extra : linhgill
lưu ý
không phải "34.", đây là một chương riêng lẻ về linh giang, có liên quan đến cốt truyện nhưng không ảnh hưởng tới mạnh truyện chính.
nội dung tập trung vào linh giang nên nếu không thích có thể skip chương này nhá
ai thấy kì cũng bấm thoát giúp tôi, tất cả đều là ảo. không áp dụng lên người thật. không đem ra khỏi app cam.
r18
-ˋˏ✄┈┈┈┈
trường giang bỏ điện thoại xuống sau khi đọc xong tin nhắn của người yêu trong nhóm. nó biết trường linh đang không vui vì đã giấu hắn nhiều chuyện quan trọng nên nó đã trốn ngoài phòng khách suốt buổi.
giờ thì hay rồi, hắn thẳng thắn nhắn tin kêu nó vào phòng ngủ ngay lập tức.
phải kể tại sao hôm nay giang mèo lại phải qua nhà của bùi trường linh. sau khi về từ biệt thự nhà ông cha của nó thì hắn không vui tí nào.
vũ trường giang không biết hắn tức giận vì mình giấu hắn hay tức giận vì mình nói chia tay với hắn. cái tên mèo lớn kia luôn chiều theo nó nhưng riêng việc chia tay chia chân thì hắn cực kì nghiêm túc.
cá thể xính lao, trai phố đống đa mặt song song với trời bây giờ lại rón rén như một đứa trẻ chuẩn bị bị mẹ đánh vậy. may mắn cho nó là căn nhà của trường linh rất to nên con đường đi đến phòng ngủ bằng tốc độ này thì có thời gian để trường giang kiểm soát nỗi sợ trong lòng.
trường giang chầm chậm cầm lấy tay nắm cửa rồi mở ra.
bên trong là người yêu của nó đang ngồi trên ghế đối diện giường lướt điện thoại, nghe thấy tiếng mở cửa thì bỏ điện thoại xuống mà nhìn về phía nó.
"cậu lâu quá đấy" - tên mèo nũng nịu bình thường của trường giang bây giờ lại có đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó.
"sao, linh bị gì" - xưng hô của nó lúc nào cũng loạn hết cả lên. buổi thì mày tao, lúc thì cậu tớ, khi thì xưng bạn tôi, giờ thì xưng tên.
"tớ bị gì không phải giang hiểu rõ nhất sao, mau lại đây" - trường linh đưa tay ôm lấy mèo con trong lòng.
hắn ngồi trên ghế, trường giang thì ngồi trên đùi hắn nhưng chân vòng quanh eo của người yêu.
"mày đang giận chuyện nào, là chuyện tao giấu mày hay chuyện tao đòi chia tay"
"đấy thấy không, chuyện nào thì mày cũng sai mà" - trường linh nhướn mày
ơ, sao hắn xưng mày tao với nó ? ai cho phép
"bạn xưng mày tao với tôi á ?"
trường linh phải công nhận trường giang là một con mèo tinh, nó lại tính dùng nước mắt để hắn nhận lỗi. nhưng hắn lại chẳng hiểu nó quá cơ.
"bạn xưng hô thế nào thì tôi làm thế đấy, chả phải bạn cũng xưng thế sao ? sao tôi làm không được ?"
hết đường cãi
trường linh thấy người trong lòng không nói gì tiếp thì đặt lên môi con mèo trước mặt một nụ hôn.
đôi môi của trường giang khẽ hé mở giúp cho hắn dễ dàng tấn công. trường linh dùng tay ấn đầu nó sát vào mình, chiếc lưỡi tinh ranh liếm hết mật ngọt trong khoang miệng của đối phương. hắn như đang điều khiển một vị tướng cơ động trong game quét sạch cả bản đồ, đầu lưỡi chạm vào nhau rồi quấn lấy để lại cảm giác tê dại lan khắp cơ thể.
người kia bị trường linh dẫn dắt cũng không kịp phản ứng, chỉ biết nắm chặt vào áo của đối phương để bám vào. âm thanh mút mát kết hợp với tiếng rên khẽ trong cổ họng bật ra khắp phòng.
hắn cảm thấy trường giang dường như không thở nổi nữa liền tách ra, để lại một sợi chỉ bạc lấp lánh giữa hai người. nó tựa vào người người thương khi hơi thở vẫn còn đang rối loạn.
