Truyen3h.Co

Be Aware!

I.III. Giấc mộng

AnThai

Tối đó, tôi gặp ác mộng. Cặp mắt quỷ dị ấy xuất hiện ngay cả trong giấc mơ, nhìn tôi trừng trừng đầy nguyền rủa. Tôi kinh hãi hét lên, giãy giụa rồi bỏ chạy. Nhưng chạy mãi, chạy mãi vẫn không thể thoát khỏi nó. Xung quanh tôi đặc quánh bóng đêm cùng âm thanh ma mị phát ra đâu đó. Tôi bịt tai, nhắm chặt mắt lại và cứ thế thu lu một chỗ, thầm mong mọi chuyện sẽ chấm dứt. Tôi cầu nguyện, cầu nguyện...trong tiếng nấc.

"Sandra, Sandra aaaa !!! Em tỉnh dậy đi." - Một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai.

Tôi mở bừng mắt. Gương mặt James mờ ảo xuất hiện sau khoé mi ngấn lệ. Ánh mắt anh đong đầy lo lắng, anh âu yếm nhìn tôi.

"Sandra, em không sao chứ?"

Tôi bật dậy ôm chầm lấy anh rồi oà khóc. Nước mắt tôi sượt dài trên má rồi thấm đẫm vai áo James. Anh vỗ nhẹ vào vai tôi như dỗ dành một đứa trẻ.

"Không sao. Có anh ở đây rồi. Không việc gì phải sợ cả."

Tông giọng ấm áp của anh đã xoa dịu phần nào nỗi sợ hãi mà tôi vừa trải qua, chúng tôi ngồi như thế cũng phải vài phút.

James bất giác nắm lấy cổ tay tôi. Anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra, và vì sao tôi lại hành động như thế.

Lúc tôi bị trượt chân té ngã ngay bậc cầu thang, James cũng ở đó. Anh chạy tới bên tôi sau khi nghe tiếng thét. Anh khống chế cái cơ thể mất kiểm soát, giãy giụa liên hồi bằng cách ôm tôi vào lòng. Tôi đánh anh, cấu anh nhưng anh càng ghì chặt lấy tôi hơn. Trong vòng tay anh, tôi thở hổn hển, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu.

Chờ cho tình hình lắng xuống, James dìu tôi vào phòng nghỉ. Anh hoang mang dò hỏi nhưng đáp lại, tôi chỉ im lặng.

Nguyên nhân vì tôi không muốn làm anh phải lo nghĩ. Anh rất bận, và tôi không thể rước thêm phiền phức nào cho anh nữa.

Nhưng giờ đây, tôi phải kể cho chồng tôi biết. Có lẽ như thế anh mới giúp được tôi.

Tôi nắm tay James và bắt đầu tường thuật lại tất cả, từ chuyện hồi trưa đến cơn ác mộng kinh hoàng ban nãy, một cách vô cùng chi tiết. Đặc biệt, tôi miêu tả cái ánh mắt chất chứa oán hận của sinh vật đó dành cho mình.

Lúc đầu, anh quả quyết sẽ tìm ra nguồn cơn sự thật nhưng càng về sau, tôi cảm thấy nét mặt James thoáng thay đổi. Anh khẽ chau mày, đôi đồng tử mở to, vẻ kinh ngạc. Thái độ của anh khiến tôi lấp lửng cái ý nghĩ có nên kể tiếp hay không. Anh dường như không mấy để tâm đến những lời tôi vừa thốt ra. Hoặc có thể anh cảm nhận được sự ma quái trong câu chuyện của tôi nên mới phản ứng như vậy chăng?

"Em mệt rồi, nằm nghỉ cho khoẻ đi. Sáng mai chúng ta hảy tính tiếp."

Tôi khẽ gật đầu vâng lời và nằm xuống giường. Đôi mắt lờ đờ khép lại, tôi lại chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Hôm nay thật sự là một ngày quá mệt mỏi với tôi.

