01.
1.
Có người bảo cậu Nam đa tình lắm, văn chương chàng lai láng, mỗi chiều theo chúng bạn đến trà lâu đàn hát là bao nhiêu cô nương gần xa tìm cớ đến thưởng thức tài nghệ của chàng. Chàng thích ngồi giữa lầu, ngân nga, tận hưởng hàng chục ánh nhìn hướng về mình, mãi đến khi mặt trời lặn mới chịu về, không quên nháy mắt, hẹn mọi người hôm khác gặp lại...
Cũng có người nói cậu Nam chung tình hơn bất cứ ai. Họ để ý rằng trong những bài thơ tình hay tình ca của chàng luôn tồn tại một "nàng" nào đó. "Nàng" có hình mẫu rõ ràng, nhất quán, dường như bất kỳ ai chỉ cần lắng nghe chàng vài lần đều dễ dàng phát hiện ra. Nếu có ai tò mò hỏi, cậu Nam cũng chỉ nhún vai
"Đó là chúa tể của lòng ta"
.
.
.
Cậu út Khánh thở dài, xoay người rời khỏi đám học trò đang bàn tán sôi nổi về cái tên Bùi Công Nam, đã cất công đi đường vòng mà vẫn không tránh khỏi người này. Rõ ràng mới cách đây nửa năm thôi, chẳng ai trong ngôi trường này biết cái gã ấy là ai, nếu có thì họa chàng là vì các anh lớn của chàng đã quá nổi danh ở chốn này mà thôi. Chàng thấp người, không ưa ăn diện, trông con nít hơn nhiều so với tuổi thật của mình. Thậm chí khi Duy Khánh chủ động đến bắt chuyện thì cả lớp mới nhận ra sự tồn tại của tên học trò mới này. Ấy vậy mà bây giờ, tiếng tăm của chàng nổi như cồn, không chỉ con gái ở khu này mà cả mấy khu vực lân cận cũng thường xuyên tìm cớ đến chơi hội ở đây vì biết thế nào cậu Nam cũng sẽ xuất hiện biểu diễn tài nghệ của mình.
Khó chịu thật!
Cậu út bực bội dậm chân xuống đất, biết rõ mình đang rất trẻ con. Nam thích thơ ca, khác với những người anh đều dấn thân vào chốn quan trường của mình, chàng lại thích rong chơi với bạn bè nhiều hơn, nhưng Khánh hiểu rõ, với địa vị như Nam và cậu, dẫu cho gia đình có dung túng nuông chiều đến thế nào thì những ngày vô tư vô nghĩ thế này cũng chẳng thể kéo dài được mãi. Vì vậy, Khánh vẫn thấy mừng cho Nam, ít nhất là chàng đã có đủ thời gian và cơ hội để tận hưởng niềm vui này. Chẳng qua là nhìn thấy chàng nối bước các anh mình, trở thành tên học trò có tiếng nhất kinh thành khiến tâm trạng của cậu không sao vui vẻ nổi.
"Có trăng quên đèn!"
Cậu Khánh hừ lạnh, đá hòn sỏi dưới chân, lẩm bẩm một mình, lầm lũi bước đi không chú ý gì đến xung quanh, mãi đến khi tiếng ai đó gọi tên mình ngày một lớn mới đủ đánh động đến cậu.
"Khánh!"
Cậu Nam đứng giữa đám bạn, vừa thấy Khánh ngẩng mặt lên nhìn đã vội vàng lách qua những người kia mà băng thẳng qua sân trường, chạy đến trước mặt cậu.
"Em về à?"
"Còn đi đâu được nữa?"
Khánh xẵng giọng, cả hai tuy học cùng lớp nhưng do cậu là út trong nhà, khoảng cách tuổi tác với các anh cũng khá xa nên ông phú hộ đã cho cậu đến trường sớm để các anh trai lo lắng cho; Ngược lại, Bùi Công Nam thì nhập học muộn do từng bị bệnh nặng, phải chạy xuống phía Bắc chữa bệnh khá lâu. Nếu không phải vì bọn họ đang đứng ở góc khuất không người thì chàng là cậu Khánh sẽ bị chấn chỉnh vì tội vô lễ ngay. Đâu ai quan tâm ngoài trường học câu Nam dung túng cho cậu cỡ nào, để yên cho cậu khi vui thì một tiếng "Anh Nam", hai tiếng "Anh Nam", khi giận hờn thì còn chẳng buồn gọi tên người ta cho đàng hoàng...
