Truyen3h.Co

[bddker] thích thích

%

flamzers

cảnh báo: có nhắc tới choker, nếu không thích xin hãy click back.

bạn đã được cảnh báo.

.

năm đó thật vui nhưng cũng thật buồn.

và cũng thật kì lạ.

lòng em vẫn còn hình bóng người đó, còn tôi thì vẫn ngu ngốc đâm đầu vào.

tôi thích em.

tôi thích nụ cười ngây ngô hạnh phúc vì những thứ giản đơn, tôi thích đôi mắt long lanh ánh sao mỗi khi em vui, tôi thích cách em dịu dàng với mọi người.

nhưng em cũng thật tàn nhẫn, em dịu dàng với người, còn tình cảm tôi mang cho em bị em giẫm đạp không thương tiếc.

tôi ghét em nhưng tôi cũng yêu em.

tôi mang cho em bó hoa, em vứt nó vào thùng rác. tôi đội mưa chờ em dưới kí túc xá để đưa cho em hộp bánh ngọt em thích, em bảo tôi lo bao đồng. tôi sẵn sàng bật dậy giữa đêm mua cho em đồ ăn khuya vì em than đói, em lạnh lùng bỏ tôi lại bóng tối đen kịt giữa tiết trời âm độ.

tôi sợ bóng tối, tôi ghét em.

đột nhiên cậu ấy đã ở đó, đưa tôi về tận nơi không một lời than trách.

tôi bỗng nhận ra. em không xứng với những gì tôi đã bỏ ra.

lần gặp nhau tiếp theo, em đã tức giận với tôi vì em nhắn tin mà tôi không trả lời.

tôi hỏi: "chúng ta đâu thân thiết tới mức cậu nhắn tôi phải trả lời?"

em cau mày siết chặt cổ tay tôi làm nó phát lại cơn đau khi trước, em hỏi tôi: "anh dở chứng gì thế?"

tôi đau sắp khóc, em vẫn ép tôi vào tường, lưng tôi đau, cổ tay tôi đau: "cậu không thích tôi, bây giờ lại bắt tôi chiều theo cậu?"

em lại càng khó chịu ép tôi vào tường: "ý anh là gì?"

"là cậu biết rõ"

"mẹ nó lee sanghyeok!"

em bóp cổ tôi, tay còn sợ soạn khắp cơ thể tôi. tôi đã bật khóc vô thức gọi cậu ấy.

"boseong...boseongie...cứu anh... hức-"

"chó chết bây giờ ở cạnh tôi lại gọi tên thằng khác à!? chẳng phải anh thích tôi sao?  như ý muốn-"

em chưa dứt câu cậu ấy đã đạp em bật vào tường. tôi khóc rất nhiều, boseong rất dịu dàng với tôi, em ấy đã ôm tôi trong lòng còn ân cần dỗ dành tôi nữa.

"sanghyeokie đừng sợ nhé, có em đây"

được cậu ấy dỗ dành tôi càng khóc lớn hơn, bao uất ức khi ở bên jihoon đều được tôi đẩy ra ngoài theo nước mắt.

chắc lúc đó tôi thảm lắm, boseong ôm tôi chặc cứng à. cậy ấy bế tôi như đứa trẻ tới phòng nghỉ để dỗ tôi ngủ.

tôi thấy bốn đứa nhỏ nhà mình mặt mày hầm hầm nắm lấy cổ áo jihoon, siwoo cũng không ngăn cản mà để mặc jihoon bị đánh. tôi có hỏi nhưng siwoo chỉ xoa đầu tôi nhúng vai bảo: "nó xứng đáng, với tất cả những gì nó làm với anh, đáng lẽ ra phải chịu nặng hơn nữa"

tôi lim dim không mở nổi mắt nữa, khóc tốn nhiều năng lượng, thân nhiệt boseong lại rất ấm. rất phù hợp với một con mèo như tôi đó.

