Truyen3h.Co

bc; thủy tinh.

in.

muniscript

ִֶָ. ..𓂃 ࣪ ִֶָ🪽་༘࿐

Buổi sáng của hắn bắt đầu không phải bằng chuông báo thức, mà bằng rung động quen thuộc của điện thoại đặt trên đầu giường. Màn hình sáng lên giữa căn phòng còn tối, hiển thị cái tên mà hắn nhìn thấy mỗi ngày vào gần cùng một khung giờ.

kopsskops
Dậy chưa?

Hắn mở mắt, nhìn trần nhà vài giây, rồi mới với tay lấy điện thoại.

masonnguyen.27
Chưa

Bên kia im lặng chừng một nhịp, rồi màn hình chuyển sang cuộc gọi. Giọng em vang lên, vẫn còn hơi ngái ngủ nhưng cố tỏ ra tỉnh táo. Em hỏi hắn đã dậy chưa, nhắc hắn hôm nay có lịch thu, nhắc hắn đừng nằm lì nữa. Những câu nói lặp đi lặp lại như một thói quen, nhưng hắn không thấy phiền. Trong đầu hắn, buổi sáng chỉ thật sự bắt đầu khi nghe thấy giọng em.

Cúp máy xong, hắn không nằm thêm. Hắn ngồi dậy thật. Ánh sáng nhạt từ cửa sổ chiếu vào, vạch một đường mỏng trên sàn nhà. Căn phòng còn mùi đêm, mùi điều hòa và thiết bị điện tử. Hắn vào nhà vệ sinh, rửa mặt bằng nước lạnh, để cảm giác tỉnh táo lan dần ra từ da thịt. Khi quay lại phòng, điện thoại rung lần nữa.

kopsskops
M dậy thật chưa đó?

masonnguyen.27
Rồi mà
Đang rửa mặt

kopsskops
Giọi quá zạ
Đi ăn sáng đi

Hắn không trả lời ngay. Chỉ đặt điện thoại xuống bàn, bật máy tính, kéo rèm cho ánh sáng tràn vào căn phòng vốn quen với bóng tối. Phòng thu nhỏ nằm gọn trong căn hộ, với micro, tai nghe, màn hình và những file nhạc còn dang dở từ tối qua. Hắn mở project cũ, để nhạc chạy thử. Âm thanh vang lên trong tai nghe, nhưng nhịp sinh hoạt của hắn đã bị kéo về phía thế giới bên ngoài từ lúc em gọi.
Hắn làm việc trong im lặng. Click chuột, chỉnh beat, ghi chú vài chỗ cần sửa. Lâu lâu, ánh mắt lại liếc về phía điện thoại đặt cạnh bàn.

Khoảng giữa buổi sáng, màn hình sáng lên.

kopsskops
Ăn chưa?

masonnguyen.27
Tí ăn sauuu

kopsskops
Đi ăn đi rồi làm típ

masonnguyen.27
Rồi rồi
Tập trung làm việc đi

kopsskops
Khỏi đuổi
Đi liền nè
Mà trưa đi ăn hăm?

masonnguyen.27
Rảnh hở?
T qua đón

kopsskops
T mún ăn bún pò
Bị thèm í (⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧

masonnguyen.27
Trưa qua đón nhá
Đi ăn bún bò

kopsskops
Ok nò 🤤

Những câu nói rất nhỏ, rất đời thường, nhưng lại giống như mốc thời gian. Hắn đứng dậy thật, pha đại một cốc cà phê, ăn qua loa, rồi quay lại bàn làm việc. Trong đầu, hình ảnh em mờ mờ hiện ra: có thể đang ngồi đâu đó, cũng cầm điện thoại, cũng nhắn cho hắn những câu quen thuộc. Trưa đến, hắn tắt máy, thay áo, chỉnh tóc qua loa. Ra khỏi nhà, ánh nắng đập vào mắt, khiến hắn phải nheo lại. Thành phố giữa trưa ồn ào hơn căn phòng thu rất nhiều. Nhưng vì có em đợi, hắn bước vào khoảng thời gian mà trước đây hắn thường bỏ qua.

Hai người gặp nhau ở quán quen. Không phải nơi đặc biệt, chỉ là đủ yên tĩnh để không cần nói to. Em nhìn hắn, hỏi buổi sáng thế nào. Hắn kể sơ về bản nhạc, về đoạn cuối chưa ưng, về việc hôm nay dậy đúng giờ. Em nghe, rất chăm chú, như thể đó là chuyện quan trọng. Bữa ăn trôi qua chậm. Hắn không nhớ rõ mình ăn gì, chỉ nhớ ánh sáng chiếu qua cửa kính, rơi lên tóc em. Ở phòng thu, thời gian với hắn thường bị cắt vụn, còn ở đây, nó liền mạch và mềm đi.

