Truyen3h.Co

[BCNxDK]Ngày tháng

16.

katiechen1105


16

.

Bùi Công Nam chuyển trọng tâm từ chân trái sang phải, len lén ngọ nguậy mấy ngón chân. Nếu không phải vì đang đứng giữa cửa hàng lớn thì chàng đã sút phăng đôi dép vào một góc, ngồi phịch xuống sàn cho đỡ mỏi chân rồi. Chàng xốc lại xấp vải màu trong tay, rướn người nhìn qua vai của người trước mặt. Cậu Khánh giơ hai mẫu vải trông chẳng khác gì nhau... và cũng chẳng khác gì với mẫu đã xem ở cửa tiệm trước đó, nghiêng đầu như đang suy nghĩ đắn đo dữ lắm.

"Khánh à..." Cậu Nam lại chuyển sức nặng sang lại chân trai "Anh thấy hai cái đó y chang nhau mà..."

Cậu Khánh đang đau đầu, vừa nghe cậu Nam nói vậy thì quay phắt lại, lườm chàng một cái tóe lửa.

"Giống sao được mà giống, anh nhìn đi nè." Cậu tóm lấy hai mẫu trên bàn kéo đến sát mặt chàng. "Cái này thì màu già quá, còn mẫu này màu đẹp mà lại có hoa văn, không hợp làm cánh hoa..."

"Vậy còn tiệm hồi nãy..."

"Tấm đó càng không được đó Nam, không ai lấy màu đó làm cánh hoa cúc hết!"

"Ò..."

Cậu nhìn người thấp hơn bĩu môi đáp lại, cam đoan là tên này vẫn chẳng thấy khác biệt gì đâu, nhưng dẫu sao người ta cũng tình nguyện theo mình dạo phố mua sắm vải vóc làm tranh mừng sinh nhật mẹ. Thậm chí cậu Nam xưa giờ luôn có kẻ hầu người hạ đi theo, cặp sách chẳng phải đeo, đàn cũng không cần cầm mà giờ vì muốn hai đứa có thêm không gian riêng đã đuổi hết gia nhân về nhà, một mình đi theo cậu, phụ hết cái này đến cái kia. Nhìn chàng cứ ngả người sang trái sang phải mà cái tính cáu kỉnh do mãi không lựa được gì ưng ý của cậu Khánh cũng biến đi mất. Cậu trả lại mẫu phải cho ông chủ rồi nhân lúc người ta quay đi dọn dẹp thì bèn lén lút thả tay áo, tóm lái bàn tay đang để thõng của chàng.

"Thôi đi thêm một tiệm nữa nha..." Cậu siết nhẹ lòng bàn tay chàng "Chưa ưng nữa thì quay lại lấy tấm có hoa văn vậy."

Cậu Nam được người thương dỗ dành, tất nhiên là không biết mệt là gì. Chàng liếc mắt thấy ông chủ vẫn đang loay hoay sau quầy thì bèn trở người, đứng chắn cửa rồi đáp lại cái nắm tay của Duy Khánh.

"Đâu có được!"

Chàng nhướn mày, dắt tay Khánh ra khỏi của hàng. Hôm nay cả hai mặc áo tấc, tay áo dài nên hai cậu lớn gan hơn thường ngày. Dù gì người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy cả hai đi dính sát vào nhau mà thôi.

"Em muốn làm tranh tặng cho mẹ mà, sao chọn qua loa vậy được." Cậu Nam quả quyết, khác hẳn vể mệt mỏi ủ rũ ban nãy "Chọn đến khi nào ưng thì thôi. Hôm nay anh rảnh."

"Mẹ em mà ai cho anh gọi mẹ!"

