Truyen3h.Co

bc; thủy tinh.

soft spot.

muniscript

Đêm ở Harmonies Stadium hôm ấy đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác cả thành phố đang cùng thức để chờ một khoảnh khắc rực rỡ. Bầu trời đen nhung ôm trọn biển ánh sáng trải dài từ khu vực venue ra tận những tuyến đường lớn xung quanh, những dải đèn LED quấn quanh các khung giàn sân khấu hắt ra thứ ánh sáng nhiều màu lấp lánh như những đợt sóng điện đang chuyển động trong không khí. Tiếng bass từ hệ thống âm thanh khổng lồ vọng ra xa đến mức đứng ở ngoài cổng vẫn cảm nhận được từng nhịp rung nhẹ dưới lòng bàn chân, tiếng người đông như thủy triều tiếng gọi tên nghệ sĩ, tiếng hò reo, tiếng cười nói, tiếng những câu chuyện đầy phấn khích va vào nhau tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn nhưng sống động vô cùng, như thể cả đêm nay sinh ra chỉ để cháy hết mình với âm nhạc.

Bên hậu trường, mọi thứ vận hành với tốc độ chóng mặt nhưng vẫn đâu vào đấy một cách chuyên nghiệp đến đáng nể. Quản lý chạy qua chạy lại với headset luôn bật, stylist tay cầm steaming machine chỉnh phẳng từng nếp vải nhỏ nhất trên outfit biểu diễn, makeup artist liên tục touch-up lớp nền, dặm lại vùng mắt, cố định kiểu tóc dưới ánh đèn trắng gắt gao của phòng chuẩn bị. Tiếng bộ đàm từ các đầu cầu kỹ thuật liên tục vang lên những đoạn trao đổi ngắn gọn cue sân khấu, cue camera, cue ánh sáng, tất cả chuyển động như những bánh răng hoàn hảo của một cỗ máy khổng lồ.

Giữa guồng quay ấy Xuân Bách vẫn giữ nguyên dáng vẻ tập trung. Một tay cầm micro được thiết kế riêng, tay kia cầm chiếc in-ear monitor vừa tháo ra để kỹ thuật kiểm tra lần cuối, đôi mắt nhìn chăm chú vào setlist trên màn hình tablet, thỉnh thoảng lại trao đổi nhanh với music director về một đoạn chuyển tông hoặc timing band live ở phần cao trà. Cái thần thái ấy vừa điềm tĩnh vừa khiến người xung quanh tự nhiên cũng bị kéo vào sự nghiêm túc của hắn. Đứng dưới ánh đèn hậu trường trắng lạnh, đường nét gương mặt hắn được phô bày rõ nét xương hàm hiện rõ, sống mũi cao thẳng, đôi mắt hơi hằn quầng vì những ngày thiếu ngủ liên tục nhưng lại càng làm hắn mang một vẻ cuốn hút riêng biệt.

Trong khi đó, phía ngoài khán đài đã thực sự trở thành một biển người rực lửa.

Mỗi lần camera lia xuống khu VIP là một đợt reo hò mới lại bùng lên. Rất nhiều nghệ sĩ lớn có mặt tối nay, những cái tên vốn chỉ cần xuất hiện thôi đã đủ làm truyền thông ngày mai có chuyện để nhắc đến, ánh đèn flash chớp liên tục như mưa sao, từng cái quay đầu, từng nụ cười chào fan cũng đủ khiến mạng xã hội dậy sóng ngay tức thì.

Rồi một nhóm người bước xuống khu vực fanzone ngay dưới sân khấu. Ban đầu chỉ là tiếng xôn xao nhưng chỉ vài giây sau nó biến thành một cơn địa chấn thực sự. Vì giữa những gương mặt quen thuộc như Trường Giang, Thanh Bảo, Minh Huy, Tất Vũ, Đỗ Nam Sơn, Lê Hồng Sơn, Phước Thịnh, Dillan, Bùi Trường Linh và Đình Dương có một người đã lâu lắm rồi không xuất hiện trước công chúng.

Nguyễn Thành Công

Sự xuất hiện của em giống như một ngọn lửa ném thẳng vào biển xăng đang âm ỉ.

Không còn là tiếng reo hò nữa mà gần như là tiếng vỡ òa. Tiếng hét gọi tên em vang lên dồn dập từ khắp các phía, từng lớp âm thanh cuộn vào nhau lớn đến mức át luôn tiếng nhạc đang phát trên sân khấu, hàng ngàn cánh tay giơ điện thoại lên cùng lúc tạo nên một rừng ánh sáng lấp loáng, những gương mặt dưới khán đài hiện rõ vẻ kinh ngạc lẫn phấn khích như vừa được chứng kiến một điều không ai dám nghĩ sẽ xảy ra tối nay.

Em mặc chiếc áo khoác sáng màu, mái tóc rũ, gương mặt thanh thoát cùng làn da trắng dưới ánh đèn càng nổi bật, nụ cười khi cúi đầu chào fan vẫn mềm đến mức khiến lòng người ta tan ra. Em có một kiểu khí chất rất khó để người ta quên được, một người bước ra từ nỗi nhớ của rất nhiều người.

Nhưng điều đẹp nhất không phải sự xuất hiện ấy mà là nụ cười của em khi đứng giữa bạn bè.

