one
- Ở đâu đây?
Tỉnh dậy từ cơn sặc thuốc (lá). Không ngờ thuốc lá Esse mà cũng có thể đến mức này.
Ngó nghiêng xung quanh, nhận ra mình đang bị còng chân, xích kiềng dài lắm? Đi mãi, đi mãi, không thoát ra được. Cảm giác như lúc nãy ở đâu thì bây giờ vẫn ở đó.
Không có ai à?
Sụt sịt một lúc, móc được trong túi áo chiếc bật lửa, bao thuốc lá Esse mới toanh mua hồi chiều, điện thoại đầy pin (không có sóng), sạc dự phòng cũng đầy pin. Tuyệt vời!
Thế thì phải làm như thế nào?
Chắc là đang ở trong một giấc mơ sát suốt (lucid dream) thôi.
Tự nhủ thế.
Đi mãi cũng chán, không đi nữa.
Dừng lại nghỉ chân, hoặc không, vẫn ở vậy, gặp con người.
Con người cao to, đẹp trai, cảm giác tính cách hiền lành.
Hay là NPC được cài vào để dụ dỗ?
- Ê.
Con người phản ứng nhanh vậy? Chắc do bản thân đây nghiện thuốc nên khù khờ, không bằng con người.
- Cô... Cô cũng bị bắt vào đây đúng không?
- Anh nhìn dưới chân mình đi. Kiềng chân siêu dài.
- Ồ...
Con người mím chặt môi, kiềng này cũng có chặt lắm đâu mà đau, sao mà bất ngờ vậy? Đã bị bắt vào đây rồi thì có gì mà không thể.
- Tôi mải đi nên không để ý lắm, cứ nhìn về phía trước thôi, nhưng đi mãi thì cảm giác vẫn vậy, như chưa đi được chút nào cả.
- Vậy mà tôi với anh gặp nhau đấy.
- Thật may mắn. Tôi là Gwak Boseong, còn cô là...?
Cắn móng tay, nhìn chằm chằm con người.
Không thích gọi tên, chỉ muốn mời hút thuốc nhưng không thể.
Gặp người xấu quá nhiều nên giờ gặp người (có vẻ) tốt không biết phải làm thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co