10.
xuân bách khẽ tỉnh dậy, mơ màng vì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo mãi trên đầu tủ đã kéo anh ra khỏi giấc ngủ.
xuân bách ngồi lên, định bụng sẽ chửi cho người gọi kia một trận no đòn vì gọi lúc đang ngủ.
anh dụi mắt, cái tên hiện ra trước mắt khi chiếc điện thoại hắt sáng trong căn phòng tối mịch.
thành công, gọi hẳn video call luôn.
xuân bách giật mình liếc lên nhìn giờ
ba giờ sáng
anh vội bấm bắt máy, nhịp tim tăng lên cao, từng cơn lo sợ kéo đến trong lòng ngực như sóng vỗ vào bờ biển. máy kết nối với đầu dây bên kia, xuân bách nghe một giọng nói ngọt ngào vì thì thầm.
"bạn ơi"
"ơi sao đấy, có chuyện gì thế ? đang đâu ? có vấn đề gì à ?" - những câu hỏi dồn dập từ xuân bách
"bạn ngủ chưa"
"công có chuyện gì à"
"ngủ gùi thì bái bai"
"?" - xuân bách chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy thành công chuẩn bị giơ tay ra tắt máy.
"ê từ từ"
"hả"
"gọi giờ này chỉ để hỏi thế thôi hả, hay ngủ không được đấy ?"
"ngủ hong được nên phá" - thành công nở nụ cười tinh nghịch
"giỏi quá, biết mai bạn có tiết học sáng sớm không, hửm" - xuân bách nhướng mày, tỏ vẻ đang trách móc người kia
"tui xin lỗi bạn"
"tôi không mắng công đâu, có chuyện gì thì cứ nói đi, sao lại ngủ không được. có cần bạn làm gì cho không ?"
"... bách không mắng nha, tại nói ra cái này có hơi..."
"nói đi, bạn sẽ cân nhắc"
"cân nhắc thôi hở, thế không nói đâu" - thành công lắc đầu nhăn mặt
"nói đi, nghe nè"
"hôm nay tôi hong muốn dùng thuốc ngủ để ngủ nữa vì tôi thấy nó hơi hơi có hại..."
"hả từ từ, vậy bình thường uống thuốc ngủ à ???"
"cũng...cũng có á, kiểu tôi hay bị suy nghĩ nhiều nên không ngủ được... nhưng mà cũng không thường xuyên đâu"
"ôi vãi *, công ổn không đấy, đừng dùng nữa nhé. có gì thì gọi tôi, gọi giờ nào cũng được, miễn đừng dùng nữa" - xuân bách bừng tỉnh, không còn lim dim nữa.
"bách bình tĩnh đi, bình tĩnh bình tĩnh" - thành công bật cười trước bộ dạng hoảng hốt của xuân bách.
"công ơi nghe này, thuốc ngủ không tốt tí nào cả, nó có rất rất nhiều tác hại luôn ấy"
"vâng ạ" - thành công gật đầu
"này, bạn không đùa đâu đấy công"
"bách nói đi, muốn nghe giọng bách" - thành công chớp chớp mắt
"công có gặp chuyện gì thì tâm sự với tôi nhé, tôi không biết công đã trải qua những gì, người nào đã đối xử tệ với bạn. nhưng tôi sẽ lắng nghe công, đừng tự làm hại bản thân có được không" - xuân bách hạ nhẹ giọng dặn dò người kia, không nhanh không chậm nhưng đủ thành công hiểu được hàm ý trong câu nói của mình.
...
"ủa có đang nghe không đấy"
"bách biết tại sao tớ lại gọi cho bạn mà không phải người khác không ?"
xuân bách không trả lời, thành công nói tiếp
"bách làm tớ cảm thấy an toàn lắm, tớ không biết bạn có ý định gì với tớ hay không nhưng trong thời điểm này tớ thật sự tin tưởng bách."
"tôi cũng không phải người tốt gì nhưng nếu công cần người bầu bạn thì tôi không ngại đâu"
xuân bách nói tiếp
"nhưng mà công đừng tự làm hại bản thân nhé"
"biết rồi ông ơi, nhắc mãi"
xuân bách cảm thấy không yên tâm một tí nào, có lẽ từ nơi đâu đó đã hình thành nỗi sợ bản năng khi xung quanh có ai đó bắt đầu suy sụp.
