Truyen3h.Co

bcn | 500ml đồ uống có cồn.

𝟝𝟘𝟘𝕞𝕝.

_1luvyou

Khả năng uống rượu chục ly không say trong KTX ngoài mấy anh lớn ra thì còn phải kể đến Bùi Công Nam, em có thể uống liên tục rượu mạnh mà không say trong một thời gian dài và có khi trụ được đến khi tiệc tàn mà vẫn đủ tỉnh táo để đi về. Nhờ khả năng uống rượu đó nên nhiều lúc em sẽ đứng ra chắn rượu cho các thành viên nhà Xương rồng và đôi khi là nhà Chín Muồi.

Trong một quán bar nơi anh em tổ chức tiệc để ăn mừng concert GaiHome thành công, Bùi Công Nam ngồi một góc nhâm nhi ly rượu trên tay. Em biết rằng sau concert này một nửa của Xương Rồng sẽ tiếp tục trở thành anh tài của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, thế nhưng em lo cho Thiên Minh hơn vì anh là một người nhạy cảm, em sợ anh có cảm giác như anh đang bị bỏ lại khi ba người còn lại ai cũng có định hướng mới trong tương lai.

Nhấp thêm một ngụm whisky, em cũng đứng dậy để quậy cùng các thành viên nhà Chín Muồi. Tuy đầu óc vẫn còn khá tỉnh táo nhưng thực ra sau 4 ly rượu mạnh thì em cũng ngà ngà say, em nghe kế bên tai mình Neko đang choàng qua vai nói.

"Nay khoe múi dữ dằn dữ"

"Tất nhiên"

Nam cười ặc ặc khi nghe Neko nói thế, Neko ở một bên dùng tay vuốt vuốt bụng em, bên còn lại là Tăng Phúc muốn kéo chiếc áo thun của em lên. Em chỉ bất lực phản kháng, anh Tiến Luật ở một bên thì đang làm mặt cực kỳ tự hào. Kay thì nhảy vào người em bóp bóp.

"Dám chiếm sì pót lai của tao hả mày"

"Lên diễn có 2 phút mà chiếm hết sì pót lai của tụi này rồi"

Tăng Phúc cũng hùa theo Kay mà bóp bóp, Nam cố gắng phản kháng trước những bàn tay hư. Rồi một cú ôm từ đằng sau khoá chặt em, Thiên Minh với gương mặt đỏ bừng ôm chặt lấy eo của Nam.

"Ảnh say bét tè lè nhè luôn rồi kìa"

"Alo alo anh còn tỉnh hong anh Thiên Minh ơi"

Kay và Tăng Phúc vội buông Nam ra, cả hai nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua của anh. Nam trở thành một chỗ dựa cho anh, em đứng vững hơn để cả hai không té nhào.

"Đa ơi Đa ơi"

Nam vỗ vỗ Thiên Minh đang ôm từ sau lưng, em cẩn thận lùi lại đỡ anh lên chiếc sô pha trong góc. Thiên Minh vẫn đang ôm chặt lấy Nam, em nhìn vào chỗ ngồi lúc nãy anh ngồi, rất nhiều ly rượu được để trên bàn, em vỗ vào lưng anh.

"Sao Đa uống nhiều dữ vậy? Say quá trời rồi"

"Chưa có say mà, còn...tỉnh táo lắm"

Nam bất lực trước cảnh này, em quay nhắn với anh Thanh Duy một câu rồi dìu Thiên Minh ra ngoài để gió thổi cho tỉnh táo. Bên lề đường, Thiên Minh đang ngồi xổm còn Nam đứng cạnh vuốt nhẹ lưng anh. Em cảm thấy khí trời lúc này mát vừa đủ khiến cơn say cũng dần dịu lại, Thiên Minh ngồi cạnh một góc cây lớn một lúc rồi cũng dần tỉnh táo.

"Xin lỗi bé nha....Đa uống hơi quá chén rồi, chắc Đa về khách sạn nghỉ"

"Không sao đâu Đa ơi, anh có ổn hong? Để em vô báo với mọi người một tiếng rồi em dẫn anh về khách sạn"

"Thôi phiền bé quá, để Đa tự về được rồi"

"Hong phiền đâu....để em chạy vô lấy đồ rồi em ra liền"

Nam nhanh chóng chạy vào trong quán, Thiên Minh ngồi đó ánh mắt dõi theo bóng lưng em, anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ Nam khi anh ôm từ phía sau. Thiên Minh chỉ thở dài thườn thượt, anh ghét phải thừa nhận nhưng mà lúc nãy quả thật anh có hơi ghen với Tăng Phúc và Kay khi thấy hai người họ đụng chạm vào người Nam và anh đã dùng lí do say rượu để kéo em tránh khỏi bọn họ.