Ăn xong, hai người đứng trước quán thêm một lúc. Nói vài câu không quan trọng. Rồi ai về việc nấy. Buổi chiều, hắn quay lại căn phòng thu quen thuộc. Cánh cửa khép lại, thành phố bị bỏ lại phía sau, chỉ còn tiếng điều hòa và mùi kim loại lạnh của thiết bị. Hắn đeo tai nghe, mở lại bản nhạc lúc sáng. Nhịp điệu vẫn thế, nhưng cảm giác đã khác. Trong đầu hắn là ánh nắng trưa, là dáng em ngồi đối diện.

Trước đây, khi nghĩ về em, hắn chỉ thấy một người bạn. Một người xuất hiện đúng giờ gần chín mỗi sáng, nhắn mấy câu rất bình thường, rủ đi ăn trưa, nghe nhạc hắn làm rồi chê cũng rất thẳng. Nhưng bây giờ, mỗi lần hình ảnh em hiện lên, hắn lại thấy kèm theo cảm giác rất lạ - không còn đơn thuần là quen thuộc, mà là một thứ gì đó khiến lồng ngực hắn chậm lại một nhịp.

Hắn nhớ cả mùi nắng trên áo em khi em bước vào phòng. Một mùi rất nhạt, nhưng hòa vào mùi điều hòa và thiết bị điện tử quen thuộc, lại trở nên rõ ràng hơn bình thường. Hắn không hiểu vì sao mình lại nhớ mấy thứ nhỏ như vậy. Không phải ánh mắt, không phải nụ cười, mà là những chi tiết vụn vặt không đáng để lưu lại. Hắn nhận ra, mỗi khi nghĩ về em, đầu hắn không còn chạy theo nhịp nhạc nữa. Nó chạy theo những khoảng lặng giữa hai người nữa.

Khoảng lặng khi cùng nghe chung một bên tai nghe.
Khoảng lặng khi em gục đầu xuống bàn. Khoảng lặng khi cả hai đều biết khoảng cách đang rất gần, nhưng không ai nói gì.

Hắn tự hỏi, nếu mai em không sang nữa, thì căn phòng này sẽ thế nào. Chiếc ghế trống sẽ lại trở về chỗ cũ. Tai nghe sẽ chỉ có một người dùng. Nhạc vẫn sẽ được thu, nhưng chắc sẽ có một chỗ nào đó không còn vừa như hôm nay. Có lúc hắn định nhắn cho em một câu rất bình thường, kiểu hỏi đang làm gì. Nhưng lại thôi. Vì hắn không muốn để lộ ra rằng trong một căn phòng đầy âm thanh, thứ hắn nghĩ tới nhiều nhất lại là một người đang không ở đây.

Hắn nhắm mắt lại một chút. Trong bóng tối, gương mặt em hiện ra rất rõ, rõ hơn cả màn hình trước mặt. Hắn hiểu ra, có những người không cần ở cạnh mới xuất hiện trong suy nghĩ. Chỉ cần đã từng ngồi vào chỗ đó, đã từng chiếm một khoảng rất nhỏ trong không gian của mình, thì từ lúc rời đi, họ sẽ để lại một khoảng trống đủ lớn để bị nhớ tới.

Giữa hắn và em vẫn là siêu bạn thân.
Nhưng trong những lúc như thế này, khi không có ai nhìn thấy, hắn không còn chắc mình chỉ nghĩ về em như một người bạn nữa.

Nhiều lúc hắn tự hỏi bản thân nếu bước thêm một bước nữa thì liệu em sẽ đẩy hắn ra xa hơn không?

.

23:17

Con số nhấp nháy ở góc màn hình máy tính khi hắn vừa thu xong một đoạn cuối. Tai còn ù vì đeo tai nghe quá lâu, cổ họng khô, lưng mỏi vì ngồi suốt buổi tối trong căn phòng thu hẹp và kín. Ánh đèn vàng treo trên trần đổ xuống bàn điều khiển, kéo bóng hắn dài trên sàn, khiến căn phòng trông càng trống trải hơn.

Điện thoại rung lên.

Tên em hiện trên màn hình. Hắn bắt máy ngay lúc đó.

Bên kia không nói ngay, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ và một hơi thở dài, mệt mỏi.

"Tao...tan làm rồi."
Giọng em nhỏ và khàn, không còn chút sinh khí nào.

"Mày đang ở đâu?" hắn hỏi.