.

tôi bị đánh thức bởi cơn đau nhói ở cổ tay. và tôi đã khóc, tôi đã cố gắng kiềm chế lắm nhưng không hiểu sao nữa, mắt cứ rơi mãi không chịu ngừng. vì tay tôi rất đau nó sưng đỏ và nặng hơn trước đây rất nhiều.

jeong jihoon, tôi ghét cậu.

boseong đưa tôi đến bệnh rồi thông báo cho đám nhỏ, tôi bất lực nhìn kết quả chụp x quang.

phải dừng thi đấu thật rồi.

boseong dịu dàng đến mức quá đáng, cậu ấy luôn nhẹ nhàng với tôi trong mỗi hành động, sẵn sàng che chắn cho tôi trước một tay phóng viên nào đó.

boseong đã rất nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi, hai bàn tay đan xen vào nhau. cậu ấy mỉm cười.

"yêu quý của em cứ yên tâm nhé, em vẫn luôn bên cạnh anh và anh mãi mãi là thần của em"

được rồi, tôi run động. boseong phải chịu trách nhiệm với tôi!

.

tôi không nghĩ tôi và jihoon có duyên đâu, tôi lại gặp em ấy ở cửa hàng tiện lợi, em đi cùng một cô gái nào đó tóc hồng trông rất xinh. lúc em nhìn tôi, tôi đã không giấu được sự hoảng loạn trong đôi  mắt.

tôi đã thu người bỏ chạy trước ánh mắt ngỡ ngàng của em.

em với tôi hiện tại, rất đáng sợ.

nhưng mà bóng tối cũng đáng sợ không kém, tôi chạy lố rồi, nơi này không một chút ánh đèn. tôi ngồi thụp xuống khóc như một đứa trẻ lạc mẹ.

một cánh tay lay lay tôi, tôi sụt sịt cố nhìn rõ đối phương.

là jihoon. tôi sợ hãi không biết phải làm sao, lắp bắp nói không thành tiếng.

"t-tôi x-in lỗi.. xin lỗi... xin lỗi"

tôi nhắm nghiềng mắt, không nghe thấy em trả lời, tôi hé mắt nhìn. tôi thấy em bất ngờ, chắc em chưa nghĩ bản thân em đã tổn thương tôi thế nào đâu...

tay tôi còn bị đau, đặc biệt là trời lạnh thế này phải quấn băng nếu không sẽ rất nhứt.

"anh... bao giờ sẽ trở lại..."

tôi điều chỉnh nhịp thở.

"không bao giờ nữa"

tôi xoa cổ tay, miếng băng giờ không còn chút tác dụng, trời lạnh quá, tay rất đau.

em nhìn cổ tay sưng đỏ của tôi mở to mắt, em bước tới có ý định chạm vào tôi.

"đừng lại đây"

"tay anh? bị sao?"

"nhờ ơn cậu đấy"

"t-tôi?"

"jeong jihoon, xin đừng liên quan tới tôi nữa. tôi theo đuổi cậu là tôi đã sai rồi. bây giờ tôi mãi mãi không xuất hiện trên đấu trường nữa đâu"

"tay anh... hôm đó..."

"im đi!"

tôi không giữ nổi bình tĩnh. tay, đau, đau quá. tay tôi run rẩy, tôi cố gắng nhấc điện thoại gọi cho boseong.

jeong jihoon lần đầu thấy tôi tức giận như vậy đã bất ngờ, em nhìn cổ tay đang dần chuyển sang tím của tôi liền phát hoảng.

"đ-để tôi đưa anh đi"

"cút! tránh xa tôi ra! đừng lại gần tôi!"

"nhưng-"

"tôi ghét cậu jihoon! biến đi! đừng chạm vào tôi"

em sững sờ nhìn tôi, đúng. tôi rất ghét em, tôi hận em đến tận xương tủy.

"sanghyeokie mau về nhà thôi, tay anh sẽ chịu không nổi đâu"

boseong có vẻ rất gấp gáp đi tìm tôi, chân cậu ấy còn không xỏ tất xỏ giày, sẵn sàng chạy chân không đi tìm tôi.

"sanghyeokie, tay anh sao rồi"

"đau"

boseong hoảng loạn ôm tôi chạy nhanh lên kí túc t1, đám nhỏ đã mở cửa chờ sẵn.

jihoon đứng đó như trời tròng, tôi không còn thích em nữa, như ý em muốn.