Không trách anh được vì Nam bây giờ quả thật là quá thu hút, nếu Nam của những ngày đầu tiên tham gia chương trình được mọi người nhận xét là dễ thương, thì em bây giờ lại đi kèm thêm với sự cuốn hút, thật sự là quá cuốn hút. Sau khi em giảm cân thì đường nét góc cạnh của khuôn mặt lại càng được lộ ra, điều này vừa thu hút thêm người hâm mộ nhưng đồng thời cạnh Nam cũng dần xuất hiện nhiều con ong hơn. Trong khi anh đang ngồi thở dài thườn thượt thì Nam đã chạy ra với chiếc áo măng tô dài của anh.

"Đa ơi em báo lại với mấy anh rồi, để em đặt xe về"

"Thôi...anh muốn đi bộ cho tỉnh dù sao khách sạn cũng gần mà, với lại....anh muốn đi dạo với bé một tí"

Nam ngẩn người khi nghe Thiên Minh nói thế, trước giờ chưa thấy anh lại trực tiếp ngỏ những lời như thế này, không lẽ là vì rượu nên Thiên Minh ngày hôm nay mới hành xử lạ đến thế. Em ngẩn ngơ một lúc rồi cũng cười chiều theo ý anh.

"Đi thôi"

Thiên Minh chăm chú nhìn vào nụ cười của Nam, nụ cười đem lại ánh mắt trời cho những ngày giông bão trong tâm hồn anh. Anh đứng dậy, lấy áo khoác từ tay Nam rồi khoác lên vai em.

"Nay trời lạnh, bé khoác đi không là bệnh đó"

"Thôi Đa khoác đi, sương xuống rồi trời lạnh lắm, em mặc hai lớp áo lận hong có lạnh đâu"

Nam đẩy áo khoác lại cho anh, Thiên Minh muốn từ chối nhưng lại không nỡ trước ánh mắt như cún con của em.

"Vầy đi, như vầy thì hai đứa cùng ấm"

Chiếc áo măng tô dài đến mắc cá cùng độ rộng đủ cho hai người chui vào, vì Nam nhỏ bé hơn Thiên Minh nên anh dễ dàng gói trọn Nam vào trong chiếc áo. Mùi nước hoa của em thoang thoảng nơi đầu mũi của Thiên Minh.

______________________________________

Cả hai đi dạo trên phố, lúc này đã hơn 10 giờ tối, người dân trên phố cũng thưa dần. Nơi họ đi là một công viên khá rộng, các băng ghế chỉ còn lại một số cặp đôi trẻ đang ngồi hẹn hò với nhau.

"Bé biết không, bạn của Đa ai cũng mê Đa hết á nhưng mà chỉ có bé là khác"

"Khác là sao ạ?"

"Nhìn sơ qua ai cũng nghĩ bé mê Đa nhưng mà khi nhìn kỹ thì bé lại không mê Đa như mọi người vẫn nghĩ"

Nam ngước mắt lên nhìn anh, Thiên Minh nhìn thẳng vào mắt em. Trong đôi mắt long lanh to tròn ấy anh không thể nhìn ra được em đang nhìn anh với vai trò là một người bạn thân thiết hay đơn giản là một người bạn bình thường. Xung quanh em có nhiều người bạn thân thiết hơn cả anh, đôi khi anh ước gì bản thân có thể thân với em từ sớm như BB hay Duy Khánh.

"Đa hỏi kì quá ha...xin lỗi bé nha chắc do uống rượu hơi nhiều nên nói sảng rồi bé..."

"Em mê Đa mà, em rất thích Đa đó chứ"

Em cắt ngang lời nói của Thiên Minh, tay của Nam nhẹ nhàng nắm lấy tay anh sau lớp áo măng tô. Một sự ấm nóng truyền vào tay anh, Nam bóp bóp tay của Thiên Minh.

Cả hai đều im lặng, rồi bước đến băng ghế ngồi xuống. Nam dựa vào vai anh, một sự ấm áp truyền đến Thiên Minh.

"Xin lỗi vì đã khiến Đa cảm thấy không được tin tưởng......"

"Không không....là lỗi của anh"

Thiên Minh tựa đầu vào Nam, hai bàn tay đang đan vào nhau sau lớp áo được xiết chặt hơn. Nam im lặng, em không biết phải nói như thế nào, Thiên Minh cũng im lặng.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên từ phía Thiên Minh. Anh cởi áo khoác đắp cho Nam rồi bước ra xa nghe điện thoại vì anh có linh cảm chuyện này không thể cho Nam nghe được.

"Alo"

'Em với Nam chưa về khách sạn hả?'

