64.
thành công đang làm bài tập nhóm cùng với những người khác trong lớp, như đã giao từ trước thì hoàng sơn sẽ làm cùng em, em cũng không thích thú gì mấy nhưng cái tên đó đã đề xuất ý tưởng đó với cả nhóm nên em cũng đành thuận theo.
thân xác thành công đang ở đây nhưng tâm trí thì ở chỗ sinh viên năm ba khoa quản trị kinh doanh ở trên lớp kia.
thành công nhớ xuân bách quá trời.
bây giờ nguyễn thành công đâu cần phải dối lòng là mình không nhớ người kia nữa đâu, người ta đã chính thức làm người yêu rồi mà.
nhưng em cũng có giá lắm chứ, không dối lòng nữa thôi chứ em đâu có thể hiện ra bên ngoài đâu.
"công ơi" - người ngồi bên cạnh thấy thành công lơ đãng thì kéo em về lại thế giới thực.
"ờ... hả ?" - em giật mình đáp.
"thấy công có vẻ không tập trung, công thấy cái này thế nào ?"
"ờm... ừ cũng được"
__
"ừm... bây giờ cậu rảnh không ? tôi muốn mời cậu ăn vì bài của chúng ta sắp hoàn thiện rồi"
"xin lỗi nhé, hôm nay tôi bận mất rồi, gặp cậu sau nha" - thành công nhanh chóng từ chối, người ta nhớ người yêu lắm rồi.
"ơ thế để tôi đưa công về"
"không cần đâu, tôi có người đưa về rồi, cảm ơn cậu nhé hoàng sơn" - thành công nói xong thì đi ngay không nán lại thêm một giây nào.
hoàng sơn ánh mắt phức tạp nhìn về phía bóng lưng của người kia, mấy ngày gần đây thành công không tập trung, luôn từ chối lòng thành của hắn khiến hoàng sơn rất khó chịu.
hình như nguyễn thành công có người yêu rồi, cả những bài đăng ở trên mạng xã hội, bó hoa và những lời trêu ghẹo ở phía dưới phần bình luận khiến hắn phát điên lên được.
thành công phải là của hắn, dù có là người yêu của người khác cũng phải thuộc về hắn.
hơn thế nữa, hoàng sơn muốn chiến thắng.
thành công sau khi đã kiếm được cớ để không đi với người kia thì thở phào nhẹ nhõm.
trước kia vì muốn có thêm bạn mới nên đã có hơi nới lỏng vòng bạn bè của mình. nhưng sau khi hoàng sơn đăng ảnh em mà không có sự cho phép thì em cảm thấy hình như có gì đó không ổn.
bên cạnh đó, người yêu em không thích hoàng sơn, cực kì không thích em giao tiếp với hắn ta. nếu như thế thì thành công cũng không có lí do gì để nán lại lâu hơn nữa.
em yêu xuân bách lắm, không muốn bạn trai khó chịu đâu nên tốt nhất là giữ khoảng cách một chút.
có một sự thật là người yêu em có một trực giác rất tốt, anh sẽ không hay ghen tuông điên cuồng nhưng nếu xuân bách đã không có thiện cảm với người nào đó thì em nên thuận theo thì tốt hơn.
có tin nhắn đến khiến điện thoại rung lên trong túi, thành công nhanh nhẹn lấy điện thoại ra xem.
đúng như em mong đợi, xuân bách đáng ghét nhắn.
_
@kopsskops ⭢ @masonnguyen.27
người yêu ớiiii
tớ xuống trễ một chút nhé
có việc gặp thầy
okkkk
nhanh hong á ?
cũng nhanh á
tại sợ người yêu đứng đợi nên báo trước thôi
tớ cũng vừa xong
để tớ đi vệ sinh một xíu
ok thế tí nữa gặp nhá
okiiiiii
iu cậu
__
thành công bật cười, xuân bách nói rằng không muốn để em là người nhắn cuối cùng, thói quen này em đã để ý từ những ngày đầu tiên nói chuyện rồi và anh vẫn duy trì đến bây giờ. thêm việc xuân bách hay nói yêu em để kết thúc cuộc trò chuyện làm cho thành công yêu cái con người này chết đi được.
được rồi, em thừa nhận là càng ngày mình càng lún sâu vào xuân bách thêm nữa rồi đấy.
thành công đi vào nhà vệ sinh mà không biết có một ánh mắt đang dõi theo từ một nơi nào đó.
___
thành công chọn một phòng trong nhà vệ sinh, sau khi giải quyết xong thì em vặn tay nắm cửa bước ra.
trước mắt em là một người quen em vừa gặp khi nãy.
hoàng sơn.
hắn đứng trước đợi ở trước cửa, thành công nghĩ rằng hắn ta đang đợi phòng này nên định nhanh chóng bước ra nhường cho hắn.
chưa kịp để thành công nói gì, hoàng sơn lại đưa tay lên miệng em không cho bất kì âm thanh nào phát lên khi em hoảng hốt bật ra, đẩy em vào lại phòng, cả hắn cũng xông vào.
sau đó hoàng sơn chốt cửa lại, đối diện với em bằng ánh mắt hằn lên tia lửa như thể em vừa gây ra một tội ác tày trời nào đó mà chính hắn là người thay trời hành đạo.
thành công hoàn toàn không hiểu được hành động của người đối diện.