Cậu Khánh ra chiều không tin nhưng nụ cười thì không sao giấu được. Chàng theo cậu vào cửa hàng tiếp theo ở cuối phố. Cậu Khánh lại loay hoay với mấy đứa nhỏ trong quầy. Cậu Nam thì đi dọc mấy quầy vải. Chàng không rành rẽ màu sắc và chất liệu như Duy Khánh, thấy cái nào đẹp thì chàng đều cầm lên, len lén ướm thử vào bóng dáng đang đứng cách mình một quãng. May sao lần này cậu Khánh kiểm tra đến cuộn vải thứ ba là ưng ý ngay. Cậu ngoắc tay kéo chàng lại, tiếp tục giải thích một chốc mới chịu trả tiền cho người đi cắt theo ý mình.

Cả hai thả bộ theo con hẻm nhỏ về phủ nhà chàng, Duy Khánh thì vẫn háo hức lắm. Chẳng là tuần trước di hội chợ, cậu tình cờ nhìn thấy tranh vải nổi, tò mò hỏi thăm một hồi thì quyết chí tự mình làm tặng mẹ một bức nhân dịp sinh nhật. Cậu Khánh rất khéo tay, mấy cái này sao làm khó được cậu. Chàng thì tò mò một, nhưng thấy có dịp rủ Khánh sang nhà thì chàng càng hào hứng hơn.

"Khánh sao thế?"

Đang nghĩ miên man thì thấy cậu Khánh đột nhiên đứng sững lại, nhìn trước ngó sau một lúc rồi mới quay lại nhìn mình.

"Khánh sao thế?" Cậu Nam hỏi lại, ân cần nghiêng đầu nhìn Khánh. "Muốn ăn hàng gì hả?"

"Không phải!" Duy Khánh toan cau mày nhưng nghĩ một chốc thì cũng thừa nhận "Muốn ăn kẹo đậu phộng."

"Được! Về đi anh sai con Liên chạy đi mua cho em, sang tiệm nhà thằng Lợi bán mới ngon, đầu ngõ nhiều mạch nha, ít đậu phộng lắm."

"Ừm..." Cậu Khánh gật gù nhưng rồi giật mình lắc đầu nguầy nguậy "Không phải! Tự dưng nhắc ăn vặt làm người ta liệu..."

"Thế chứ Khánh muôn sao?" Chàng bật cười, hoàn toàn không thừa dịp trêu ghẹo cậu chút nào.

"Đưa em."

Cậu Khánh nói xong thì vươn tay, giành ôm hết số vải đã cắt trong tay chàng khiến cậu chủ nhà họ Bùi cũng cau mày khó hiểu.

"Sao vậy, cứ để anh cầm cho. Nặng đấy."

"Thôi, để em" Khánh càu nhàu, tai cũng đỏ cả lên "Tới làm khách nhà anh mà sao bắt con nhà người ta xách đồ được."

Cậu Nam nhìn qua vai cậu mà á khẩu, có người tung tăng đi cả đoạn đường đến khi phủ nhà chỉ cách đúng một cái ngõ quẹo mới thấy không nên bắt cậu chủ cầm đồ thay mình... Chàng lắc đầu phì cười, chiều theo đưa hết cho Khánh.

"Nhìn em cười cái gì, chủ nhà đi trước đi." Cậu xốc lại xấp vải trong tay, ra hiệu cho chàng "Khách khứa mà ngang nhiên đi trước sao được."

"Sao không được?

"Người hầu nó nghĩ em không biết phép tắc đó!"

"Người hầu nhà này trước sau gì cũng là người hầu của em mà, có sao đâu."

"Nói bậy nói bạ!"

Cậu huých chàng một cái, hai tai càng đỏ lên, người này sao mà ăn nói ngọt như mía lùi, chịu kết giao làm người thương rồi mà cái nết tán tỉnh này vẫn không bớt đi chút nào. Bùi Công Nam thấy Duy Khánh xấu hổ đến mức gáy cũng bắt đầu phiếm hồng thì biết ý không trêu cậu nữa. Chàng bước lên trước, đẩy cửa lớn vào nhà. Mấy đứa người làm bước tới hỏi han, chàng đáp qua loa, ngoắc bừa một đứa dặn dò nó xuống phố mua kẹo rồi dẫn Duy Khánh đi theo mình.

