Truyen3h.Co

bc | simp lỏ

57.

aiyuhwn_


thành công tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn buổi trưa, em nhìn quanh phòng tìm bóng dáng quen thuộc nhưng chẳng thấy ở đâu.

nỗi bất an dấy lên trong lòng buộc thành công tỉnh táo.

những hình ảnh hôm qua ám ảnh tâm trí em không ít. nó cứ chầm chậm hiện lên trong đầu khiến thành công đổ mồ hôi lạnh.

em liếc về phía ban công, hình ảnh xuân bách rơi từ tầng cao cứ thoắt ẩn thoắt hiện. sợ hãi là cảm giác bây giờ của thành công, trái tim đã đập nhanh đến mức cảm thấy hơi mệt trong người rồi.

bước ra khỏi phòng, em thấy một đống thuỷ tinh ở dưới sàn, hình như là một cái ly đã bị vỡ, có những vệt máu nhỏ nằm cạnh mảnh thuỷ tinh đó nữa.

thành công sợ hãi đi kiếm khắp nhà nhưng chẳng thấy ai hết.

đầu em nhói lên từng cơn, cảm giác đau nhức dần xuất hiện.

chân đất chạy ra khỏi căn phòng, chân như bị điều khiển mà lao xuống chung cư như điên. với tốc độ không kiếm soát được, thành công nhanh chóng trượt trên sàn, đầu gối đập mạnh xuống sàn truyền lên cảm giác đau đớn và máu bật ra.

thành công ngồi dậy, em chạy được ra khỏi chung cư, mắt quan sát xung quanh tìm xuân bách.

vì đi chân trần nên những cục đá vụn và những thứ ở dưới đất ghim vào chân em khiến máu ứa ra.

"công" - xuân bách gọi lớn.

thành công giật mình quay lại thì thấy người kia đang chạy đến chỗ mình. lòng như gỡ được tảng đá mà nhẹ nhõm vô cùng.

"sao lại ra đây, này, khoan đã... sao lại không mang dép vào" - xuân bách nhíu mày.

anh nhìn xuống cái đầu gối kia máu đã bê bết, dưới đất ngay chỗ thành công nhấc chân lên cũng có máu thấm xuống.

xuân bách liếc lên nhìn thành công, chân mày nhíu lại như sắp dính chặt vào nhau.

thành công thấy vẻ mặt khó chịu của đối phương thì đã nhận ra bản thân mình sai rồi, cuối gầm xuống không dám đối diện với anh.

xuân bách đứng dậy, khuỵ người xuống mà bế em lên theo kiểu công chúa. hai chân em nằm gọn trên tay trái của anh, tay bên kia thì nhanh chóng đỡ lấy lưng.

"này, làm gì đấy, thả tớ xuống đi người ta đang nhìn mình kìa" - thành công lúc này mới dám lên tiếng vì thẹn.

"yên" - chỉ một từ của xuân bách thôi cũng khiến con mèo nhỏ kia ngoan ngoãn để anh bế lên tầng.

sau khi lên đến, anh thả bông nhỏ ngồi xuống giường. không nói lời nào mà bước ra khỏi phòng lấy đồ sơ cứu cho em. anh ngồi ở dưới sàn, đạqt chân thành công lên đùi mình mà bắt đầu.

xuân bách cầm máu, rửa vết thương và tỉ mỉ băng bó lại, từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng vì sợ em nhỏ sẽ đau, anh cầm lấy chân em mà đưa lên nhìn xem còn chỗ nào bị hở ra hay không.

nhưng cả quá trình xuân bách lại không nói một lời nào, làm thành công vô cùng tủi thân.

anh đứng dậy, bê chậu nước và mang đồ sơ cứu vết thương đi ra khỏi phòng.

lúc này thành công mới dám thở phào, cái không khí kia ngột ngạt chết đi được.

