Chương 2: Gió Lạ
3.Sau hôm đó tôi và Quân Hạo chấm dứt tình bạn mười năm, nếu có ai đó hỏi tôi rằng có đau không thì tôi sẽ trả lời là có.Một kẻ từ nhỏ đã ít bạn bè như tôi thì một người thân thiết như cậu ấy tôi đã không còn coi là bạn bè nữa mà là gia đình của tôi.
Tôi không khóc ,không gào thét.Nhưng trong lòng tôi như có một cái gì đó bị rút đi.Trống rỗng những mảnh kí ức về tuổi thơ cứ hiện lên từ từ như những vết cắt nhỏ liên tục chà xát vào trái tim tôi.
Khi tôi đang rối ren với những cảm xúc đó thì một dòng tin nhắn hiện lên
Bạch Dạ Thần
"Chị thỏ nhỏ ,mai em về rồi ra sân bay đón em nhé?"
Tôi khẽ bật cười khi đọc tin nhắn của cậu ta. Cái tên này chả lúc nào thấy nghiêm túc cả,từ bé cậu ta đã nghịch ngợm,hay cà khịa tôi,mà bây giờ hình như cũng chẳng thay đổi gì.
"Tôi bận rồi"
Tôi trả lời cậu ta một cách hời hợt nhưng ngay sau đó chưa đến một phút cậu ta đã gửi qua cho tôi một video khi tôi bấm vào xem thì đó là video tôi lúc nhỏ mặc một chiếc váy công chúa màu hồng đứng giữa nhà hét lên:
"Bạch Dạ Thần nếu ngày mai em không chơi búp bê cùng chị nữa, thì chị sẽ nghỉ chơi với em cả đời"
Tôi giật bắn người, sau đó liền nhắn cho cậu ta:
"Cậu vẫn còn giữ video đó hả ????"
Cậu ta liền nhanh chóng trả lời lại tôi:
"Nếu ngày mai chị không đến thì tự biết kết quả nhé chị thỏ con"
Tôi đọc tin nhắn mà bực hết cả mình.
4.Hôm sau tôi cũng thức dậy sớm để chuẩn bị đi đón cậu ta .Khoảng 9 giờ sáng thì tôi đến sân bay chờ người.
Khoảng 15 phút thì tôi nhìn thấy một cậu trai cao ráo dáng người cơ bắp cuồn cuộn nhìn mà chảy nước miếng,chàng trai đó lại đi đến cạnh tôi khi nhìn rõ mặt tôi mới biết là thằng khùng Bạch Dạ Thần.
Mới đi có mấy năm mà nhìn khác hồi xưa thật.Cậu ta đi đến vỗ nhẹ vào đầu tôi và nói:
"Chị thỏ nhỏ làm gì mà ngơ ra vậy bộ em đẹp trai lắm hả"
Tôi khó chịu ra mặt.
"Cái bệnh ảo tưởng vẫn chưa hết nhỉ"
Cậu ta chỉ cười khúc khích.Sau đó cậu ta xoa đầu tôi và hỏi:
"Chị nhỏ nhỏ có nhớ em không"
Tuy trong lòng cũng có nhớ cậu ta thật nhưng tôi là người có cái tôi cao nên không thể để cậu ta biết được.
"Ai thèm nhớ tên khùng như-"
Tôi chưa kịp nói hết câu thì bỗng cậu ta ôm tôi vào lòng
"Như Uyển à em nhớ chị lắm nhớ rất nhiều"
Tôi bất ngờ bởi cái ôm đó không một khoảng khắc tôi không biết phải đặt tay ở đâu nhưng một lát sao thì tôi cũng đáp lại cái ôm của cậu ta.
"Thằng nhóc này bỏ chị ra đi chứ"
Cậu ta vẫn không bỏ tôi ra , đúng là kẻ cứng đầu mà.Nhưng tôi cũng từ từ tách ra khỏi cậu ta.Chúng tôi cũng sau chở về nhà của tôi.
