Truyen3h.Co

bc | tự hào

𐔌՞. .՞𐦯

aiyuhwn_


ánh sáng mờ nhạt toả ra từ bóng đèn phía trên phũ lên mái đầu hạt dẻ của thành công. em đang trong bữa tiệc ăn mừng buổi họp báo của các anh em.

những người xuất hiện ở đây, có người thì đồng hành cùng em từ những ngày em chưa có gì, có những người chỉ vừa gặp mặt và giao lưu từ vài tháng gần đây thôi.

suy cho cùng tất cả mọi người đều đang vui mừng cho một sự kiện vừa mới xảy ra. những tiếng va chạm của ly thuỷ tinh, tiếng cười nói trong không khí rộn ràng. chỉ có một người đang đơ ra như tượng mặc kệ những âm thanh náo nhiệt xung quanh.

"em sao vậy" - bùi trường linh thấy em ngẩn ra đã lâu thì mới ghé sát vào tai thì thầm to nhỏ với thành công.

nghe thấy giọng của anh kề sát bên tai, thành công mới lấy lại sự tỉnh táo, vội lắc đầu tỏ vẻ không sao nhưng trong lòng thì đang trống rỗng không biết nên làm gì.

"nhớ người nhà thì về, anh đưa mày về, anh cũng nhớ người nhà" - trường linh mỉm cười như thấu được tâm can của con kì lân bên cạnh mình.

anh thò tay vào túi quần, lấy ra bóp tiền, bên trong là một tấm ảnh của người con gái anh đã yêu suốt một thập kỷ. nụ cười đặc trưng lại hiện ra kèm theo đôi mắt híp lại như một con mèo đang ôm lấy cuộn len yêu thích của mình.

thành công thấy một tràng đó thì liền trề môi, ai cũng biết anh có tình yêu đẹp rồi, không cần phải làm thế đâu nhé.

"mày lại làm sao, bí mật nhỏ đâu rồi, không đi đón à?"

"em cũng chẳng biết" - thành công ngoái ra bên ngoài nhìn, chờ đợi một người nào đó mà có lẽ khá vô vọng.

"hai đứa mày dạo này bị sao thế? cứ giận nhau mãi như hai thằng trẻ con ấy" - trường linh nhíu mày.

"hôm qua tụi em có cãi nhau một tí, không ngờ lại chiến tranh lạnh đến tận giờ này"

"giận dỗi cũng là một trong những hương vị ngọt ngào của tình yêu mà, tận hưởng đi"

thành công không đáp lại, câu chuyện cũng kết thúc ở đây. em cầm lấy ly thuỷ tinh lên cụng với mọi người nhưng tâm trí thì không hoà chung niềm vui này được nữa.

__

sau một khoảng thời gian đấu tranh tâm lý thì thành công quyết định rời khỏi buổi tiệc đó, chào mọi người và xin phép được về trước. em bắt một chiếc xe để đi nhưng điểm đến không phải là chung cư khu của em mà là của người yêu.

thành công trong lòng vẫn rối như tơ vò, bấm vào đoạn tin nhắn đã kết thúc từ tối hôm qua mà trong lòng dâng lên một nỗi buồn bã không tên.

hôm qua hắn và em tranh cãi về việc tham gia buổi họp báo ngày hôm nay. thành công cũng muốn cùng người thương mình bước đi trên thảm đỏ lắm chứ, kể cả việc không cùng đi thì hắn cũng phải có mặt ở đó với tư cách khách mời mà em chọn.

thế nhưng xuân bách lại không chấp nhận, hắn kể ra biết bao nhiêu thứ tiêu cực sau khi em làm điều đó. rồi truyền thông sẽ như một con sói mà xâu xé cả hai ra, rồi sự nghiệp của em sẽ bị dính với những chữ xào couple đáng ghét kia. xuân bách lo lắng cho em nhưng điều đó lại gây ra hiểu lầm khiến thành công bị tổn thương.

ai cũng cho là lí lẽ của mình đúng, ai cũng đang yêu một cách cuồng nhiệt như những con thiêu thân lao đầu vào biển lửa.

em chợt nghĩ đến những lời nói vu vơ của mình và tên kia trong một lần phát trực tiếp cùng với anh linh.

ý là có một người muốn công khai nhưng người kia không muốn đấy.

cõ lẽ là xuân bách không muốn một ánh sáng nào lọt vào mối quan hệ tối tăm của cả hai, kể cả chỉ là một kẽ hở.

suy nghĩ một hồi lâu thì chiếc xe cũng đã đưng lại trước chung cư của người kia, thành công sau khi thanh toán tiền thì thuần thục bước vào thang máy bấm lên tầng của người yêu.

không biết tại sao thành công lại đặt chân đến nơi này nữa.

có lẽ là vì nhớ người ấy , cũng có thể là vì muốn chứng minh bản thân vẫn đúng, hoặc chỉ đơn giản là gặp cái người tạo ra sự uất ức bám lấy trái tim em từ sáng đến giờ.