.

tôi tuyên bố giải nghệ.

tôi không thể trụ nổi nữa rồi.

nhưng tôi không để đám nhỏ nhà mình cô đơn đâu. tôi sẽ ở lại, làm huấn luyện viên cho tụi nhỏ.

điều làm tôi bất ngờ hơn nữa là cao tầng đã chọn boseong làm bản hợp đồng ở vị trí đường giữa. tôi hơi lo lắng không biết cậu ấy quyết định ra sao.

làm tôi bất ngờ hơn nữa, là boseong đã thật sự đồng ý. cậu ấy nói muốn chăm sóc tôi về sau.

hừm, hạnh phúc quá đi mất.

giờ thì kế bên tui hong phải là cái bụi nữa rồi. là boseong đó.

.

boseong siêu yêu tui luôn, cậu ấy hôn tui trước mỗi trận đấu để lấy tinh thần. cậu ấy bảo hôn tui cậu ấy sẽ đánh siêu cháy.

và cậu ấy đánh cháy thật. tụi tui đã chiến thắng cùng nhau rất nhiều luôn.

tui lại gặp jihoon, nhưng ở một cương vị khác rồi, tui không sợ em nữa, ngược lại nhìn em có vẻ không vui cho lắm.

mà mặc kệ đi. hôm nay boseong đã hôn tui tận hai lần trong một cặp trận bo3.

jihoon đột nhiên hỏi thăm tui, tui nói tui rất khỏe, nhất là sau khi rời khỏi em. em nói em hối hận lắm, em xin lỗi vì đã làm vậy với tui. tui tha thứ cho em nhưng những gì em đã làm với tui trong nhà vệ sinh lúc đó là không thể tha thứ được. lúc đó không boseong chắc chắn tui sẽ bị em dày vò dưới thân rồi.

"jihoon à, chúng ta sẽ gặp nhau dài nữa, nhưng chuyện hôm đó tôi sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho cậu đâu"

"cậu còn trẻ, nên tập trung vào sự nghiệp đi. cậu tồn tại hay không tôi cũng không quan tâm nữa"

"tạm biệt, tuyển thủ chovy"

hối hận thì đã muộn rồi. tình cảm, chân thành tui dành cho em cứ xem như dĩ vãng, em đã có người em yêu rồi, tôi cũng vậy. chúng ta không còn liên quan gì với nhau nữa.

.

yêu đương với boseng ngọt ngào quá nên tui lên mấy kí lô rồi đó. ẻm dịu, ẻm cười đẹp, đúng là chất liệu bạn trai siu cấp vip pro luôn á nha!

"hyeokie đừng cười nữa, mau ăn nào"

"anh tự ăn được mà..."

"ngoan, để em đút cho. xinh yêu của em há miệng nào~"

"aaa"

tui bị ẻm nuôi lên hẳn bốn kí rưỡi luôn đó, ẻm nuôi tui thành con mèo lười rùi~ bắt đền ẻm thuiiii.

tui hiện tại đang ở chung với em, tui vô tư quá nên mấy lần hai đứa lên hot search vì tui mặc áo ẻm đi nhông nhông khắp nhà còn không mặc quần dài.

ui trời xấu hổ quá đi mất~

hôm qua tui còn mặc lộn áo ẻm lên sân khấu đứng ban pick nữa chứ, huhu muốn độn thổ luôn T.T

.

mùa xuân năm năm sau khi tui giải nghệ, ẻm cầu hôn tui ngay sau khi thắng chung kết trên sân khấu lck.

tui sốc. ba má tui sốc. bạn bè tui sốc. sấp nhỏ sốc. mc cũng sốc. nhà báo cũng sốc. ban tổ chức thì siêu cấp hợp tác với ẻm chọc tui nữa.

được rồi boseongie, tui công nhận ẻm thiệt biết tạo cho tui bất ngờ.

nhưng mà bất ngờ quá nên tui dỗi rồi~ cần ẻm dỗ tui bằng một cái tiếc cưới hehe.

.

bth ưu tiên anh vinh, nay hành ảnh đỡ v=))))🐔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co