"Chưa..."

'Em không định tỏ tình hả?'

"Em...em không chắc nữa"

Anh quay sang nhìn Nam đang ngồi chăm chú xem điện thoại trên ghế, có vẻ em đang nhắn tin với ai đó. Thiên Minh nghe được tiếng thở dài của Thanh Duy ở phía bên kia điện thoại. 

'Nghe anh khuyên nè, Nam á nó khờ trước mấy chuyện này

nó mù mờ chuyện tình cảm lắm, em không nói rõ nỗi lòng mình thì nó không bao giờ nhận ra hết'

"Em hiểu..."

'Đừng có sợ gì cả, hãy nghe theo trái tim của em, thôi anh cúp máy đây 

anh điện coi coi hai đứa ổn không thôi'

Thanh Duy tắt máy, Thiên Minh quay lại chỗ băng ghế. Anh đứng trước mặt Nam, khuỵ một chân xuống.

"Nam này anh muốn nói một chuyện quan trọng"

"Dạ Đa?"

Nam bất ngờ trước hành động này của anh, em vô thức ngồi thẳng lưng chờ những gì chuẩn bị xảy ra. Thiên Minh nắm lấy tay em, đan từng ngón tay vào nhau.

"Đa....Đa yêu em"

Em không tin những gì mình vừa nghe, em đang được Thiên Minh tỏ tình.

"Bé không cần đáp lại liền, anh đã suy nghĩ rất nhiều, bé cũng có thể nghĩ là anh đang say nhưng.....những lời anh nói lúc này anh đang hoàn toàn tỉnh táo...."

"Sao Đa lúc này quyết định tỏ tình em vậy.."

"Vì anh không thể nhịn được nữa....anh không thể nhịn được cảnh em thân mật với những người khác....."

Thiên Minh gục trên đùi Nam, cái lạnh của sương đêm khiến anh tỉnh táo. Trái tim của anh đang đập mạnh, Thiên Minh thừa nhận anh đang sợ, sợ Nam sẽ từ chối anh, sợ Nam sẽ khước từ anh, sợ Nam sẽ giữ khoảnh cách với anh sau đêm nay.

"Em từ chối anh cũng được nhưng mà...xin em....đừng giữ khoảng cách với anh, anh vẫn muốn chúng ta là bạn của nhau"

"Em sẽ không từ chối đâu"

Thiên Minh mở to mắt ngước lên nhìn Nam, em đang nở một nụ cười tươi. Em không từ chối anh? Vậy là em đồng ý với lời tỏ tình của anh sao? 

"Bé...bé nói gì cơ!"

"Em không từ chối Đa....em đồng ý"

Nam kéo anh đứng dậy ngồi vào ghế, lúc này em là người đứng đối diện Thiên Minh. 

"Em vốn dĩ nghĩ đêm nay, em cũng sẽ tỏ tình Đa"

"Bé...bé nói gì cơ!"

"Thiệt đó, em cũng sợ Đa từ chối em"

Thiên Minh trố mắt, cả hai đều thích nhau nhưng lại lo là người còn lại từ chối mình. Anh bật cười, vuốt mặt ngả ra sau thở phào.

"Bé thật là.....Đa thích bé lộ đến thế mà bé lại nghĩ Đa từ chối bé hả"

"Tại Đa gặp ai nhìn cũng tình cảm, em sợ Đa chỉ xem em là bạn"

"Bé nhìn lại bé kìa, người sợ vào friendzone của bé là Đa mới đúng á"

"Vậy cả hai đều sợ nhỉ"

Nam ngồi kế bên anh, em cười ặc ặc, Thiên Minh bẹo má của em. Để rồi khi em quay sang Thiên Minh đặt lên môi em một nụ hôn, anh đưa tay giữ chặt gáy em. May mắn lúc này công viên không còn ai nên hai nguời mới có thể thoải mái như vậy. Đến khi buông tha cho môi Nam thì mặt em đã đỏ bừng vì xấu hổ.

"Em......em....về khách sạn trước"

"Ơ....chờ Đa với"

Nam bước nhanh về phía khách sạn với đôi tai đỏ chót, nhưng vì chân em không dài bằng Thiên Minh nên chỉ với vài bước anh đã đuổi kịp em. 

"Sao bé bỏ Đa, bé quên Đa đang say hả

Đa buồn á"

Em nhìn anh rồi cuối cùng nắm lấy tay anh, từng ngón tay đan vào nhau. Thiên Minh chỉ mỉm cười rồi đi cùng Nam về khách sạn. Đây chắc có lẽ là ngày uống say hạnh phúc nhất của anh từ trước đến giờ. 

                                                                                                                _𝕖𝕟𝕕.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co