euphoria.
Sau đêm diễn ấy, cái tên Mason Nguyễn gần như phủ kín mọi nền tảng mạng xã hội. Từ những đoạn fancam, những video edit cắt theo nhịp beat cho đến từng khoảnh khắc giao lưu ngắn ngủi của hắn với khán giả, tất cả đều xuất hiện dày đặc trên bảng xu hướng. Người ta nhắc đến hắn bằng đủ mọi lời khen từ visual sáng sân khấu, năng lượng trình diễn quá cuốn, live ổn định, phong thái tự tin đến mức cư dân mạng phán chỉ cần đứng yên thôi cũng hút mắt.
Đặc biệt là đoạn hắn bất ngờ mang Bí Mật Nhỏ lần đầu tiên đi diễn mặc dù không có trong set list nhạc ban tổ chức update trước đó.
Video hắn cầm mic cười đến không giấu nổi vui vẻ rồi nói lớn "MỌI NGƯỜI ƠI NGƯỜI ẤY VỀ RỒI" bị cắt ra đăng lại khắp nơi, lượt chia sẻ tăng chóng mặt chỉ sau vài tiếng. Fan vừa hú hét vừa đoán già đoán non xem người ấy là ai, còn đám anh em đứng phía dưới thì cười như biết hết mọi chuyện nhưng không ai chịu hé miệng nửa lời.
Rồi những chiếc fancam bắt đầu soi ra một điều thú vị hơn nữa.
Ngay đoạn bridge của Bí Mật Nhỏ, ánh mắt Mason Nguyễn rõ ràng đã hướng xuống một vị trí cố định dưới fanzone. Máy quay fan lia theo ánh nhìn ấy và rồi bắt được Nguyễn Thành Công đang đứng giữa đám đông điện thoại giơ lên quay hắn không rời.
Ánh đèn sân khấu phản chiếu trong đôi mắt em đẹp đến mức đoạn video đó viral chỉ sau một đêm.
Có fan còn chỉnh chậm lại đúng khoảnh khắc Xuân Bách nhìn xuống em rồi cười rất khẽ giữa lúc hát câu "Anh sẽ giữ ở trong lòng bí mật này..." bình luận dưới video gần như nổ tung.
"T ko biết họ là gì của nhau nhma cái ánh mắt đấy chắc chắn đéo bth 🤡"
"Mason Nguyễn nhìn bạn thân mình kiểu gì vậy ?"
"Ai hiểu cảm giác được người mình thương nhìn giữa biển người ko tr..."
"Aura sân khấu của Mason Nguyễn đỉnh thật sự."
Đoạn, em giơ điện thoại quay hắn cũng được fan chia sẻ rất nhiều. Em đứng giữa đám đông nhưng ánh mắt chỉ đặt lên mỗi sân khấu, đặt lên người đang đứng dưới ánh đèn kia. Cái cách em nhìn hắn chăm chú, môi em cong lên đầy tự hào, mắt em đỏ hoe lúc nghe Bí Mật Nhỏ...tất cả đều lọt vào camera của fan.
Nhiều người ngưỡng mộ thứ tình cảm giữa hai người họ.
Nhưng trong khi fandom chung còn đang xúc động vì "tình bạn tri kỷ" thì ở một góc internet khác, những fan couple của hai người gần như phát điên.
Các tài khoản ship couple đêm đó hoạt động đến tận sáng.
Có người còn cắt riêng đoạn hắn cười rất khẽ sau khi nhìn thấy em dưới khán đài rồi slow motion lại, ghép nhạc vào, kết quả là clip đạt hàng trăm nghìn lượt thích chỉ sau vài tiếng đồng hồ.
Thậm chí fan còn soi được một chi tiết nhỏ xíu lúc Mason Nguyễn bước ra sân khấu cho set diễn cuối, ánh mắt hắn gần như vô thức đảo xuống fanzone đầu tiên như đang tìm ai đó. Đến khi nhìn thấy Thành Công đứng đó thật vẻ mặt hắn lập tức khác hẳn khóe môi cong lên rõ rệt, cả năng lượng trên sân khấu cũng bùng nổ hơn ban đầu thấy rõ.
Đám fan couple lúc ấy gần như nổ tung hoàn toàn.
"XONG RỒI, ẢNH TÌM ỔNG KÌA."
"Cái biểu cảm đó là kiểu đang yêu đấy trời ơi."
"Đéo ai nhìn bạn thân như vậy hết á:))"
Thậm chí có fan ngồi gần fanzone còn đăng bài kể lại rằng lúc Thành Công khóc khi nghe Bí Mật Nhỏ, fan xung quanh đã chuyền khăn giấy cho em còn em vừa cười vừa cúi đầu cảm ơn trong lúc mắt vẫn dõi theo sân khấu.
