Truyen3h.Co

[bddcuzz] đồng đội

lãng mạn

verratu

chuyện tình giữa gwak boseong và moon woochan nếu có thể so sánh với một thứ gì đó thì chắc sẽ là một mặt hồ luôn yên ả.

hai người họ vốn đã quen nhau từ những ngày đầu vào đời, là bờ vai mà đối phương có thể vô thức dựa dẫm khi mỏi mệt, là một phần chẳng thể nào thiếu đi trong cuộc sống của mình. mối quan hệ mà họ tự hào nói với người khác rằng sẽ chẳng có mấy ai bằng được cách mà họ ở bên nhau hay cách mà họ đã hiểu nhau trong suốt hơn mười năm trời. ngắn gọn lại thì bọn họ là cuộc đời của nhau.

hơn mười năm quen biết, tận năm năm là đồng đội của nhau cũng đủ để họ thêu dệt nên một sự lãng mạn khó đặt tên ở tựa game đồng đội này. người ta có thể xem họ như một bộ đôi nếu muốn có thì phải có theo cặp, không thể nào tách ra để mỗi người một nơi. hoặc là họ cho rằng sự ăn ý khó nói thành lời ấy là do sự đồng hành lâu đến nổi bật của hai người.

ở dưới chiếc áo đồng phục treo logo của kt rolster trước ngực, cùng id game sừng sững đằng sau lưng thì những gì mà người ta nói cũng chẳng sai tí nào. nhưng đặt mình vào một trong hai bên của mối quan hệ chưa thể nói thành tên này thì nhiêu đó lại chẳng đầy đủ tí nào hết, đối phương trong lòng của bọn họ quan trọng hơn thế rất nhiều.

từ lúc là những tay mơ vừa bắt đầu sự nghiệp đến là năm đầu tiên cùng nhau ẫm lấy chiếc cúp mùa hè năm ấy, đó là những vết màu vẽ đầu tiên đầy rực rỡ được chấm phá vào bức tranh của hai con người ấy. nhưng một bức tranh toàn gam màu rực thì lại rất chói mắt người ngắm nó, có lẽ do thế nên con đường của cả hai lại đến với những ngã rẽ riêng biệt. chính thức tách nhau ra vào năm thứ ba họ quen nhau, có người rời đi tìm đến một bến đỗ khác thì cũng sẽ có người ở lại với căn nhà mái ngói ngày xưa, còn tình duyên của họ vẫn cứ râm ran như một ngọn lửa chưa từng tắt ngấm.

khi hai người đã xa nhau đủ lâu, để mỗi một năm trôi đi lại đến một năm chẳng có người ấy ở cạnh. cuộc sống của họ như tách bạch khỏi nhau cho đến lúc gần như đã đi hết con đường đó, thì họ lại lần nữa chạm đến điểm va nhau cuối cùng và dường như sẽ kéo dài đến mãi mãi.

họ đã làm đồng đội đủ lâu để có thể chia nhau việc vận hành chiến thuật trong đội, họ đã quen nhau đủ lâu để hiểu đối phương trong từng cử chỉ mà chẳng cần nói thành lời, và họ cũng xa nhau đủ lâu để có thể tách rời đối phương đi một lần nữa. mối quan hệ giữa gwak boseong và moon woochan khăng khít hơn nhiều so với những gì người khác tin về họ, không phải là một bộ đôi không thể tách rời mà là họ không muốn lần nữa lại tách khỏi đối phương.

nền tảng là sự thân thiết, phân bón là sự tin tưởng. giữa họ dừng lại ở việc chỉ dừng lại làm đồng đội của nhau là điều không thể, họ xem nhau là gia đình, là tri kỉ mà ông trời đã ban cho. liệu có ai đó đã tự hỏi xem rằng việc gặp được một người dành cho mình một niềm tin mãnh liệt trong khi bản thân chưa chứng minh được gì có dễ gặp không?

gwak boseong và moon woochan không nói tiếng yêu với nhau nhưng giữa họ vẫn luôn là một thứ tình cảm luôn cháy. ngọn lửa ấy không rực rỡ, không nóng bỏng nhưng nó vẫn luôn luôn cháy bởi vì tình cảm của họ chưa bao giờ dừng lại. họ như một bức tranh chỉ có 2 mảnh ghép, đối phương chính là thứ có thể lấp đi phần còn trống của bản thân họ.

đối với gwak boseong, moon woochan chính là người sẽ luôn thay mặt mình làm những điều mà chính anh nghĩ mình không thể làm được.

đối với moon woochan, gwak boseong luôn là một điểm tựa vững chắc có mặt bên cạnh mình, cho dù đấy có là một trường hợp vô cùng xấu đi chăng nữa.

ai cũng biết họ là một đôi, nhưng lại chẳng ai biết được họ yêu nhau đến mức nào. tình yêu của họ thầm lặng như một mặt hồ yên ả, là làn suối mát lạnh gột đi những căng thẳng, áp lực đã bủa vây lấy trong nhịp sống hối hả của xả hội, rửa trôi sự khắc nghiệt của con đường mà họ đã chọn.

moon woochan chưa bao giờ ngần ngại dùng hết vốn từ của mình để khen hết lời cậu đội trưởng cùng tuổi của mình. vì với cậu, gwak boseong chính là tuyển thủ đường giữa tài giỏi nhất thế giới.

gwak boseong không thể nào kìm được nước mắt của mình khi nghe thấy cái tên người bạn nhỏ của mình qua lời của mc. vì với anh, moon woochan là một trong những điều quan trọng nhất để có thể có anh của ngày hôm nay.

sự thật rằng mười năm không hề ngắn, nhưng cũng chưa đủ dài để họ chạm đến mục tiêu cả hai đã đặt ra. nhưng nếu năm thứ mười đã trôi qua mà chưa đạt được, thì họ sẽ bắt đầu chuẩn bị cho năm thứ mười một của họ bằng tất cả mọi thứ vì đơn giản rằng họ có nhau là đủ rồi.

đôi lúc tình yêu cũng đơn giản lắm, chẳng phải nói lời yêu mà chỉ cần cả hai biết mình yêu nhau là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co