Truyen3h.Co

[BC] Ta

1

bromcyanide


Người đàn ông có màu tóc bạch kim bước ra khỏi nhà vệ sinh với chiếc điện thoại vẫn kề bên tai. Bước chân nhanh đến chỗ "bãi chiến trường" vừa được dọn dẹp phần nào sau cuộc chơi của hơn hai mươi người đàn ông. Cuộc vui đã tàn, anh em cũng về gần hết, chỉ còn CongB, Mason và chủ nhà Bray đã "bất tỉnh" ngả nghiêng trên ghế. 

TEZ chốt lại câu: "Ok. Tụi em xuống liền." với đầu dây bên kia rồi cũng tắt máy, đứng trước chỗ "hai con vợ" đang nhắm mắt ngã ngồi trên sô pha. "Cậu bé thừa đường" hằng ngày nghịch ngợm nhưng những lúc này phải đứng ra "thu xếp" cho hai "bà chị" của mình. Biết sao được, người có gia đình mà không biết đường về thì chắc mai không còn nhà mà về. TEZ hếch mũi ghét bỏ, đá đá vào chân Mason Nguyễn.

"Con vợ Mason, dậy đi! Xe tới rồi, dậy đi về."

Mason Nguyễn nằm đó không có biểu hiện nào gọi là phản hồi. Thậm chí cơ mặt còn không buồn nhúc nhích.

"Em về trước đi, anh về sau."

"Đùa! Là sao nữa? Dậy đi xe đợi ở dưới kìa." TEZ bất mãn nắm lấy bắp tay lôi xềnh xệch thằng anh vẫn bất động. "Giờ có xe không về, lát lại gọi xe nữa. Con vợ này bị dở người à?"

"Thôi! Mày về đi. Lát anh về với con Công, nó cũng gọi xe rồi."

"Thật luôn đấy hả?"

Đầu TEZ đầy dấu chấm hỏi. Hai con vợ này lại tới giờ lên món rồi đó, sao cứ thích làm mấy chuyện kỳ quặc. Thế đấy, mà đồn yêu nhau là hùa vào dỗi. Tự cảm thấy bản thân bị chèn ép trong mối quan hệ bạn bè này, TEZ phục thù bằng cách chụp nhanh một con ảnh Mason Nguyễn và CongB ngồi cạnh nhau gửi lên kênh thông báo của mình, để thế giới biết Nguyễn Đình Dương đã khốn khổ thế nào.

Điện thoại lại reo lên nhắc nhở vẫn còn người đang đợi. TEZ cũng không muốn ép buộc người trong lòng đang muốn về với người khác vội vàng buông lại một câu: "Vậy thôi! Tôi đi về để trả lại không gian cho hai con vợ." và quay sang chào Bray, người không biết còn tỉnh táo để nghe hay không một tiếng rồi mang gương mặt đang hiện phụ đề: "Hai người này mà không có gì thì tôi làm chó." quay lưng đi về.

CongB từ đầu tới cuối vẫn giả chết làm như không nghe, không thấy gì. Thằng nhóc thừa đường về chợt khiến không khí yên ắng đến đáng sợ. Yên ắng đến mức Mason Nguyễn phải mở mắt dậy kiểm tra xem người ngồi bên cạnh có ngủ quên mất không.

"Này, bạn ngủ thật đấy à?"

"Hông có."

"Sao ỉu xìu vậy? Mệt à?"

CongB lặng im không trả lời ngay, mắt vẫn nhắm nghiền khiến người còn lại hơi bối rối đột nhiên không biết phải làm gì. Điện thoại ting một tiếng thông báo xe đã đến như một tiếng chuông gọi người nhỏ tháng tuổi hơn ra khỏi những nghĩ ngợi miên man. CongB đột nhiên mở mắt bật dậy cười giả lả nhìn người vẫn đang ngồi trên sô pha.

"Tao không sao. Về thôi bạn. Trễ rồi."

"Trông bạn không bình thường chút nào? Bạn định gài tôi gì à?

Mason Nguyễn nghi ngờ nheo mắt nhìn chằm chằm bạn Công của mình sau loạt trạng thái bất thường

"Tớ lại phải gài cậu à? Cậu tự đâm đầu vào thì có."

"..."