Bài đăng ấy tiếp tục viral.
Có fan còn hét lên trong bài đăng dài cả ngàn chữ:
"MỌI NGƯỜI ƠI TÔI KHÔNG SHIP NỮA TÔI TIN RỒI."
Một tài khoản lớn trong fandom còn đăng đúng một câu nhưng đạt hàng chục nghìn lượt thích chỉ sau vài giờ:
"Ánh mắt đó không phải fanservice, đó là yêu."
Từ khóa liên quan đến hai người cứ thế leo dần lên xu hướng suốt cả đêm. Video fancam, ảnh chụp, reaction của fan, những bài phân tích ánh mắt, cử chỉ, tương tác...tất cả phủ kín mạng xã hội đến mức ngay cả những người không theo dõi hắn từ đầu cũng bắt đầu biết đến Mason Nguyễn.
Còn người trong cuộc lúc ấy thì đang làm gì à?
Một người đang ôm người yêu trong phòng khách sạn.
Người còn lại thì nằm trong lòng bạn trai mới chính thức được vài tiếng trước.
Lúc ánh nắng bên ngoài đã xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu vào căn phòng một màu vàng nhạt thì hai con người trên giường vẫn chẳng hề có ý định tỉnh dậy. Mà cũng chẳng còn gọi là sáng nữa, chiếc đồng hồ điện tử cạnh giường đã nhảy sang 11 giờ trưa từ lúc nào rồi.
Em nằm nép gọn trong lòng hắn, một tay còn vô thức nắm hờ vạt áo hắn. Mái tóc em hơi rối sau một đêm ngủ dài, vài sợi mềm mại rơi xuống trước trán hơi thở em đều đều phả nhẹ lên cổ hắn.
Xuân Bách là người tỉnh trước.
Hắn khẽ nhíu mày vì cánh tay bên dưới đầu em đã tê cứng đến mức gần như mất cảm giác. Chỉ cần nhúc nhích nhẹ thôi cũng thấy từng đợt tê rần chạy dọc từ bả vai xuống tận đầu ngón tay, vậy mà hắn lại chẳng thấy khó chịu gì nhiều.
Bởi ngay khi vừa mở mắt ra, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là Nguyễn Thành Công đang ngủ trong lòng mình.
Hắn nhìn em rất lâu, càng nhìn càng thấy yêu.
Hàng mi dài đang khép lại ngoan ngoãn, môi còn hơi chu lên một chút như đang giận dỗi ai trong mơ. Có lẽ vì nằm trong lòng hắn quá ấm nên em ngủ rất sâu, thỉnh thoảng còn cựa nhẹ rồi lại vô thức dụi đầu vào ngực hắn thêm một chút.
Hắn cúi đầu nhìn em, ánh mắt dịu đến mức nếu đám fan couple ngoài kia nhìn thấy chắc sẽ nổ tung thật mất.
Hắn khẽ nghiêng đầu đặt môi lên trán em một nụ hôn rất nhẹ rồi lại nằm im, cẩn thận không đánh thức người trong lòng. Cánh tay đã tê đến phát đau nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế, thậm chí còn kéo chăn lên cao thêm một chút cho em.
Hắn muốn để em ngủ thêm mấy tháng ở Hàn chắc em cũng chẳng nghỉ ngơi tử tế được bao nhiêu.
Xuân Bách đưa tay còn lại vuốt nhẹ vài sợi tóc trước trán em. Em trong lúc ngủ bị chạm vào còn khẽ nhíu mày một cái rồi rất tự nhiên rúc sát hơn vào lòng hắn, cánh tay vòng qua eo hắn như ôm lấy chiếc gối ôm quen thuộc.
Hắn bật cười không dám cười lớn, bàn tay xoa nhẹ lưng em theo bản năng dỗ dành.
"Đáng yêu chết mất..."
Rồi cứ thế nằm nhìn em thêm thật lâu.
Nhìn đến mức cảm giác yêu thương trong lòng càng lúc càng đầy lên, đầy đến nỗi hắn chỉ muốn thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc này thôi.
Người hắn yêu đang ngủ trong lòng hắn.
Và trái tim Nguyễn Xuân Bách lúc ấy thật sự chưa từng rộn ràng đến thế.
Sự bình yên hiếm hoi ấy cuối cùng cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Bên ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng đập cửa rầm rầm kèm theo giọng gào quen thuộc của đám báo thủ nào đó khiến Xuân Bách đang ôm người yêu trong lòng cũng phải nhắm mắt đầy bất lực.
"Công ơi! Thấy thằng Bách đâu không em? Gõ cửa phòng nó mãi mà không thấy mở cửa!"
"Hú hú Công ơi mày đâu rồi em ơi!"
"Dậy ăn trưa coi!"
Xuân Bách mở mắt, vẻ mặt tối sầm thấy rõ.
