01,
dạo gần đây, nơi sinh sống của tộc người cá bỗng nhiên có nhiều vị khách không mời mà tới hơn mọi khi.
thành công ngồi trên tảng đá, nhẩm đếm số con tàu neo đậu tại đây trong tháng. một tháng ba mươi ngày, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn, vậy mà tính cả con tàu đang neo đậu đêm nay đã là con tàu thứ mười ghé thăm mảnh đất gần tộc người cá chúng em. em chống cằm, thở dài nghĩ ngợi. bộ trên đất liền lại có vụ gì hả ta? mặc dù so với tuổi tác thì thành công chẳng bằng được những cư dân dưới lòng biển, nhưng trú ngụ trong con ngươi nâu trầm này đã là cả một sự thay đổi dài đằng đẵng của mảnh đất trước cả khi con người tồn tại, nên tất nhiên không có chuyện gì trên đất liền là em không biết hết. chẳng qua đợt này nhiều con người ghé tới, em còn chưa hóng hớt được gì thì đã bị các chị kéo xuống biển vì sợ họ phát hiện ra tộc người cá có khu sinh hoạt ở đây rồi, mãi đến đêm mới được bơi tự do tự tại. Em vươn vai sảng khoái, ngẩng đầu ngắm nhìn mặt trăng như ngắm người tình trăm năm chưa lần trùng phùng, hoàn toàn không nhận ra có một gã con người đương chuẩn bị tiến lại gần.
phải mãi đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một cánh tay, em mới cảnh giác chú ý tiếng bước chân lạ lẫm mà ngoảnh ra đằng sau quan sát tình hình. đối diện với ánh nhìn chòng chọc đầy tò mò của anh, thành công kêu oai oái, hoảng loạn tính nhảy xuống biển. song có lẽ do sức lực của người cá chẳng thể bì được với sức con người đã quen với kéo chài bắt cá, em nhanh chóng mất đà, kéo cả hai ngã xuống nền cát mịn cùng nhau.
"khụ khụ" thành công cảm nhận tiếng cát lạo xạo trong khoang miệng, chẳng thể dứt ra khỏi cơn ho sặc sụa nhưng vẫn cố chấp gào thật to, "ai đấy!?"
"là ta, em có sao không?" thủ phạm đến gần em hơn, đôi mắt bị em dụi cho lem nhem mờ mịt nhìn anh đưa chai nước gần hơn, "đừng cố dụi nữa, lấy nước rửa bớt đi không nó dính hẳn vào mặt không chà ra được đâu."
nghe vậy, cả cơ thể thành công bỗng hoạt động chậm chạp hơn hẳn, khuôn mặt biến hóa màu sắc từ trắng bệch sang xanh lè vì sợ hãi, giây sau bị anh vỗ thêm một cái nữa vào vai mới hoảng hồn, vội vã cầm chai nước tiến gần ra biển rửa sạch.
người đàn ông lạ mặt chầm chậm ngồi bên cạnh, không suy nghĩ gì mà ngồi thẳng xuống nền cát ẩm ướt do thủy triều, như một con rối bất động chỉ biết nhìn em mắng vu vơ.
"ahh gì vậy trời?"
"ai chơi trò kì thế không biết?"
công tưởng đâu hắn đã đi rồi mới dám ầm ĩ tới mức đó, nào ngờ từ phía bên kia lại phát ra thanh âm trầm thấp tựa nén nhịn cười khiến em không khỏi suýt sõng soài đâm một lèo về với thành phố biển thân thương.
"trời đất giật mình! ủa chưa đi nữa hả?"
