Truyen3h.Co

bc | simp lỏ

50.

aiyuhwn_


thành công lại một lần nữa tỉnh dậy trong chính căn phòng của mình. liếc mắt nhìn lên đồng hồ thì chỉ vừa điểm ba giờ sáng thôi.

em nhặt chiếc điện thoại đã vỡ vì lúc kích động đã quăng. vẫn là tin nhắn của anh linh gửi đến hỏi thăm, tin nhắn của anh bình hỏi thăm.

bàn tay run run bấm vào phần lưu trữ, đoạn tin nhắn quen thuộc hiện ra trước mắt. thành công lướt lên đọc những tin nhắn trước đó, xuân bách của ngày trước lúc nào cũng lo lắng cho em thái quá, xuân bách của bây giờ chẳng muốn quan tâm em nữa. trong lúc đang đọc thì vô tình đụng trúng nút gọi.

thành công hoảng loạn định tắt vội đi thì tiếng chuông ngân dài vang lên. em không biết mình đang đợi thứ gì nữa, một hi vọng nhỏ nhoi loé lên trong tim em.

đánh liều một chút thôi, nếu không ai bắt máy thì vẫn không sao hết. nhưng liệu nếu người kia bắt máy thì em sẽ định nói gì ? sẽ hỏi là tại sao lại bỏ rơi em hay hỏi anh bây giờ đang ở đâu. thành công cũng chẳng biết mình sẽ mở lời như thế nào nếu giọng nói người kia truyền đến tai nữa.

trong lòng em dấy lên hai luồng cảm xúc, vừa muốn người kia trả lời cuộc gọi này nhưng lại vừa không muốn.

bắt máy rồi nhưng hai người chẳng ai nói lời nào.

số giây đang đếm trong điện thoại cứ tăng lên mãi mà chẳng ai nói với nhau lời nào.

chẳng ai biết được cơ thể thành công đang run bần bật lên vì kích động thế nào đâu. lần đầu tiên, một cuộc gọi cũng khiến cho em vừa vui vừa lo sợ như thế.

"công" - xuân bách lên tiếng, giọng nói khàn đặc.

"ờm-... bách" - thành công nhất thời lúng túng vì anh gọi tên mình.

"dạo này thế nào"

thành công nghe xong câu đó thì không kiềm chế được nước mắt, bật khóc nức nở như đứa trẻ con.

"hức- bạn bỏ tớ... chả... thương tớ... bạn kêu tớ- hức đừng đợi... b-bạn nữa"

"không khóc mà, không bỏ công mà" - xuân bách bên kia cũng chả khá khẩm hơn là bao khi nghe tiếng khóc của người kia.

"công ngoan, không khóc. rồi rồi, công đợi bạn, đợi bạn nữa được không. thương c-" - xuân bách chưa nói dứt câu thì đã vội tắt máy.

kết nối bị ngắt đi, cuộc gọi đã kết thúc.

thành công ôm lấy con cá mập bông bên cạnh, trong lòng đã dịu đi nhiều rồi. mặc dù không biết tại sao lại vội vàng cúp máy nhưng được nghe giọng xuân bách cũng đã rất tốt rồi.

___

@kopsskops @tezdeptraiii
3:24


dương ơi
em còn thức hông :)))
hì hì

cái gì vậy ông nội
3h sáng tin nhắn đùng đùng
em đang chơi game

anh xin lũi mò 🥺
nhưng mà anh cần gấp
dương ơi
dạo này em có thấy bách không

em không biết nữa
hình như ảnh đi đâu mất rồi

ủa mọi người không đi tìm hả

bình thường anh ấy đi cũng chẳng nói ai
anh ấy hay bỏ đi thế lắm
có mỗi anh giang biết anh ấy đi đâu à
nhưng mà giờ anh giang ra hà nội rồi
nghe nói đi học tập gì đó á

thế lỡ như bách có chuyện gì thì sao

em chịu
xưa giờ anh ấy chẳng cần sự giúp đỡ của ai
có tìm cũng kh biết được
nhà anh ấy thì bí mật vl

dương
anh nhờ em chuyện này được không

dạ ?

anh để quên đồ ở chỗ anh giang
em cho anh mượn chìa khoá qua lấy được không
anh có hỏi anh giang rồi, anh ấy nói kêu em cho mượn 🥲

dạ được chứ
hoặc để em qua cho tiện

anh cũng không nhớ mình để đâu nữa 🥲
để anh qua tìm.

ok ok
thế sáng mai anh qua chỗ em, em đưa cho ạ.

___

trái tim của thành công vẫn đang đập liên hồi, cái cảm giác tội lỗi khi nói dối bạn bè.

em vừa đấu tranh tư tưởng để đưa ra một quyết định mà trong tương lai có ngồi ngẫm lại cũng không biết tại sao mình có dũng khí đó.

thành công quyết định đi tìm người thương.

nhưng em làm gì biết chỗ xuân bách hay lui tới mà đi tìm, thành công cảm thấy mình không biết cái gì về người ta hết.

nghĩ đến điều này thì gương mặt nhỏ xíu lại buồn hiu.

em phải nói dối đình dương để qua được phòng của trường giang, bởi vì theo như thành công để ý thì vũ trường giang có kẹp một bản sơ yếu lý lịch trong tệp tài liệu. mà nếu trường giang và xuân bách là anh em cùng cha khác mẹ thì trong đó sẽ ghi nơi ở.

mặc dù biết làm như thế là không tốt nhưng em đâu còn cách nào khác. nếu nói với trường linh hay trường giang thì điều đó viển vông vô cùng, hai người họ chắc chắn sẽ không chấp nhận và em có thể bị "giam giữ" như lần trước.

đó là cách duy nhất rồi.

___

sáng hôm sau, thành công bước ra khỏi phòng của trường giang sau khi tìm được địa chỉ. em nhanh nhẹn trả chìa khoá lại cho đình dương và về nhà để soạn đồ.

em có nhắn cho nhóm bạn là sẽ về nhà một thời gian vì có công chuyện đột xuất. quả là một lí do thông minh để có thể biến mất.

thành công xuất phát từ buổi trưa, em sẽ đặt xe ô tô để đến nơi đó để đến khi trời tối sẽ đỡ sợ hơn.

___

chế độ riêng tư.

kopsskops nhớ bạn

___

chế độ riêng tư.

kopsskops trời mưa rồi, may quá sao vẫn ở đây nè

@kopsskops
sợ quá 😭

@kopsskops
không biết có ngất không

@kopsskops
không sợ, trời tối thôi mà, mấy cái này làm gì được công bi 😼

__

tới tám giờ tối thì cũng đã đến nơi, trời đã tạnh mưa nhưng không khí lạnh của trời đêm sau cơn mưa vẫn còn ở đó khiến em rùng mình. thành công giữ cho mình một tâm trạng bình tĩnh nhất có thể để có thể đứng ở ngoài đường vào trời tối thế này.

__

lo gì happy ending, đó là điều chắc chắn gòi. bìa tone hồng như thế mà cứ sợ sợ là saoooo.

gần nhau lắm rồi nhé.

buổi tối vui vẻ hén, còn ai là fan cái đội tuyển vàng đen như tôi thì mình thở oxy tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co