Sáng hôm sau, James đi làm sớm. Anh nói có ca trực và anh sẽ về trễ rồi dặn tôi khoá chốt cửa cẩn thận. Căn nhà trở về với sự yên tĩnh vốn có. Tôi đi vòng quanh và làm vài việc bâng quơ cho đỡ buồn.

Quét dọn cả buổi, tôi mệt lã bèn lăn dài chiếc ghế sô pha. Tôi nhìn đồng hồ, đã một giờ kém. Tôi dự định chợp mắt xíu rồi mới đi ăn. Và tôi đã mơ, một giấc mơ kì lạ!

Tôi đang ở đâu thế này?

Máu, xung quanh toàn là máu.

Cái mùi tanh tưởi xộc vào mũi tôi. Thật kinh khủng! Tôi muốn thoát khỏi đây ngay lập tức!

Có cái gì đó thấp thoáng ở đằng xa, tôi bước tới và phát hiện thứ ánh sáng yếu ớt rọi xuyên khe của một cánh cửa. Đó là một cánh cửa gỗ cũ, trên có những nhát chém nhẹ mà tôi mơ hồ nhận ra là do rìu bổ vào. Liệu cánh cửa này sẽ dẫn đến đâu? Dù thế nào chăng nữa, nó chắc sẽ giúp tôi ra khỏi cái nơi quái quỷ này.

Tôi nhắm tịt mắt và kéo nhẹ tay nắm, tiến vào trong một cách dè chừng.

Căn hầm hiện ra dưới ánh đèn neon lập loè. Tôi nhìn khắp một lượt. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây ...

Cộp cộp!

Tôi dạo quanh. Tiếng giày nện xuống sàn làm cho bầu không khí tăng thêm phần ma quái. Nơi này thật cũ kĩ và bừa bộn, tất cả đều bám đầy bụi. Trên cái bàn gỗ lớn là những con dao nhỏ sáng loáng dùng trong phẫu thuật được vứt lung tung, rơi cả xuống đất. Ngoài mép bàn còn có một cái kệ mỏng, bên trên là các bình thuỷ tinh thường để muối dưa cải, dưa chuột. Tôi mặc nhiên đưa tay với lấy một cái rồi lau đi lớp bụi bám bên ngoài.

Thót tim.

"Những thứ này là cái quái gì thế? Thật ghê tởm!"

Tôi dùng hết cam đảm của mình để nhìn kĩ hơn. Ôi chúa ơi! Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa từng thấy điều gì kinh dị hơn thế.

Một con mắt bị móc ra, con ngươi đen ngòm cùng với những đường gân máu nổi lên đang nằm gọn trong chiếc lọ thủy tinh cùng với thứ dung dịch màu vàng nhạt. Thứ tởm lợm ấy đang trừng trừng nhìn tôi qua lớp thủy tinh.

Tôi bịt miệng kiềm chế cơn nôn mửa sắp trào dâng trong lồng ngực.

"Ai lại có thể làm điều kinh khủng này chứ?"

Tôi không thể tin được vào mắt mình. Cả những cái bình kia cũng thế, đều là những cặp mắt vô hồn đầy ma quái. Chúng chòng chọc nhìn tôi như muốn chạm đến mảnh tâm hồn thối rửa và cay nghiệt nhất của đời người. Phải chăng đây có thể là một lời cảnh báo sẽ có tai hoạ giáng xuống đầu tôi?

Bỗng, như bị thôi miên, tôi săm soi chiếc bình đựng đôi mắt màu xanh ngọc bích. Tôi ngắm nghía và rồi bất chợt làm rơi. Âm thanh vang dội của mảnh thuỷ tinh vỡ làm tôi bừng tỉnh. Tôi hét lên và lùi lại. Chất nhầy của thứ dung dịch hôi thối dính vào chân khiến tôi lại buồn nôn. Nhưng điều làm tôi ớn lạnh hơn đó là, trong khoảnh khắc không thể điều chỉnh được hành vi của mình, tôi đã bất giác khen chúng. Thứ kinh tởm máu me cùng với dung dịch nhầy nhụa mà trong một phút mất kiểm soát, tôi đã vô tình khen nó "đẹp".