Nam hơi mím môi, lục lại những gì mình đã làm suốt cả ngày, hy vọng tìm ra lý do mình vô tình chọc giận cậu út nhỏ nhà họ Nguyễn. Nghĩ ngợi một lát, chàng khẽ đánh mắt sang phía bên kia hiên nhà, mọi người vẫn đang đứng đợi nhưng dường như đã không còn kiên nhẫn mấy khiến cậu Nam càng sốt ruột hơn. Chàng tiến tới, muốn ôm lấy vai của cậu xin lỗi nhưng chưa chi đã bị bắt bài và cự tuyệt.
"Ban nãy trên lớp..." Nam liếm môi, rón rén giải thích "Anh có chuyền thư cho em giải thích chuyện hôm nay phải ghé trà lâu... Hôm nay là sinh nhật cậu Phan, do anh quên mất nên mới hẹn dạy đàn cho em vào hôm nay..."
"Thì sao?" Khánh khoanh tay, hoàn toàn không có vẻ gì là thông cảm dù chính cậu là người đã ném lá thư vào hộc bàn mà không buồn đọc từ đầu "Thì cũng là anh giữ lời hứa với người ta, thất hứa với em."
Chàng mấp máy môi mấy lần mà không biết nên biện minh thế nào. Vì cậu Khánh nói đúng quá, ban đầu Nam chỉ nghĩ đơn giản rằng ngày nào chàng cũng có thể dạy đàn cho cậu, chưa kể cũng nhiều lần cậu làm biếng, viện đủ cớ để "trốn học" kéo chàng xuống phố chơi, còn ngày sinh nhật của cậu Phan thì cả năm mới có một lần, người ta là anh em tốt của chàng, chưa kể do chàng là người quên trước nên bù đắp cho người ta là lẽ hiển nhiên. Giờ nghe Khánh nói như thế này, Nam mới vỡ lẽ, Khánh đâu có lỗi trong chuyện này, cậu không phải là người quên, nên giờ trong mắt cậu, cái tội của chàng chính là vì một người khác mà khất hẹn với cậu mà thôi.
"Nam! Xong chưa? Đi thôi kẻo trễ"
Tiếng gọi í ơi từ bên kia sân vang lên đầy sốt ruột làm cậu Khánh đã khó chịu càng khó chịu hơn. Cậu không vui vì người trước mặt là thật, nhưng nghe người khác lớn tiếng nặng lời cụt lủn với chàng càng khiến cậu bực bội hơn. Cậu Khánh dứt khoát đẩy người Nam ra một khoảng rồi quay người bỏ đi.
.
.
Cậu Khánh nằm nhoài người ra bàn, thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, ban nãy giận dỗi mình mẩy quá giờ cậu thấy mệt luôn, ăn được một chút xíu là đành bỏ lên phòng. Cả nhà dường như cũng quá quen chuyện cậu bỏ bữa vì cãi nhau với cậu chủ nhà họ Bùi nên cha mẹ chỉ đành dặn đầy tớ để sẵn ít bánh, phòng đêm hôm cậu ngủ không được thì còn có cái mà lót dạ.
"Cậu Nam ơi!" Đầy tớ trai hay đi sát theo hầu cậu đẩy tung cửa phòng, hớt hải chạy vào "Lớn chuyện rồi cậu ơi"
"Cái gì phiền quá!" Nam khó chịu vì bị làm phiền, đến cả người hay đi theo mình cũng không tha "Có biết phép tắc không hả?"
Dường như đã quá quen với bản tính của chủ mình, đầy tớ trai mặc kệ nét mặt của cậu mà kéo cậu đứng dậy, đi vội về phía cổng sau, luôn miệng lặp đi lặp lại như thể hoảng sợ lắm.
"Chết rồi cậu ơi!"
"Bậy bạ! Chuyện gì mới được, nói rõ ra coi!"
"Cậu Nam! Cậu Nam..."
Tim Duy Khánh như bị ai bóp lại, người kia không phải đang ở trà lâu mừng sinh nhật bạn à, sao lại xuất hiện ở nơi này.
"Cậu Nam làm sao nói cho rõ..."