Thật sự lúc này hắn chỉ muốn xách dép ra nhét thẳng vào mồm từng đứa ngoài kia thôi. Ồn như cái chợ vỡ thế này kiểu gì cũng làm tình yêu của hắn tỉnh mất, mà người trong lòng hắn đang ngủ ngon như mèo con thế kia cơ mà.
Hắn cúi xuống nhìn em theo phản xạ.
Quả nhiên hàng mi em đã khẽ động đậy vài cái vì tiếng ồn ngoài cửa.
Xuân Bách lập tức đưa tay xoa nhẹ lưng em như dỗ dành rồi với lấy điện thoại trên đầu giường. Mắt còn chưa mở hẳn nhưng hắn đã mở nhóm chat của đám anh em.
masonnguyen.27
Cút
Công đang ngủ
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy ba giây bên ngoài lập tức im bặt. Xuân Bách hài lòng định đặt điện thoại xuống thì ting ting ting liên tục vang lên.
yunbray110
Vãi m ăn nó rồi à Bách?
buitruonglinh
M gan hùm à bạo thế :)))
tezdeptraiii
Ê ê ê ê từ từ???
jay.sonlei
Chưa gì ngủ chung luôn hả trời
bigdaddy
Thằng này ghê thật
Xuân Bách đọc xong thiếu điều muốn tăng huyết áp. Hắn nhíu mày gõ trả lời ngay.
masonnguyen.27
Điên à :)
Bớt nghĩ linh tinh
Điện thoại còn đang hiện lên cả đống icon cười với dấu chấm hỏi thì người trong lòng hắn khẽ cựa mình. Thành Công dụi dụi mắt vài cái rồi ngước lên, giọng còn ngái ngủ mềm xèo.
"...Ồn gì thế?"
Xuân Bách lập tức tắt điện thoại, cúi xuống nhìn em.
"Đám báo thủ bên ngoài ấy mà."
"Làm em tỉnh rồi."
Thành Công ngáp một cái nhỏ, mái tóc rối tung sau khi ngủ dậy nhìn đáng yêu đến mức hắn chỉ muốn ôm lại vào lòng thêm mấy tiếng nữa.
Rồi em nằm im vài giây như load lại não, cuối cùng mới chậm chạp hỏi.
"Mấy giờ rồi?"
"11 giờ hơn rồi."
"Hả?!"
Thành Công bật dậy ngay lập tức, chăn suýt nữa quấn luôn vào chân.
"Sao không gọi tao dậy!"
"Không lỡ đánh thức em."
Xuân Bách chống đầu nhìn em cười đầy chiều chuộng, cánh tay bị em gối suốt từ sáng đến giờ vẫn còn tê ran nhưng hắn chẳng để tâm nổi nữa.
Thành Công vò tóc rối tung lên rồi quay qua nhìn hắn.
"Đói ùi..."
Đồ con mèo đáng yêu, Xuân Bách nổ tung mất !!!
Khóe môi Xuân Bách cong lên ngay lập tức.
"Muốn ăn gì?"
"Hmm...mình xuống sảnh đi."
"Được."
Em gật đầu cái rụp rồi lết xuống giường đi vào nhà vệ sinh, còn Xuân Bách thì ngồi nhìn theo bóng lưng em mà khóe môi cứ nhếch lên mãi không thôi.
Đến lúc cả hai vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi cùng xuống sảnh khách sạn ăn trưa, đám anh em đã ngồi kín một góc từ bao giờ. Vừa thấy hai người xuất hiện, cả bàn lập tức đồng loạt quay đầu lại với ánh mắt cực kỳ đáng ngờ.
Trường Linh chống cằm nhìn hai đứa, cười đểu thấy rõ.
"Ui cuối cùng cũng chịu xuất hiện cơ à."
"Ngủ ngon không hai bạn trẻ?" Trường Giang cũng tiếp lời.
Thành Công nghe xong lập tức lườm nhẹ một cái còn Xuân Bách thì bình thản kéo ghế cho em ngồi xuống rồi mới ung dung đáp lại.
"Ngon."
Cả bàn lập tức hú hét um lên.
"Cái gì ngon hả Bách? Nói rõ ra xem nào?" Thanh Bảo nãy số sang một ý nghĩ khác.
Em nghe thế liền ngẩng mặt nhìn Thanh Bảo.
"Cái gì ngon thì anh hỏi làm gì?"
"Ái chà chà kinh đấy bênh nhau à?" Minh Huy cười khà khà nói trêu.
"Bây giờ có ăn không đây?" hắn với tay dùng giấy lau nĩa và dao cho em, rồi đặt ngay ngắn bên đĩa.
"Lát không tính về Hà Nội chắc?"
"Dạ có thưa bố."
