12. Thẩm vấn
Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang góc nhìn của anh cai ngục.
Anh cai ngục không có gì quá đặc biệt. Anh nhìn như một NPC trong một bộ phim minecraft dài tập được đăng trên youtube, kéo dài tầm 12-13 mùa, mỗi mùa tầm 12-13 tập. Sinh ra trên một hành tinh bình thường, anh lớn lên trong vòng tay của một cặp bố mẹ đầy yêu thương bình thường và có một cái bằng cấp bình thường của một người không thể bình thường hơn được nữa. Anh còn chẳng có tên riêng!
(chúng ta sẽ gọi anh là ACN) (anh cai ngục)
Tin tốt: anh đã được nhận vào làm việc trong nhà tù Đầu Lâu nổi tiếng vũ trụ, bao ăn bao ở, phúc lợi hậu hĩnh, có thể khiến danh tiếng một người như anh đồn xa ngàn dặm ở xứ quê nhà.
Khi nhận được bức thư chấp nhận vào làm, anh đã khóc đầy đủ 3 ngày 3 đêm, không sót một giọt, không thừa một giây. ACN đã tin rằng họ sẽ loại trừ hồ sơ của anh ngay lập tức; nhưng không, đã 2 ngày trôi qua, anh vẫn ở đây, an toàn, đang làm việc và không bị bắt đi vì tội lừa đảo nghề nghiệp. Quá hời!
Tin xấu: anh phải đi báo cáo với hai quả núi lạnh lùng bậc nhất khu giam (theo lời kể) chỉ sau hai ngày vào làm. Hình như vụ án họ vừa nhận chiều nay rất khó, mà ai cũng nói mặt cả hai xị ra thấy rõ, tốt nhất không nên chọc vào. Cậu bạn đồng nghiệp của cậu đã kể lể rất khó khăn, thì thầm xì xào như thể đây là một phi vụ bí mật; thậm chí đến cuối, hắn còn đặt bàn tay trước cổ, vạch một đường chéo vô cùng dứt khoát, rồi chạy mất. ACN có hơi ngờ ngợ nhưng vẫn tự an ủi mình.
Không thể nào, chắc chắn không đáng sợ đến thế chứ?
Ở phía bên kia bức tường, sau khi bước vào trong, anh cẩn trọng đóng cửa lại.
Một căn phòng nhỏ, than đen. Điểm nổi bật nhất là hàng chục chiếu tivi nhỏ đan xem nhau trên tường, khá chuyên nghiệp với tư cách một phòng giám sát. Đội trưởng Jasmine và Wolfgang ngồi trước một chiếc bàn dài, một người đang vắt chéo chân bấm máy tính và người còn lại đang nhíu mày ngồi bên cạnh, ngày thường đã lạnh lùng, giờ lại có vẻ càng thêm âm u.
"Báo cáo Đội trưởng, tôi đã đưa người tới rồi ạ."
"Được rồi, chờ một lát."
Đội trưởng Jasmine đáp lời. Cô không ngoảnh đầu lại, tiếng lách cách bàn phím vẫn đều đều vang lên. Wolfgang mặt không đổi sắc, bao trùm không khí với một sự im lặng đến chết người.
Bấy giờ anh mới nhìn kĩ những màn hình ti vi treo trên tường. Tất cả chiếu vào vô số căn phòng có vẻ giống hệt nhau: một cái bàn, hai cái ghế, chỉ khác cách bài bố và vị trí chênh lệch đôi chút. Đây hẳn là camera giám sát của những phòng thẩm vấn có sẵn. Anh nói có sẵn, bởi chả có căn phòng nào có người bên trong cả. Nhìn thật sự giống một bức tranh tĩnh vật.
"Đi." Một tiếng duy nhất gằn ra từ trong cổ họng của Wolfgang, như một tiếng gầm bị nghẹn lại, toả sát khí bừng bừng, khiến ai cũng muốn quỳ thẳng xuống ngay lập tức. Anh cai ngục không phải là ngoại lệ. Anh muốn chạy ra khỏi căn phòng ngột ngạt này, nộp đơn xin nghỉ việc và không bao giờ quay trở lại nơi này nữa. Nhưng anh đã không làm thế; thay vào đó, anh hỏi lại.
"Thưa Đội trưởng, thẩm vấn ai trước?"
"Cả hai."
______________________________________________
Issac cuối cùng cũng tỉnh khỏi cơn mơn man sau khi bị Layla giáng một cú tát thẳng vào mặt. Cậu ngơ ngác quay lên nhìn Layla, tay xoa xoa má.
"Ờm, Layla hả?" Issac không màng cái đau âm ỉ đang dần sưng tấy. "S-sao cậu lại ở đây vậy?"