Dillan bá vai em cười nói không ngớt, Thanh Bảo liên tục trêu chọc gì đó khiến em cúi đầu bật cười, Bùi Trường Linh đứng bên cạnh thỉnh thoảng chen vào vài câu làm cả nhóm cười ồ lên, Đỗ Nam Sơn với Lê Hồng Sơn thì thi nhau kể chuyện hậu trường, ai cũng vây quanh em bằng sự thân thuộc rất tự nhiên, như thể mấy tháng xa cách chỉ là một cái chớp mắt.

Em cười rất nhiều, cười làm đôi mắt cong lên, cười đến mức hai má ửng nhẹ.

Không ai trong số họ biết ở phía sau cánh gà cách đó không xa, Xuân Bách vẫn đang bình thản chuẩn bị cho phần biểu diễn lớn nhất đêm nay, hoàn toàn không hề hay rằng món quà sinh nhật hắn mong nhất...đã trở về.

Món quà trân quý nhất

Khoảng mười giờ ba mươi tối, sau hàng loạt phần trình diễn khiến cả sân khấu nóng rực, ánh đèn trong venue bỗng đồng loạt hạ xuống, toàn bộ không gian chìm vào một khoảng tối ngắn ngủi đầy chờ đợi. Tiếng nhạc nền cũng dần rút xuống chỉ còn lại những nhịp bass trầm thấp như tiếng tim đập, màn LED khổng lồ phía sau sân khấu chuyển sang một dải visual đen bạc đầy bí ẩn, những tia laser bắt đầu lia thành từng đường sắc lạnh xuyên qua màn khói mỏng đang trườn trên mặt sàn, và rồi một cái tên hiện lên giữa màn hình.

MASON NGUYỄN

Tiếng hét vỡ òa thành một cơn sóng âm khổng lồ cuộn từ fanzone đến tận khán đài cao nhất, tiếng gọi tên hắn vang dội đến mức màng nhĩ như rung lên. Hàng ngàn cánh tay giơ cao fanlight và điện thoại tạo thành một biển sao lấp lánh dưới màn đêm nhân tạo của ánh đèn sân khấu, thứ năng lượng cuồng nhiệt ấy như muốn xô cả mái vòm khổng lồ bật tung lên trời.

Và giữa biển ánh sáng chói lòa ấy hắn bước ra mọi ánh nhìn bị hút sạch về phía hắn.

Ánh đèn follow trắng sắc nét đổ xuống thân hình cao ráo đang bước từng bước rất điềm tĩnh ra giữa sân khấu, outfit đen được cắt may gọn ghẽ ôm lấy vóc dáng săn chắc lớp kim loại ánh bạc nơi cổ áo và cổ tay bắt sáng lấp lánh theo từng cử động nhỏ, mái tóc được tạo kiểu vuốt lên. Khi hắn cầm micro lên chỉ khẽ cúi đầu chào một cái thôi tiếng hét bên dưới lại bùng lên thêm một đợt nữa.

Mỗi câu rap, vocal live ổn định đến đáng kinh ngạc dù phải chạy sân khấu liên tục, cách hắn kiểm soát nhịp thở, cách hắn phiêu ở những đoạn luyến, cách hắn bước đi giữa những luồng ánh sáng như đang hòa làm một với âm nhạc mọi thứ đều đẹp đến mức gần như hoàn hảo. Hắn giao tiếp với khán giả rất tốt, biết lúc nào nên bùng nổ, lúc nào nên kéo cảm xúc xuống dịu dàng, biết cách khiến hàng ngàn con người dưới kia cảm giác như đêm nay hắn đang hát riêng cho họ.

Điều đặc biệt là tối nay, hắn vẫn không mang Bí Mật Nhỏ lên sân khấu.

Dù ca khúc ấy đã từng khuấy đảo khắp mạng xã hội, dù hàng loạt fan dưới khán đài vẫn thi thoảng đồng thanh gọi tên bài hát ấy, hắn vẫn lặng lẽ bỏ qua nó như mọi lần. Thay vào đó là những tiết mục được chuẩn bị kỹ lưỡng khác đủ khiến khán giả mãn nhãn. Có lẽ bài hát ấy vẫn là một góc riêng hắn chưa muốn chạm vào giữa nơi đông người.

Còn phía dưới fanzone, giữa đám anh em thân thiết đang hò reo không ngớt, Thành Công đứng yên hơn tất cả.

Ánh mắt em từ lúc hắn bước ra đã không còn nhìn về đâu khác nữa.

Chỉ nhìn hắn, nhìn thật lâu.

Nhìn đến mức cả thế giới xung quanh dường như bị làm mờ đi, trong mắt em lúc này chỉ còn một mình Xuân Bách đang đứng giữa biển ánh sáng rực rỡ ấy, đẹp đến chói mắt, rạng rỡ đến mức khiến lòng người vừa tự hào vừa đau đáu một cảm xúc rất khó gọi thành tên.

Em lặng lẽ lấy điện thoại ra quay.

Ống kính hướng về hắn không lệch một giây nào.

Em muốn giữ lại khoảnh khắc này, muốn lưu lại dáng vẻ đẹp nhất của người mình thương dáng vẻ hắn được sống trọn với âm nhạc, được đứng dưới ánh đèn sân khấu, được hàng ngàn người yêu mến gọi tên mình bằng tất cả nhiệt thành.