Lời chưa nói xong, tay Khánh cũng chưa kịp giữ người trước mặt lại tra hỏi đã thấy bóng dáng của cậu chủ Nam "lớn chuyện" đang đứng co ro một góc, cây đàn tranh đeo sau lưng khiến chàng trông còn nhỏ bé hơn. Bên cạnh là chú hai của cậu, bình thường cực kỳ cưng chiều Bùi Công Nam, đôi lúc cậu còn không vui vì người nhà mình sao lại thích nói đỡ cho tên đầu gỗ kia thế. Ống quần và vạt áo của chàng dính đầy bùn đất, trông cứ như mới ngã ở đâu. Duy Khánh dường như hiểu ra được một chút. Cậu hớt hải chạy đến, níu lấy cậu mình khi thấy ông đang chuẩn bị mắng mỏ Bùi Công Nam điều gì đó.
"Cậu! Có chuyện gì vậy?"
"Chuyện gì hả?" Người đàn ông nheo mày nhìn đôi trẻ, bình thường thì trông rất tùy ý nhưng lúc giận lên thì đủ sức khiến hai cậu ấm chưa trải mấy mùi đời này phải rùng mình "Cậu cũng muốn biết đây, người ở trong nhà bắt được có kẻ nhân lúc ông bà chủ sang làng bên đi công chuyện mà leo cửa sau vào nhà."
"Leo... leo cửa sau?"
Cậu đầy tớ phía sau thốt lên bàng hoàng, làm Duy Khánh cũng hoảng sợ theo, tên này bình thường thông minh mà sao lại lựa cách leo vào nhà phú hộ làm loạn thế này.
"Cậu Luật, không phải như cậu nghĩ đâu..." Nam toan lên tiếng nhưng thấy vẻ mặt không nhận người thân của ông thì bèn im bặt, mãi sau mới dám lí nhí lên tiếng "Con không có ý xấu đâu, con đến tìm em Khánh thôi..."
Thật ra không cần nghe thì ông cũng biết lý do duy nhất khiến cậu chủ văn nhã nhà họ Bùi phải hạ mình bày đủ trò là gì, nhưng là người lớn nhất trong nhà lúc này, ông không thể dung túng cho đôi trẻ để kẻ hầu người hạ được nước bàn tán không hay về cả hai được. Vì vậy ông nhịn cười, thẳng lưng tiếp tục chất vấn.
"Tìm Khánh sao không đi cửa chính?"
Bùi Công Nam cúi đầu, chẳng lẽ thành thực khai rằng đi cửa chính thì Khánh nhất định sẽ không chịu ra gặp. Hồi chiều để cậu bỏ chạy làm lòng chàng cũng bứt rứt mãi, thế là chưa ngồi mừng lễ với bạn được bao lâu đã cáo từ chạy về nhà vác lấy cây đàn của mình đi tìm cậu xin lỗi. Cứ nghĩ rằng cho dù không thể khiến cậu nguôi giận ngay thì cũng có thể ghi điểm một chút, ai dè hôm qua trời mưa, bờ tường sau nhà đầy rêu trơn trượt, chàng không thể vừa leo vừa giữ an toàn cho cây đàn được, kết quả là gây ra một màn xấu hổ như ban nãy. May mà ông cậu đã tinh ý đuổi hết đám gia nhân trong nhà, hàm ý rằng cả bọn phải giữ mồm giữ miệng, nếu không thì đến tai cha mẹ chàng kiểu gì cũng sẽ bị cấm túc ở nhà mất.
"Thôi cậu! Hiểu lầm thôi! Hiểu lầm thôi!" Khánh không chịu nổi cảm giác áp bức từ người lớn, hơn nữa, nhìn người luôn tự tin đĩnh đạc trước mọi người phải khúm núm vì chuyện không đâu làm cậu chẳng còn tâm trạng hùa theo. "Để con lo, cậu lên phòng đi"
"Tự lo được không đó?"
Duy Khánh xua tay, kéo vội người kia theo mình ra khỏi nhà, làm bộ như không thấy nét mặt cạn lời của ông cậu. Vừa bước ra khỏi cửa, Bùi Công Nam đã thở phào một hơi, len lén phủi vạt áo của mình.
"Cám ơn em nha Khánh"
"Bùi Công Nam! Anh muốn chọc em tức chết hả? Sao anh không đi luôn đi mà còn tới làm chuyện mất mặt như vậy hả?"
Cậu Khánh tất nhiên biết mình mắng thật sự cũng hơi nặng lời. Nhìn Nam xấu hổ nghĩ lại chuyện hồi nãy khiến bao nhiêu lời muốn nói cũng đành nghẹn hết ở cuống họng. Cậu xua tay, đẩy người kia đi
"Thôi đi về đi"
"Khánh!"
