1,
mưa từ đầu giờ chiều đã bắt đầu nặng hạt, đến tầm năm giờ thì đổ xuống như trút nước. từng hạt mưa quật liên hồi vào ô cửa kính căn phòng nhỏ, tạo thành những tiếng ồ ồ đinh tai nhức óc. ngoài đường, ánh đèn xe cộ nhòe đi trong làn sương nước trắng xóa, dòng người vội vã lao đi tìm chỗ trú nhưng chẳng mấy ai tránh khỏi việc bị ướt sũng. cái lạnh tỏa ra từ những mảng tường ngấm nước mưa cứ thế ngấm sâu vào da thịt, làm không gian quanh thành công đã cô quạnh lại càng thêm lạnh lẽo.
tâm trạng của em lúc này cũng hệt như bầu trời ngoài kia: sụp đổ, u ám và chẳng tìm thấy lấy một vệt sáng.
em ngồi bệt dưới sàn nhà, lưng tựa vào thành giường, đôi mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. trên bàn là chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ lâu, nơi lưu giữ hàng ngàn tin nhắn, hình ảnh của một mối tình kéo dài suốt ba năm trời. ba năm đủ để em ngốc nghếch tin rằng anh ta chính là bến đỗ bình yên nhất của đời mình.
vậy mà tất cả đã sụp đổ chỉ trong một buổi chiều.
chuyện em phát hiện ra anh ta ngoại tình chẳng giống như trên phim ảnh. không có cảnh đánh ghen ầm ĩ, cũng chẳng có tiếng gào khóc trách móc. em chỉ tình cờ thấy chiếc điện thoại anh ta quên khóa màn hình khi đi tắm, để rồi dòng tin nhắn âu ếm từ một tài khoản lạ đập thẳng vào mắt. xâu chuỗi lại những lần anh ta lấy lý do tăng ca, đi công tác hay những lúc anh ta thờ ơ lảng tránh cái nắm tay của em... mọi thứ bỗng nhiên rõ ràng đến cay đắng.
anh ta đã lừa dối em, không phải mới ngày một ngày hai mà là cả một quãng thời gian dài sau lưng em.
suy nghĩ đó khiến thành công rùng mình. em tự hỏi, nếu hôm nay em không vô tình bắt gặp, nếu em cứ tiếp tục ngây thơ tin vào những lời hứa ngọt ngào của anh ta thì em sẽ còn bị dắt mũi đến bao giờ nữa? anh ta sẽ nhìn em bằng ánh mắt vừa thương hại vừa giễu cợt như thế nào khi em vẫn dốc hết lòng hết sức chăm sóc cho cuộc tình này?
nước mắt cứ thế tràn ra khỏi khóe mi, lăn dài trên má rồi nhỏ xuống chiếc áo phông rộng. em giơ tay chùi đi, nhưng càng chùi thì nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn. ngực em nhói lên từng hồi, một cảm giác nghẹn đắng xộc lên tận cổ họng. em khóc không chỉ vì đau cho sự phản bội mà còn là vì thương cho chính bản thân mình, một kẻ đã dành trọn ba năm thanh xuân để yêu một người không hề trân trọng em.
tiếng mưa ngoài trời vẫn rả rích không ngừng như muốn rửa đi hết những mớ bội bạc, dối trá của quá khứ. thành công ôm lấy hai đầu gối, gục mặt xuống. em biết từ ngày mai, em sẽ phải học lại cách sống một mình, học cách chữa lành những vết sẹo sâu hoắm này. cay đắng thật đấy, nhưng ít nhất, em đã tự tay chấm dứt cơn ác mộng này rồi.
chẳng biết bằng cách nào và từ lúc nào, đôi chân vô thức đã đưa thành công dừng lại trước cánh cửa căn hộ của xuân bách.
cả người em ướt sũng từ đầu đến chân. nước mưa đọng lại trên mái tóc bết dính chảy thành từng dòng róc rách chảy xuống vệt áo, nhỏ giọt tí tách lên nền gạch lạnh ngắt ngoài hành lang. đôi môi em tái nhợt. giữa cái thành phố rộng lớn này, khi niềm tin hoàn toàn vụn vỡ và nỗi cô đơn bủa vây lấy tâm trí, nơi duy nhất mà tiềm thức nhắc em tìm về chỉ có thể là nơi này.
chỉ có ở bên cạnh xuân bách, em mới tìm lại được một chút cảm giác an tâm êm đềm giữa cơn bão lòng đang cuồng nộ.