Đảo mắt nhìn chung quanh, tôi đã dần thích nghi với điều kiện thiếu ánh sáng này.

Khoan, có cái gì đó vừa lướt qua thì phải.

Tôi cảm nhận vài lọn tóc bị hất lên. Tò mò, tôi bắt đầu tìm kiếm. Tới góc tường, tôi thấy dáng lưng của một cô gái với mái tóc vàng hoe đang ngồi khóc. Cảm thấy không ổn nhưng tôi cũng cố gắng lấy hết can đảm bước tới gần. Tay tôi từ từ chạm nhẹ vào bờ vai đang run rẩy của cô. Chợt tôi cảm thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi rùng mình.

"Này cô ơi, cô có sao không?"

Cô ấy không trả lời tôi mà tiếp tục tạo ra nhiều tiếng rên ư ử rợn tóc gáy. Mất kiên nhẫn, tôi lay mạnh vai cô. Rồi như để thoả ước nguyện của tôi, cô gái xoay lại.

"Áaaaaaaaaaaaaa!!!"

Tôi bật ngửa ra vì kích động. Khuôn mặt cô ta thật kinh hoàng. Gương mặt trắng bệch, hai hốc mắt đen ngòm như cái hố không đáy, cái miệng ngoác rộng đến tận mang tai. Cô ta bất giác nở nụ cười ma quái và ngày càng tiến lại gần... lại gần tôi hơn...

"CỨU TÔI VỚI!"

Tôi té xuống sàn một cái thật mạnh. Đau quá! Toàn thân tôi ê ẩm.

Thì ra chỉ là giấc mơ.

Toàn thân tôi nhễ nhại mồ hôi nhưng tôi chả buồn quan tâm. Tôi bần thần ngồi đó chờ đến khi James về. Không một ai bầu bạn, không một ai chuyện trò, cứ thế tôi ngồi run rẩy trong không gian tĩnh lặng hệt như ngày trước.

---ooo---​

Hôm nay, như thường lệ, James đi làm còn tôi thì trông nhà. Anh đã nghe tôi thuật lại tất cả và anh hứa hôm nay sẽ tranh thủ về thật sớm. Tôi mong vậy.

Lâu rồi tôi mới có dịp dắt Brave đi dạo. Chúng tôi đi hết các ngõ ngách trên con đường Baker, dạo một vòng quanh công viên để tận hưởng không khí trong lành của một ngày mới. Brave là người bạn thân nhất của tôi, chính nó là người dẫn đường cho tôi trong thời kì tôi gặp khó khăn nhất. Đi dạo với Brave, tôi cảm thấy thật thoải mái và quên hết những muộn phiền của ngày hôm qua.

"GÂU GÂU"

Tiếng sủa của con Brave khi chúng tôi về tới nhà đã cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi về cơn ác mộng đó. Nó ve vẫy cái đuôi đòi vào nhà. Tôi mở cửa khu vườn và Brave nhanh chóng chui vào ngôi nhà gỗ nhỏ bé để thưởng thức món khoái khẩu của nó: hạt dẻ. Có lẽ nó đã đói trong lúc đi dạo. Nhắc đói mới nhớ tôi cũng chưa có gì bỏ bụng từ sớm nên giờ dạ dày cũng bắt đầu réo inh ỏi. Tôi đi vào bếp và làm vội cái bánh kẹp ăn cho qua buổi.

"Đã chín giờ, sắp có phim rồi."

Tôi cầm chiếc bánh còn ăn dở và ngồi trên ghế sofa, bật tivi để xem bộ phim yêu thích - Revolution.

Đang tới khúc gây cấn thì đột nhiên màn hình tối đen. Tôi đinh ninh chắc là do cúp điện nhưng khi nhìn xung quanh thì đèn đóm vẫn bình thường.

"Chắc cái tivi này chập mạch rồi!"

