Truyen3h.Co

bc | simp lỏ

66.

aiyuhwn_


quay trở về thực tại, xuân bách nắm lấy gáy em, đặt một nụ hôn lên môi em trước mặt hoàng sơn. vì ngọn lửa trong người vẫn đang rực cháy, hắn mút nhẹ môi em rồi thả ra khiến em vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì.

__

"hai đứa mày nói xem có chuyện gì thì anh mới giải quyết được" - bùi trường linh nhíu mày, hắn không kiên nhẫn với người khác lắm, ngoại trừ trường giang.

chuyện là cả hai vừa vớt hai thằng ôn dịch này từ bảo vệ, theo lời bác bảo vệ nói thì vừa có một cuộc ẩu đả trong nhà vệ sinh.

trường giang ái ngại nhìn hai thằng em đang thân tàn ma dại nhìn vào một hướng vô định. lâu lắm rồi nó mới thấy thằng em ruột của mình đi đánh nhau nên có chút bỡ ngỡ, lần này còn có cả thành công thì lại hoảng hồn luôn.

"công, nói anh nghe" - trường giang nhẹ giọng nói chuyện với công.

"ừm..."

"để em nói-" - xuân bách khó chịu lên tiếng khi thành công bị tra hỏi.

"bách" - em ngắt lời

"chuyện là thằng l-"

"ngưng" - thành công bịt mỏ anh lại, hơi liếc mắt lên nhìn trường linh.

được rồi, thành công sợ hắn biết chuyện sẽ lại làm nhiều chuyện tệ hại với người khác nữa. anh trai em rất giỏi và giàu, lần này sẽ không giống như năm anh ấy mười bảy đâu.

trường giang thu hết mọi hành động của thành công vào mắt, sau đó hiểu ý mà đuổi hắn đi.

"này !... tớ đói, linh mua đồ cho tớ ăn đi"

"cậu vừa đá bát hủ tiếu trong căn tin với tớ mà ?"

"mặc kệ, tớ muốn ăn bánh trứng"

"ủa..."

"nhanh lên"

"để tớ chạy vào mua"

"không, tớ muốn ăn ở chỗ anh bình cơ, cậu lấy xe đi mua đi. hai đứa nhỏ cứ để tớ giải quyết" - nói rồi trường giang đẩy hắn đi, để lại một tên mèo ngu ngơ vẫn chưa hiểu gì.

sau khi trường linh đã phải miễn cưỡng đi mua, trường giang mới lên tiếng tra hỏi.

"sao ? nói anh nghe xem"

"thằng hoàng sơn hoàng xiếc gì đó nó cưỡng hiếp công trong nhà vệ sinh, em cứu cậu ấy kịp thời."

rồi, nó hiểu tại sao thành công không muốn cái tên gia trưởng kia biết rồi.

"vậy còn ẩu đả trong n-" - trường giang chưa nói dứt câu.

"em đánh nó đấy, thằng chó" - nghĩ đến đây, xuân bách lại càng nổi điên hơn nữa.

được rồi, em nó không sai, vì nếu thấy thành công bị thằng chó nào đó hiếp thì chắc chắn dù là trường giang hay trường linh cũng sẽ lao vào đập thằng nhãi đó đến ba má nhận không ra thôi.

"vậy giải quyết thế nào rồi ?"

"em thì không sao nhưng cậu ấy bị đình chỉ học ba ngày rồi ạ" - thành công lúc này mới lên tiếng.

"còn thằng kia thì sao ?"

"do góc khuất camera nên không thể chứng minh nó cưỡng hiếp công" - xuân bách nói.

"chuyện này mà đến tai linh bùi tao không biết sẽ như thế nào nữa"

___

trường giang yên vị ngồi bên cạnh trường linh để hắn lái xe chở về.

khi nãy hắn đưa cho nó cái bánh trứng từ tiệm anh bình nó mới nhớ ra một điều quan trọng.

nó ghét bánh trứng.

lúc đấy chỉ vì muốn biết sự thật nên đã đẩy trường linh đi mà không nghĩ thông suốt mình đã nói gì. giờ thì hay rồi, bùi trường linh lái xe với cặp mắt sắt bén như muốn chém người khác ra từng mảnh.

"có điều gì muốn nói với tớ không ?" - trường linh thấp giọng nói.

"ờm... chuyện là thằng bách nó đánh nhau trong trường vì thằng nào đó giành công của nó thôi." - trường giang nói dối không chớp mắt.

"hình như tớ có nói với giang là tớ ghét ai đó nói dối nhỉ, đừng để tớ biết được nhé"

"rồi rồi, tao nói thật là được chứ gì" - trường giang chịu thua.

công ơi anh xin lỗi, anh lỡ đứng trước mồm sói, phải tự cứu mình trước đã.

"n-nhưng mà bạn phải bình tĩnh nhé, hứa với tao đi" - nó dè dặt.

vũ trường giang thuật lại những chuyện mình vừa nghe được cho hắn. nó quan sát biểu cảm trên mặt hắn, mặt trường linh dường như không biến sắc nhưng hình như vô lăng vô thức bị siết chặt hơn.

"vậy là thằng bách đã đấm thằng đó rồi đúng không ?"

"ừ, hình như nghe nói bên đó đang đòi đền bù ấy, thằng bách nó đấm người ta nhìn như sắp chết luôn ấy"

"ủa mà thằng đó là ai vậy ?"

"thằng hoàng sơn ấy"

bỗng nhiên trường linh cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. năm đó, người khiến em trai của hắn rơi vào rối loạn lo âu, trầm cảm cũng là một thằng tên cái gì đó hoàng thì phải.

nghĩ đến đây, trường linh càng cảm thấy tức giận hơn nữa, lũ khốn luôn coi em hắn như một trò tiêu khiển, tất cả chúng nó phải trả giá.

___

chạ iu readers tí nào 😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co