"Muốn ăn gì?" hắn liền liếc đám báo thủ kia một cái rồi đổi giọng quay ra nhìn em.
"Tao muốn ăn cái kia, món trông xinh xinh í." em đưa tay ra chỉ về phía món đó.
Bữa trưa hôm đó ồn đến mức nhân viên khách sạn đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn mấy lần. Một cái bàn dài nhưng chẳng ai chịu ngồi yên ăn tử tế, người thì cầm điện thoại đọc bình luận mạng xã hội, người thì vừa ăn vừa cười ngặt nghẽo vì mấy bài đăng lan truyền từ đêm qua.
"Ê cái này mới buồn cười này."
Thanh Bảo vừa nói vừa đưa điện thoại ra giữa bàn, trên màn hình là một bài đăng với tiêu đề cực lớn:
Mason Nguyễn và Nguyễn Thành Công thật sự chỉ là bạn?
Cả bàn lập tức cười rộ lên, Đình Dương vừa huýt sáo vừa múa tay múa chân.
Nam Sơn vừa ăn vừa gật gù.
"Hôm qua anh Bách nhìn anh Công như muốn bê luôn về nhà ấy."
Thành Công ngồi bên cạnh hắn thì bình thản hơn mọi người tưởng rất nhiều. Có lẽ vì tối qua hai người đã nói rõ lòng mình rồi nên giờ nghe mấy lời trêu ghẹo này em cũng không còn cuống cuồng đỏ mặt như trước nữa. Em chống cằm cắn ống hút ly nước, khóe môi còn nhịn cười.
Trường Linh nhìn em rồi bật cười lớn.
"Ồ hôm nay lì dữ ha, không chối nữa à?"
"Chối gì hả anh?"
"Chứ không phải hôm trước ai vừa nghe nhắc tên Xuân Bách là chạy mất dép à?"
"Bây giờ khác rồi."
Tez đập bàn cái bốp.
"Ôi vãi cuối cùng cũng chịu lớn!"
Xuân Bách ngồi cạnh nghe vậy thì quay sang nhìn em, khóe môi cong lên thấy rõ.
"Cười gì?"
"Anh đâu có."
"Nhìn thấy mà ghét thế nhỉ?"
"Em không yêu anh nữa à?"
"Ăn đi Bách."
Cả bàn lại được dịp cười ầm lên thêm lần nữa.
Câu chuyện trên bàn ăn chủ yếu xoay quanh độ bùng nổ của đêm diễn hôm qua. Người thì kể sáng nay mở điện thoại ra thấy Mason Nguyễn đầy khắp bảng tin, người thì đọc bình luận fan đoán già đoán non về "người ấy" mà cười muốn sặc nước.
"Biết vui rồi bớt phát cơm chó lại giùm."
Thành Công đá nhẹ chân hắn dưới gầm bàn nhưng Xuân Bách vẫn tỉnh bơ như không có gì xảy ra, còn tiện tay kéo ly nước lại gần em hơn một chút.
Sau khi ăn xong, vì lịch trình còn kín nên Xuân Bách và Thành Công phải bay về Hà Nội trước. Đám còn lại thì vẫn nán lại Sài Gòn thêm vài tiếng, chắc chuyến tối mới về.
Lúc ra xe, Trường Linh còn đứng tựa cửa xe cười cười nhìn hai người.
"Về tới nơi nhớ báo nhé hai bạn trẻ."
"Em biết rồi."
Thanh Bảo huých vai Xuân Bách.
"Trông người yêu cẩn thận đấy."
Xuân Bách nghe chữ người yêu thì khóe môi lại cong lên ngay lập tức, bàn tay rất tự nhiên kéo vali giúp Thành Công.
"Khỏi nhắc."
Thành Công đứng bên cạnh nghe mãi cũng ngại, kéo kéo tay áo hắn.
"Đi thôi Bách."
Hai người cứ thế lên xe ra sân bay.
Buổi trưa ở Sài Gòn nắng rất đẹp, ánh sáng vàng trải dài ngoài cửa kính xe. Em ngồi cạnh cửa sổ nhìn đường phố lướt qua, tóc bị nắng chiếu lên trông rất thơ còn Xuân Bách thì ngồi bên cạnh, từ lúc lên xe đến giờ ánh mắt gần như chưa rời khỏi em lần nào.
Đến sân bay cũng đã gần đầu giờ chiều, lượng người qua lại đông nghịt, tiếng loa thông báo chuyến bay vang lên liên tục hòa cùng tiếng vali kéo lộc cộc trên nền gạch bóng loáng. Vừa bước xuống xe, Xuân Bách đã rất tự nhiên kéo lấy vali của Thành Công, còn em thì đội mũ lưỡi trai thấp xuống một chút theo phản xạ quen thuộc mỗi lần xuất hiện nơi đông người.