Xuân Bách của lúc này thật sự quá đỗi đẹp đẽ.

Đứng bên cạnh, Bùi Trường Linh nghiêng đầu nhìn sang em, thấy đôi mắt em đã ánh lên một lớp nước mỏng dưới ánh đèn thì khẽ bật cười trêu nhỏ.

"Đừng khóc nhá, ở đây nhiều fan lắm đấy."

Thành Công nghe vậy liền đỏ tai, quay sang đánh nhẹ vào tay anh một cái như trách móc nhưng chẳng nói được gì.

Vì cổ họng em nghẹn mất rồi không hiểu tại sao nữa rõ ràng nhìn hắn hạnh phúc như vậy em nên vui mới phải.

Rõ ràng thấy người mình thương đang đứng ở nơi thuộc về hắn, rực rỡ, tự tin, sống động như một vì sao giữa trời đêm, em phải cười thật tươi mới đúng.

Mấy fan đứng gần nhận ra Thành Công đang khóc thì ban đầu còn ngơ ngác, sau đó lại dịu dàng đến bất ngờ, có cô bé đứng cạnh đưa luôn một chiếc khăn giấy qua, cười rất hiền.

"Anh đừng khóc, nay sinh nhật ảnh mà phải vui lên chứ."

Một bạn khác còn nói đùa.

"Khóc nữa là tụi em khóc theo đó."

Nghe vậy Thành Công vừa lau nước mắt vừa bật cười ngượng cúi đầu cảm ơn mấy lần, gương mặt đỏ bừng vì ngại nhưng trong lòng lại ấm lên bởi sự đáng yêu chân thành ấy.

Rồi sau set diễn cực cháy, Xuân Bách cuối cùng cũng đứng lại giữa sân khấu để giao lưu cùng khán giả.

Mồ hôi làm vài lọn tóc trước trán hắn hơi ướt xuống, hơi thở vẫn còn gấp sau phần trình diễn bùng nổ, nhưng nụ cười trên môi lại sáng đến mức khiến cả sân khấu như dịu đi vài phần. Hắn cầm micro, vừa định nói gì đó thì phía dưới đám anh em thân thiết của hắn bất ngờ đồng loạt hét thật lớn.

"Chúc mừng sinh nhật Mason Nguyễn!"

"Happy birthday!"

"MỌI NGƯỜI ƠI HÁT CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁCH ĐI Ạ !!!!"

Giọng của Minh Huy, Tất Vũ, Trường Giang cùng rất nhiều người hòa vào nhau vang đến tận sân khấu và chỉ trong vài giây ngắn ngủi hàng ngàn khán giả bên dưới lập tức hưởng ứng.

Tiếng hát Happy Birthday to You vang lên đồng đều, rộn ràng, ấm áp đến rung động lòng người.

Một biển người hát mừng sinh nhật cho một người.

Khung cảnh ấy đẹp đến mức khó quên.

Xuân Bách đứng giữa ánh đèn thoáng sững lại vài giây rồi bật cười thật đẹp nụ cười vừa bất ngờ vừa biết ơn, đáy mắt còn ánh lên sự xúc động rất thật mà hắn cố giấu đi bằng cách cúi đầu thật thấp. Khi ngẩng lên, giọng hắn qua micro trầm xuống đôi chút.

"Cảm ơn mọi người...thật sự, cảm ơn rất nhiều."

Hắn đưa mắt nhìn khắp biển người đang reo hò phía dưới, ánh mắt lướt qua từng khu vực fanzone trong tiếng cổ vũ không ngớt mà vẫn chưa biết rằng ở một góc sáng nhất dưới kia có một đôi mắt đỏ hoe vẫn đang dõi theo hắn bằng tất cả dịu dàng trên đời.

Tiếng hát chúc mừng sinh nhật vừa lắng xuống, không khí trong venue vẫn còn nguyên độ nóng của cảm xúc. Hàng ngàn ánh đèn điện thoại vẫn lung linh như một bầu trời sao nhân tạo trải dài từ khu fanzone đến tận những hàng ghế trên cao, Xuân Bách đứng giữa sân khấu hơi thở đã ổn định hơn sau phần biểu diễn bùng nổ, mồ hôi lấm tấm nơi sống mũi phản chiếu dưới ánh follow trắng, mái tóc hơi rối vì vận động liên tục lại vô tình khiến hắn trông gần gũi hơn rất nhiều so với vẻ khó gần lúc mới bước ra.

Hắn cười đưa micro lên định nói vài lời cảm ơn nữa thì từ một góc khán đài có ai đó bất ngờ hét lớn.

"BÍ MẬT NHỎ ĐI MASON ƠI!"

Chỉ một tiếng gọi thôi nhưng như chạm đúng vào tiếng lòng của hàng ngàn người ở đây.

Ngay lập tức, cả venue đồng loạt hưởng ứng.

"BÍ MẬT NHỎ!"

"BÍ MẬT NHỎ!"

"BÍ MẬT NHỎ!"

Tiếng hô vang dội thành từng đợt, cuộn lên như sóng biển, mạnh mẽ và đồng đều đến mức cả khán đài như rung lên theo nhịp gọi tên ca khúc ấy. Màn LED phía sau vẫn chạy visual nhẹ, ánh sáng xanh tím phủ lên không gian tạo nên một khung cảnh vừa đẹp vừa có chút gì đó rất da diết.