xuân bách là bạn thân từ thời thơ bé của em. đối với thành công, xuân bách không đơn thuần là một người bạn, mà là chiếc mỏ neo duy nhất(nếu gọi thô ra thì là lốp) giữ em lại mỗi khi em chao đảo. em biết rõ, dù cả thế giới này có quay lưng hay lừa dối em, thì người con trai ấy vẫn sẽ luôn đứng ở đây, làm bến đỗ an toàn nhất cho em gục đầu.
cạch
tiếng khóa cửa vang lên khô khốc. cánh cửa gỗ từ từ mở ra, hắt ra thứ ánh đèn vàng ấm áp lấp đầy khoảng không u tối ngoài ban công. khi gương mặt quen thuộc của xuân bách xuất hiện trong tầm mắt, bao nhiêu sự gượng ép, cố tỏ ra mạnh mẽ mà em cố đeo bám suốt cả chiều nay hoàn toàn sụp đổ.
sự tủi thân trào dâng lên đến cổ họng. em oà khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đêm lạnh, giọng nghẹn ngào, đứt quãng đến đáng thương.
"tao... tao với anh ấy chia tay rồi bách ơi... anh ta lừa tao... bách ơi..."
nhìn thành công đứng gục đầu khóc ngất, bờ vai nhỏ run lên từng hồi theo từng cơn nấc, xuân bách cảm thấy ngực trái mình thắt lại đau đớn. nhưng cùng với sự thương xót đến xé lòng ấy, một ngọn lửa giận dữ cũng bùng lên cháy rực trong tâm trí hắn. hắn tức đến mức đắng chát cả cổ họng. hắn tức kẻ tồi tệ kia đã chà đạp lên tình cảm chân thành của em, và hắn cũng tức cả cái sự si tình đến dại dột của em nữa. tại sao ngay cả lúc này, khi đứng trước mặt hắn với toàn thân ướt đẫm, run rẩy và trái tim vỡ tan thành nhiều mảnh, cái miệng nhỏ kia vẫn gọi tên hắn nhưng câu từ thốt ra lại luôn là về người đàn ông đó? hắn đã giấu kín tình cảm của mình bao năm qua để nhìn em hạnh phúc, vậy mà kẻ đó lại nỡ đối xử với em như thế này sao?
xuân bách hít một hơi thật sâu, nén lại cơn tức giận đang cuộn trào cùng tiếng thở dài chua chát. hắn không nói một lời trách móc nào, chỉ nhẹ nhàng bước tiến lên một bước, giơ bàn tay to bản, ấm áp của mình lên. ngón tay cái của hắn dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má tái nhợt, khéo léo lau sạch thứ nước mưa lạnh ngắt đang bám trên gương mặt xinh đẹp của em.
hắn nắm lấy cổ tay lạnh như băng của thành công, kéo nhẹ em vào bên trong rồi nhanh tay đóng sầm cánh cửa lại, nhốt chặt cơn mưa tầm tã cùng vô vàn dối lừa ngoài kia ở phía sau. hắn cẩn thận dẫn em tiến về phía phòng khách, ấn nhẹ vai để em ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại. không để em kịp định thần, xuân bách đã lật đật chạy vội vào phòng tắm, lấy ra một chiếc khăn bông to bản, khô ráo và thơm phức mùi nước giặt.
xuân bách quay lại, nhẹ nhàng phủ chiếc khăn lên đầu công. hắn quỳ một bên gối xuống trước mặt em, hai tay cẩn thận, tỉ mỉ dùng khăn thấm khô từng lọn tóc ướt đẫm cho em. từng động tác của hắn đều vô cùng cẩn trọng và nâng niu, giống như thể em là một món đồ thủy tinh vô giá vô cùng mong manh, chỉ cần hắn lỡ tay mạnh một chút thôi là em sẽ vỡ tan tành.
"đừng khóc nữa. nín đi rồi vào thay đồ, khóc nữa là tao đuổi về đấy."
"công đừng khóc nữa, được không? tao xót lắm, công đừng như thế."
hắn thực sự muốn nói câu này hơn.
giọng bách trầm xuống, đong đầy sự dung túng và cưng chiều mà chính hắn cũng chẳng buồn che giấu nữa. lau sơ qua tóc cho em xong, hắn quay người chạy nhanh vào phòng ngủ, lục tìm một bộ quần áo phông rộng rãi, chất vải mềm mại nhất của mình rồi ôm ra đưa tận tay cho em. nhìn em nhỏ thố trong chiếc khăn bông, đôi mắt sưng húp vẫn còn đong đầy nước mắt ngước lên nhìn mình, xuân bách lại thở dài một tiếng. hắn đưa tay xoa xoa mái tóc còn hơi ẩm của em, giấu đi ánh nhìn thâm trầm, xót xa và đầy ham muốn che chở mà hắn đã cất giấu ở sâu trong lòng suốt bấy lâu nay.