Chị Cam đã đứng chờ sẵn gần cửa vào từ trước.
Vừa thấy hai người đi tới, chị đã nhịn không nổi mà cong môi cười. Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Xuân Bách và Thành Công vài lần rồi mới giả vờ nghiêm túc.
"Đến rồi đó hả hai ông tướng?"
"Bọn em kẹt xe."
"Chị hiểu mà."
Cái kiểu kéo dài chữ cuối cùng của chị Cam làm Thành Công đứng bên cạnh cũng thấy nhột nhột trong lòng. Em ho khẽ một tiếng rồi vội kéo vali đi trước như muốn trốn bớt ánh mắt trêu chọc kia còn Xuân Bách nhìn theo bóng lưng em mà cười đến mức vai cũng rung nhẹ.
Chị Cam đứng cạnh thấy hết thì chỉ biết lắc đầu.
"Bớt nhìn người ta kiểu đó đi."
"Kiểu gì cơ ạ?"
"Mắt em sắp rơi ra ngoài luôn rồi đó Bách."
Xuân Bách bật cười còn chưa kịp đáp thì đã nghe phía gần đó có tiếng nói quanh đó phát ra.
"Ê ê ê kia là Mason Nguyễn hả?"
"Mẹ ơi đúng rồi!"
Vài bạn fan đứng gần quầy check-in lập tức nhận ra hắn trước. Ban đầu chỉ là mấy ánh mắt ngập ngừng nhìn sang, sau đó cả nhóm nhỏ bắt đầu xì xào đầy phấn khích nhưng vẫn rất lịch sự, không ùa tới quá đông.
Một bạn lấy điện thoại ra quay khẽ thôi rồi cười tươi.
"Anh ơi hôm qua diễn đỉnh lắm ạ!"
Xuân Bách nghe thấy liền dừng bước, cúi đầu cảm ơn.
"Cảm ơn cả nhà mình."
Lúc này fan mới để ý bên cạnh hắn còn có Thành Công đang đứng kéo vali. Không khí lập tức trở nên thú vị hơn hẳn.
Một bạn nữ che miệng cười.
"Anh Công bay cùng chuyến ạ?"
"À trùng hợp haha."
"Dạ tụi em hiểu mà."
Chị Cam đứng phía sau quay phắt mặt ra phía sau để cười.
"Hai anh thân thật ý."
"Bọn anh thân lắm."
Đám fan nhìn nhau đầy ẩn ý nhưng cũng chỉ cười thôi chứ không ai hỏi thêm. Có bạn còn xin chụp hình cùng cả hai, em ban đầu còn hơi ngại nhưng cuối cùng vẫn đứng lại chụp vài tấm rất ngoan.
Trong lúc chụp ảnh, có một bạn fan nhỏ giọng cảm thán với bạn mình nhưng vô tình để Xuân Bách nghe thấy.
"Hai ông này không hẹn hò là tao đi đầu xuống đất, nhìn hợp đôi thực sự ấy."
Khóe môi hắn cong lên ngay lập tức. Còn Thành Công đứng bên cạnh thì giả vờ không nghe thấy gì nhưng bàn tay đang kéo vali lại vô thức siết chặt hơn một chút vì ngại.
Đến lúc chuẩn bị đi vào khu kiểm tra an ninh, nhóm fan còn đứng vẫy tay theo.
"Mason nhớ giữ sức khoẻ nha! Cả anh Công nữa ạ!
"Hẹn gặp lại ở Hà Nội nha hai anh!"
Xuân Bách bật cười gật đầu em chỉ biết cúi đầu cười cười rồi kéo hắn đi nhanh vào bên trong.
Vừa đi được một đoạn, hắn đã nghiêng đầu sát lại gần em, giọng cười đầy thích thú.
"Nãy anh nghe thấy mấy bạn bảo mình hợp đôi ý."
Thành Công lập tức quay sang lườm hắn.
"Đi nhanh lên."
"Ơ anh thấy đúng mà."
"Xuân Bách."
"Dạ anh đây."
Chị Cam đi phía trước nghe xong chỉ biết đưa tay day trán.
Hai đứa này đúng là hết cứu thật rồi.
Sau gần hai tiếng bay, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh xuống Hà Nội. Bên ngoài cửa kính sân bay, ánh đèn vàng trải dài trên mặt đường còn bên trong thì người qua lại đông nghịt, tiếng vali kéo lộc cộc hòa cùng tiếng loa thông báo chuyến bay vang lên liên tục.
Sau khi lấy hành lý xong xuôi, chị Cam đi trước để nghe điện thoại với bên nhãn hàng, để lại Xuân Bách với Thành Công đi phía sau chậm rãi hơn một chút.
Càng gần ra tới sảnh, bước chân Xuân Bách lại càng chậm.