Ở phía dưới, Thành Công nghe hàng ngàn người đồng thanh gọi tên bài hát ấy thì trái tim cũng khẽ thắt lại.

Em biết Bí Mật Nhỏ quan trọng với hắn đến nhường nào và cũng đã biết bài hát ấy có liên quan đến ai.

Trên sân khấu, Xuân Bách đứng yên vài giây nụ cười trên môi hắn dần dịu xuống.

Đôi mắt sâu vốn luôn bình thản lúc này chợt mang theo một tầng cảm xúc rất khó giấu. Hắn đưa micro lên gần môi, bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang qua hệ thống loa khổng lồ khiến cả venue lập tức yên xuống, ai nấy đều chờ đợi câu trả lời mà suốt thời gian qua chưa từng có được.

Xuân Bách nhìn xuống biển người trước mặt giọng nói qua micro chậm rãi.

"Có rất nhiều người hỏi tôi vì sao chưa từng đem Bí Mật Nhỏ đi diễn."

Không gian im ắng hẳn chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua những dải banner và tiếng điện của thiết bị sân khấu vận hành khe khẽ.

Hắn cúi đầu cười rất nhẹ, đầu lưỡi khẽ chạm lên khóe môi như đang nghĩ cách nói sao cho trọn vẹn nhất. Một lúc sau mới ngẩng lên, ánh mắt hắn sáng dưới đèn nhưng đáy mắt lại có chút đỏ.

"Thật ra không phải tôi không muốn hát."

Hắn ngừng một nhịp.

"Là tôi không dám hát."

Phía dưới, tim Thành Công đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói.

Xuân Bách tiếp tục, mỗi chữ phát ra đều rõ ràng đến mức chạm thẳng vào lòng người nghe.

"Bài hát đó tôi viết cho một người."

Ngay khi câu nói vừa dứt, cả đám đông đã đồng loạt "ồ" lên đầy phấn khích. Tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi, những ánh mắt tò mò, những nụ cười tinh nghịch, những tiếng hú hét trêu chọc vang khắp khán đài nhưng Xuân Bách chỉ bật cười rất khẽ rồi lắc đầu, dáng vẻ ấy không hề ngượng ngùng chỉ có một sự dịu dàng hiếm thấy.

"Viết vào lúc thương người ta nhất."

"Lúc thu demo, tôi đã nghĩ chắc sau này mình sẽ hát bài này trên thật nhiều sân khấu."

Hắn nhìn xuống micro trong tay, đầu ngón tay khẽ xoay chiếc nhẫn bạc nơi ngón trỏ như một thói quen vô thức.

"Nhưng đến khi bài phát hành rồi, tôi mới nhận ra..."

Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười vừa bất lực vừa khó đoán.

"Bài đó làm tôi nhớ người ấy nhiều quá."

Dưới khán đài, Thành Công cắn chặt môi dưới mắt đỏ hoe từ lúc nào không hay.

Giọng Xuân Bách vẫn đều đều nhưng lại khiến trái tim người nghe mềm nhũn.

"Tôi sợ nếu đứng trên sân khấu hát nó, trước hàng ngàn người tôi sẽ không giấu nổi cảm xúc của mình."

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía biển ánh sáng lung linh trước mặt ánh mắt vô tình lướt qua khu fanzone nơi Thành Công đang đứng mà chẳng hề biết người hắn nhắc đến đang ở đó.

Rồi hắn cười, một nụ cười dịu dàng đến nao lòng.

"Nên tôi giữ nó lại."

"Giữ như giữ một điều rất đẹp."

"Đợi đến khi có đủ can đảm hoặc đợi đến khi người ấy trở về."

Khoảnh khắc câu nói ấy vang lên, trái tim em như ngừng đập trong vài giây ngắn ngủi.

Còn cả khán đài dường như vỡ oà ai nấy đều bị câu chuyện chân thành ấy chạm đến, còn đám anh em của hắn phía dưới thì cười đến bất lực. Vài người huých vai nhau đầy ẩn ý, riêng Bùi Trường Linh chỉ đứng cạnh Thành Công, quay sang nhìn đôi mắt đỏ hoe của em rồi bật cười rất khẽ.

"Nghe rõ chưa?"

Thành Công không đáp.

Vì nước mắt em đã rơi mất rồi.

Và giữa tiếng reo hò cuồng nhiệt của hàng ngàn con người, trái tim em lúc này chỉ nghe rõ một điều...

Xuân Bách vẫn luôn đợi em trở về.

Khi Xuân Bách cúi đầu chào khán giả rồi rời sân khấu để chuẩn bị cho set diễn tiếp theo, vẫn còn ồn ào bởi câu chuyện hắn vừa chia sẻ. Từng góc khán đài vẫn râm ran nhắc về Bí Mật Nhỏ, nhắc về "người ấy", nhắc về câu nói đợi đến khi người ấy trở về với đủ loại cảm thán vừa xúc động vừa phấn khích. Còn Thành Công đứng giữa đám đông mà trái tim đã chẳng còn yên nổi lấy một giây. Lồng ngực em phập phồng dữ dội, mắt đỏ hoe vì khóc, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ em phải gặp hắn, ngay bây giờ.

