41.
thành công tung tăng chạy xuống dưới chung cư. gom hết ánh nắng vào nụ cười, em rạng rỡ như thể bây giờ là buổi sớm mai. chạy gần xuống tới sảnh thì dừng lại chỉnh tóc tai, nhìn vào thang máy để soi gương.
ai mà không muốn xinh đẹp trong mắt người mình thương chứ hả.
sau đó em chạy tiếp ra ngoài, bên ngoài đã có một người đứng đợi sẵn với chiếc xe máy cạnh bên.
xuân bách đã chạy về chung cư lấy xe máy thay vì chạy xe bốn bánh. xe hai bánh thì mới có thể được người thương ôm, gần gũi với người ta chứ.
"biết là nhớ rồi nhưng mà chạy chậm thôi, ngã đấy" - xuân bách bật cười khi cục bông kia lơ ngơ chạy nhanh khi thấy anh.
"áo khoác đâu" - anh nheo mày nhìn người kia
thành công khựng lại rồi đưa tay lên gãi đầu.
"hì hì, quên rồi"
xuân bách không nói gì, dứt khoát cởi chiếc áo đang khoác trên người mình ra. nhanh chóng mặc vào cho thành công.
"đi đâu đó chơi không" - anh hỏi
"nhưng mà... trời tối rồi" - thành công hơi e dè với buổi tối.
"công có tôi ở cạnh mà, khi nào sợ chỉ cần nắm tay tôi thôi. được không ?"
thật ra thành công chưa bao giờ ra ngoài đi dạo vào buổi tối nên lời mời này khá thú vị. nhưng thú thật thì trong lòng em vẫn đang sợ vì bệnh của mình.
mất phương hướng khi về đêm nhưng nếu xuân bách ở cạnh thì sẽ không sao nhỉ ?
anh giơ tay ra muốn nắm lấy tay thành công để tiếp thêm sức mạnh. sau đó tháo mũ bảo hiểm đã chuẩn bị sẵn trên xe xuống rồi đeo lên cho em, thành công ngại nên định đưa tay lên tự cài nón thì đã bị xuân bách cướp việc.
xuân bách đưa tay lên búng trán thành công một cái nhẹ hều như mèo đụng vào mặt. rồi mới cười cười leo lên xe.
sau khi yên vị trên xe thì em lúng túng không biết để tay ở đâu.
tên họ nguyễn kia chớp lấy thời cơ, với hay tay ra sau lưng kéo hai tay của thành công vòng qua eo mình.
"ôm chặt vào, không là té đó bé. trời tối không thấy được ổ gà đâu" - xuân bách tủm ta tủm tỉm khi đạt được mục đích.
tiếng nổ máy xe, sau đó là cảm giác gió đêm ôm lấy cả thân thể, tuy có không khí lạnh nhưng đã được áo ấm mà người thương khoác cho nên không đáng kể lắm.
mắt em vẫn cứ nhắm tịt vào nhau vì sợ, vòng tay ôm lấy xuân bách thì càng siết chặt hơn. cảm giác trái tim đang run rẩy trong lòng ngực một cách bất lực.
xuân bách cảm giác được điều đó, buông một tay xuống nắm lấy đôi tay đang ôm chặt mình, tay anh cứ xoa nhẹ tay người kia cho em cảm giác bách vẫn ở đấy.
"ngoan, không sao, mở mắt ra tí nào, nếu sợ thì bách chở về ngay nhé. ngoan" - xuân bách lại nhẹ nhàng vỗ về.
sau một khoảng thời gian co rúm đằng sau lưng anh. em từ từ mở mắt ra, nền đen trong con ngươi dần được ánh sáng len lỏi vào, những hình ảnh mờ nhoè bị che đậy bằng nước mắt dần rõ trở lại, ánh sáng từ những hàng quán hắt vào đôi mắt em.