Hắn kéo vali bằng một tay, tay còn lại cứ lúc thì kéo nhẹ tay áo em, lúc lại vô thức chạm vào tay em như không muốn để khoảng cách giữa hai người xa ra chút nào.
Thành Công đi được vài bước thì quay sang nhìn hắn.
"Sao đi chậm thế?"
Xuân Bách nhìn em, giọng nghe rõ là đang làm nũng.
"Không muốn cho em về."
"Lại bắt đầu rồi đấy."
"Thật mà..."
Hắn thở dài một hơi rõ dài rồi cúi đầu sát lại gần em hơn một chút.
"Anh mới có người yêu được chưa tới hai ngày mà."
"Ủa thì sao?"
"Thì giờ đã phải xa người yêu rồi."
"Mày khùng vừa thôi Bách."
Thành Công lườm hắn một cái nhưng khóe môi vẫn nhịn không nổi mà cong lên nhẹ nhẹ. Xuân Bách nhìn thấy hết, trái tim lại mềm nhũn thêm lần nữa.
Ra đến gần cửa sảnh, Thành Công định kéo vali đi tiếp thì bị hắn níu tay áo lại.
"Lại gì nữa?"
"Không muốn xa em thật."
Giọng hắn lần này nhỏ hơn ban nãy một chút
"Anh sẽ nhớ em lắm ý."
Một người bình thường đứng trên sân khấu thì tự tin đến mức làm hàng ngàn người phát cuồng, vậy mà giờ lại đang đứng ở sân bay níu tay áo em như cún lớn sợ bị bỏ lại.
Nghĩ đến thôi cũng thấy mềm lòng chết được.
"Tối tao xong việc rồi tao qua."
"Qua nhà tao nhé."
"Mày chỉ thế là nhanh thôi Bách ạ."
"Nhớ em mà. Bây giờ thiếu em sao anh sống được, đúng không?"
"Ngại thế. Bách không thấy ngại à?"
"Hửm? Anh yêu em mà."
Em còn chưa kịp nói gì thì Xuân Bách đã cúi xuống hôn chụt một cái lên môi em thật nhanh.
"Hôn tạm biệt."
"Đây là sân bay đấy!"
"Có ai để ý đâu."
"Xuân Bách!"
"Dạ anh đây."
Thành Công đỏ mặt đến mức muốn đánh người còn hắn thì cười đến mức mắt cong cả lên. Cuối cùng hắn cũng chịu kéo vali đưa lại cho em rồi khẽ bóp nhẹ tay em một cái.
"Đi về cẩn thận."
"Biết rồi."
"Về tới nhà nhắn anh."
"Được."
"Tối nhớ gặp anh."
"Biết rồi mà."
"Đi nhé."
"Ừm.."
Xuân Bách đứng yên nhìn theo bóng lưng em rời khỏi sảnh sân bay thật lâu.
Cho đến tận khi người đã khuất hẳn sau dòng người đông đúc rồi hắn mới chịu kéo vali đi tiếp.
Mà điều đáng nói là mới xa chưa đầy năm phút, hắn đã nhớ em rồi.
Về tới nhà cũng đã muộn, em chỉ kịp về căn hộ thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi lại lập tức lên xe đến ASIIX theo lịch hẹn đã được báo từ trước. Sau quãng thời gian dài gần như "ở ẩn" bên Hàn, công việc tồn đọng của em nhiều đến mức lịch trình kín đặc.
Trụ sở ASIIX hôm đó vẫn sáng đèn liên tục, nhân viên đi lại tất bật giữa các phòng họp, tiếng điện thoại cùng tiếng bàn bạc công việc vang lên không ngớt. Vừa bước vào tầng làm việc chính, Thành Công đã bị vài staff nhận ra ngay.
(*) Lưu ý: ASIIX ở đây tui chia làm hai cơ sở, ở Hà Nội và Hồ Chí Minh.
Em vào đến sảnh thì đi thẳng về phòng họp lớn ở cuối hành lang. Bên trong lúc này đã có mặt gần như đầy đủ team quản lý, bộ phận truyền thông và cả phía định hướng nghệ sĩ của ASIIX.
Thành Công chào mọi người rồi kéo ghế ngồi xuống, trước mặt em là cả chồng tài liệu dày cùng màn hình lớn đã hiện sẵn timeline công việc cho những tháng sắp tới. Chỉ cần nhìn sơ thôi cũng thấy lịch trình kín gần như không có ngày nghỉ.
Chị Thiên khoanh tay nhìn em vài giây rồi mới bắt đầu vào thẳng vấn đề.
"Khoảng thời gian vừa rồi tuy em không hoạt động nhiều nhưng độ nhận diện lại tăng khá đều."