"thì đang đợi em đó." thành công mặt đối mặt với anh, thoáng thấy trong ánh mắt ấy không giấu nổi vẻ tình si lấp lánh phản chiếu từ mặt biển gợn sóng, em chớp chớp mắt thêm lần nữa, lẩm bẩm chắc mình nhìn nhầm thôi, dù biết bẩm sinh em đã được vị thần của đại dương ban cho đôi mắt tinh tường vượt xa cả loài người, em vẫn tự trấn an bản thân trời tối quá nên nhìn nhầm rồi.
vì nếu không, rõ là lần đầu gặp nhau, tại sao lại nhìn em da diết đến thế?
"đ, đợi làm gì? đợi cho một đấm mới chịu đi hả?" em ngượng ngùng, vờ hằn học ngoảnh mặt đi chỗ khác.
nhìn ngứa mắt thiệt chứ.
ánh mắt chứa chan chân tình thế kia, hẳn sẽ khiến người khác hiểu lầm mà.
"thôi đừng, anh xin lỗi," - nụ cười trên miệng anh vẫn chưa ngớt. Anh nâng cằm, xoay mặt em về hướng mình, "nghiêm túc coi, em tên gì thế?"
"bộ em có nghĩa vụ phải trả lời hả? buông ra nhanh không sẽ có chuyện?" - em lườm nguýt, rõ là vẫn chẳng dễ chịu gì. Nhìn vậy thôi chứ tính em cũng chẳng phải người để bụng mấy chuyện lặt vặt lắm, song nhìn anh em cứ có cảm giác gì đó vừa lạ vừa quen, tựa hồ một cảm giác không tên ở thời khắc được gặp lại một người bạn cũ đã lâu chẳng tới thăm, nên dù đã nguôi ngoai từ lâu cũng chưa muốn nói chuyện tử tế với anh.
"chắc không đó? em vừa dùng hết một chai nước khoáng, cũng là chai cuối cùng giải thoát cả tàu khỏi cơn khát lâu ngày rồi." đối phương bày ra vẻ nghĩ ngợi, sừng sững như tên thẩm phán đang đợi ra hành quyết cho bị cáo đáng thương, "nếu mà mọi người biết được chuyện có ai đã lén dùng hết nước của cả tàu thì..."
"thôi được rồi!" thành công xoắn xuýt cắt ngang lời anh nói, đầu óc hỗn loạn không nghĩ được gì thêm, máy móc trả lời, "em tên nguyễn thành công, người cá."
đáng yêu thật, dễ sợ như trẻ con ấy. anh thầm nghĩ, tay vò mái đầu toàn cát của người cá dễ thương (trong mắt anh).
"thành công hả? tên cũng dễ nghe ha?"
"ta là xuân bách, thuyền trưởng của băng hải tặc ms."
"công muốn gọi ta như thế nào cũng được hết."
ồ, thuyền trưởng. bảo sao khi đứng trước mặt hắn mình dễ nghe lời thế. em gật gù trong vô thức, trầm tư suy nghĩ.
"sao thế? tự dưng im ắng quá vậy?"
xuân bách thấy cậu bé trước mặt thôi phản ứng gắt gỏng trước mấy trò đùa vô hại của anh nữa, liền ân cần hỏi han phòng hờ em mệt giữa chừng. gì chứ em mà ngất thì thả em về nhà kiểu gì? anh đâu phải người cá mà giúp em về được.
"à hả, không..."
bừng tỉnh khỏi hỗn độn vô định, thành công nhìn chằm chằm anh như loài ăn cỏ run sợ trước mãnh thú ăn thịt, mím môi không nói thêm câu nào.
về phía xuân bách, anh chạm nhẹ lên cánh tay em kiểm tra. cảm giác được ở từng tấc da sự run rẩy chẳng thể tự mình ngưng, nơi đáy mắt anh tắt ngúm, mọi xúc cảm cũng dần như ngọn lửa lụi tàn mà biến tan. nguyễn xuân bách rũ mi, nói gặp được thành công như dùng chất nghiện quả là không sai. Ban đầu chỉ là bất ngờ vì gặp được người cá trong truyền thuyết, trong sách vở ở cự li gần ngoài đời thật, rồi càng tiến đến anh lại càng muốn nhiều hơn. song sự tránh né của thành công khiến anh phút chốc chùn bước. dù anh biết người cá vốn dĩ luôn sợ con người như một bản năng vốn có từ cuộc chiến thời xa xưa, vẫn có điều gì đó trong xuân bách dần hóa thành độc dược, ngấm sâu tận trong tim, nhói đau.
tay anh dần thu lại giữa không trung, bực bội vò mái tóc đen cho thêm phần rối bù, "đừng lo, ta sẽ không nói với ai về em đâu."