"công thấy không, không tối tăm như công nghĩ đâu. người ta thường gọi sài gòn là thành phố không ngủ mà" - xuân bách mỉm cười khi nhìn gương chiếu hậu.
ánh mắt thành công đang lấp lánh vô cùng khi nhìn những quán ăn tấp nập, những đèn led chói lọi cả con đường, không khí nơi đây náo nhiệt hơn những buổi sáng sớm rất nhiều.
"công ăn tối chưa"
"tớ chưa" - thành công lắc đầu, em định hôm nay sẽ bỏ bữa luôn rồi vì không có hứng ăn lắm nhưng cái tên này rõ ràng là không để em bỏ bữa nào mà.
"thế foodtour cùng nguyễn xuân bách, let's go"
xuân bách mua nào là bắp xào, trứng nướng, có cả phá lấu nữa, đồ ăn đã chuẩn bị xong.
sau đó anh tấp vào một quán nước cạnh sông, ngồi ở đấy có thể ngắm được cả dòng sông với chiếc thuyền đang di chuyển bên dưới. ánh đèn từ biển hiệu hắt xuống nước khi nó đang dao động tạo nên những vệt sáng nhảy muốn trên sông. gió đêm len lỏi vào từng khe hở để đánh tan sợ nóng bức của sài gòn.
"ngoài đây gió thổi mát lắm, nếu lạnh thì công cài áo vào nhé, còn nếu vẫn còn lạnh thì mình... nắm tay" - răng thỏ hiện hữu trên gương mặt của anh
"thế không lạnh... nhưng mà muốn nắm tay được không" - thành công nghiêng người, ghé sát vào mặt người kia.
xuân bách thuận đà hôn lên má một cái rồi vờ như không biết gì mà đáp.
"thế thì trả phí, không ai cho không ai cái gì"
"bao nhiêu tiền cơ"
"thơm tôi" - xuân bách chỉ vào má mình
thành công rướn người hôn cái chóc lên má người kia sau đó đan tay vào.
ỏ, người thương của xuân bách đáng yêu vl
cả hai vừa ăn vừa nói chuyện quên luôn cả giờ giấc là gì, như thế giới chỉ có hai người.
sau đó, cả hai lại im lặng hít thở không khí này. đúng là không uổng công cả một ngày dài chờ đợi ai kia, hôm nay quả là một ngày tuyệt vời với thành công mặc dù có bao nhiêu kiếp nạn buổi sáng đều bị gió cuốn đi sạch.
xuân bách có siêu năng lực thật à ? tại sao có thể làm cuốn trôi hết muộn phiền đi như thế chứ.
anh tựa vào vai thành công
"cho bạn dựa một tí, hôm nay bạn lái xe mệt quá" - xuân bách dở trò mè nheo với em và đương nhiên công ngốc nghếch lại không biết mà chiều theo tên kia rồi.
___
sau đó, cả hai vẫn chưa có ý định về nhà, lại vi vu trên đường phố nhiều vòng để trò chuyện. thật ra không nhiều chuyện để nói thế đâu, chỉ có hai người kia vẫn muốn ở cạnh nhau, không muốn về nên mới đi loanh quanh thế thôi.
từ ngày đầu tiên như thế
những tối anh đưa em về
mình chọn cùng đi những lối thật dài
nhìn lại trời đã ban mai
___
lời in nghiêng là bài hát "em ơi sau này" nhé.
tôi nghĩ là khi yêu, ai cũng muốn vi vu lượn quanh khắp thành phố cùng người thương, sẽ có những ngày mệt mỏi và cần được nửa kia bên cạnh, hay đơn giản chỉ muốn bên cạnh nhau thôi. nên khi nghe bài hát tôi rất yêu bốn câu hát này luôn ấy 🥺
tôi xin lỗi vì dạo này không thường xuyên gặp mọi người được vì tôi quá bận huhu. nhưng tôi yêu mọi người nhiều, buổi chiều vui vẻ 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co