"Công viên gần công ty. Tao không đứng nổi nữa nên ngồi ở đây."

Sự im lặng kéo dài trong vài giây.

"Mày qua đón tao được không?"

Hắn nhìn màn hình thu nhạc vẫn còn mở, nhìn chiếc micro đứng im trong góc, rồi nhìn lại điện thoại.

"Ở đó đi. Đừng đi đâu. Tao tới."

Hắn đứng dậy ngay, khoác áo, tắt đèn lớn, để lại ánh sáng mờ trong phòng thu. Bước ra ngoài, gió đêm tạt vào mặt làm hắn tỉnh hẳn.

Đường về phía công viên vắng, đèn đường kéo dài thành những vệt vàng nhạt. Trong đầu hắn không còn nhạc, chỉ có hình ảnh em ngồi đâu đó trong công viên, người mệt đến mức không buồn nhúc nhích.

Vừa tới nơi, hắn đã thấy em. Em ngồi trên chiếc xích đu cũ, dưới ánh đèn vàng hắt xuống từ cột đèn bên cạnh. Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt em, làm đôi mắt nhắm nghiền trông càng rõ. Hai tay em ôm lấy sợi dây xích, như thể chỉ cần buông ra là sẽ ngã xuống. Má em hồng hồng, không biết vì gió đêm hay vì mệt. Dưới chân là chiếc balo đặt lệch sang một bên.

Trong khoảnh khắc đó, ánh nhìn của hắn bất giác chậm lại. Màu đêm, ánh đèn, và em ngồi yên ở đó... khiến tim hắn đập lệch một nhịp.

Hắn bước tới, không làm xích đu rung mạnh, chỉ khụy xuống trước mặt em. Tay hắn khẽ nhấc chiếc balo dưới chân em lên, rất nhẹ, như sợ làm em tỉnh.

Em khẽ mở mắt. Khi thấy hắn, ánh nhìn mơ mệt bỗng dịu lại.

"Mày tới rồi à?"
Giọng em nhỏ, đủ cho hai người nghe.

Hắn nhìn kỹ gương mặt em, thấy rõ vẻ rã rời hiện lên ở khóe mắt và bờ môi.

"Mệt hả? Có khó chịu trong người không?"

Em chỉ lắc đầu. Không nói thêm gì.

Hắn đeo balo trước ngực, quay lưng lại phía em, hơi cúi xuống:
"Tao cõng."

Em đứng dậy chậm, động tác có phần vụng về vì chân đã mỏi. Khi đặt tay lên vai hắn, em vẫn còn do dự, nhưng rồi cũng trèo lên lưng hắn. Lúc ấy, em trông rất khác mọi ngày. Không nói nhiều, không cười, chỉ là một cơ thể mệt dựa vào lưng hắn. Hai tay em vòng hờ qua ngực hắn, không siết, nhưng cũng không buông. Trán em chạm nhẹ vào vai áo khoác của hắn, hơi thở đều và chậm.

"Có chóng mặt không?" hắn hỏi nhỏ.

"Không...mệt chút thôi."

Hắn bước chậm, sợ làm em xóc. Trên lối đi trong công viên, ánh đèn kéo bóng hai người dài trên mặt đất. Hắn cảm nhận rõ trọng lượng của em trên lưng, không nặng, nhưng đủ để hắn biết: người phía sau mọi ngày năng lượng đạt đỉnh điểm mà bây giờ có lẽ chỉ đạt ngưỡng 2%

Ra tới xe, hắn để em ngồi lên yên sau, giữ tay để em không loạng choạng.

"Ngồi vững chưa?"

"Rồi."

Giọng em yếu, nhưng có vẻ an tâm hơn.
Hắn quyết định chở em về phòng thu của mình. Nhà em xa hơn, mà lúc này, đi thêm đường chỉ khiến em mệt hơn. Phòng thu gần, yên, và đủ để em nghỉ tạm. Về tới nơi, hắn mở cửa cho em vào trước. Ánh đèn bật lên, căn phòng nhỏ trông ấm hơn ngoài kia rất nhiều. Em tháo giày, đi thẳng tới ghế sofa trong góc rồi ngồi xuống. Lưng dựa vào thành ghế, mắt nhìn mơ hồ như chưa định hình được mình đang ở đâu.

Hắn vào bếp nhỏ, hâm một ly sữa. Khi quay ra, em vẫn ngồi yên, hai tay đặt trên đùi, gương mặt hơi ngờ nghệch vì mệt. Hắn đưa ly sữa cho em.

"Uống sữa đi rồi vào phòng tao mà ngủ. Tao chưa làm việc xong."