trong lúc thành công lầm lũi ôm đống quần áo đi vào phòng tắm, xuân bách đứng ở phòng khách nhìn theo bóng lưng gầy gộc của em mà lòng xót xa không để đâu cho hết. hắn thở dài một tiếng, xoay người đi thẳng vào bếp.
hắn lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp sữa tươi, rót vào chiếc cốc sứ quen thuộc rồi hâm nóng lại. ánh đèn bếp màu cam nhạt chiếu lên gương mặt đăm chiêu của bách, làm rõ nét đượm buồn cùng sự xót xa trong mắt hắn. vừa canh nhiệt độ cho sữa, hắn vừa tự trách mình. giá như hắn mạnh dạn hơn, giá như hắn không chấp nhận đứng ở vị trí bạn thân này thì liệu em có phải trải qua những đau đớn, dối lừa như ngày hôm nay không?
sữa ấm vừa đủ, bách cẩn thận bế chiếc cốc ra phòng khách. cùng lúc đó, em cũng vừa bước ra khỏi phòng tắm. em mặc bộ quần áo phông rộng của hắn, ống tay áo dài thượt che gần hết bàn tay, nhìn nhỏ xíu và mong manh đến đáng thương.
xuân bách đặt cốc sữa xuống mặt bàn gỗ, đẩy nhẹ về phía em.
"uống hết đi cho ấm bụng rồi tính tiếp."
thành công ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy cốc sữa nóng hổi, cảm nhận hơi ấm từ từ lan tỏa vào lòng bàn tay đang lạnh ngắt. em cúi đầu nhấp từng ngụm nhỏ, không khí giữa hai người chìm vào sự yên lặng.
trong lúc em ngồi uống sữa, xuân bách đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ của mình. hắn ôm ra một chiếc gối mềm cùng một tấm chăn dày dặn, cẩn thận xếp ngay ngắn lên đầu chiếc sofa dài. làm xong xuôi, hắn tiến lại gần chỗ em, tự nhiên cầm lấy chiếc cốc trống rỗng trên tay em đặt lại lên bàn rồi cất giọng.
"uống xong thì để đó tao dọn cho."
chưa đợi em kịp phản ứng, hắn đã bồi thêm một câu với tông giọng thản nhiên.
"vào phòng tao mà ngủ, tao ngủ ở ngoài này."
thành công nghe vậy liền ngước mắt lên nhìn hắn, đôi gò má vẫn còn hơi ửng đỏ vì trận khóc vừa rồi. em vội vã lắc đầu, giọng nhỏ tí.
"thôi... để tao ở ngoài này cho. phòng của mày mà, mày vào phòng mà ngủ đi."
"đây là nhà tao, tao bảo sao thì nghe vậy đi."
hắn ngắt lời em ngay lập tức, vẻ mặt ương ngạnh nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự cưng chiều. hắn nói cứng như vậy thôi, chứ sao nỡ lòng nào để cái người vừa bị thất tình lại còn bị ngấm nước mưa ra ngủ ở cái sofa phòng khách lạnh lẽo này cơ chứ? đối với hắn, em luôn là ưu tiên hàng đầu, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.
"uống xong rồi đúng không?"
xuân bách cúi người xuống hỏi, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đã bớt tái nhợt của em. thành công khẽ gật đầu một cái.
chẳng để em kịp từ chối thêm câu nào nữa, bách nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của công, nhẹ nhàng kéo em đứng dậy rồi dẫn thẳng vào trong phòng ngủ. hắn kéo chăn, để em chui vào giường nằm ấm áp, xong xuôi mới đứng ở cạnh cửa, ánh mắt đằm thắm nhìn em đang thu mình trong chăn.
"không được khóc đâu đấy."
"ngủ một giấc đi, có tao ở ngoài này rồi."
"ngủ ngon."
hắn dặn dò vài câu sau đó khẽ khép cánh cửa phòng ngủ lại, trả lại cho em một không gian hoàn toàn riêng tư và an toàn.
một mình bách quay trở lại phòng khách. hắn thu dọn chiếc cốc trên bàn đem đi rửa, tắt bớt đèn điện rồi tiến về phía sofa. thả mình nằm xuống chiếc ghế dài, bách vắt một tay lên trán, nhìn chằm chằm lên trần nhà tối om. trong lòng hắn lúc này còn cuộn trào sóng gió hơn cả bão bùng ngoài kia. nghe tiếng trở mình nhè nhẹ phát ra từ bên trong phòng ngủ, bách thở dài, tự hứa với lòng mình rằng từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ để bất kỳ ai có cơ hội làm tổn thương thành công thêm một lần nào nữa.