"À đúng rồi, cậu bảo này" Chàng đứng lại khiến cậu Khánh đang cúi đầu bước đi cũng suýt là tông trúng "Sau này cậu Khánh đến nhà thì cứ dẫn vào phòng cậu rồi đem trà nước lên mời nghe chưa. Cậu có nhà hay không cũng làm y vậy. Cậu Khánh sai gì thì cứ theo lời cậu."

"Dạ?"

Con bé Liên hơi nghiêng đầu, như thể cảm thấy có điều gì đó ẩn trong lời nói của cậu chủ mình. Bình thường cậu Khánh xem như khách quý của nhà, làm gì có đứa hầu người hạ nào dám làm phật ý cậu. Vài người khác kín đáo nhìn nhau, không biết mình đã làm sai điều gì mà bỗng bị cậu Nam "dặn dò" như thế. Duy Khánh tuy hay đùa lúc riêng tư nhưng nghe chàng nói thế thì sợ xanh mặt, vội vàng nhéo vào vạt áo chàng ra hiệu.

"Cậu với cậu Khánh là chỗ thâm giao, giờ còn có làm ăn qua lại nên cậu dặn luôn." Chàng lờ đi cái tay sau lưng mình, mặt không đổi sắc "Cậu Khánh có tới thì cũng là do cậu hẹn hoặc là có chuyện quan trọng nên cứ mời vào rồi đứa nào chạy đi kiếm cậu về là được."

Chàng giải thích như chuyện rất hiển nhiên. Mấy gia nhân nghe xong cũng gật gù có lý, chuyện các cậu lớn qua lại làm ăn, ít ăn học như bọn nó nghe thì không hiểu nhưng chắc chắn là chuyện quan trọng, nhà cậu Khánh buôn bán làm ăn to, hẳn là tương lai sẽ qua lại rất nhiều, không thể để gia nhân trong nhà thất thố nên chàng mới căn dặn. Cậu Nam nhìn người hầu trong nhà ngoan ngoãn vâng dạ thì hài lòng, đảo mắt nhìn gia nhân theo hầu của mình, nhướn mày.

"Liên?"

"Dạ... Dạ dạ. Em đi mua kẹo đây"

Liên bị gọi mà giật mình, nó ngừng suy nghĩ lung tung rồi theo chân mấy người còn lại lui đi. Cậu Khánh nhìn theo bóng dáng con bé, huých nhẹ vào vai chàng.

"Làm quá!"

.

Cậu Khánh nhìn vậy mà học nhanh khủng khiếp. Chàng ngồi một bên, phu trách cắt vải thành từng mảnh nhỏ cậu đã căn sẵn trong khi Khánh thì hí hoáy vừa cắt tỉa nếp gấp, vừa xỏ chỉ luồn kim đính từng bông hoa lên lớp tranh nền. chẳng mấy chốc đã đi được một phần ba số hoa cần đính lên.

"Từ từ thôi em, cẩn thận."

Duy Khánh ậm ừ đáp lại khiến cậu Nam cũng chỉ đành lắc đầu. Chàng đổi tư thế, tựa người vào tay ghế rồi tiếp tục sắp xếp các mảnh vải theo từng nhóm. Lâu rồi mới được nhìn thấy cậu Khánh tập trung như thế nên chàng cũng không muốn làm phiền. Cả hai đều làm việc riêng, mãi đến khi tiếng kêu thảng thốt của cậu Khánh vang lên thì Bùi Công Nam mới giật mình, đánh rơi cả chiếc kéo trong tay.

"Khánh!"