đôi chân em dừng trước cửa căn phòng có người thương bên trong, thành công không gõ cửa, chỉ lẳng lặng đứng bên ngoài.

ngốc thật.

đúng lúc em vừa định quay lưng để về thì cánh cửa sau lưng chợt mở ra. xuân bách mặc trên mình chiếc áo ba lỗ quen thuộc với biểu cảm đầy khó hiểu nhìn thành công.

"đứng đây lâu chưa? sao không gọi cho anh?" - xuân bách nói, âm thanh đều đều lọt vào tai em khiến thành công không kịp xử lí.

"vào đi, anh không ngại nếu đêm nay có người ngủ cùng đâu" - tên rapper nắm lấy cổ tay em, dùng một lực không mạnh kéo em vào rồi đóng cửa lại.

"sao bạn biết em ở ngoài này?" - thành công bây giờ mới nói chuyện với hắn.

"anh linh gọi anh nói là anh ấy đoán bạn đang qua chỗ anh"

"..." - thành công không biết nói gì, không lẽ em lộ đến mức cả người ngoài cũng biết em định làm gì sao.

"hôm nay họp báo diễn ra thành công không?" - xuân bách cúi xuống, nghiêng đầu nhìn vào mắt em như đang tìm kiếm ánh mắt của em nhìn mình.

"có... nhưng mà..."

"có chuyện gì à?"

"thiếu bạn"

xuân bách bật cười, đưa tay lên xoa đầu người yêu của mình.

"anh có gửi hoa đến chúc mừng bạn đấy nhưng anh không dám ghi tên mình."

thật sự có rất nhiều hoa được gửi đến nên thành công không thể biết hết được cái nào là dành cho mình.

"bạn chẳng chúc mừng em gì hết" - thành công dần thả lỏng hơn, lộ ra vài sự nũng nịu ít thấy.

"có chứ, bạn không check tin nhắn instagram gì hết. do tối qua mình cãi nhau trên messenger nên anh không dám nhắn mess nữa, thế là gửi ở chỗ khác"

thành công khó tin lấy điện thoại ra, em chắc chắn là mình đã chờ đợi tin nhắn từ sáng sớm, lấy điện thoại ra kiểm tra thông báo rất nhiều lần nhưng hoàn toàn không thấy gì.

là do tin nhắn không được gửi đến em, thành công bấm vào app mới thấy tin nhắn đã được gửi từ lúc sáng sớm.

"công ơi, anh yêu bạn lắm. đừng nghi ngờ tình cảm của anh có được không?" - xuân bách ôm lấy gương mặt em ngước lên nhìn mình.

"không có mà... chỉ là..." - thành công không biết giải thích thế nào, thật ra suốt cả ngày hôm nay em cũng từng nghĩ rằng xuân bách không yêu mình nhiều như thế.

"hôm nay bạn định đến theo lời công nói đấy, thế mà ngủ dậy thì đã sốt đến ê ẩm người. thế là bị buộc phải ở nhà" - xuân bách nói tiếp.

"bạn đã uống thuốc chưa? hay em nấu ít cháo nhé" - thành công lo sót vó, định gạt tay hắn ra để vào phòng bếp nhưng lại bị tên kia giữ lại.

"bạn khoẻ hơn rồi, không muốn công lo lắng đâu ạ"

"khoẻ rồi sao?"

xuân bách chắc nịch gật đầu.

"hôm qua anh không chấp nhận vì sợ nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn, bạn biết anh muốn bạn rực rỡ nhất giữa những ngôi sao mà. bạn đâu nên vì anh mà bớt toả sáng, đúng không? nên là bạn cứ tập trung phát triển sự nghiệp của mình. sau này chúng ta sẽ xuất hiện cùng nhau khi mọi thứ đã vững vàng nhé?" - xuân bách dịu dàng nói, sau đó đặt một nụ hôn lên vầng trán của bạn trai để trấn an.

sau đó hắn nhẹ nhàng hôn lên môi thành công, hai cánh môi chạm nhau mang theo một dòng chảy cảm xúc tưới lên trái tim đã buồn bã cả ngày trời.

khi hai cánh môi tách nhau ra cũng là lúc nụ cười của thành công hiện hữu. xuân bách thành công làm người thương vui vẻ trở lại.

"em yêu bách, yêu nhiều lắm" - thành công khẽ nói.

"anh tự hào về bạn"

dù xuân bách có nói một ngàn lần năm chữ này cũng không thể diễn tả được hết nỗi niềm trong lòng. hắn tự hào về người thương của mình, vô cùng tự hào khi có được một người giỏi giang như em trong đời.

muốn khoe cho cả thế giới biết còn không hết đấy, là riêng tư chứ không phải bí mật.

rồi sẽ đến một thời điểm thích hợp khi tên nguyễn thành công sẽ được đứng cạnh nguyễn xuân bách ở khắp mọi nơi mà không còn một ai có thể nghi ngờ tình cảm của cả hai.

không phải là không muốn đâu.

__

hạnh phúc qué trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co