.
khoảng hơn hai giờ sáng, cơn mưa ngoài trời đã ngưng chỉ còn lại những tiếng giọt nước nhỏ tí tách từ mái hiên xuống nền gạch.
xuân bách nằm trên chiếc sofa ở phòng khách, khi hắn chỉ vừa mới chìm vào cơn say giấc chưa được bao lâu, thì một âm thanh nhè nhẹ nhói lòng từ đâu đó truyền thẳng vào tai hắn.
đó là tiếng nấc nghẹn ngào, nhỏ xíu và thút thít phát ra từ phía sau cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín.
tiếng khóc dẫu đã cố gắng kìm nén hết sức nhưng vẫn đập thẳng vào màng nhĩ xuân bách, quật ngã hoàn toàn cơn buồn ngủ của hắn. bách luống cuống ngồi phắt dậy, tâm trí hoảng loạn chỉ muốn nhanh chóng chạy vào xem em ra sao. nhưng vì quá vội vã trong bóng tối, đầu gối hắn va mạnh một cú đôm đốp vào cạnh bàn trà bằng gỗ cứng.
một cơn đau điếng xộc thẳng lên não khiến bách phải cắn chặt răng, mặt biến dạng vì đau. thế nhưng hắn chẳng buồn bận tâm hay dừng lại kiểm tra vết thương, chỉ hít một hơi thật sâu rồi cắn răng chịu đựng, khập khiễng bước thật nhanh về phía phòng ngủ.
khi tiến lại gần sát cánh cửa, bách lại đột ngột dừng bước. lạ thay, tiếng khóc nấc lúc nãy bỗng nhiên biến mất hoàn toàn, trả lại sự yên lặng vốn có. bách đứng ngập ngừng trước cửa, bàn tay đang tính vặn tay cầm khóa bỗng chốc khựng lại rồi buông thõng xuống. hắn tự hỏi liệu có phải mình ngủ mơ, hay là em đã thiếp đi rồi? hắn sợ sự xuất hiện đột ngột của mình sẽ làm em giật mình hoặc cảm thấy gượng gạo.
thế nhưng, khi hắn vừa định quay lưng bước đi thì cánh cửa gỗ đột ngột bị một lực từ bên trong kéo mở ra.
ánh sáng mờ mờ từ phòng khách hắt vào, làm hiện rõ vóc dáng nhỏ bé của thành công đang đứng ở ngưỡng cửa. nhìn thấy đôi mắt em sưng húp, đỏ ngầu, hai hàng mi vẫn còn đọng đầy nước mắt long lanh và chóp mũi thì đỏ lựng lên, xuân bách không khỏi cảm thấy cắn rứt lương tâm. tại sao lại để em phải gặm nhấm nỗi đau một mình trong bóng tối như thế này cơ chứ.
lòng đau như cắt nhưng cái nết cọc lốc và thói quen che giấu cảm xúc của bách lại trỗi dậy. hắn nhíu chặt mày, cất giọng càu nhàu, rõ ràng là độc miệng vô cùng.
"đã bảo không được khóc rồi cơ mà? mày cứ khóc lóc như thế thì làm sao tao ngủ nổi?"
miệng thì trách móc gắt gao như vậy, nhưng hành động của hắn lại hoàn toàn phản bội lại lời nói. ngay khi câu nói vừa dứt, bách đã tiến lên một bước dài, dang rộng hai tay ôm trọn thành công vào lòng. hắn siết chặt lấy tấm thân đang run rẩy của em, kéo em áp sát vào lồng ngực ấm áp của mình.
thành công bị bóp nghẹt trong vòng tay của hắn, sự tủi thân lại một lần nữa bùng phát. em đưa hai bàn tay nhỏ bé ghim chặt lấy lưng áo phông của bách, gục mặt vào hõm cổ hắn mà tiếp tục vỡ òa. bách thở dài một tiếng đượm buồn, một tay giữ chặt lấy gáy em, tay còn lại chậm rãi vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gộc.