Em chỉ gật đầu một cái, không nói gì thêm. Em uống chậm, từng ngụm nhỏ. Khi uống xong, em đưa ly cho hắn, mắt vẫn lơ đãng.

Hắn cầm ly đi rửa, nghĩ bụng: quay lại chắc em đã vào phòng ngủ rồi.

Nhưng khi trở ra, em vẫn nằm trên sofa. Người nghiêng sang một bên, tay ôm balo, mắt đã nhắm lại từ lúc nào. Hơi thở đều, gương mặt bớt căng thẳng hơn lúc ở công viên.

Hắn đứng nhìn em vài giây không đánh thức em dậy, hắn đi lấy một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người em, chỉnh lại cho kín hơn một chút. Rồi với tay lấy remote, tăng nhẹ nhiệt độ máy sưởi. Trong căn phòng thu, chỉ còn tiếng máy chạy và nhịp thở đều đều của em. Hắn ngồi xuống ghế gần đó, nhìn em ngủ. Ánh đèn vàng làm gương mặt em trông mềm hơn, hiền hơn. Không còn vẻ mệt mỏi, chỉ còn một người đang ngủ rất sâu sau một ngày dài.

Hắn quay lại bàn làm việc, mở lại màn hình thu nhạc. Con trỏ nhấp nháy trên timeline, âm thanh vẫn còn dang dở. Nhưng tai hắn không còn đặt trọn vào giai điệu nữa. Cứ vài phút, ánh mắt hắn lại vô thức liếc về phía sofa. Em nằm nghiêng, chăn phủ tới ngực, balo đặt sát bên, như thể đó là thói quen để cảm thấy an tâm.

Hắn chỉnh lại âm lượng nhỏ hơn.
Không phải vì sợ hàng xóm, mà vì sợ làm em tỉnh.

Một lúc sau, hắn đứng dậy, đi tới gần sofa hơn. Hắn không chạm vào em, chỉ cúi xuống nhìn. Ánh đèn vàng phủ lên hàng mi, lên má còn hơi hồng vì mệt. Hắn nhận ra: mình đang nhìn rất kỹ, rất lâu, như thể sợ bỏ sót điều gì đó.

Trong đầu hắn chợt hiện lên một câu rất rõ:
Mày đang làm mấy việc này từ lúc nào vậy?

Cõng em từ công viên,
chọn đường gần hơn để em đỡ mệt,
hâm sữa cho em uống,
đắp chăn, chỉnh máy sưởi,
giữ im lặng để em ngủ.

Những việc đó, hắn làm rất tự nhiên. Tự nhiên tới mức không hề nghĩ là đang "chăm sóc", chỉ nghĩ đơn giản là: em mệt, thì hắn làm vậy.

Nhưng bây giờ, đứng nhìn em ngủ, hắn mới nhận ra:
Nếu là người khác, hắn có làm thế không?
Có lẽ... không.

Hắn quay lại ghế, tiếp tục chỉnh nhạc. Nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng em trở mình rất khẽ, tay hắn lại dừng lại trên chuột. Khoảng nửa tiếng trôi qua, em khẽ động đậy. Không tỉnh hẳn, chỉ trở mình, kéo chăn sát hơn vào người. Miệng khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thành tiếng.
Hắn đứng dậy ngay.

"Lạnh à?" hắn hỏi nhỏ, dù biết em không nghe rõ.

Hắn kéo chăn lên cao hơn một chút, điều chỉnh cho kín. Động tác chậm và nhẹ, như sợ làm em thức. Em không mở mắt, chỉ thở đều lại, gương mặt giãn ra.
Hắn đứng đó thêm vài giây, rồi mới quay về bàn.

Trong đầu hắn lúc này không còn là nhạc nữa mà toàn hình bóng của em thôi.

Mà là một cảm giác rất lạ:
Thói quen để ý em có mệt không.
Thói quen nhớ em đã ăn chưa.
Thói quen khi em gọi, hắn đứng dậy đi ngay.
Một thói quen hình thành từ rất lâu, nhưng tới bây giờ hắn mới nhìn thấy.

Hắn kéo chuột, tua đi tua lại một đoạn nhạc. Nghe, rồi dừng. Nghe lại, rồi lại dừng. Bình thường, hắn có thể tập trung hàng giờ không ngẩng đầu lên, nhưng hôm nay, cứ vài phút, ánh mắt hắn lại vô thức liếc về phía sofa.

Sợ em lạnh.
Sợ em thức.
Sợ em mệt quá ngủ không sâu.

Những suy nghĩ rất vụn vặt, nhưng nối lại thành một mớ rối rắm trong đầu hắn.