Không gian yên lặng một khoảng, chẳng biết vì câu trả lời vô thưởng vô phạt vừa rồi chạm vào ý tứ nào. Giữa ý cười nhàn nhạt của cả hai, Thành Công lên tiếng nhắc nhở:

"Giờ có đứng lên về chưa? Không là tao bỏ mày ở đấy nhá?"

"Rồi! Rồi! Đi liền nè."

...

Đoạn đường từ nhà Bray về đến phòng của CongB rất nhiều câu chuyện lông gà vỏ tỏi được kể cũng như không ít từ ngữ vi phạm cộng đồng được tuôn ra. Tại sao cả hai có thể làm bạn với nhau? Họ đã thân thiết đến như vậy từ bao giờ? Dường như chẳng một ai có câu trả lời chính xác. Họ chỉ đột nhiên nhận ra người kia xuất hiện quá thường xuyên trong cuộc sống của họ và tự nhiên chiếm một vị trí khó phân định lúc nào không ai hay.

"Hôm nay ngủ lại đây đi. Trễ rồi." CongB vừa tra chìa khoá cửa vừa nói.

"Ngủ đâu? Ngủ hành lang à?" Thói quen đốp chát của Xuân Bách tuy với "người bạn hay nũng nịu" này có giảm cường độ nhưng tần suất thì chưa bao giờ là bớt.

"Sao lúc nhờ vả thì chả thấy chê hơ?"

Nguyễn Thành Công quay đầu hếch mũi dè bỉu người đang đứng sau rồi mặc kệ đi thẳng vào phòng. Còn Xuân Bách chỉ cười cười không trả lời vì đã đạt được mục đích trêu chọc người  

Rèm phòng không đóng, ánh trăng hắt vào phòng độ sáng mờ ảo, chỉ vừa đủ để không va đầu vào tường hay bất kì thứ gì khác. CongB không mở đèn chỉ chầm chậm đi thẳng vào nằm vật lên cái ghế lười ở góc phòng mà chả buồn mở mắt, tay vỗ vỗ xuống chỗ ghế vẫn còn trống bên cạnh.

"Vào đây nằm. Nhớ khóa cửa."  CongB vẫn vỗ ghế liên tục đến lúc phần trống còn lại lún xuống mới ngừng. 

"Sao tôi cảm thấy bạn cứ lạ lạ. Bạn bảo có chuyện muốn nói mà? Chuyện bạn muốn nói là rủ tôi về ngủ cùng à?"

"Mày gấp gì mà gấp!"

CongB vừa nói vừa đánh vào bắp tay Mason Nguyễn một cái rõ kêu nhưng người kia chẳng để ý mấy mà còn cười cười đáp lại.

"Tôi đang nhắc khéo bạn đấy bạn ạ. Sợ bạn ngủ quên mất thôi."

Mason Nguyễn kê một tay sau đầu hứng khởi nhìn lên trần nhà chờ đợi sự phản bác "hung tợn" của người kia hoặc một câu chuyện mới mà chỉ hai người biết được kể. Ấy vậy Mason chỉ nhận được một mảng trời im lặng. Hết lần im lặng này đến lần im lặng khác chỉ trong một buổi tối đột nhiên khiến lòng người đang hứng khởi hơi cảm thấy bất an.

"Lại ngủ rồi à?"

"..."

Câu hỏi của Nguyễn Xuân Bách thỏ thẻ, tiếng thở cả hai giao vào nhau, sự khẽ khàn ngột ngạt. Có gì đó chẳng thể nắm bắt và cũng có gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát.

"Bách." Cuối cùng người được chờ đợi cũng chịu lên tiếng. Nhưng có vẻ sự ngột ngạt này vẫn chưa thể giảm bớt.

"Ừa. Sao đấy?"

"Mày thích tao à?"

Lại là sự im lặng được bỏ ngỏ. Tên rapper từng đi đốp chát khắp nơi, người có thể dùng lời nói có thể nhai người khác chẳng để lại vụn, ấy vậy giờ lại chẳng biết đáp lại gì cho đúng.

"Bạn mà cũng hùa theo thằng TEZ à?" Mason Nguyễn như vừa tìm được lý do để chống chế cười cười ngóc đầu nhìn người còn lại, cố tìm một ý đùa trong mắt CongB nhưng chả có gì cả.

"Mày hiểu ý tao mà đúng không? Bách?"

"..."