"tao ở đây rồi, không khóc nữa..."
hắn cứ đứng như thế mặc cho nước mắt của em làm ướt đẫm một mảng áo mình, kiên nhẫn làm điểm tựa vững chắc nhất để em trút bỏ hết mọi tổn thương.
phải mất một lúc lâu sau, khi tiếng nấc của thành công thưa dần rồi nín hẳn, xuân bách mới nhấc nhẹ em lên, cẩn thận bế em trở lại giường. em vì khóc liên tục nhiều giờ liền mà kiệt sức hoàn toàn, vừa chạm lưng xuống đệm mềm, mi mắt đã nặng trĩu rồi từ từ nhắm lại. thế nhưng, ngay cả trong cơn mơ màng, hai bàn tay nhỏ bé của em vẫn vô thức níu chặt lấy vạt áo phông của bách, giống như một đứa trẻ hoảng sợ đang cố bám lấy điểm tựa duy nhất để không bị cuốn trôi.
nhìn em ngoan ngoãn nằm gọn trong chăn, đôi lông mày vẫn nhíu lại đầy bất an, xuân bách chẳng nỡ lòng nào gỡ tay em ra để bước ra ngoài phòng khách nữa. hắn kéo chiếc ghế làm việc lại sát cạnh giường rồi ngồi xuống.
hắn sợ. hắn sợ chỉ cần mình rời đi, không khí lạnh lẽo và những cơn ác mộng về sự phản bội sẽ lại tràn về, giật phắt em tỉnh dậy trong sự cô độc vô bờ bến.
ánh đèn ngủ màu vàng nhạt tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, rọi lên gương mặt tái nhợt của em. bách đưa bàn tay của mình lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn trên gò má mềm mại vẫn còn vệt nước mắt chưa khô. hắn nhìn xót xa vào đôi mắt sưng húp, chóp mũi đỏ ửng cùng đôi môi nứt nẻ của em. nếu như nỗi đau bị lừa dối khiến thành công tổn thương một, thì khi phải trăn trở nhìn em dốc hết ruột gan ra khóc lóc, vụn vỡ vì một kẻ tồi tệ khác, trái tim hắn lại như bị hàng ngàn mũi dao cứa vào, đau đớn gấp trăm, gấp nghìn lần như thế.
mười năm rồi, tròn mười năm hắn tự giam cầm mình trong một thứ tình cảm không tên.
từ năm mười sáu tuổi, cái tuổi mà lũ bạn cùng lứa chỉ biết cúp học đi chơi game, đá bóng hay ngô nghê rung động trước những cô bạn cùng lớp, xuân bách đã tự nhận ra thứ tình cảm đặc biệt mà mình dành cho thành công. đó chưa bao giờ là tình bạn thân thiết đơn thuần. đó là cảm giác ngực trái lồng ngực đập liên hồi mỗi khi em vô tư khoác vai hắn, là sự ích kỷ cuồng ngạo muốn ôm trọn nụ cười của em cho riêng mình, và là ánh mắt luôn vô thức dõi theo em giữa chốn đông người.
thế nhưng, suốt một thập kỷ qua, hắn lại chẳng có nổi lấy một chút dũng khí để thổ lộ điều đó với em.
hắn sợ nhiều thứ lắm. hắn sợ một lời nói ra sẽ phá vỡ cái ranh giới vô cùng an toàn này. hắn sợ em sẽ kinh sợ, sẽ ngượng ngùng rồi tìm cách né tránh hắn. hắn sợ cái viễn cảnh tồi tệ nhất: hai đứa đến làm bạn cũng chẳng thể làm nổi nữa, trở thành hai kẻ xa lạ từng quen. thế nên xuân bách chọn cách im lặng và nhẫn nại. hắn chọn đứng ở phía sau làm một chiếc bóng, chứng kiến em trưởng thành, và đau đớn nhất là phải chứng kiến em rạng rỡ nắm tay một người đàn ông khác bước vào mối tình ba năm. cái ngày công ngại ngùng khoe với hắn rằng em đã có người yêu, xuân bách đã phải gượng cười, thốt ra những lời chúc mừng cay đắng đến đắng chát cổ họng, rồi tự huyễn hoặc bản thân rằng chỉ cần em hạnh phúc thì hắn đứng ở vị trí nào cũng được.
vậy mà rốt cuộc, kẻ đó lại nỡ chà đạp, vứt bỏ bảo vật mà hắn đã nâng niu, giữ gìn suốt bao nhiêu năm qua.
nhìn thành công chìm dần vào giấc ngủ sâu, hơi thở đã bắt đầu đều đặn và bình yên hơn, xuân bách cúi thấp người xuống, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên trán em. hắn gạt đi lọn tóc rủ trước trán em, thì thầm trong không gian tĩnh mịch của đêm muộn.
"mày quan trọng với tao lắm đấy, đừng để bản thân tổn thương nữa. dựa dẫm vào tao chút đi, mày có tao mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co