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc
Cốc
Cốc

Hắn giật mình quay ra phía cửa, tim khẽ thót. Âm thanh trong phòng thu bỗng trở nên quá rõ: tiếng máy, tiếng quạt, và cả nhịp thở đều đều của em ở phía sau. Hắn đứng dậy, bước thật nhẹ ra cửa. Trước khi mở, hắn còn quay đầu lại nhìn về phía sofa một lần nữa, chắc chắn rằng em vẫn ngủ, không hề động đậy.

Cửa vừa mở ra, giọng Đình Dương đã vang lên, không hề biết giữ âm lượng:

"Anh Bách!!!! Em tới chơi nè!"

Hắn quay phắt lại nhìn vào trong phòng theo phản xạ. May mắn là em vẫn nằm yên, không nhúc nhích, như thể chẳng nghe thấy gì.

Hắn thở ra một hơi, quay lại nhìn Đình Dương, mặt tối sầm lại miệng chửi thề:

"Địt mẹ, giờ này qua ăn cứt à?"

Phước Thịnh đứng cạnh Đình Dương thấy sắc mặt hắn không ổn, lập tức kéo tay bạn mình lại một chút, hạ giọng:

"Dương nó bảo anh đang làm nhạc, bọn em vừa đi chơi về nên ghé qua thôi."

Hắn không có tâm trạng giải thích. Chỉ nghiêng người ra chắn cửa, không cho hai đứa nhìn sâu vào trong.

"Công đang ngủ" hắn nói, giọng thấp hẳn xuống, "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên hộ bố mày."

Đình Dương nghe vậy thì sững lại một nhịp. Mắt nó liếc vào trong qua vai hắn, cố nhìn xem trong phòng có gì. Nó vốn đã thấy hai người này không bình thường từ lâu, giờ lại nghe "Công đang ngủ" trong nhà hắn, càng thấy có mùi.

"Ủa... ngủ ở đây hả anh?" nó buột miệng.

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã cắt ngang:
"Bớt nhiều chuyện. Im lặng và làm việc."

Giọng hắn không to, nhưng rất dứt khoát.
Đình Dương bị chặn họng, bĩu môi nhưng cũng không dám nói thêm. Phước Thịnh kéo nó vào trong, cả hai bước đi nhẹ hơn bình thường rất nhiều.

Trong phòng thu, ánh đèn vẫn vàng. Em vẫn ngủ yên trên sofa, không hề biết vừa có một cuộc "xâm nhập" nho nhỏ xảy ra.
Đình Dương nhìn thấy em thì trợn mắt. Nó khẽ huých Phước Thịnh, thì thầm:

"Thấy chưa, tao nói rồi mà."

Phước Thịnh liếc sang hắn, ánh mắt hiểu chuyện hơn:

"Bọn em ngồi đây làm chút thôi rồi về."

Hắn không đáp, chỉ ngồi lại vào ghế, ra hiệu cho hai đứa kia ngồi phía bàn phụ, tránh xa sofa. Tay hắn đặt lên chuột, nhưng ánh mắt lại liếc về phía em thêm một lần nữa, như để chắc chắn: mọi thứ vẫn ổn.

Đình Dương không chịu ngồi yên. Nó ngồi được năm phút thì bắt đầu lẩm bẩm:

"Ủa mà... Công mệt dữ vậy hả anh?"

Hắn không quay lại, chỉ trả lời ngắn gọn:
"Ừ"

"Ủa sao không đưa về nhà luôn mà để ngủ ở đây?"

Câu hỏi đó chạm đúng chỗ hắn không muốn nghĩ tới. Không khí trong phòng khựng lại một chút.

Hắn quay sang nhìn Đình Dương, ánh mắt lạnh hẳn:

"Mày muốn ra ngoài ngồi không?"

Đình Dương giơ hai tay:

"Ok ok, im. Em im."

Phước Thịnh ho khẽ một tiếng, chuyển chủ đề sang chuyện nhạc, cố kéo không khí về đúng việc. Nhưng dù nói về giai điệu hay beat, hắn cũng chỉ trả lời qua loa. Đầu hắn không còn nằm trong phòng thu mà nằm ở chiếc sofa phía sau lưng. Hắn nghe nhạc, nhưng tai lại nghe tiếng em trở mình rất khẽ. Hắn nhìn màn hình, nhưng mắt lại thấy hình ảnh em lúc ngồi xích đu, mắt nhắm, má hồng, mệt đến mức không nói nổi.

Khoảnh khắc đó, hắn nhận ra một điều rất rõ:
Sự tồn tại của em trong không gian này... đã khiến mọi thứ khác trở nên thừa thãi.