"nên em cũng không nhất thiết phải..." xuân bách lẩm bẩm.
phải né tránh ta như thế. anh nuốt nửa sau vào trong, chờ đợi phản ứng của em.
"thật hả?" ngoảnh lại đã thấy đôi mắt thành công lộ rõ vẻ vui mừng, kéo anh về sát bên, mười ngón đan chặt, "không được thất hứa nha!"
xuân bách mím môi, mặc em lải nhải về suy nghĩ cân nhắc nên làm gì khi phát hiện thân phận của anh, về dăm lần tộc người cá bị con người lừa hay nhắc nhở anh đừng có xấu tính như mấy thể loại như thế, anh bây giờ hoàn toàn chỉ cảm nhận được nơi hai bàn tay nắm lấy nhau nóng dần, đỏ ửng lên tới vành tai.
làm sao ta có thể thất hứa với người như em đây?
"bị gì vậy chú? sốt hả?" thành công nhích thêm xíu nữa, lo lắng đo nhiệt độ trán anh bằng bàn tay còn lại. "ủa gió biển ở đây mát mà tự nhiên mặt chú nóng thế?"
xuân bách ho khan, hắng giọng. "ta không sao." đường đường là một thuyền trưởng của băng hải tặc ms đi tới đâu oai dũng tới đó, lần đầu tiên anh được trải nghiệm cảm giác xấu hổ đến khó tin. đúng là đâu phải tự dưng em hớp hồn ta đến mức ấy, vạn lần vụng trộm ngắm nhìn sau cánh cửa gỗ chẳng bằng một lần chính tay ta cầm tay em, cầm tay người trong mộng của đời mình. anh vội vã điều chỉnh tâm trạng bản thân, từ bị động thành chủ động kéo ngược em xa sóng biển lạnh lẽo.
;
phải tới tận khi ngồi nghiêm túc đối diện với nhau, thành công mới nhìn kĩ hơn người đàn ông trước mặt mình. xuân bách vạm vỡ, rám nắng hơn so với màu da trắng hồng của người cá quanh quẩn dưới biển vào ban ngày và chỉ lên bờ khi đêm đã rải đầy sao như em, có một vết sẹo bên mắt trái, tuy nhiên không ảnh hưởng đến thị lực - anh giải thích khi em lầm tưởng anh bị mù thì làm thuyền trưởng có gặp khó khăn không.
ngắm nghĩa xong xuôi, em hơi giật mình bởi cái lành lạnh nơi đầu ngón tay anh vuốt ve vết sẹo xương cá dưới mắt trái, và cũng giật mình nhẹ bởi câu hỏi bên tai.
"vậy thì, liệu có thể mạn phép cho ta hỏi..."
"em đến từ đâu?"
thành công sững người, song cũng chẳng bất ngờ lắm với câu hỏi của anh. Lần đầu có người cá nói chuyện đường hoàng với một con người, nên chắc những thứ họ thấy về người cá như trong sử sách ghi lại còn quá mịt mờ để không thắc mắc về những sinh vật như em đấy thôi.