Tôi tiến tới và đập đập vào thành máy. "Bíp!" Cái tivi hoạt động trở lại nhưng điều lạ kì là nó không tiếp tục khúc phim tôi đang xem mà thay vào đó là hình ảnh của một cô gái. Mái tóc vàng rũ rượi ẩm ướt dính bết lên khuôn mặt gầy trơ xương. Khắp người cô ta đầy máu, những giọt máu khô đọng lại thành mảng trên chiếc áo trắng rách tả tơi. Người phụ nữ đó rên lên những tiếng kêu thống thiết khiến tôi kinh hãi. Cô ta từ từ ngẩng cao đầu. Gương mặt trắng bệch, hốc mắt đen ngòm cùng điệu cười ma quái dí sát che gần hết màn hình.

Tôi thét và ngã dúi xuống đất nhưng mắt vẫn không thể rời khỏi ả.

Chính là cô gái trong giấc mơ, không nghi ngờ gì nữa chính là cô ta!

Người phụ nữ chầm chậm di chuyển, càng ngày càng lại gần hơn.

Không lẽ cô ta... cô ta đang cố thoát ra khỏi tivi sao?

Ả con gái quỷ dị bám vào khung tivi bằng hai bàn tay trắng gầy tong teo, đẩy cơ thể vươn ra ngoài. Cô ta từ từ trườn đến chỗ tôi, bò điêu luyện như một con mãng xà.

"Trả đây, trả đây. Đôi mắt của taaaaaaaaa."

Người đàn bà khè từng chữ đầy oán hận, giơ cánh tay gớm ghiếc về phía tôi. Lúc này, tôi ngồi chết trân tại chỗ. Cổ họng như bị kiềm hãm, không tài nào la nổi. Người thì cứng đờ còn mắt cứ dán vào cái con người kinh tởm đang tiến về phía trước như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện.

"GÂU GÂU"

Tôi sực tỉnh, nhận ra Brave. Nó đã có mặt ở đó tự lúc nào và đang liếm mấy mẩu bánh mì vụn từ tay tôi. Nhìn lại thì cô gái kia đã biến mất, thay vào đó là nhạc nền kết thúc phim Revolution. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chính Brave đã cứu tôi trong gang tấc.

Tôi không thể chần chừ thêm nữa liền nhấc điện thoại gọi ngay cho James.

"Tút...tút"

"Alo, có chuyện gì không em?"

"Em...em"

"Sao thế Sandra? Ở nhà có chuyện à?"

"Em...em sợ lắm anh à! Em...anh có thể về được không? Em có chuyện cần nói với anh."

"Được rồi, anh sẽ về ngay."

Thật may mắn vì trạm y tế nơi James làm việc rất gần đây nên sau mười lăm phút ngắn ngủi, nhưng đối với tôi là cả hàng thế kỷ, cũng trôi qua. Tiếng cửa chính nặng nề mở, anh đã về đến. Nhìn thấy bóng anh, tôi đứng dậy chạy sà vào lòng người chồng yêu quý. Cảm nhận được cơ thể đang ra sức run lẩy bẩy của tôi, anh vô cùng lo lắng, tôi có thể thoáng thấy được trong đôi mắt xanh lam ấy. Sau một hồi kể cho James nghe lại toàn bộ sự việc diễn ra, giữa hai chúng tôi lại chìm vào im lặng. Bất giác, tôi lên tiếng:

"James à, em thật sự cảm thấy không ổn, dạo này rất nhiều chuyện bất thường xảy đến!"

"Anh e rằng em đang hoang tưởng về mọi chuyện đấy, Sandra." - Anh lắc đầu bác bỏ.

"Anh nói sao!?! Anh nói em đang cố dựng lên mọi chuyện ư?" – Tôi như không thể tin nổi khi nghe anh thốt lên những lời đó.

"Đúng vậy, anh cho là em đã suy nghĩ quá nhiều và sự thật là không có gì nghiêm trọng cả."

"Em chẳng suy diễn gì hết. Đó là sự thật. Được rồi, em sẽ chứng minh cho anh thấy."

"Về điều gì cơ?" - James hỏi dồn.


"Em sẽ chứng minh cho anh thấy đôi mắt này không thuộc về em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co