Đình Dương và Phước Thịnh ngồi thêm chừng mười lăm phút thì đứng dậy.
"Bọn em về nha anh, không làm phiền nữa."

"Ừ"

Trước khi đi, Đình Dương liếc về phía sofa thêm một lần, như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Cửa đóng lại, phòng thu trở về trạng thái yên tĩnh vốn có ban đầu.

Hắn tháo tai nghe ra hẳn, đứng dậy, đi lại gần sofa. Em vẫn ngủ, môi hơi mím lại, tay ôm chặt balo hơn lúc nãy, như thể đó là thói quen từ lâu. Hắn kéo chăn lên thêm một chút, sợ hở cổ. Rồi đứng nhìn em rất lâu.

Trong đầu hắn bỗng xuất hiện một suy nghĩ rất chậm, rất rõ:
Nếu đêm nay không có em ở đây, có lẽ hắn đã làm việc xong từ lâu.
Nhưng vì em ở đây, hắn lại thấy không cần phải nhanh.

.

[ Mực full vai không sợ bố con nhà ai ]

1:02

tezdeptraii
Đố mọi người biết em vừa đi đâu về
💃💃💃💃

bigdaddy
Ỉa à

namson.do
Mùi quá anh ơi =)))

tezdeptraii
Đêm nay nhà anh Bách sáng nhất hí hí
💃💃

yunbray110
Địt mẹ
T chưa kịp đốt nhà nó mà m đã đốt rồi à

jayson.lei
Ôi anh Bảo ơi =)))
Không phải thế

buitruonglinh
Thằng Dương m vừa thấy gì ở nhà thằng Bách
Nói luôn đi

tezdeptraii
Chỉ có anh Linh hiểu em muahahaha

buitruonglinh
Có phải cái anh đang nghĩ không=)))

robber
Anh em nói gì thế
Nói rõ ra cho t hiểu với chứ

gillianxviii
Thằng Bách tung pháo hoa um trời à
Đã Tết đâu ?

tezdeptraii
Tất cả đã sai hết hí hí hí

jayson.lei
Rồi m có nói không Dương =)))
Hay để t nói

bigdaddy
Thằng Thịnh nói đi xem nào

yunbray110
Mẹ cái thằng Dương
Mai gặp t là ăn dép nha con chó
Quá lâu la

tezdeptraii
Ơ mấy anh chả biết gì

gillianxviii
M nói mẹ m đi
Địt mẹ mày
1h sáng đấy đừng để t vác dao qua nhà m

tezdeptraii
Mọi người bình tĩnh trứ
Đội mũ bảo hiểm địa hình hơi dốc

buitruonglinh
Anh biết rồi nhé Dương =)))
M múa là anh biết rồi

robber
Lại được cả thằng Linh nữa
Chúng m thích úp mở không
Tiên sư bố chúng m

namson.do
Mấy anh có gì nổ đi
Làm em hóng quá

jayson.lei
Dương ơi m nhanh đi =)))

tezdeptraii
Chuyện là...

là là
là lá là la la lá là

yunbray110 đã xoá tezdeptraii ra khỏi nhóm

yunbray110
Chim cút
Mẹ thằng mất dạy

bigdaddy
Bố láo thật
Toàn người lớn mà nó nhởn nhơ

jayson.lei
Ôi mấy anh ơi =))))

jayson.lei đã thêm tezdeptraii vào nhóm

tezdeptraii
Anh Công hôm nay qua nhà anh Bách ngủ ❤️🧡💛💚🩵💙💜🩷💘💝💖💗💓💞💕💋❤️‍🩹💔❤️‍🔥😭😭😭😭😭
💃💃💃💃💃💃💃
Em xin phép múa 😭
Sướng quá

gillianxviii
Vãi lồn
Tin chuẩn chưa để t còn đi đồn

jayson.lei
Fact luôn anh ơi =)))
Em với thằng Dương làm chứng

yunbray110
Vãi chó thằng Bách ?
@masonnguyen.27
@masonnguyen.27

bigdaddy
T nhớ là m đang làm nhạc mà ?
Sao giờ lại có thằng siêu bạn thân của m ở đó ??

robber
Đụ má thật hả
Ai rảnh không
Qua nhà nó hóng đi

tezdeptraii
Em với thằng Thịnh bị đuổi về nè anh 😞
Anh Bách bảo cút về cho bé yêu nhà t ngủ 😭

masonnguyen.27 đã xem

masonnguyen.27
?
M nhét chữ à
T nói vậy bao giờ ?

tezdeptraii
Em thêm tí gia vị

buitruonglinh
Nửa đêm sang nhà m làm gì thế Bách =))

masonnguyen.27
Sao phải nói cho mọi người biết =))
Đâu phải nghĩa vụ của em

yunbray110
À m được
Láo đấy

masonnguyen.27
Nghe bảo chó cũng chẳng kém anh ạ

yunbray110
Dm thằng Bách
Chó kệ t

gillianxviii
Động chạm đấy thằng kia

namson.do
Mọi người bình tĩnh
Vụ này để em giải quyết

bigdaddy
M tính bày trò gì hả con

namson.do
Theo suy đoán và lập trường của em thì sự việc như sau...