_

bông iu mọi người

@kopsskops
mọi người ơi
bị crush dỗi thì mình phải làm gì ạ
à em hỏi giúp bạn em

@gillianxviii
:)))))

@hoangdillan
bach gian cong ha
sao vay

@kopsskops
tớ hỏi cho bạn tớ
hoàng nói gì vậy

@namson.do
:))))
nhưng mà bạn anh làm gì mà bị crush giận

@_vuongbinh
ủa mà crush có phải cha đâu mà giận giận dỗi dỗi

@kopsskops
| nhưng mà bạn anh làm gì mà bị crush giận
thức dậy trong phòng không thấy crush đâu nên bạn đó đi tìm, mà bạn không mang dép nên máu chảy tùm lum

| ủa mà crush có phải cha đâu mà giận giận dỗi dỗi
crush là cha của con em mà

@sonk.dreams
hả
anh đẻ được hả

@kopsskops
chuyện của bạn anh mà sơn

@sonk.dreams
khi nãy anh vừa nói cha của con anh mà :)))

@kopsskops

@buitruonglinh
:)))))))))))))
thế tóm lại mày đang bị thương và thg bách thì đang dỗi mày :)))))

@hoangdillan
dung danh phan gi de gian vay

@_vuongbinh
=)))))))
siêu bạn thân

@gillianxviii
câu chuyện này quen quen ta

@buitruonglinh
bạn cũng thế đó giang :)))

@kopsskops
thế anh giang dỗ anh linh thế nào vậy
giúp em với 😭

@gillianxviii
thế tự nhận là chuyện của mình rồi nhỉ

@kopsskops

cái đó không quan trọng đâu anh giang 😭
chỉ em điii

@gillianxviii
😼

@buitruonglinh
ê từ từ
??
giang không được dạy cái đó cho công.
giang
đừng

@_vuongbinh
anh cảm giác có gì đó mờ ám :)))

@namson.do
em nhớ hôm đó tới chiều anh giang mới dậy luôn mà
không biết dỗ cách nào ha

@_vuongbinh
=))))))))

@gillianxviii
à thôi t nhớ rồi
cái này anh không dạy được đâu công :)))
em tự cứu nhé

@hoangdillan
la sao hoang khong hieu gi het

@_vuongbinh
mấy cái này kh cần hoàng hiểu đâu 🥰

@kopsskops
ơ
thế là không ai giúp em à 😭
mọi ngườiiiiii
@mọi người
😭

___

thành công bất lực quăng điện thoại lên giường, em  muốn khóc lắm rồi.

nghĩ thử xem, vì sợ anh lại như thế nên em mới vội vội vàng vàng đi tìm, trong đầu lúc đó cũng chỉ mong xuân bách sẽ không bị gì. thế mà giờ lại nhận phải bộ mặt lạnh nhạt của ai đó, tới nửa chữ cũng chẳng thèm nói với em.

người ta chỉ là vì không muốn mất anh thôi mà.

nghĩ lại càng uất ức hơn, em không kiềm được mà những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. những tiếng nghèn nghẹn trong cổ họng phát ra cứ như tiếng mèo kêu.

xuân bách bước vào phòng thấy người đẹp đang khóc thì hoảng hốt chạy lại.

"sao lại khóc, đừng dụi, đau mắt." - anh gỡ tay thành công xuống, ôm lấy gương mặt kia mà dỗ dành.

"công đau sao, đau chỗ nào nói bách nghe với" - xuân bách luống cuống ôm lấy em.

"bách làm tớ đau, tim tớ đau lắm"

"..."

"hức... người ta vì lo cho bách gặp chuyện nên mới chạy quên mất mọi thứ. thế mà còn bị hức... bị bách lạnh nhạt"

thành công lại nói tiếp.

"tỉnh dậy không thấy ai, cứ nhìn ra- hức... nhìn ra ban công là nhớ đến hôm qua. tớ không biết làm sao... tớ sợ mất bách lắm"

"bách sai, bách sai. bách xin lỗi công. là do bách không tốt nên mới để công một mình tỉnh dậy, là bách sai nên mới lạnh nhạt với công." - xuân bách đưa tay lên xoa tấm lưng đang run lên kia.

"hức- oaaaaa" - thành công sau khi nói ra hết uất ức trong lòng thì oà khóc.

xuân bách đau lòng lắm chứ, cũng vì do mình mới khiến thành công bị dày vò bởi những hình ảnh đó.

xuân bách thấy bản thân mình trong chính em bây giờ, có một nguyễn xuân bách ám ảnh cái chết của mẹ mình tưởng chừng như không còn sống trên thế gian này. bây giờ anh lại gieo rắc nỗi sợ đó lên người khác.

xuân bách chỉ biết ôm lấy em, vỗ về và hứa với bản thân sẽ không để thành công một mình nữa. nhẹ nhàng thơm lên mái đầu của em như một lời trấn an rằng anh vẫn đang ở đây.

mong cho khi trời ôm sao vào lòng, sao sẽ quên đi những ngày âm u mà trời đã từng mang lại.

__

có danh phận chưa mà giận ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co