"một nơi rất xa, thưa anh." đoạn, em chỉ vào một nơi tưởng chừng trải dài đến tận bờ bên kia của đại dương, cất lời, "một nơi mà loài người không thể chạm tới."
thành công không hề lừa xuân bách. liệu sẽ có con người nào chạm được tới đáy của đại dương mênh mông, được một lần đặt chân xuống thành phố biển tưởng chừng như hư ảo vô tận trong tiềm thức của những đứa trẻ thơ ngây? sẽ chẳng có ai tìm được đường tới đó đâu, thành công đã nhiều lần vô tình chứng kiến kết cục duy nhất của những kẻ gan dạ, mạo hiểm giả của thế giới loài người trên hành trình đến nơi thành công sinh sống - mãi mãi không thể toàn vẹn trở về.
"như là thiên đường?" anh nghiêng người để được đặt em trong tầm mắt thật gần, hỏi nhỏ.
em bật cười khi thấy anh hiểu sai ý mình, "tại sao lại là thiên đường? anh nghĩ em từ thiên đường rơi xuống sao?"
xuân bách im lặng, con ngươi vẫn xoáy sâu vào tận tâm can, "em biết đấy, tất cả những sinh vật đẹp đẽ đều đến từ thiên đường," rồi lại nhìn xuống chiếc đuôi cá rạng rỡ trong ánh trăng trắng bạc, "tất cả những điều đẹp đẽ, không phân biệt giống loài."
em không nói nữa, nhìn kẻ si tình trước mặt mà chẳng biết phải bày thêm cảm xúc nào ra. thành công chỉ nhẹ nhàng vươn tay đến mái tóc đen, vuốt nhẹ trước khi anh kịp bắt lấy cổ tay em, thở dài.
"nhưng anh đoán sai mất rồi."
"em chỉ đơn giản là một kẻ tầm thường, vùng vẫy sự sống dưới đáy biển bao la."
"và em cũng đã đoán sai." Anh chen ngang, kéo em sát người anh hơn.
"ta là thuyền trưởng. không một nơi nào ta không thể rẽ sóng tới."
"dù là trên thiên đàng hay dưới đại dương sâu hun hút không lối thoát, ta sẽ luôn có thể chạm tới bằng chính đôi bàn tay này."
"miễn là nơi đó có em."
đột ngột, hai mắt em đã rơm rớm nước mắt, mất tự nhiên dụi đầu vào lồng ngực anh, vân vê vết chai sạn hiện hữu trong bàn tay (anh nói đó là những chiến tích rõ ràng nhất của một chiến binh đích thực) như muốn tìm kiếm sự bình yên, tìm kiếm sự chân thực trong từng câu anh vừa thốt ra.
"vậy thì, một ngày nào đó, ta còn có thể gặp nhau chăng?"
"khi đuôi cá của em đã bơi đến mỏi mệt, khi thuyền ta dừng chân sau một chuyến đi tưởng như vô tận, ta nghĩ, đó sẽ là nơi ta giao nhau."
nơi ta giao nhau...
em gật đầu, một lời chấp thuận.
lát sau, em cảm nhận trên tay hơi vướng thứ gì đó. thành công cúi đầu, nhìn rõ hơn chiếc nhẫn vỏ sò hạ cánh ngay ngắn nơi ngón trỏ, hốc mắt đỏ hoe.
"đây là một trong số những báu vật ta chiếm đoạt được trong suốt hành trình phiêu lưu," anh khẽ đan bàn tay với người trong lòng, mười ngón tay siết chặt tưởng chừng đâu sẽ chẳng có ngày mai, "ta đã giữ từ lâu lắm rồi, và ta nghĩ ngày hôm nay mới là thời khắc hoàn hảo để trao nó cho một lời hứa, cho một người,"
một người ta đã tìm kiếm từ rất lâu.
thành công không nói gì, em biết rõ phần bị bỏ ngỏ của câu nói đó. song em cũng chẳng dám vạch trần, tựa cái cách mà mối quan hệ của em và anh cũng sẽ chẳng được ai chứng kiến. có sao đâu, dù gì chỉ cần em biết, anh biết, biển cả biết, bờ cát biết, thế là đủ rồi. chỉ một đêm đó thôi, nhưng em tưởng đâu mọi thứ đều bị đảo lộn, cả cuộc đời em đều như thay đổi chóng vánh đến mức em chẳng thể nhận ra. nếu thành công kể chuyện này cho các chị biết, hẳn mọi người đều sẽ cười em mất. em không dám đâu.
mặt trời dần ló rạng, tựa đội cả đại dương xanh thẳm mà ngoi lên.
thành công ôm lấy má xuân bách, tựa trán em lên trán anh, mỉm cười trong nước mắt.