Cậu Nam khẩn trương ôm lấy bàn tay đang chảy máu của cậu. Duy Khánh biết lỗi do mình nên cũng không dám làm nũng, chỉ đành len lén ngược nhìn chàng vừa lo vừa sợ. Chàng thở hắt ra, rút đỡ tấm vải thừa gần đó rồi xoay người đi lấy thuốc.

"Đau lắm không?"

"..." Duy Khánh mím môi, muốn cứng đầu nhưng cuối cùng cũng đành thừa nhận "Đau ạ."

Chàng thở dài đầu hàng, đưa tay xoa đầu cậu

"Thế ra hiên nghỉ đi, em ngồi cũng lâu rồi."

"Nhưng mà..." Cậu Khánh muốn kì kèo, nhưng thấy gương mặt chàng thì cũng chỉ ngoan ngoãn nghe theo.

Cuối cùng Duy Khánh không thể tự mình hoàn thành nốt bức tranh. Vì vậy, vào ngày sinh nhật của mẹ, cậu cẩn thận tìm mua cho bà một chuỗi ngọc hợp mạng hợp tuổi. Bà thích lắm nhưng vẫn dặn dò cậu Khánh không cần tốn kém tiền dành dụm của mình cho bà. Cậu nhún vai, vờ không nghe thấy lời càm ràm của mẹ, xoay người bà về phía cậu Nam.

"Mẹ! Anh Nam viết nhạc tặng mừng mẹ đó, mẹ nhớ nghe cho ảnh vui."

Bà lớn mấp máy môi, toan trách mắng nhưng chỉ đành lườm cho đứa con út mình một cái rồi thích thú xem biểu diễn. Bà nhìn lũ trẻ của mình giờ đứa nào cũng thành công, Duy Khánh thì chuẩn bị nối nghiệp cha, các anh đều đã yên bề gia thất, sự nghiệp ổn định. Ngay cả đứa bé lúc nào cũng bệnh tật như Bùi Công Nam mà cũng sắp dấn thân vào con đường làm quan. Bà ngây người, nhận ra thời gian trôi quá nhanh, thời thế thực sự đã thấy đổi. Có thể đã đến lúc, bà thôi phải lo toan bảo vệ cho bọn chúng rồi.

Cuối ngày, người duy nhất còn ở lại nhà lớn là Duy Khánh thay mặt mẹ mình tiễn khách, phụ người làm trong nhà sắp xếp lại các hộp quà. Xong xuôi hết mới len lén theo bà vào phòng ngủ. Nhân lúc chỉ còn hai mẹ con, thấy cậu cứ nhấp nhỏm mãi làm bà cũng phải bật cười.

"Làm gì mà lén la lén lút vậy?"

"Con còn quà sinh nhật tặng mẹ..."

"Cái thằng này! Đã dặn không được tốn kém rồi mà!"

"Không! Không có, cái này không tốn kém..."

Cậu ấp úng một lúc thì cũng quyết định giơ khung tranh trong tay mình ra cho bà. Người mẹ ngạc nhiên một lúc rồi chợt nhận ra lý do vì sao cậu cứ lần lữa mãi như thế. Cậu Khánh đứng đấy đã khẩn trương lắm rồi, thấy mẹ bật cười thì càng xấu hổ hơn.

"Mẹ! Không được cười con!"

Cậu Khánh dậm chân nhưng cũng không thay đổi được tình hình. Bà phẩy tay, ra hiệu cho cậu ngồi xuống rồi rút một bao lì xì đỏ ra đưa cho cậu

"Con có lòng thì mẹ rất vui, vui hơn mấy món trang sức mắc tiền nhiều." Bà dúi lì xì cho cậu "Có đẹp có xấu thì cũng là tấm lòng."

"Con không có làm xấu đâu!" Cậu Khánh bĩu môi, phản đối "Mấy bông xấu xấu bên dưới là anh Nam gắn lên đó!"