"Ừ." Câu trả lời của Mason vô cùng chậm chạp và khẽ khàng, thậm chí còn khẽ hơn tiếng thở hắt ra ngay sau đó. Cảm giác như vừa muốn khẳng định nhưng lại vừa chả muốn ai nghe được.

"Hả? Ừ... câu nào?"

"Cả hai."

Sự im lặng thêm một lần nữa đay nghiến lên lòng ngực cả hai. Không có tiến, không có lùi chỉ có sự ngưng đọng nặng nề.

"Thật ra tao không... ý là tao chưa từng có trải nghiệm gì với đàn ông..."

CongB trúc trắc ngồi dậy, cảm giác bản thân đang rất tỉnh táo nhưng cũng rất mông lung, chậm chạp lên tiếng, một mở lời cho cả hai lại cơ hội được thở. Và cũng mở đầu cho nghẹn tức trong cõi lòng của Mason.

"Ừ. Tao hiểu mà. Mày không cần giải thích đâu"

"Tao quý mày lắm Bách. Tao không muốn tao với mày thay đổi gì hết. Trước giờ tao với mày vẫn...ok" CongB rối bời giải thích rồi lại thở dài. "Tao không biết tao đang nói gì nữa. Tao sợ không rõ ràng thì lỡ đâu làm mày buồn."

"Nói từ từ thôi, có ai ép uổng gì đâu. Tôi hiểu bạn mà. Có làm gì sai đâu mà xoắn hả bạn?" Xuân Bách ngồi thẳng dậy cười giả lả nhìn thẳng và người nãy giờ vẫn luôn chăm chăm xuống sàn nhà. "Bạn không sai và cái sàn cũng thế. Đừng có bắt tội nó nữa."

"Mẹ thằng Bách này! Đang nghiêm túc mà."

Thành Công nhíu mày nhìn tên dở hơi "phá mood" bên cạnh. Còn Xuân Bách sau khi phá tan cái không khí hối lỗi của Thành Công thì hài lòng đứng dậy vươn vai lấy lại tinh thần. Trên mặt là điệu cười tinh quái được dùng khi đi chọc ghẹo người khác, từ trên cao cúi xuống nhất quyết trêu ngươi đối phương

"Còn tôi thì giờ không muốn nghiêm túc với bạn, bạn ơi."

CongB phát cáu đạp một phát dằn mặt và ống chân Mason. Người đang đứng vẫn giữ đúng tư thế cũ kiêu ngạo như thể người vừa bị từ chối không phải mình.

"Bạn còn gì muốn nói không? Không thì tôi về nhá."

"Ở đây ngủ đi. Giờ này về gì nữa."

"Sao đây? Gieo hy vọng à? Bạn rủ tôi ngủ lại, bạn không sợ tôi làm gì bạn à?"

"Mẹ! Thoại gì ghê vậy."

Mason vẫn chưa gỡ nụ cười khinh khỉnh treo trên mặt xuống, CongB thừa hiểu tên rapper này cười chống chế cho qua chuyện nhưng lại chẳng thể vạch trần. Vì ngay bây giờ nếu vạch trần thì Thành Công chẳng biết phải dùng cách nào để an ủi như mọi khi.

"Mày ok không bạn?"

"Ok mà!" Mason đáp lời ngay tức khắc. Như sợ ai đó không tin, Mason khẳng định chắc nịch lại lần nữa. "Ok thật! Bạn thấy tôi có mất miếng thịt nào đâu."

"..."

Hai ánh nhìn lặng lẽ đặt lên nhau rất lâu, nhẹ nhàng mà thổn thức. Dường như sợ chỉ khẽ khàn chạm vào nhau thôi đối phương sẽ vỡ tan mất. 

"Về nhé bạn."

"Về thật luôn à?"

"Nhìn tao giống đùa lắm à? Ngủ đi. Tao về đây."

"Về cẩn thận."

CongB nhìn theo bóng người lưng lững thững bước ra về vẫn không quên dặn dò người ở lại: "Nhớ khoá cửa rồi ngủ." trong lòng nặng trĩu. Một đêm không thể ngủ không biết vì sao, rõ ràng đây là cách chính Nguyễn Thành Công lựa chọn để mối quan hệ này trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng sự nhẹ nhàng này dường như lại thiếu mất đi cái gì đó rất quan trọng.

...

___________________________________________

Tui đang chỉnh lại một chút cho "Ta" dễ coi hơn. Cảm ơn sự ủng hộ từ cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co