31.
khi nào bông bé có bồ
@namson.do
ủa mọi người tin anh bách khoong
@gillianxviii
anh không ý kiến
@buitruonglinh
anh cũng thế
@namson.do
ủa hai ông bị ông bách bỏ bùa à =))))
sao mà cứ kì kì
@gillianxviii
khó nói
@buitruonglinh
không biết nòi gì
nói chung anh tin thg bách vì một số lí do riêng
@kopsskops
em đọc bài đó chưa
@kopsskops
em đâu có đọc gì đâu
anh gửi cái gì đó nhưng mà em kh muốn đọc lắm
em mệt quá
mọi người thả em ra được không
@hoangdillan
kho lam cong oi
@sonk.dreams
nói cho bọn này biết chỗ anh hay lui tới đi rồi thả anh ra được không
@kopsskops
không chịu
em không vui đâu
thả em ra
@_vuongbinh
bọn anh cũng không muốn chèn ép em làm gì
nhưng mà...
@namson.do
ủa
anh chưa nói hết hả
em tưởng anh nói thế là ok rồi
em mở cửa nhà cho anh công rồi
@hoangdillan
vai l ?
@gillianxviii
làm sao bây giờ
thg nhóc này lại trốn
@buitruonglinh
có ai chạy theo chưa ??
@namson.do
ai chạy lại ảnh ????
dân thể thao chạy khoẻ vl
em mất dấu cmnr
@buitruonglinh
vl thôi bây ngồi yên đi
t kêu người khác đi tìm
@hoangdillan
anh ban dung cong ha ????
khong di tim thi xiu lai mat tich
@sonk.dreams
bận đứng gì
@namson.do
bán đứng á anh
@buitruonglinh
đánh cược thôi
t tin người đó sẽ khiến nó giúp qua được giai đoạn này
__
@gillianxviii ⭢ @buitruonglinh
vcl linh bị điên hả ????
đã thế còn kêu mọi người đừng đi tìm
???
ấm đầu rồi à
đánh cược cái gì
mèo bình tĩnh
tớ đang theo sau con công đây
tớ cũng dân thể thao mà
cậu định làm gì ???
báo thg bách đi tìm
cho nó có cơ hội giải thích với công
vl nay mở đường cho thg bách luôn à
lạ thế
nếu có bách
nó sẽ làm cho công ổn hơn, thg nhóc công sẽ kh cảm thấy khó chịu như mấy ngày qua nữa
tớ cho bách cơ hội để giải thích với công
hiểu lầm như thế mệt lắm
🥺
với lại
linh cũng có vài điều cần làm rõ với giang sau ngày hôm qua nữa.
giang biết rùi 😞
hứa sẽ kể hết mà
__
@masonnguyen.27 ⭢ @buitruonglinh
alo
m ơi
công lại đi nữa rồi
bọn t ngăn lại không kịp
bây giờ mọi người đi tìm, mày có đi không
anh đừng kêu mọi người nha
phiền mọi người lắm, khi trước đã để mn chạy lanh quanh cả tối
để em đi tìm công
anh cứ để đó cho em
m biết công ở đâu à
em không
nhưng mà mọi chuyện đều là em gây ra
em sẽ tự đi kiếm công đến khi thấy thì thôi
___
trường linh nhìn màn hình điện thoại, bên trong là đoạn tin nhắn của mình và xuân bách. hắn không nói cho xuân bách nghe chỗ thành công đang đến vì muốn thử thách anh.
muốn xuân bách phải kiếm ra được em trai hắn, nhưng không vì thế mà bùi trường linh sẽ đánh cược đứa em yêu dấu của mình, hắn vẫn đang bám theo sau lưng thành công. một công đôi việc, vừa bảo vệ thành công, vừa đưa ra thử thách cho xuân bách.
trường linh đã cho xuân bách cơ hội lớn như thế rồi, không thuyết phục được em thì chắc chắn là vấn đề kĩ năng.
___
cơ thể của xuân bách vẫn còn nhiều băng trắng quấn quanh vẫn chạy đi tìm người thương. xe máy đã bỏ lại ở biệt thự và chưa được mang về, xe hơi thì sẽ không tiện lợi để đi tìm người.
"bách có bao giờ ngắm hoàng hôn ở thành phố chưa ?"
"hoàng hôn sao ? ở đây mà cũng có thể ngắm á ? thành phố bị che khuất bởi mấy tầng nhà cao, đã thể ở là một thành phố bận rộn nên tôi nghĩ không ai ngồi ngắm hoàng hôn hết."
"tôi có một chỗ siêu đẹp để ngắm hoàng hôn luôn. khi nào tôi khó chịu tôi đều đến đó. tôi thích ở một mình nhưng mỗi lần như thế đều bị anh linh mắng."
"chỗ đó ở đâu đấy ?"
"tôi không biết nữa, tôi không rành đường, tôi toàn đi theo quáng tính. tôi cũng chẳng biết tôi về bằng cách nào nữa. hmmm... nhưng tôi nhớ chỗ đó ở dưới chân cầu"
"chỗ đó không có nhiều người qua lại, an toàn lắm"
cuộc hội thoại tưởng chừng như vô nghĩa đó lại nảy lên trong đầu anh.
xuân bách không biết rõ vị trí ở đâu nhưng lại cố chạy đi kiếm từ cầu này sang cầu khác, nhưng rõ ràng chỗ mà có thể ngồi được dưới chân cầu thì lại bị che khuất bởi mấy toà nhà cao, chỗ có thể ngắm được thì cầu đó có nước bên dưới thì làm sao có thể ngồi dưới chân cầu được.
hai
ba
bốn
rồi đến năm cây cầu vẫn không thấy nơi nào như thành công từng nói. loanh quanh cả buổi trời tới tận năm giờ năm mươi chiều rồi vẫn chưa tìm được nhưng xuân bách vẫn không bỏ cuộc. anh lục lọi hết tất cả những ngóc ngách của thành phố vẫn không thấy bông hoa của mình ở đâu.
đôi chân vẫn không ngừng nghỉ một giây nào, anh chạy thật nhanh qua một chỗ khác như thể chỉ cần đến trễ thì bông hoa của mình sẽ tàn
bất chợt, xuân bách đứng sững khi sắc vàng cam của bầu trời rũ lên người mình.
lần đầu tiên anh được nhìn thấy toàn cảnh mặt trời lặn thế này, trước giờ chỉ là những ánh cam bị cắt vụn bởi những toà nhà cao ngất ngưởng, dây điện chằng chịt.
xuân bách cảm giác mình đã tìm được nơi đó rồi, nơi mà thành công đã từng nói vu vơ khi mặt trời lặn.
___
dm coi đội tuyển tôi yêu tặng tôi 0-3 rồi nên lên đây up chap tiếp theo, eo ơi tởm quá 😭
buổi tối vui vẻ nhé mọi người 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co