Em quay sang nhóm anh em đứng cạnh, giọng còn run vì nghẹn ngào.

"Em...em vào hậu trường một chút."

Cả đám nhìn em rồi nhìn đôi mắt ướt nhòe kia, ai cũng hiểu.

Đình Dương là người huých vai em đầu tiên, cười gian đến mức không giấu nổi.

"Vào làm gì thì làm, nhớ đừng để nó lên sân khấu với mắt đỏ hoe là được nhé."

Thanh Bảo khoanh tay đứng bên cạnh, nhếch môi trêu.

"Nhẹ nhàng thôi, backstage nhiều người lắm."

Trường Giang còn cố tình chêm vào.

"Khóa cửa vào hộ anh em luôn cũng được."

"Anh!"

Thành Công đỏ bừng mặt, vừa ngượng vừa gấp đến phát khóc nhưng tiếng cười trêu chọc quanh em lại là kiểu trêu đầy yêu thương của những người đã mong chờ ngày này từ rất lâu.

Cuối cùng, Bùi Trường Linh chỉ khẽ đẩy nhẹ lưng em một cái, giọng dịu xuống.

"Đi đi."

"Lần này đừng chạy nữa đấy."

Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến mắt em cay xè thêm lần nữa. Em hít sâu một hơi rồi quay người bước thật nhanh về lối vào hậu trường, bước chân ban đầu còn chần chừ nhưng càng đi càng gấp, gần như là chạy, trái tim trong lồng ngực đập dồn dập đến mức tưởng như sắp bật ra ngoài.

Hậu trường lúc ấy vẫn sáng trưng ánh đèn trắng, người qua kẻ lại tất bật chuẩn bị cho các tiết mục kế tiếp. Tếng bộ đàm vang lên liên tục tiếng gọi nhau í ới giữa stylist, makeup, kỹ thuật, manager hòa vào nhau thành một guồng quay chuyên nghiệp và vội vã. Giữa dòng người ấy, người đầu tiên Thành Công chạm mặt lại là chị Cam.

Chị Cam đang cầm clipboard nói chuyện với đội âm thanh, vừa quay đầu đã khựng cứng vài giây rồi gần như hét lên.

"Ủa?! Công bé yêu !!!"

Cái âm lượng ấy khiến vài người xung quanh cũng đồng loạt quay lại nhìn, còn em thì ngượng đến đỏ tai chỉ biết cười bất lực. Chị Cam lao đến ôm chầm lấy em một cái thật mạnh, mắt sáng rỡ như vừa bắt được vàng.

"Em về thật rồi? Em về từ bao giờ? Trời ơi gầy thế này? Bên kia có ăn uống gì không đấy? Nhớ em chết mất!"

Một tràng câu hỏi dồn dập làm Thành Công chẳng biết trả lời cái nào trước.

"Em mới về... chị, Bách đâu rồi?"

Vừa nghe cái tên ấy, chị Cam lập tức hiểu ra mọi chuyện, nụ cười trên môi chị dịu xuống thành một vẻ mềm lòng rất rõ. Chị nghiêng đầu chỉ về phía khu chuẩn bị riêng phía sau cánh gà, giọng nhỏ lại như giữ hộ em một khoảnh khắc rất đẹp.

"Bách đang chỉnh lại in-ear ở phòng chờ set sau, đi thẳng rồi rẽ phải là thấy."

Em chẳng kịp nói thêm gì ngoài một câu cảm ơn vội vàng rồi bước đi. Không, không phải bước nữa mà là chạy. Tim em đập nhanh đến chóng mặt hai tay siết chặt vào nhau đến trắng bệch, đầu óc rối tung bao nhiêu câu muốn nói lúc này lại trống rỗng sạch sẽ.

Ở cuối hành lang sáng đèn, một bóng lưng quen thuộc đang đứng quay lưng về phía em.

Hắn đang cúi đầu cặm cụi chỉnh lại in-ear monitor, một tay giữ dây, một tay chỉnh pack gắn sau lưng cạnh đó là chiếc mic đã được kỹ thuật chuẩn bị sẵn cho tiết mục kế tiếp. Ánh đèn trắng phủ lên tấm lưng hắn một lớp sáng dịu, khiến bóng dáng ấy vừa chân thực vừa mơ hồ như một giấc mộng mà em đã nhớ đến suốt bao tháng trời.

Có lẽ cảm nhận được gì đó, hắn chậm rãi quay người lại.

Và trong khoảnh khắc ánh mắt chạm vào bóng hình đứng ở cuối hành lang sáng đèn ấy, cả thế giới của Xuân Bách như lặng đi hoàn toàn.

Là Thành Công, là em thật.

Không phải một gương mặt mờ nhòe hiện lên trong cơn thiếu ngủ lúc ba giờ sáng khi hắn kiệt sức nằm vật xuống sofa. Không phải ảo giác hắn từng thấy trong đám đông, từng ngỡ một bóng lưng giống em ngoài phố rồi lại thất vọng khi người kia quay mặt đi. Không phải những lần mở điện thoại nhìn khung chat trống trơn rồi tưởng tượng nếu em đứng trước mặt mình sẽ như thế nào.

Lần này là thật.