Màn hình phía sau lập tức chuyển sang bảng thống kê truyền thông. Các chỉ số tương tác, lượt nhắc tên cùng độ thảo luận của Nguyễn Thành Công trong hơn nửa năm gần đây tăng rõ rệt, đặc biệt là sau đêm diễn ở Hồ Chí Minh hôm qua.
Các nhãn hàng, nền tảng giải trí và nhiều chương trình lớn cũng bắt đầu chú ý đến em nhiều hơn.
Một chị trong team media lên tiếng.
"Ban đầu mọi người biết đến Công nhiều với vai trò KOL, KOC và creator lifestyle, nhưng hiện tại tệp khán giả đã mở rộng hơn rất nhiều. Độ phủ gương mặt và mức độ thảo luận đang ở thời điểm rất đẹp."
"Cho nên..."
"ASIIX muốn đẩy em trở lại thị trường âm nhạc."
Dù trước đây em từng hoạt động âm nhạc một khoảng thời gian ngắn nhưng rồi lại chuyển hướng dần sang content và hình ảnh cá nhân vì nhiều lý do. Đến mức lâu dần, khán giả gần như mặc định Nguyễn Thành Công là một gương mặt influencer hơn là nghệ sĩ.
Nhưng giờ ASIIX muốn thay đổi điều đó trên màn hình tiếp tục hiện lên một slide mới, là một dự án show sống còn.
Một chương trình quy tụ rất nhiều thực tập sinh, nghệ sĩ trẻ cùng những gương mặt đang có độ nhận diện mạnh trong giới trẻ hiện tại. Format cạnh tranh khốc liệt, độ phủ truyền thông cực lớn và lượng đầu tư cũng thuộc hàng top của năm.
"Show này sẽ là bàn đạp rất mạnh nếu tận dụng tốt."
"Bọn chị không muốn em mãi chỉ dừng ở hình tượng KOL nữa."
"Em có ngoại hình, có fandom riêng, có độ thảo luận, có sân khấu ổn, quan trọng là em có sức hút tự nhiên trước camera. Nếu được đầu tư bài bản, em hoàn toàn có thể bật lên như một nghệ sĩ thật sự."
"Và tụi chị nghĩ đây là thời điểm phù hợp nhất."
Thành Công im lặng nghe hết mọi thứ.
Thực ra em biết ASIIX đã có ý định này từ trước khi em sang Hàn. Nhưng khoảng thời gian vừa rồi mọi thứ xảy ra quá nhiều, đến mức em chưa từng thật sự ngồi xuống nghĩ nghiêm túc về chuyện quay lại âm nhạc.
Cho đến hiện tại.
Chị Thiên tiếp tục đẩy thêm một tập tài liệu về phía em.
"Đây là toàn bộ plan sơ bộ cho sáu tháng tới."
"Bao gồm training lại performance, vocal, truyền thông hình ảnh mới và định hướng debut line-up nếu show thành công."
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, em lại thấy lòng mình nóng lên vì háo hức. Cảm giác muốn nghiêm túc bước tiếp, muốn chứng minh bản thân có thể đi xa hơn cái mác "gương mặt mạng xã hội".
Chị Thiên chống cằm nhìn em.
"Sao? Sợ à?"
"Chị nghĩ sao?"
Em ngẩng đầu lên nhìn mọi người trong phòng, ánh mắt lần này hoàn toàn là sự kiên quyết.
"Em làm được!"
Nguyễn Thành Công cuối cùng cũng thật sự sẵn sàng trở lại sân khấu rồi.
Cuộc họp kết thúc khi đồng hồ đã chỉ gần 11 giờ đêm. Lúc bước ra khỏi phòng họp, Thành Công vẫn còn cảm giác như đầu mình đang quay cuồng bởi hàng tá thông tin vừa được nhồi vào trong suốt nhiều tiếng đồng hồ. Từ lịch trình ghi hình, kế hoạch truyền thông, các buổi training cho show sống còn, định hướng hình ảnh mới cho đến những dự án âm nhạc đang trong quá trình chuẩn bị, tất cả nối tiếp nhau đến mức em phải mang theo cả một tập tài liệu dày cộp mới đủ. Mấy anh chị trong công ty còn đùa rằng từ bây giờ trở đi em nên tranh thủ ngủ được ngày nào hay ngày đó, bởi chỉ cần show chính thức khởi động thôi thì cuộc sống yên bình hiện tại sẽ trở thành thứ xa xỉ.
Thành Công đứng ở sảnh ASIIX thêm một lúc mới gọi xe. Hà Nội về đêm lạnh hơn em tưởng. Gió cuối năm luồn qua những tòa nhà cao tầng, mang theo cái lạnh khô khốc đặc trưng khiến em vô thức kéo cao cổ áo lên một chút. Trên đường ra bãi đỗ xe, em lấy điện thoại ra nhìn rồi nhắn cho Xuân Bách một dòng ngắn gọn.