"anh linh có biết chuyện bạn dùng thuốc ngủ không đấy"
"đương nhiên là không rồi, anh linh mà biết là tôi tiêu đời đấy"
thấy xuân bách không nói gì, thành công cảm giác anh sẽ nói cho trường linh nghe nên vội ngăn cản
"này đừng mách lẻo với anh linh đấy, anh ấy đang làm luận, trông ảnh khổ lắm rồi. đừng tạo thêm rắc rối cho ảnh"
"công đâu phải rắc rối đâu"
"hả ?"
"thì công đâu phải rắc rối đâu, tôi nghĩ công nên kể anh linh nghe, nếu anh ấy có phản ứng thái quá cũng là do anh ấy quan tâm công thôi, công không phải rắc rối."
"bách nghĩ thế hả, nếu tớ nói ra thì anh linh không cho tớ ở một mình nữa quá"
"nếu không thích thì tôi sẽ không nói... nhưng công phải hứa với tôi là không được tự làm hại mình, có chuyện gì thì phải gọi tôi"
"tớ biết rồi"
thành công nhìn vào mắt xuân bách qua chiếc điện thoại của mình, rõ ràng là tên kia đã dặn dò rất kĩ nhưng trông vẫn chưa yên tâm cho lắm. thế thì để thành công này lái sang chuyện khác.
"bách"
"nghe đây"
"xuân bách"
"hửm"
"tớ sợ anh giang sẽ cảm thấy tớ phiền ấy, mỗi lần tớ có chuyện gì thì anh linh sẽ phản ứng khá dữ dội. và nhiều khi tớ thấy như vậy không hay chút nào, mặc dù biết anh giang không có vấn đề gì nhưng tớ nghĩ trong một khoảng thời gian nào đó cũng sẽ đôi phần cảm thấy khó chịu nhỉ. tớ rất ngại anh giang luôn ấy"
"công đửmg nghĩ nhiều nữa, tôi ở với giang đủ lâu để biết anh ấy không như thế đâu. ngược lại ông anh còn thương công nhiều lắm ấy chứ. anh giang rất hay giận dỗi, tính nết cứ như tiểu thư ấy nhưng việc nào ra việc nấy. không sao đâu"
"ừm" - thành công ngẫm nghĩ rồi đáp
"hoặc nếu công cảm thấy như thế vẫn chưa ổn thì ngoài anh linh ra, bạn có thể nói với tôi nè. tôi không có người yêu nên không ngại gì đâu."
"haha, cảm ơn bách nhiều"
sau đó là những câu chuyện trên trời dưới đất, cho đến lúc thành công cảm thấy buồn ngủ, em ngáp một cái, sau đó lấy tay dụi mắt. xuân bách thấy thế thì vội nói.
"thế đã buồn ngủ chưa ? ngủ nhé, dụi mắt coi chừng đỏ lên lại phải thoa kem đấy"
"giờ ngủ ạaaa, cảm ơn bách nhó. bách ngủ ngonnn"
"một ngày tốt lành, công tắt máy đi ngủ đi nhé" - xuân bách đáp lời
sau đó thành công bấm nút ngắt kết nối cuộc gọi, niềm vui trong lòng đã luôn nhen nhóm kể từ lúc nằm nói chuyện đến giờ.
_
chế độ chỉ mình bạn
kopsskops de thuong 🥺
@kopsskops
hong biet noi gi ve ban ay lunnnn, ban ay dthh vlll
↳ @kopsskops không ngờ có người ngồi nghe cốp cốp ta đây luyên thuyên cả buổi
↳ @kopsskops đã thế mình còn quấy lúc người ta ngủ nữa. thế mà hong mắng mình
@kopsskops
bình luận này là dành cho mây sừn nguyễn chấm hai bảy mặc dù bạn không thể nhìn thấy được.
↳ @kopsskops tôi cảm ơn bạn vì đã thức cùng tôi và lắng nghe tôi. 🥺
___
chương này viết chữ nhiều quá ha, lại còn hơi sến vl nữa. hay là góp tí sóng gió cho thuyền trôi xa tí 🗣️
.
tối qua đọc được mấy thông tin không vui vẻ gì, không ai là vật cản đường của ai hết.
tôi trân trọng tình cảm của hai người, tôi thương hai người nhiều nhiều nhiều lắm 😡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co