19.
xuân bách nhìn qua người bên cạnh, em đã yên giấc trong chăn khi mới xem được một nửa bộ phim. hôm nay thành công không thúc ép bản thân phải ngủ nữa nên cơ mặt thoải mái hơn hẳn.
anh mệt mỏi nằm xuống bên cạnh, mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của phương nhi khá nhiều, đa số là hỏi sao anh lại biến mất.
khi nãy khi thành công nhắc đến cách đối xử của xuân bách với phương nhi khiến lòng anh thật sự khó chịu, anh đã cố gắng rất nhiều để duy trì mối quan hệ nhưng người kia cứ đẩy xuân bách ra xa, xa đến mức xuân bách chẳng muốn quay mặt trở lại một lần nào nữa.
lại có tin nhắn đến, xuân bách đỡ trán. cuối cùng quyết định đứng dậy, bước ra ngoài ban công để gọi điện.
tiếng chuông điện thoại kéo dài nhưng xuân bách chẳng muốn bắt máy, sau đó vẫn bấm vào nút nghe.
"bách ơi, em nhắn mãi mà chẳng thấy anh trả lời" - âm thanh đầu tiên được truyền đến tai xuân bách là tiếng cằn nhằn của phương nhi.
đã lâu lắm rồi anh mới nghe lại giọng nói này, nó như mở ra cuộn kí ức xuân bách đã giấu lẹm đã lâu.
"ừ, có chuyện gì không"
"anh lạnh lùng thật đấy, khi xưa toàn mè nheo thôi" - không thấy ai trả lời, cô nói tiếp
"em chuyển vào trường anh, giúp đỡ em nha"
"kế hoạch gì"
"dạ ?"
"kế hoạch của ai khiến cậu quay về đây ?"
"em nhớ bách thôi"
"thế thì không phải chuyện của tôi rồil
"em còn thương bách... mình gặp trực tiếp để nói chuyện được không. em sẽ giải thích toàn bộ"
"khi nào ?"
thấy xuân bách có vẻ thuận ý, phương nhi nhanh chóng nói tiếp
"bây giờ anh rảnh không ?"
"không rảnh lắm, người nhà bị khó ngủ"
"hả ?"
"thế nhá, cúp đây. muốn khi nào gặp thì nhắn thời gian địa điểm, tôi sẽ cân nhắc" - xuân bách nói lẹ khi nhìn qua cửa kính thấy thành công bắt đầu ngọ nguậy tỉnh giấc.
em ngủ không quá sâu, không có người kia ngủ cùng càng thấy trống vắng hơn.
xuân bách tắt máy không kịp để cho phương nhi nói gì thêm, anh mở cửa bước vào phòng lại. ngồi xuống bên giường, tay khẽ chỉnh lại lọn tóc trên trán thành công.
"sao đấy, không ngủ được à" - xuân bách thấp giọng hỏi hang.
"bách đi đâu đấy, ngủ đi mà" - em khi ngủ sẽ trở nên nhõng nhẽo với mọi thứ xung quanh.
"ngoan, ngủ đi, tôi ngủ cùng này" - xuân bách nằm xuống bên cạnh
tay thành công gác lên người xuân bách, ôm chầm lấy anh như một con koala với khúc gỗ yêu thích của nó. xuân bách giật mình nhưng vẫn để yên cho thành công ôm mình vì sợ lấy tay ra sẽ đánh thức em.
"ngủ nhé, đừng mơ gì hết"
___
@kopsskops ⭢ @buitruonglinh
08:02
anh ơi
người yêu cũ bách là người thế nào vậy anh
sao lại hỏi thế
nó quay lại rồi hả
dạ hong có
em chỉ tò mò họ yêu nhau thế nào thui
thì khi xưa lúc yêu nhau như phim ấy
thg bách thì cưng chiều, còn con bé nhi thì nó ngọt ngào
nhi là con nhà giàu nhưng kh hề tỏ ra trịch thượng
nhưng mà cũng chia tay rồi
nên để mọi chuyện lắng xuống
với cả anh thấy thg bách cũng k có ý định quay lại lắm đâu.
cậu ấy tên phương nhi hả anh
đúng rồi
mà sao biết đấy
hôm qua em cầm máy bách thì thấy có ng spam tin nhắn, thấy tên cũng kh biết là ai
chắc tụi nó có chuyện với nhau
đi ăn kem không
anh xong tiết anh dắt đi ăn nè
lại dụ em nữa
em đâu có buồn đâu
đâu xem mặt nào
😭
công bi đáng thương
=))))) thg nhóc này
em ngoan nín đi
dạo này thấy em k nghỉ học nữa, tâm trạng thoải mái hơn làm anh cũng k còn lo lắng nữa
em chả biết nữa
có người tự nhiên đem màu quẹt lên cuộc sống em
___
thành công thấy anh bắt đầu tỉnh giấc liền buông điện thoại xuống. cả hai đang làm quay mặt về phía nhau, xuân bách khẽ mở mắt, đập vào mắt anh là một cục bông đang nhìn mình chầm chầm
"làm gì đấy ?" - xuân bách đưa tay lên dụi mắt, nhìn thành công hỏi
"chào buổi sáng nha, một ngày tốt lành"
"ừm, một ngày tốt lành"
"hôm nay bạn có định làm gì không ?" - thành công nói tiếp
"chắc sẽ làm bài, dạo này tôi bỏ bê quá"
"có cần tôi giúp gì không ?"
"có lẽ không... nhưng nếu muốn ở lại đây thì cứ việc, không ai đuổi công đi đâu"
"này nhé, tôi không phải là muốn ở đây đâu, muốn giúp cậu thật mà"
"ừm ừm cảm ơn lòng tốt của công, giờ đi vệ sinh cá nhân đã" - xuân bách ngồi dậy
"tớ không có đem bàn chải qua"
"không sao, hôm trước công có qua nhà tôi nên tôi cũng đề phòng trường hợp phát sinh rồi. tôi có mua, để tôi đi lấy"
"uầy chu đáo quá, cảm ơn bạn bách"
__
"ngồi xuống ngoan ngoãn đi, để đây nấu cho ăn" - xuân bách kéo ghế chờ thành công ngồi xuống
"vâng ạaaaaa"
"không nghi ngờ trình độ của tôi à, tôi bỏ độc vào đấy công" - anh cười cười
"không sợ, có mà bỏ độc tôi chết thì anh linh sẽ cho bạn xuống cùng tôi, còn mà có tác dụng nhưng tôi không chết thì tôi ăn vạ bạn cả đời" - thành công nhếch mép đưa ra hướng giải quyết.
nếu là cách nào thì tôi với bạn vẫn ở cạnh nhau
"xéo sắc thật" - xuân bách lắc đầu bất lực
__
95% là văn xuôi luôn :)))
hai bố làm quả nổ lớn vlll, huhu hóng "vi vu" nhé. tôi nổ tung từ chiều giờ, sảng đến mức sắp lên tới trời rồi. mọi người cùng ủng hộ đứa con thứ hai của họ nhé 🥺
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co