"Tao qua đây"
Tin nhắn được gửi đi và chưa đầy hai mươi giây sau màn hình sáng lên.
"Mau ik😭😭"
Khóe môi Thành Công vô thức cong lên.
Suốt buổi họp hôm nay em gần như không có thời gian cầm điện thoại, vậy mà cứ cách một lúc lại thấy Xuân Bách nhắn một câu hỏi rất ngớ ngẩn.
"Ăn chưa?"
"Uống nước chưa?"
"Họp xong chưa?"
"Mệt không?"
"Nhớ anh không?"
"Anh nhớ em"
"Huhu anh chán lắm rồi ý"
Có lúc em bận quá không trả lời được, đến khi mở điện thoại ra thì thấy hắn gửi thêm một tin.
"Không trả lời là anh suy diễn đấy nhé"
Nghĩ đến thôi cũng thấy buồn cười, trẻ trâu thế không biết.
Xe dừng trước căn hộ của Xuân Bách khi đã hơn 11 giờ 30 phút đêm. Thành Công kéo theo tập tài liệu cùng chiếc túi đựng laptop đi thẳng lên tầng. Đến trước cửa căn hộ quen thuộc, em nhập dãy mật khẩu đã thuộc nằm lòng từ lâu.
Tiếng khóa điện tử vừa vang lên bên trong đã lập tức có tiếng động rồi tiếng dép lê loẹt xoẹt chạy rất nhanh từ phòng khách ra cửa.
Thành Công còn chưa kịp mở cửa hoàn toàn thì cánh cửa đã bị kéo mạnh từ bên trong hắn xuất hiện ngay trước mặt. Hắn bước tới ôm chầm lấy em, tập tài liệu trên tay Thành Công suýt nữa rơi xuống đất.
Cánh tay hắn siết quanh eo em, kéo em sát lại gần rồi vùi mặt thẳng vào hõm cổ em. Hơi thở nóng hổi phả lên da khiến Thành Công khẽ rùng mình.
"Anh nhớ em."
"Mới gặp lúc chiều mà nhỉ."
"Nhớ thì nhớ thôi."
Xuân Bách trước đây không phải người hay nói những câu kiểu này. Ít nhất là không nhiều. Nhưng từ sau khi cả hai chính thức ở cạnh nhau, hắn giống như chẳng còn muốn giấu bất cứ cảm xúc nào nữa. Nhớ là nói nhớ. Thích là nói thích. Muốn gặp là nói muốn gặp. Thành thật đến mức đôi khi Thành Công cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Hắn cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn em. Đôi mắt hắn hơi đỏ dưới mắt còn hiện rõ quầng thâm mờ mờ.
"Mệt lắm à?"
Hắn kéo em ngồi xuống sofa một tay còn vòng ra sau lưng ghế. Một lúc sau, Thành Công mới chủ động lấy tập tài liệu ra khỏi túi.
"Tao có chuyện muốn kể."
"Hửm?"
"ASIIX muốn đẩy tao trở lại làm nhạc."
Xuân Bách đang cầm cốc nước thì khựng lại.
"Thật à?"
"Thật."
Thành Công mở tập tài liệu ra, đưa cho hắn xem timeline chi chít những lịch trình được sắp kín từ tháng này sang tận giữa năm sau.
Xuân Bách lật từng trang càng xem càng bất ngờ. Có những ngày gần như kín từ sáng tới đêm: training, workshop, ghi hình, định hình concept, thu âm,...Khối lượng công việc lớn đến mức người ngoài nhìn vào cũng thấy áp lực.
"Ngán chưa?" em chống cằm hỏi.
"Anh thấy vui cho em."
"Vì cuối cùng em cũng quay về đúng nơi em nên thuộc về."
Xuân Bách đặt tập tài liệu xuống.
"Anh nói thật."
"Ngày trước anh đã nghĩ rồi."
"Nghĩ gì thế?"
"Em đứng trên sân khấu rất đẹp."
Hắn dựa người ra sau ghế rồi nhìn em thật lâu.
"Em biết không?"
"Hửm?"
"Có những người cố gắng rất nhiều để trở thành nghệ sĩ."
"Có những người học rất lâu để hiểu hết về nghệ thuật."
"Nhưng em thì không, em có cả hai."
"Cho nên nếu em hỏi anh có tin em làm được không."
"Thì câu trả lời luôn luôn là có."
"Rất tin."
"Tin hơn cả em luôn."
Không hiểu sao nghe đến đó, sống mũi em bỗng cay cay. Xuân Bách thấy em im lặng thì khẽ nghiêng đầu.
"Sao thế?"
"Không có gì."
"Có mà."
"Tao bảo không mà."
Xuân Bách bật cười rồi đưa tay xoa đầu em.
"Ừ."
"Không thì không."
_________
Let's enjoy the view.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co