1:35

gillianxviii
Mẹ thằng Nam Sơn

robber
Trêu t à
Út mà mất dạy

masonnguyen.27
Khổ thân Sơn
Trêu đúng chó dại

gillianxviii
Địt
@yunbray110 báo cáo
Nó xúc phạm anh em mình

buitruonglinh
Em thấy Bách nói đúng
Em đồng ý

tezdeptraii
Em cũng đồng ý
Còn anh Bách dong tinh

bigdaddy
Ái chà thằng này được =)))

masonnguyen.27
Thằng Dương m có câm không?
T gây thì ảnh hưởng nòi giống nhà m à

robber
Oi gì thé

tezdeptraii
Anh thoại hoang dã qua anh Bách
Em quạt anh

masonnguyen.27
Im mẹ đi
Thằng Thịnh mai qua t cầm cái áo fake của m về

jayson.lei
Áo nào fake hả anh

masonnguyen.27
Đéo biết
Của m chứ của t à

gillianxviii
Công không cho m sờ nên m cọc hả

yunbray110
Chó thế
Không sờ được quay ra cắn anh em à

buitruonglinh
Thế là hư lắm Bách nhé
Phải nhẹ nhàng người ta mới cho sờ chứ

masonnguyen.27
Địt mẹ sờ cái đéo gì
Đêm xuống nên hoá điên à

tezdeptraii
Anh Bách 😭
Anh đừng làm gì Công của em, nó còn trẻ người non dại lắm 😓😓😓

masonnguyen.27
Công nào của m ?

tezdeptraii
💃🕺💃🕺💃🕺💃🕺

bigdaddy
Bách ơi sơ hở thế =)))

yunbray110
Thế đừng làm gì bạn thân nhá
Kẻo bạn dỗi đấy

masonnguyen.27
Anh thì biết cái gì
Im đi

gillianxviii
Ơ láo thật
M xúc phạm loài chó à
Chó cũng có quyền lên tiếng mà

robber
Thằng Giang m câm đi
Nói nữa m mồ côi mất

yunbray110
Hoá ra thằng này chọn cái chết

gillianxviii
Hiểu lầm anh ôi =)))

buitruonglinh
Bách đừng làm gì Công nhé
Mai Công mất sợi tóc nào thì là tại Bách
#tatcalataixuanbach

masonnguyen.27
Chưa hề làm gì nhé
Oan hơn vũ nương

jayson.lei
Xin đừng bịa đặt
Việc anh đơn phương anh Công ai cũng biết
Chỉ riêng anh không biết

masonnguyen.27
?

...
(Xem 15 tin nhắn mới)

_________

Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng từ khe rèm cửa phòng thu hắt vào, trải một lớp vàng nhạt lên nền gỗ lạnh. Em tỉnh dậy trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, đầu óc lơ đãng như còn mắc kẹt lại ở ca làm tối qua. Cả người nặng trĩu, vai và lưng vẫn còn cảm giác mỏi rã rời, nhưng ấm hơn so với lúc ngồi co ro ngoài công viên.
Thứ đầu tiên em thấy là trần nhà quen quen mà lạ lạ. Không phải trần phòng trọ của mình, cũng chẳng phải phòng ngủ nhà ai. Em chớp mắt vài cái, nhìn sang bên cạnh.

Sô pha, chăn mỏng phủ ngang người, mùi cà phê nhàn nhạt trong không khí.

"À..."
Em lẩm bẩm một tiếng rất nhỏ, như để xác nhận với chính mình.
Hôm qua... mình ngủ ở đây.

Ngồi dậy, em ôm đầu vài giây cho tỉnh hẳn. Cơ thể không còn quá mệt, chỉ là đầu hơi nặng và cổ vẫn đau vì ngủ sai tư thế. Em kéo chăn sang một bên, đi chân trần xuống sàn gỗ lạnh, vừa đi vừa nheo mắt vì ánh sáng.