"Dơ áo em"
Cậu toan đẩy người kia ra lần nữa thì sựng lại, bàn tay đang nắm lấy áo mình sưng tấy lên và đầy vết trầy, do nãy giờ chàng toàn thả ống tay áo xuống nên Khánh không thể nhìn rõ. Cậu bắt lấy hai tay chàng, cau mày kéo ngược chàng lại vào trong phủ. Bùi Công Nam theo sau, ban đầu có hơi kháng cự vì dù sao vừa thoát khỏi chỗ xấu hổ lại phải đi vào, hơn nữa chàng tự kiểm tra rồi, chỉ là trầy trụa ngoài da, do vừa nãy quá ngại nên không dám xin miếng nước rửa tay mà thôi nhưng nhìn thấy cậu chủ Khánh tất bật lo cho mình quên cả hờn dỗi thì cậu Nam quyết định ngậm miệng lại mà tận hưởng phúc lợi này. Chàng lẽo đẽo đi sau lưng cậu, ngoan ngoãn để yên cho cậu múc từng gáo nước rửa sạch bùn đất trên da, cẩn thận dùng vải mềm bọc lấy hai tay chàng.
"Không cần băng lại đâu, để vậy cho thoáng."
Duy Khánh hơi bĩu môi, đóng hộp thuốc lại, nhìn Bùi Công Nam ngồi trên ghế đá ngoài sân đang nhìn mình cười vui vẻ. Vậy là uổng công sức giận dỗi cả một buổi chiều, còn bỏ bữa nữa chứ, cái tay cái miệng nhanh nhảu quá đáng, lẽ phải ném chàng lên quan mới đúng.
"Khánh ơi" chàng thấy người đối diện im lặng, xem chừng là đang đấu tranh tâm lý lắm. "Em còn giận anh hả?"
"Còn, nên là anh đi về đi"
"Đừng mà Khánh" Nam lúng túng muốn níu lấy cậu nhưng hai tay bôi thuốc xong thì thực sự đang rát hơn trước rất nhiều khiến chàng cũng không thể nắm tay lại được "Anh hứa lần tới hẹn cái gì quan trọng anh cũng sẽ nói cho em hết, ngày nào em đã chọn thì anh tuyệt đối không đi với ai nữa... Có gì cũng sẽ hỏi ý em đàng hoàng, nha?"
Chàng len lén bổ sung làm cậu út Khánh hừ lạnh, liếc cho chàng một cái sắc lẻm. Thật ra trong bụng cậu cũng khá hài lòng trước sự thành thật và trực tiếp, không vòng vo giấu diếm của hán. Bình thường cũng vậy, tuy tên này khá đầu đất, nhưng về khoản tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm thì đúng là nam tử chàng đại trượng phu. Dù sao cơn giận đã sớm bay biến từ ban nãy, chỉ là có chút không cam lòng mà thôi. Cậu nhẹ nhàng nâng hai bàn tay đang đỏ lên của chàng quan sát, đau lòng chau mày.
"Cũng không được leo tới leo lui nữa, lượng sức mình đi."
"Anh biết rồi."
"Rồi, vậy về đi"
"Vẫn muốn đuổi anh hả?"
"Thì..." Cậu Khánh ráng giữ vẻ lạnh lùng khó gần của mình, mặc cho những ngón tay đã len lỏi lồng vào bàn tay trầy trụa của người kia mà nâng niu "Thuốc cũng bôi rồi, em cũng bỏ qua rồi, còn gì nữa đâu."
"Thì cũng đâu cần về liền" Cậu Nam biết ý người kia đã xiêu lòng, bèn được nước lấn tới nhích mông sang cái ghế gần hơn, dí sát vào người cậu Khánh làm cậu đỏ mặt "Anh dạy em chơi đàn"
"Thôi đi! Tay thế này rồi, để bữa khác."
"Nghe em hết."
Nụ cười cuối cùng cũng quay lại trên môi của cậu út Khánh, dù người ta đồn thổi tên đầu gỗ này đào hoa cỡ nào thì chàng cũng chỉ leo rào đến mức trầy cả tay vì một mình Duy Khánh cậu mà thôi. Tuy ngày mai có thể chàng sẽ lại làm gì đó khiến cậu giận điên lên được, nhưng mà biết sao được, người ta đã chiều lòng mình thế này thì cậu cũng phải rộng lượng một chút thôi.
Hết 01.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co