Về đến nhà tôi thì ba mẹ tôi và ba mẹ của Dạ Thần cũng ở đó rồi.Mọi người thấy bọn tôi về thì rất vui mừng nhất là mẹ của Dạ Thần hình như từ bé bà ấy đã thích tôi rồi chắc do gia đình Dạ Thần không có con gái nên bà ấy mới thích tôi như thế.
Mẹ tôi thấy chúng tôi về thì nói:
"Nào nào nhanh vào ngồi xuống đây đi Dạ Thần"
Mẹ tôi bơ cả đứa con ruột này luôn rồi.Chúng tôi ngồi xuống sofa và nói chuyện với mọi người,Dạ Thần mua quà cho ba mẹ tôi rất nhiều toàn là những món đồ tốt tôi đợi mãi mà không thấy quà của bản thân nên có hơi buồn.
Tôi ngồi im nghe mọi người nói chuyện mà trong lòng cứ như có hai dòng chảy cảm xúc một bên là mong chờ xem Dạ Thần có mua quà cho tôi không,còn một bên là thất vọng vì cậu ta không tặng quà cho tôi.
Tôi quay sang nhìn cậu ta bằng ánh mắt trách móc,hình như cậu ta cảm nhận được ánh mắt đó nên quay sang nháy mắt với tôi rồi khẽ nói:
"Chị thỏ nhỏ đừng giận mà , em có mua quà cho chị rồi một lát em sẽ đưa mà"
Tôi im lặng không thèm đáp chỉ hừ nhẹ.Cậu ta cười đợi bố mẹ rời đi hết cậu ta mới lấy ra từ túi áo một cái hộp màu hồng phấn nhìn rất đẹp,cậu ta đặt lên đùi tôi.
"Quà của chị đấy.Em tự tay chọn đấy,không thích thì cứ trả lại.
Tôi mở chiếc hộp ra bên trong là một chiếc dây chuyền bạc ,mặt dây là hình chú thỏ nhỏ đang ôm củ cà rốt.
Tôi ngẩn người nhìn,không hiểu sao lại cay nơi khoé mắt.Món quà trong trẻ con thật nhưng nó lại khiến tôi nhớ về vài năm trước khi Dạ Thần đi nước ngoài,lúc đó ngày nào tôi cũng bắt cậu ta chơi búp bê cùng,còn bắt cậu ta gọi mình là "chị thỏ công chúa".
"Ngốc nghếch thật"-Tôi buột miệng nói ra,nhưng cũng không nỡ trả lại món quà.
Cậu ta nghiêng đầu hỏi:
"Gì cơ?Ý chị là em hay món quà"
"Cả hai"
Dạ Thần cười lớn,cái nụ cười vô tư đó của cậu ta khiến tôi cũng bất giác cười theo.
Bỗng cậu ta ngồi gần tôi hơn,dựa đầu vào vai tôi.
"Này em làm gì vậy?"
Chị Như Uyển em hỏi chị một câu được không?"
"Em hỏi đi"
"Từ lúc em đi chị có nhớ em không?"
Cậu ta quay sang nhìn tôi.
Tôi im lặng không biết trả lời như thế nào chị cậu ta lại nói tiếp.
"Còn em thì ngày nào cũng nhớ đến chị"
Tôi sửng người nhìn cậu ta,có lẽ tôi nên xem lại cậu em hàng xóm này rồi.
"Có ,chị nhớ em"
Tôi nhìn vào mắt cậu ta,không biết cậu ta có nghe rõ không mà cái mặt cứ như bất ngờ lắm.
"Này sao vậy chị có nhớ em mà"
Tôi quơ tay trước mắt cậu ta
Cậu ta mỉm cười,lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ tôi
"Nhìn nó hợp với chị lắm"
Nghe cậu ta nói vậy mặt tôi đỏ bừng lên,hình như từ khi Quân Hạo rời đi vẫn có người quan tâm đến tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co