"giang"
"hả"
"anh xin"
bùi trường linh xưng anh là một thứ vô cùng nhạy cảm, ít nhất là đối với nó là như thế. bởi khi chấp nhận lời yêu của người kia thì trường linh không cho phép hắn xưng anh với mình cũng chính là bởi vì giọng nói đó rất quyến rũ.
trường giang ngẩn ra vài giây rồi gật đầu.
bùi trường linh đứng lên, ôm theo con mèo theo tư thế chân quấn quanh eo rồi tiến đến giường, nó giật mình chân càng quấn chặt hơn nữa khi hắn không nói câu nào mà đứng dậy.
trường linh nhẹ nhàng đặt trường giang xuống giường. từng mảnh quần áo vương vãi khắp sàn không còn biết chủ nhân là ai nữa.
thân hình trắng mướt của trường giang lộ ra trước mắt hắn. hai cơ thể đè lên nhau trong căn phòng tối om.
hắn cuối xuống liếm láp một bên ngực của trường giang, tay bên kia thì mân mê cho bên còn lại. mèo lớn tinh ranh lấy răng cứa nhẹ lên đầu ti khiến nó giật nảy mình phát lên tiếng rên lớn.
tay lại nhanh chóng với tới hộc tủ bên cạnh lấy ra gel bôi trơn. tay thoa chất bôi trơn ra rồi đưa vào bên trong trường giang để nới rộng.
một ngón
hai ngón rồi đến ngón thứ ba.
trường giang nấc nở vì sự khó chịu phía bên dưới.
"sao lại khóc, anh còn chưa phạt giang, anh chưa làm gì luôn đấy" - hắn thì thầm vào tai nó, sau đó gặm lên vành tai đó mút một cái. sự kích thích cả bên dưới và cả giọng nói văng vẳng bên tai khiến trường giang sướng rơn mà bắn hết lên tay trường linh.
"giang nhạy cảm quá"
ai đó hãy kêu bùi trường linh câm miệng lại được không, cứ như thế thì vũ trường giang này chết mất.
sau khi nới rộng đủ, trường linh đặt tính khí to lớn của mình trước miệng huyệt rồi từ từ đi vào.
trường giang khóc nấc lên vì đau đớn, của trường linh quá lớn, cơ thể nó như muốn xé toạc ra.
"hức... anh đi ra đi, lớn quá a... đau ưm.. em" - nó khó chịu xua đuổi người kia ra.
"ngoan, không sao. thả lỏng ra cho anh vào đi"
hắn hoàn toàn không động để cho trường giang thích nghi với phân thân phía dưới. sau khi nhận được tính hiệu tiếp tục từ nó thì hắn mới tiếp tục động.
tay quật lên mông trường giang một cái rõ mạnh khiến âm thanh vang khắp phòng.
"cái này là tội đòi chia tay với anh"
"ưm làm gì thế thằng điên"
chát
"cái này là chửi anh điên"
"này... hưm.. dừng lại a"
vừa đánh cái tiếp theo hắn vừa nhấp khiến trường giang chẳng còn tập trung nổi vào chuyện gì.
bên dưới thì từng cú thúc mạnh bạo khiến nó như lên đến mấy từng mây. trường linh chiếm lấy môi nó rồi lại mút mát, tay không yên phận tiếp tục xoa đầu ti, trường giang lần thứ hai bắn ra.
nó nhạy cảm kẹp chặt vào khiến vách thịt mềm mại ôm trọn lấy phía phân thân phía bên trong. trường linh mạnh bạo rồi xuất thẳng vào bên trong nó.
dập như sóng vỗ vào đáy thuyền
tiếng thở dốc của con mèo nhỏ phía dưới còn chưa dứt thì hắn nói một câu khiến cho nó câm lặng.
"đổi tư thế nhé bé" - sau đó bùi trường linh lật người nó lại, bắt nó nhún nhảy trên người mình.
tư thế này khiến cho phía dưới của hắn cắm sâu hơn vào bên trong tiểu huyệt. thứ kia đã to rồi mà còn nhồi nhét hết vào bên trong người.
nó đau nhưng cũng có một chút gọi là... sướng nhỉ. thấy trường giang chậm chạp nhún phía trên, trường linh góp tí lửa, nắm lấy eo nó mà ấn mạnh lên xuống. nó hét lên, đôi mắt mờ một tầng sương nhưng miệng rên rỉ những loại âm thanh ngọt ngào chảy vào tai người ở dưới.
"hưm.. a... sướng. linh... chậm thôi"
đổi dáng đóng cọc em biến thành cái huyệt
____
đây mới là quà nè, chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhé hihi
lên luônggggggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co