Layla ngồi bên cạnh, nhắm mắt, tay chậm rãi rút xuống. Cô hít một hơi dài. Cô không thể tiết lộ gì cho Issac được, ít nhất không phải ở trong một căn phòng lạ hoắc, dưới sự giám sát của cai ngục. Hai cai ngục đứng đằng xa không cử động gì, nhưng cô cũng biết họ đang chú ý đến mình.
Về phía Issac, cậu còn hơi ngơ ngác. Cậu nhớ ánh chiều tà dần khuất, người càng ngày càng rút xuống, đến cả anh cai ngục cũng vỗ vai bảo cậu đi về. Cậu nhớ lầm bầm đi loanh quanh vườn hoa trong vô vọng, rồi bị kéo đến đây trong một cơn mơ. Rồi cậu nhớ ra. Jaki bị bắt rồi!
"Jaki bị-"
"Issac." Layla cắt ngang lời anh, nhìn thẳng vào mắt Issac. Lời đến lưỡi cậu lại nuốt ngược vào trong. Issac cảm thấy có cái gì đó đang trào ra từ 2 tròng mắt chằm chằm của Layla, và nó chắc chắn không phải là tình cảm nồng nàn Layla dành cho anh. Nó chắc chắn cũng không phải nước mắt.
Issac đã bị doạ sợ suốt cả ngày, thật sự quá đau đầu rồi. Anh không nghĩ anh đã bao giờ suy nghĩ nhiều hơn ngày hôm nay, nhưng có một điều Issac biết chắc chắn: cậu chỉ cần mở mồm ra thì Layla sẽ tát chết cậu ngay tại đó.
Issac ngậm miệng, làm động tác khoá mồm. Layla gật đầu, song vỗ vai cậu, chốt một câu.
"Đừng nói dối, tớ tin ở cậu!"
Layla cười, một nụ cười đầy ẩn ý, đầy tin tưởng.
______________________________________________
Cả Layla và Issac đều bị dắt vào hai căn phòng thẩm vấn khác nhau cùng một lúc. Layla chỉ có thể nhìn Issac bị giải vào một căn phòng khác, rồi ngậm ngùi quay vào phòng thẩm vấn của chính mình.
Layla được đẩy ngồi xuống một chiếc ghế nhựa lạnh lẽo, trước mặt là một chiếc bàn sắt không nhỏ. Căn phòng chỉ có một bóng đèn cũ lơ lửng trên đầu cô, chiếu ra một hình tròn nhỏ leo lét trên mặt bàn. Phía bên kia bàn có người, tay đang không ngừng lật xem giấy tờ.
"Được rồi, tù nhân Layla" Tiếng loạt xoạt không ngừng vang lên. "Cô có biết tại sao mình ở đây không?"
Layla nhìn thẳng vào người ngồi đối diện. Mắt cô không chạm được đến mắt Jasmine; hàng mi người đối diện đang rủ xuống tài liệu trong tay, như thể chúng là thứ quan trọng nhất trần đời. Đây là một trong những nhiều lần, khi mà đối diện với sự hờ hững đó, cô lại được nhắc nhở về bức tường giữa cô và Layla. Rằng họ không hẳn là bạn bè, mà là mối quan hệ thẩm quyền và tội phạm. Trước mặt cô hiện giờ không phải là người bạn Jasmine nhắm mắt làm ngơ khi cô giấu đồ ăn hay để mặc cô tết tóc cho mình, mà là Đội trưởng Jasmine lạnh lùng, lãnh đạm, đầy uy quyền.
"...Tôi không biết."
"Cô là một trong những người thân cận gần gũi nhất với tù nhân Jaki Natsumi." Lời nói của Jasmine chậm rãi, máy móc như đang đọc thoại. "Cậu ta hiện đang là nghi phạm lớn nhất trong một vụ án có liên quan đến mạng sống của một cán bộ cao cấp của nhà tù...cái gì đó và cái gì đấy...."
Vậy ra, họ không đến vì mấy cuộc vượt ngục trước đó, mà đến vì một vụ án khác sao? Layla định thở phào, song cô khựng lại, nhẩm phần cuối câu nói. 'Mạng sống của một cán bộ cấp cao'?? Ý chỉ một Đội trưởng luôn ấy hả??? Jaki đã làm cái gì vậy???? Layla thầm mắng Jaki một trận (trong đầu) vì đã làm mọi thứ rối tung rối mù hết cả lên.
Sau một tràng dài của Jasmine và một tràng suy nghĩ rối tung mù của Layla, Jasmine cuối cùng cũng nhắm mắt lại, đặt mớ giấy tờ dày cộp xuống một tiếng phịch. Điều này cũng ngắt mạch suy nghĩ của Layla, nhắc nhở cô chú ý lời nói tiếp theo của Jasmine.
"..Chúng tôi đã điều tra cô và tù nhân Issac từ trước, và mong muốn cô có thể trả lời thành thật đối với những câu hỏi chúng tôi sẽ đặt ra cho cô."
"Tôi chắc chắn sẽ trả lời thành thật!"