Là người hắn đã nhớ đến từng ngày.

Là người hắn đã cất sâu trong tim, thương đến mức chẳng dám nhắc tên nhiều vì chỉ cần chạm khẽ vào cũng đủ khiến nỗi nhớ dâng lên nghẹn cổ. Là người hắn từng nghĩ mình phải học cách chấp nhận rằng có lẽ sẽ rất lâu nữa mới gặp lại, hoặc tệ hơn sẽ chẳng còn dịp nào nữa.

Vậy mà giờ phút này em đang đứng ở đó ngay trước mắt hắn bằng xương bằng thịt.

Với đôi mắt ngấn nước hàng mi ướt đẫm, chóp mũi đỏ lên vì cố nén xúc động, đôi môi khẽ run như có hàng vạn điều muốn nói nhưng lại nghẹn lại nơi cổ họng.

Tim Xuân Bách đau thắt một cái.

Là kiểu đau khi nỗi nhớ bị nén quá lâu đột ngột vỡ òa, đau đến mức lồng ngực như muốn nứt ra để nhường chỗ cho tất cả yêu thương đang dâng lên mãnh liệt không sao chứa nổi. Bao nhiêu tháng trời tưởng đã học được cách bình thản, tưởng đã quen với việc nhớ em trong lặng lẽ, tưởng công việc đủ lấp đầy những khoảng trống hóa ra chỉ cần nhìn thấy em thôi, mọi lớp vỏ bình tĩnh hắn cố dựng lên đều tan sạch.

Trong mắt hắn lúc ấy chẳng còn gì nữa.

Cả thế giới rộng lớn ấy bỗng thu lại vừa bằng một người đang đứng trước mặt hắn.

Vừa bằng Thành Công.

Khóe mắt hắn đỏ lên rất nhanh cổ họng nghẹn cứng.

Một cảm giác tủi thân, nhớ nhung, hạnh phúc, đau lòng và nhẹ nhõm cùng lúc dâng lên như thủy triều, xô mạnh đến mức hắn gần như không đứng vững nổi. Hắn muốn chạy tới ôm em ngay lập tức, muốn siết em vào lòng để bù cho từng ngày xa cách, từng đêm trằn trọc, từng tin nhắn viết rồi xóa, từng lần yếu lòng mà vẫn phải giả vờ ổn.

Rồi hắn bắt đầu bước về phía em, từng bước rất chậm ánh mắt chưa một giây nào rời khỏi gương mặt ấy, như thể cả đoạn đường hắn đi suốt mấy tháng qua chỉ để bước nốt vài bước cuối cùng này mà trở về bên em.

Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tấc, hắn vẫn đứng đó thêm một nhịp bàn tay khẽ run lên khi đưa ra chạm nhẹ vào cánh tay em như muốn xác nhận đây là thật, là hơi ấm thật, là da thịt thật chứ không phải một giấc mơ đẹp quá mức khiến hắn không dám tin.

Và khi tiếng nấc nghẹn ngào của em bật ra cùng câu nói run rẩy:

"Hức...sao mày không ôm tao..."

Mọi lý trí cuối cùng trong hắn cũng vỡ vụn hắn lập tức kéo em vào lòng, ôm chầm lấy em thật chặt, chặt đến mức như muốn ghim cả thân hình gầy gò ấy vào lồng ngực mình. Như muốn bù lại từng ngày xa cách từng đêm nhớ đến phát đau, từng khoảnh khắc cô đơn hắn đã một mình đi qua mà không có em bên cạnh. Cánh tay hắn siết lấy tấm lưng em đến run lên, bàn tay lớn áp chặt sau gáy em đầy nâng niu như sợ buông lỏng một chút thôi em sẽ lại biến mất thêm lần nữa. Hắn cúi đầu vùi sâu mặt vào hõm vai em, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc mà hắn đã nhớ đến phát điên, bờ vai em rất nhanh ướt đẫm bởi những giọt nước mắt nóng hổi mà chính hắn cũng không nhận ra mình đã khóc từ lúc nào, chỉ biết trong khoảnh khắc ôm em vào lòng, trái tim đã lưu lạc suốt bao tháng trời của hắn cuối cùng cũng thật sự trở về đúng nơi nó thuộc về.

Khoảnh khắc ấy, hắn mới thật sự tin em về rồi, người hắn đợi thật sự quay về rồi.
Đến giờ phút này mới dám để cảm xúc của mình vỡ òa trong vòng tay người mình yêu.

Cả hai cứ thế ôm nhau rất lâu, thời gian như mềm ra trong vòng tay siết chặt ấy những âm thanh ồn ã của hậu trường dường như cũng tự biết ý mà lùi xa chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp xen lẫn những nhịp tim đập dồn dập đang áp sát vào nhau như muốn lấp đầy tất cả khoảng trống của những tháng ngày xa cách. Xuân Bách vẫn ôm em rất chặt, một tay ghì lấy tấm lưng mảnh khảnh tay còn lại đặt nơi sau gáy em, những ngón tay thỉnh thoảng khẽ vuốt nhẹ như một hành động dỗ dành đầy bản năng, như thể hắn đang tự trấn an chính mình rằng em đã thật sự trở về, đang ở ngay trong vòng tay hắn. Có những cái ôm không chỉ để gần nhau hơn mà là để nói thay cho hàng ngàn câu nhớ nhung chưa từng thốt ra và cái ôm của Xuân Bách lúc này chính là như thế.

