vui vẻ nhìn từng cây pháo hoa được đốt lên, cháy rực rồi tắt ngúm dần đi, rồi một cây mới lại tiếp tục được đốt lên. họ không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ để hai cây pháo hoa san sát, cùng tận hưởng khoảng trời riêng của cả hai.
"thích không?"
thành công vẫn cười, không đáp lời. đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn chằm chằm vào cây pháo hoa bé xíu trên tay, bỗng chốc em thấy sống mũi cay xè, hai khoé mắt bắt đầu ầng ậc nước ngước lên nhìn xuân bách làm hắn giật thót tim. xuân bách vội vàng dùng một tay đang trống khẽ vuốt đi giọt nước đang lăn dài trên má em.
"sao lại khóc rồi?"
"hong có gì, em cảm ơn bách."
"có thật là không có gì không?"
em không đáp lại nữa, trực tiếp rướn người lên chạm môi xuân bách. hắn giật mình nhẹ, nhưng rất nhanh chóng liền hoà làm một với em. hai đôi môi va chạm mãnh liệt, tiếng lưỡi quấn lấy nhau ngày một lớn. thành công dù thích đến mấy, cũng nơm nớp sợ bị phát hiện, vừa hôn vừa trốn tránh. nhưng xuân bách đâu thể để em chạy thoát, tay hắn ghìm lên chiếc gáy trắng nõn, ép thành công phải chìm vào nụ hôn ướt át.
cây pháo hoa trên tay cháy đến gốc, liền vụt tắt. xuân bách cũng chẳng ngần ngại ném phăng nó đi. tập trung vào công việc chính hiện tại. hắn mút hai cánh môi em đến mức sưng tấy, nước bọt như sắp trào ra nơi khoé miệng đều bị liếm đi sạch sẽ. lúc này, thành công cũng không nhịn được nữa. xúc cảm đẩy cả hai lên tới đỉnh điểm, mặc kệ mọi thứ xung quanh mà dính chặt lấy nhau. giữa bóng tối lại có hai kẻ vụng trộm, ra sức vồ vập lấy nhau.
"ha.. dừng lại coi!"
"ơ nào!"
"bách là cái đồ dâm dê!". xuân bách khẽ ghé đầu lại gần, liền bị thành công dùng tay chặn lại, còn bị mắng cho mấy câu.
"yêu mắng anh!"
"sến súa quá ýyyy."
thành công đốt thêm một cây pháo hoa, mải mê ngắm nhìn. còn xuân bách, hắn cũng đang ngắm nhìn, nhưng mà là ngắm nhìn bé nhỏ của hắn. cả hai kề sát đầu, kể nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới đất. bé nhỏ của xuân bách cứ kể và kể, còn hắn sẽ luôn sát bên để lắng nghe, đôi khi không đáp lời, nhưng luôn âm thầm ghi nhớ từng chi tiết trong cuộc sống của em, bởi vì thành công chính là "cuộc sống" của xuân bách.
"bách ơi, em buồn ngụ..."
"ngoan, anh đưa yêu về."
𝜗ৎ
"bông!"
"m-mẹ ạ..."
"đi kĩ quá cơ, đi mà mẹ không biết gì luôn đấy."
"mời bạn vào nhà, giờ này thì biết đi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co