Jasmine phớt lờ sự hồi hộp của Layla, nhìn thẳng vào mắt cô như muốn nhìn thấu suy nghĩ của người trước mặt.
"Trước hết, cô đã làm những gì trong hôm nay?"
"Ừm, sáng tôi dậy (....) gì đó gì đó Issac cái gì đó (....) Rồi tôi và Issac cùng đến căng tin với nhau để ăn trưa. Ăn xong, chúng tôi tách nhau ra; cậu ấy về phòng giam, tôi đi bộ xung quanh khu tự do để tiêu cơm. Rồi tôi đến tham gia giờ Hoạt Động Thể Chất vào buổi chiều (...)"
Jasmine dửng dưng nhìn Layla kể, thỉnh thoảng lại cúi xuống viết cái gì đấy xuống tập sổ trong tay. Có lúc cô lại nhìn xa xăm như đang suy nghĩ xa xăm về điều gì đó.
"...Song, cả chiều nay tôi đi tìm Issac (.....) rất bận rộn (......) ăn tối xong, vừa về phòng giam của mình thì tôi được đưa đến đây."
Layla bỏ qua hết những lúc trò chuyện với Rose, còn lại đều miêu tả những chi tiết trong ngày rất thành thật. Layla nói xong rồi im, còn Jasmine thì lật một tờ giấy mới, rồi đưa ra câu hỏi tiếp theo.
"Cậu và Issac có biết bất cứ hành động hay lời nói nào khác thường của tù nhân Jaki, trong hoặc liên quan đến thời gian ăn trưa từ 11 giờ đến 13 giờ hôm nay không?"
Jasmine nhìn chằm chằm Layla. Layla thì tránh né ánh mắt dò xét như muốn xuyên thủng một lỗ của Jasmine.
"...Tôi và Issac đều... không biết. Tôi đã không gặp được Jaki suốt buổi trưa."
Cô đang nói thật. Issac và cô đã ngồi ăn trưa với nhau, nhưng tuyệt nhiên không thấy Jaki đến. Sáng còn thấy, nhưng đến giờ ăn trưa là tên người enderman đó biến mất không rõ tăm hơi đâu. Layla lúc đó không nghĩ có gì bất thường.
Jasmine không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng Layla thấy đôi mày thanh tú của người trước mặt giãn ra tầm 2 milimét. Cô không biết có phải mình lo quá sinh ảo tưởng không, nhưng trong lòng cô đã tự bám víu vào cái ảo tưởng ấy mà dẹp xuống sự thấp thỏng trong người.
"Được rồi, tù nhân Layla. Xin cô đợi ở đây một lát."
Jasmine đứng dậy và ra khỏi phòng, mang theo tất đống giấy tờ cô đã hì hục viết viết từ nãy giờ. Chờ khi cánh cửa trước mặt đóng lại, Layla mới thở ra một hơi, hoàn toàn sụp xuống chiếc ghế nhựa dưới thân.
Không phải lần đầu cô bị thẩm vấn, Layla nghĩ, nhưng trước mặt mấy vị cán bộ công chức thế này cô vẫn còn có chút e dè, sợ sệt. Layla cũng nghĩ, trả lời thật như thế còn tốt hơn che đậy hộ một Jaki biến mất không thấy tăm hơi. Dù sao cô cũng không thể qua mắt được nhà tù và 200 cái camera của họ.
Nhưng về phần Issac thì cô không chắc. Cô chỉ mong Issac không nghĩ quẩn, vì tình bạn "nồng thắm" mà nhận vơ nhận vạ. Mong cậu ta suy nghĩ đúng trọng tâm câu nói trước đó của Layla. Layla ngao ngán, bồn chồn. Biết thế cô tát thêm một cái luôn cho chắc ăn. Layla nhắm mắt cầu nguyện Issac không nói thứ mà cô nghĩ cậu sẽ nói.
______________________________________________
"JA JA JA JAKI ĐÃ Ở CÙNG TÔI SUỐT BUỔI TRƯA!!!!"
Issac khuơ tay múa chân, hét to như sợ người đối diện không tin vào mình. Wolfgang, người được ủy quyền thẩm vấn Issac, sắc mặt đã tối sầm tự bao giờ.
"TÔI NÓI THẬT ĐÓ!!! TÔI ĂN SÁNG CÙNG JAKI, ĂN TRƯA CÙNG JAKI, ĂN TỐI CÙNG JAKI, CHƯA BAO GIỜ RỜI NGƯỜI ANH EM NÀY NỬA BƯỚC!!!!!!!!!!"
ACN ngồi trước bàn điều khiển máy tính, nhìn hai cái màn hình của hai tù nhân khác nhau đang đưa ra những lời khai khác nhau, mặt cũng hơi méo lại. Gì thì gì, nhìn lại chắc cả hai người đều sẽ không có kết cục tốt đẹp rồi ...
______________________________________________
*Chúc mừng 2k8 thi xong hú hú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co