Từ trong phòng thu vọng ra tiếng nhạc rất nhỏ, chỉ là loop một đoạn beat đang chạy. Hắn vẫn ở đó. Hắn ngồi trước bàn máy, lưng dựa vào ghế xoay, tóc hơi rối, áo hoodie tối màu vẫn mặc từ tối qua. Trên bàn là ly cà phê nguội ngắt, cạnh đó là đống giấy ghi chú lộn xộn. Màn hình máy tính chiếu lên gương mặt hắn ánh sáng xanh nhạt, trông vừa mệt vừa tập trung.

Em đứng ở cửa nhìn hắn một lúc. Không hiểu sao tự nhiên thấy buồn cười. Một thằng làm nhạc thức trắng đêm. Một thằng ngủ ké.

Em bước vào, cố tình kéo ghế kêu "rẹt" một tiếng cho hắn biết mình tỉnh. Hắn quay đầu lại ngay, mắt hơi đỏ vì thiếu ngủ, nhìn em một cái rồi nhếch môi:

"Dậy rồi à, công chúa ngủ ngoài sô pha?"

Em đi lại gần, đá nhẹ vào chân ghế của hắn.

"Công chúa cái đầu mày. Sao không gọi tao dậy mà cho ngủ tới sáng?"

Hắn nhún vai, tay vẫn đặt trên chuột.

"Thấy mày ngủ như chết, tao gọi chắc cũng vô ích."

Em liếc sang cái đồng hồ treo tường.
Gần mười giờ.

"Trời ơi... tao muộn ca mất rồi."

"Yên tâm, hôm nay mày off."
Hắn nói tỉnh bơ.
"Tối qua mày nói rồi, quên à?"

Em đứng im vài giây mới nhớ ra, đầu óc đúng kiểu vừa reset.

"À... đúng rồi."

Hắn đứng dậy, kéo cửa sổ ra thêm chút nữa cho sáng phòng.

"Đầu còn choáng không?"

"Cũng bình thường."

"Có đau ở đâu không?"

Em xoay vai mấy cái, thử uốn cổ.
"Hơi mỏi... chắc do ngủ sai tư thế."

Hắn "ừ" một tiếng, đi lại tủ lạnh mini lấy ra một chai nước lọc, đưa cho em.

"Uống đi. Đừng có để tới trưa rồi mới tỉnh hẳn."

Em nhận chai nước, ngửa đầu uống một hơi dài. Nước mát làm cổ họng dễ chịu hẳn. Ngồi xuống mép sô pha, em nhìn quanh phòng thu của hắn. Mọi thứ vẫn bừa như mọi khi: dây tai nghe, giấy note, cốc cà phê, áo khoác vắt lên ghế, mấy bản demo chưa hoàn chỉnh.

"Tối qua mày làm tới mấy giờ?"

"Gần sáng."

"Bệnh thật."

Hắn cười nhạt:
"Không làm xong thì ngủ không yên."

Em chống tay ra sau, dựa lưng vào sô pha.
"Thế mày ngủ được bao lâu?"

"Khoảng hai tiếng."

"..."
Em quay sang nhìn hắn.

"Mày là người hay là zombie?"

Hắn cười, nhưng nụ cười có chút mệt.
"Zombie nhưng còn hoạt động được."

Em im lặng một chút, rồi nói rất bình thường:
"Lát tao về mua đồ ăn sáng. Mày ăn gì?"

Hắn hơi ngạc nhiên:
"Không về nghỉ đi?"

"Không. Tao rảnh mà."

Hắn nhìn em, ánh mắt mềm đi chút.
"Mày muốn ăn gì?"

"Ăn bánh uống sữa đậu đi. Hôm qua tao thèm mà chưa được ăn."

Hắn "ừ" một tiếng, quay lại ghế làm việc. Em ngồi trên sô pha, co chân lại, ôm gối. Đầu óc vẫn còn lửng lơ, nhưng không khó chịu nữa. Cảm giác rất kì - ngủ ở chỗ không phải nhà mình, nhưng lại không hề bất an. Có tiếng nhạc nhỏ, có tiếng bàn phím lách cách, có người quen ngồi cách mình vài mét.

Không yên tĩnh hoàn toàn.
Cũng không ồn.
Kiểu không gian mà chỉ có hai đứa mới thấy bình thường.

Em liếc sang hắn:
"Ê."

"Hửm?"

"Tối qua... tao có nói linh tinh gì không?"

Hắn không quay lại, chỉ đáp:
"Có."

Em giật mình:
"Nói gì?"

"Mày bảo: 'mai nhớ gọi tao dậy ăn bánh uống sữa đậu'."

Em sặc nước.
"Đéo phải linh tinh!"

Hắn bật cười:
"Biết rồi, công chúa sữa đậu."

.

(*) Ý là bị iu các bạn í :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co