Trong phút chốc, cả căn phòng rơi vào im lặng. Bà lớn nhà họ Nguyễn hơi sững người, tay cầm bức tranh khẽ run lên. Cậu Khánh ngồi bên cạnh, cảm nhận được sự thay đổi của mẹ thì lo lắng lắm.

"Tại con bị cắt trúng tay, anh Nam không làm giúp thì sẽ không kịp."

Duy Khánh thành thật kể lại chuyện hôm đó, kèm lời đề nghị từ chàng. Tuy cậu Nam không hề tỏ ý được ghi công nhưng cậu vẫn muốn kể cho mẹ mình biết tường tận. Cậu mím môi, lúc này mới thấy hồi hộp. Bà là người gần gũi nhất với cậu, bà nghiêm khắc, cứng rắn nhưng cũng yêu thương cậu hết mực. Duy Khánh muốn tìm một người khéo tay hơn cũng dễ thôi, nhưng cậu vẫn muốn cho bà biết tấm lòng của chàng. Cậu hiểu cả hai chưa thể nắm tay nhau về thưa chuyện cha mẹ nhanh như vậy, nhưng suy nghĩ phải đứng sau bóng tối mà chẳng biết đến bao giờ làm cậu vừa bứt rứt vừa sầu não.

Bà lớn im lặng hồi lâu, những ngón tay miết nhẹ lên những bông hoa vải, tuy cậu Nam không biết thêu thùa, nhưng nhìn mũi kim có thể thấy chàng cũng rất cố gắng để hoàn thành nốt bức tranh còn dang dở. Bà liếc nhìn con trai mình qua khóe mắt, thấy cậu ngồi mím môi lo lắng làm trái tim bà cũng mềm nhũn. Không biết có phải do hôm nay đón tuổi mới nên người làm mẹ như bà có phần nhạy cảm và dễ xúc động hơn hay không, bà cảm nhận rõ ràng được rằng đứa con mình đã lớn rồi, cậu dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn, không còn là đứa con nít khờ bị người khác bắt nạt nữa. Bà thở dài, cẩn thận gấp bức tranh lại, đặt lên đầu giường.

"Không kịp cũng không sao, nhưng mẹ ưng lắm. Ngày mai mẹ sai tụi nhỏ lồng khung treo trong phòng ngủ" Nói rồi, bà xoay người, lúi húi rút một phong bao đỏ mới toanh, rút vài đồng vàng trong túi gấm của mình cho vào rồi đưa lại cho Khánh. "Ngày mai mẹ còn đi công chuyện, con giúp mẹ đưa cho cậu Nam, khi nào có dịp gặp mẹ cám ơn sau."

"Không cần đâu mà mẹ..."

"Cần chứ!" Bà dúi phong bao lì xì vào tay cậu. Duy Khánh cầm một lúc hai bao, tay run lên, sợ mình nghĩ quá nhiều "Con cái trong nhà có lòng với mẹ thì mẹ cho chút lộc."

Cậu nhìn xuống tay, rồi nhìn mẹ mình. Bà thở dài, ôm lấy cậu con trai út. Không ai nói gì thêm, nhưng cũng chẳng cần lên tiếng nữa. Ít nhất vào lúc này... Bấy nhiêu đó là đã đủ.

Cám ơn cả nhà yêu đã luôn đọc và thích "Ngày Tháng"

"Ngày Tháng" chỉ còn 1 câu chuyện nữa là kết thúc rồi. Slice of life nên không có cái kết đám cưới đâu ạ, con nít hết mà =)) Hy vọng cả nhà đi nốt cùng mình tới cuối dù mình hơi cà rề ạ

P/S một phát nữa thì phớt đết của 2 trẻ không phải là đợt hội chap 15, nhưng do 1 phút quýnh quáng đăng nhầm timeline nên phớt đết xem như ngoại truyện ở cuối cùng nha. ;A; là còn 1 chap chính và 1 extra nữa là mình happy ending cho đôi trẻ á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co