"hẹn gặp lại nhé, thuyền trưởng."
và em thả mình xuống dòng nước lạnh ngắt của sớm mai, trên mặt biển lúc này cũng mất hút bóng dáng của chiếc đuôi cá óng ánh rực rỡ, chỉ còn để lại vài bọt sóng li ti.
***
nguyễn đình dương thức giấc khi dăm tia nắng sáng sớm còn chưa kịp xiên vẹo trong góc phòng. bình thường thì hắn luôn là người dậy khá sớm, đảm nhận kiểm tra vài việc lặt vặt trước khi tàu nhổ neo di chuyển đến vùng đất khác. ấy vậy mà có một chuyện mà hắn phải vội vã nhìn lại hướng mặt trời mọc trước khi tiếp cận với sự khác thường đó.
thuyền trưởng lần đầu dậy sớm hơn tất cả, đã thế còn ngồi thừ ở trước boong tàu như người mất hồn, cực kì kì lạ so với xuân bách của mọi khi.
hắn rón rén lại gần, phân vân không biết có nên tới hỏi chuyện không, biết đâu anh có chuyện gì đó nặng nề trong lòng. tất nhiên rồi, trải qua bao gian truân đến mức ấy, đến cả người tinh thần thép như anh ấy chắc cũng phải có tâm sự thôi. bình thường anh hay là người lắng nghe, chắc lần này sẽ cần người lắng nghe. hắn cảm giác chỉ hôm nay thôi, anh còn dậy sớm hơn cả loài chim robin cổ đỏ mà họ từng có cơ hội được nghe như một lời chào buổi sáng đáng yêu và một tiếng chuông báo thức ồn ào và dai dẳng nhất bắc mĩ. nguyễn đình dương gật gù với suy luận của mình, đi thẳng tới chỗ anh, cho đến khi cách một cánh tay, anh mới hoảng hốt giật mình mà trở về với thực tại. nếu hắn không lầm, trong con ngươi anh khi đó có lóe lên một tia hi vọng, nhưng khi nhìn thấy hắn thì bị thay thế trở lại bởi sự mất mát trước đó, tặc lưỡi nhẹ điều chỉnh cảm xúc.
"ngươi dậy rồi à?"
"à ừ," đình dương im lặng nhìn xuân bách vẫn hướng ánh mắt đến phía xa xăm, lòng bàn tay mân mê viên ngọc trai sáng loáng phản chiếu mặt biển ngoài khơi xa, trong lòng không khỏi gợn lên chút tò mò. "anh có sao không thuyền trưởng? trông sắc mặt anh hơi..." không nói nên lời. hắn nghĩ thầm.
xuân bách híp mắt, mím môi, cố cười nhưng không thể. "tệ đến mức ngươi có thể nhìn thấy à? cảm ơn vì đã quan tâm nhé, ta vẫn ổn."
ít nhất là bây giờ, anh nghĩ mình vẫn ổn.
nghe được câu trả lời lấp lửng quá, hắn cũng thôi hỏi han, lặng lẽ quay vào dọn dẹp sơ qua thuyền gỗ, chừa lại không gian riêng.
xem ra lần này anh ấy muốn ở một mình, cùng với cả thứ đó.
viên ngọc trai kì lạ ấy, có lẽ chỉ mình anh mới hiểu nó ẩn giấu điều gì.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co