4
"Chúng ta không có gì với nhau cả. Không được phép có."
–
Chiều cùng ngày.
Ngọc Quý không trở về ký túc xá sau giờ học. Cậu ngồi thẫn thờ trên ghế đá trong khuôn viên khu D, nơi sinh viên hiếm khi ghé đến vì tín hiệu Wi-Fi yếu.
Mặt trời lùi dần sau những tòa nhà cao tầng. Không khí trở nên dịu, nhưng trong người Quý lại nóng lên lần nữa, không phải do sốt pheromone, mà là do từng lời Bâng nói vẫn lặp lại trong đầu.
"Tôi là người đánh dấu cậu đêm đó."
"Cơ thể cậu đang phản ứng với tôi."
Cậu không muốn tin. Không dám tin.
Không thể để bản thân, một Omega kiêu ngạo, độc lập và ghét Alpha – lại bị kéo dính vào một kẻ như Thóng Lai Bâng.
Cậu rút điện thoại ra. Đã có tin nhắn từ ban tổ chức CLB:
[📩 15:36]
"Lớp mình sẽ tổ chức họp nhóm phân vai chương trình 'Gala Truyền Thông 5 năm' vào thứ 7 này. Nhóm trưởng: Thóng Lai Bâng. Phó nhóm: Nguyễn Ngọc Quý. Cả hai chuẩn bị nội dung dẫn dắt lễ khai mạc."
Quý chết lặng.
"Tổ sư cái duyên âm phủ..."
Tối hôm đó – Ký túc xá tầng 5.
Quý ngồi trên sàn gạch, mở laptop, định soạn nội dung chương trình. Nhưng chữ nghĩa như nhảy múa trước mắt. Đầu óc cậu trôi lơ lửng.
Dù đã tắm hai lần, cậu vẫn còn ngửi thấy mùi gỗ ẩm.
Hoặc là ảo giác hoocmon, hoặc là tàn dư từ chính sự thiếu kiểm soát của mình.
Cốc. Cốc.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
"Nguyễn Ngọc Quý."
"Tôi cần nói chuyện."
Giọng Bâng.
Quý do dự. Nhưng rồi cũng mở cửa.
Người kia đứng đó, mặc hoodie xám, tóc còn hơi ẩm, tay đút túi quần. Cặp mắt nâu tối lại dưới ánh đèn hành lang.
"Không vào." – Quý nói nhanh
"Nói gì thì nói ở đây."
Bâng gật đầu, tựa lưng vào tường, ánh mắt lạnh như không có chuyện gì từng xảy ra.
"Về hôm nay..."
"Không có gì để nói." – Quý cắt ngang.
"Tôi cảm ơn cậu vì đã giúp ổn định hoocmon. Nhưng việc đó không có nghĩa là tôi nợ cậu."
"Tôi không đòi gì cả." – Bâng nhún vai.
"Tốt. Vậy thì từ nay, cậu đừng lại gần tôi nữa. Không cần đứng cạnh, không cần nói chuyện, càng không cần giúp đỡ gì hết."
Một khoảng lặng dài.
"Cậu nghĩ chúng ta lờ chuyện này đi là xong?"
"Phải." – Quý nhìn thẳng
"Tôi đã xoá đêm đó khỏi trí nhớ. Cậu cũng nên làm thế."
Bâng nhìn cậu một lúc lâu. Có gì đó vụn vỡ trong ánh mắt. Nhưng rồi anh gật nhẹ.
"Được."
Một từ. Dứt khoát.
"Chúng ta không có gì. Không ai nợ ai. Không gì xảy ra."
Đó là giao ước của họ.
Một lời im lặng. Một sự chối bỏ. Một quyết định từ cả hai người trưởng thành, rằng chuyện giữa họ là tai nạn, và chỉ là tai nạn.
Thứ Bảy. Phòng họp CLB Truyền Thông.
Không khí ngột ngạt.
Quý và Bâng ngồi ở hai đầu bàn. Giữa họ là xấp tài liệu chương trình, bản nhạc nền, bảng phân công MC. Nhưng không ai nói với ai câu nào ngoài công việc.
"Phần chào sân để tôi đọc."
"Tôi sẽ lo phần giới thiệu ban tổ chức."
"Ổn."
Từng câu chữ đều ngắn, lạnh, rạch ròi.
Không còn ánh mắt, không còn pheromone, không còn gì.
Chỉ có điều, đôi khi khi Quý cúi đầu viết, Bâng lại nhìn lên.
Và khi Bâng mím môi đọc kịch bản, Quý lại thoáng cau mày.
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết...
Pheromone không nói dối.
Tối thứ Bảy.
Quý nằm trên giường, gối úp mặt. Trên cổ vẫn còn vết mờ của dấu đánh dấu tạm, dù đã dùng kem xóa dấu.
Cậu vẫn cảm thấy một vùng da ở đó nóng hơn phần còn lại.
Không còn sốt. Không còn phát tình.
Nhưng thi thoảng, chỉ cần gió lướt nhẹ ngang cổ, cậu lại thấy một loại cảm giác nhói lên âm ỉ, như cơ thể đang thầm gọi một thứ gì đó... cậu đã cố lờ đi.
Bâng ngồi một mình ở sân thể thao vắng.
Tay cậu cầm một điếu thuốc chưa châm.
Từ ngày biết mình là Alpha, cậu chưa bao giờ quan tâm đến mùi pheromone của Omega. Chưa từng phản ứng dữ dội với bất kỳ ai.
Cho đến đêm hôm đó.
Và giờ đây, chỉ cần một thoáng bạc hà ngọt, cơ thể anh cũng bắt đầu phản ứng, gai sống lưng, tay lạnh đi, ngực thắt lại.
"Chỉ là một lần. Chỉ là đánh dấu tạm thời."
"Không phải kết nối vĩnh viễn..."
anh nhắc đi nhắc lại. Nhưng trong lòng có gì đó không ổn.
Tuần kế tiếp.
Mỗi người đều giữ đúng lời giao ước: lờ nhau hoàn toàn. Không gặp, không nói, không thừa nhận.
Nhưng pheromone thì không chịu nghe lệnh.
Cơ thể của một Alpha từng đánh dấu, và một Omega từng tiếp nhận... đã có liên kết hoocmon ban đầu.
Họ không nói. Nhưng từng lúc đứng gần nhau, hơi thở lỡ một nhịp.
Từng lúc lướt qua nhau ngoài hành lang, mùi hương vẫn vô thức tìm đến nhau.
Cả hai đều biết.
Chối bỏ là lựa chọn. Nhưng cơ thể — đã chọn từ lâu rồi.
|
12_8_25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co