Mãi một lúc sau, hắn mới chậm rãi nới lỏng vòng tay, không phải vì muốn buông em ra mà vì hắn muốn nhìn em cho thật rõ. Muốn nhìn thật kỹ gương mặt mà hắn đã nhung nhớ đến khắc sâu từng đường nét trong tâm trí, muốn biết sau từng ấy thời gian em sống thế nào, có ổn không, có chăm sóc bản thân tử tế không.

Khoảng cách vừa tách ra một chút, ánh mắt hắn liền rơi trọn lên gương mặt em.

Mặt em lúc này lấm lem nước mắt đến buồn cười mà cũng đáng thương vô cùng, hàng mi ướt sũng dính thành từng cụm nhỏ, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, chóp mũi cũng đỏ ửng, hai má còn loang lổ những vệt nước mắt chưa kịp lau khô, đôi môi mím lại như cố giữ mình đừng bật khóc thêm nữa nhưng cứ run nhè nhẹ trông vừa tủi thân vừa mềm lòng. Nhìn dáng vẻ ấy, trái tim Xuân Bách như bị ai bóp nhẹ một cái vừa thương vừa xót, đáy mắt hắn dịu xuống đến mức gần như tan ra.

Hắn nâng tay lên rất chậm, đầu ngón tay chạm vào gò má em nhẹ đến mức như chạm vào một điều gì quý giá lắm, ngón cái khẽ vuốt đi vệt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt, lau đến đâu lòng hắn đau đến đó vì chẳng biết suốt quãng thời gian qua em đã phải một mình ôm bao nhiêu tâm sự, đã khóc bao nhiêu lần mà hắn chẳng thể ở cạnh để dỗ dành. Bàn tay hắn ấm, động tác lại dịu dàng khác hẳn vẻ ngoài luôn điềm tĩnh của hắn, cái cách hắn nhìn em lúc ấy cũng nhún nhường đến mức tưởng như có thể nhỏ xuống thành nước.

Xuân Bách nhìn em rất lâu đôi mắt hắn đỏ lên thêm một tầng cảm xúc mỏng manh, ánh nhìn ấy tham lam lướt qua từng đường nét trên gương mặt em như muốn khắc lại một lần nữa vào tim. Rồi cuối cùng hắn chỉ khẽ thở dài, khóe môi cong lên thành một nụ cười bất lực mà dịu dàng vô hạn.

"Gầy lắm rồi đấy."

Bao nhiêu nhớ nhung hắn giấu kín như đều nằm gọn trong câu nói đó. Không một lời trách móc, không giận em đã bỏ hắn ở lại với một khoảng trống mênh mông suốt những tháng ngày qua, điều đầu tiên hắn nói sau bao lâu gặp lại chỉ là xót em gầy đi.

Thành Công nghe xong thì đôi mắt vốn còn ngấn lệ lập tức hờn thấy rõ, cái môi cũng bĩu nhẹ lên như trẻ con bị chạm đúng vào nỗi tủi thân đang giấu kín. Em đưa bàn tay vo lại thành nắm nhỏ hờn dỗi đẩy vào ngực hắn một cái không mạnh không nhẹ, giọng còn nghèn nghẹn sau khi khóc nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi.

"Đi ra."

Xuân Bách bị đẩy một cái thì bật cười khẽ, cái cười trầm thấp vừa bất lực vừa cưng chiều đến lộ liễu. Hắn thuận tay nắm luôn cổ tay em kéo lại gần hơn một chút mắt vẫn nhìn chằm chằm gương mặt lấm lem nước mắt ấy như nhìn bao lâu cũng chẳng đủ rồi cúi thấp người xuống ngang tầm mắt em giọng nhỏ đi, dịu như dỗ dành.

"Cho tao nhìn kỹ thêm chút đi."

Hắn đưa tay vuốt nhẹ phần tóc phần tóc trước mắt em, đầu ngón tay vô thức linger nơi gò má mềm rồi khẽ nói:

"Nhớ đến mức suýt quên mặt rồi."

Nói dối.

Làm sao quên được.

Gương mặt này, người này, hắn nhớ rõ hơn bất cứ điều gì trên đời. Hắn muốn nhìn đến khi no mắt, nhìn đến khi trái tim thôi thấp thỏm lo sợ đây chỉ là một giấc mơ đẹp rồi sẽ tan mất khi hắn tỉnh lại.

Không gian riêng tư hiếm hoi vừa kịp dịu xuống một chút thì phía cuối hành lang vang lên tiếng bước chân gấp gáp, ngay sau đó là giọng của Cam vọng tới, vẫn là cái chất giòn tan quen thuộc nhưng lần này có thêm chút thúc giục của công việc.

"Công chúa, chuẩn bị lên set tiếp theo em ơi, hai phút nữa vào cue rồi."