"cậu làm gì vậy, buông tôi ra" - em khó chịu dãy dụa để thoát khỏi sự kiểm soát của đối phương.
"thành công, nói đi, em cũng muốn anh mà đúng không"
lời nói đê tiện của tên đó khiến em phải sững lại vài giây, cái tên này hắn bị điên rồi à ?
thành công lại một lần nữa gần như rơi vào tuyệt vọng, em lại chọn sai bạn nữa rồi, em lại một lần nữa bị phản bội.
"này, cậu bị điên à, thả tôi ra, cậu làm gì thế" - thành công vùng vẫy trong bất lực.
"nói rằng em thích anh đi"
"thích cái chó gì, bỏ tao ra"
hắn tức giận nắm lấy cổ tay em, áp sát lên đỉnh đầu khiến thành công không cử động được, cổ tay như bị xích lại bởi bàn tay kia, hằn lên vết đỏ.
"thả tao ra" - em gằn giọng.
"em cứ la hét đi, càng làm thế thì cả cái trường này biết được anh đang hãm hiếp em trong này, à với lại thằng bạn trai em cũng phải biết nữa chứ" - nói rồi hắn cuối xuống định hôn em nhưng thành công tránh né.
hắn cởi từng nút áo sơ mi của em ra, thân thể trắng mịn lộ ra trước con mắt quái đảng của tên biến thái kia làm hắn như phát điên.
thành công bật khóc, kí ức năm ấy kéo em vào tuyệt vọng thêm một lần nữa.
"công ơi, cậu còn ở đây không" - giọng xuân bách ở bên ngoài gọi tên em.
"cứu với, bách ơi" - thành công nghe giọng người yêu thì bừng tỉnh,
hắn ta đang đụng chạm vào cơ thể em khiến thành công vô cùng kinh tởm, hơn thế nữa em càng kinh tởm bản thân mình hơn.
khi nghe giọng em đáp lại xuân bách thì hoàng sơn bất giác khựng lại.
thành công tận dụng thời cơ đá vào nơi giữa hai chân hoàng sơn khiến hắn ngã quỵ, ôm thân dưới mà đau đớn.
em nhanh chóng mở chốt cửa và lao ra với xuân bách của em.
thành công lao thẳng vào vòng tay của người thương, bao nhiêu uất ức mà em chịu đựng từ nãy đến giờ cũng được thể hiện ra.
xuân bách nhìn em, nhìn vào hàng cúc trên chiếc áo sơ mi đang bung ra kia mà nhíu mày, trái tim dần làm chủ lí trí.
cơn điên của xuân bách lên đến cực hạn khiến anh không còn quan tâm điều gì nữa. anh lao vào căn phòng đó, đấm liên tục vào hoàng sơn đang nằm gục dưới sàn.
đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu, nắm đấm cứ thế được giáng liên tục lên gương mặt điển trai của người kia. xuân bách mất kiểm soát đánh tên kia đến bật cả máu.
"thằng chó, mày làm cái đéo gì người yêu tao" - xuân bách mỗi lần chửi một từ lại giáng thêm một cú đấm vào mặt tên kia.
xuân bách có học boxing nhưng ít khi nào dùng vì khi lớn lên chỉ có ông bố mới đánh anh, xuân bách càng không thể dùng những thứ đó lên bố mình. nhưng hôm nay có người lại muốn nếm thử, thế thì càng phải cho ăn để nhớ đời.
xuân bách những năm cấp ba, nổi loạn và ngông cuồng đã trở lại. những năm mà trường giang đau đầu nhất vì ngày nào cũng bị nghe lời phê bình về thằng em của mình.
thành công sợ hãi chạy đến ôm đằng sau xuân bách, tách anh ra khỏi người kia vì sợ có án mạng xảy ra. được rồi, nói thật là cái tên kia tàn phế thế nào em cũng chả quan tâm đâu, em lo cho người yêu của mình hơn.
xuân bách sau khi được thành công ôm lại cũng chẳng có ý định sẽ dừng lại, đến khi cảm thấy có dòng nước nóng ấm trên lưng mình mới bừng tỉnh mà ngừng lại, thở hắt ra từng cơn vì lửa giận vẫn phừng phực trong người.
"được rồi, ngoan, em thương" - thành công nước mắt đã lăn dài trên má nhẹ nhàng vỗ về hắn, tay thì xoa nhẹ nhàng như muốn trấn an con cún lớn kia.
__
chap sau quá khứ hennn
chúc mọi người buổi tối tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co