Xuân Bách khẽ quay đầu nhìn về phía chị Cam. Thật lòng mà nói, lúc này hắn chẳng còn tâm trí nào cho sân khấu nữa, mọi hào quang ngoài kia, mọi tiếng reo hò, mọi tiết mục đang chờ đều không quan trọng bằng việc người hắn thương đang đứng trước mặt mình bằng xương bằng thịt. Hắn chỉ muốn ở lại đây thêm chút nữa, nhìn em thêm chút nữa, nắm tay em, hỏi em hàng trăm câu hắn đã cất trong lòng suốt thời gian qua. Nhưng công việc là công việc, phía ngoài kia là hàng ngàn khán giả đang chờ, là trách nhiệm hắn không thể bỏ mặc chỉ vì trái tim mình đang mềm nhũn trước một người.

Chị Cam rất tinh ý, vừa nhìn thấy Thành Công đứng đó liền hiểu ngay, chị chỉ cong môi cười đầy ẩn ý rồi xoay người rời đi, vừa đi vừa phất tay.

"Một phút thôi đấy nhé, đừng có ôm nhau quên luôn giờ lên sân khấu."

Tiếng gót giày của chị xa dần, em ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt vừa khóc xong vẫn còn ươn ướt nhưng giờ đã sáng lên nhiều hơn nơi khóe môi còn phảng phất nét cười mềm mềm. Em khẽ hít mũi một cái đưa tay đẩy nhẹ vào cánh tay hắn như giục, giọng còn vương chút nũng nịu.

"Đi đi, lát gặp."

Hắn chẳng nói gì, chỉ dang tay kéo em vào lòng ôm thêm một lần nữa, cái ôm quyến luyến và đầy lưu luyến như một cái chạm nhẹ để xoa dịu cơn nhớ vẫn chưa nguôi trong tim. Cằm hắn khẽ tựa lên vai em, bàn tay lớn vuốt nhẹ sau lưng như dỗ dành, giọng trầm thấp cất lên ngay bên tai em.

"Đứng chỗ nào thế?"

Thành Công nghe vậy lập tức bĩu môi, cái hờn trẻ con lại hiện rõ trên mặt, em ngẩng lên nhìn hắn bằng ánh mắt trách móc, giọng dỗi thấy rõ.

"Hứ, còn không nhìn thấy người ta đứng đâu."

Xuân Bách khựng lại rồi bật cười thành tiếng, hắn cúi xuống dí nhẹ trán mình vào trán em giọng vừa bất lực vừa chiều chuộng.

"Xin lỗi mà, lúc nãy trên sân khấu đèn sáng quá, với cả tao có biết…người tao đợi lại thật sự quay về đâu."

Hắn nhìn sâu vào mắt em, ánh mắt dịu dàng đến mức làm tim người đối diện mềm nhũn, bàn tay khẽ bóp nhẹ vai em như muốn dặn dò thật kỹ.

"Tí nữa nhớ đứng yên chỗ đó nhé, đừng chạy lung tung."

Em chỉ cúi đầu cắn môi giấu nụ cười, khẽ gật đầu.

Hắn còn luyến tiếc nhìn em thêm vài giây nữa mới chịu buông tay, trước khi xoay người còn không quên đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em một cái đầy cưng chiều rồi mới bước nhanh về phía sân khấu. Dáng lưng cao lớn ấy lại sắp bước vào ánh đèn rực rỡ, nhưng lần này bước chân hắn nhẹ hơn rất nhiều, như thể người lạc đường bấy lâu cuối cùng cũng tìm được nơi để quay về.

Còn Thành Công đứng yên nhìn theo bóng lưng hắn cho đến khi khuất hẳn mới quay người trở lại fanzone. Vừa bước tới nơi, cả đám anh em đã đồng loạt quay sang nhìn em rồi chỉ mất đúng năm giây để tất cả bật cười ầm lên.

Phước Thịnh là người ôm bụng cười trước tiên.

"Má ơi, đi có chút xíu mà sao còn lem nhem hơn lúc vào nữa vậy?"

Minh Huy nhướng mày, khoanh tay nhìn em từ trên xuống dưới, cố nhịn cười nhưng khóe môi cứ giật giật.

"Khóc nữa rồi đúng không, mắt đỏ lè luôn kìa."

Đỗ Nam Sơn còn cố tình thò đầu sang trêu.

"Hay là lại hôn nhau rồi anh?"

Cả nhóm cười rần lên.

Thành Công đỏ bừng cả mặt vừa ngượng vừa buồn cười đưa tay lau qua loa gương mặt mình nhưng càng lau càng thấy nước mắt khô lại làm mặt lem nhem hơn thật. Trông vừa đáng thương vừa đáng yêu đến mức ai nhìn cũng chỉ muốn trêu thêm.

Bùi Trường Linh đưa khăn giấy sang cho em, cười hiền nhưng giọng vẫn không bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo.

"Lau đi rồi tí nó ra sân khấu nhìn xuống lại tưởng ai bắt nạt người nó yêu."

Cả nhóm lại được phen cười lớn.

Còn Thành Công lần này không cãi nữa chỉ ôm lấy khăn giấy, cúi đầu giấu gương mặt đỏ ửng nhưng khóe môi cứ cong lên mãi không thôi. Bởi trong lòng em lúc này đã chẳng còn khoảng trống nào cho lo lắng nữa chỉ còn lại một niềm hạnh phúc mềm mại đang âm thầm nở rộ như hoa giữa lồng ngực.

_____________

Tự viết tự thấy sướng😭😭
Cho yêu nhau luôn không nhỉ hay dày vò nhau tiếp🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co