Truyen3h.Co

bé bầu.

9

ngoccmiinh_ctee


Hai tháng sau đánh dấu, mùa đông ở Đại học lạnh hơn mọi năm.

Gió đẩy những cơn se buốt len qua cửa sổ giảng đường, mang theo mùi ẩm ướt từ những cơn mưa đêm. Sinh viên ai nấy đều vùi đầu vào bài vở, loay hoay chạy deadline cuối kỳ. Và giữa cái ồn ào tấp nập ấy, có hai người vẫn đều đặn xuất hiện mỗi ngày. Cùng giờ, cùng lớp, cùng bàn, nhưng không là "cùng nhau."

Bâng và Quý.

Từ sau cái đêm đầy hỗn loạn đó, cả hai không nói thêm bất kỳ lời nào.

Không một ánh mắt trao đổi.

Không một hơi thở chung.

Pheromone giữa họ bị nén chặt dưới lớp thuốc ức chế. Mỗi tháng, cả hai đều đến trạm y tế tiêm đều đặn, cắn răng nuốt xuống từng viên thuốc điều hòa hormone.

Quý ngồi dãy trái. Bâng chọn hàng phải, cách hai dãy ghế.

Cứ như vậy, ngày này sang ngày khác.

Họ trở thành hai người xa lạ đã từng thở chung một không khí.

Buổi chiều hôm đó, trời chập choạng tối sớm.

Quý vừa rời khỏi trường, xuống bãi xe thì chợt khựng lại. Tay sờ túi, trán nhăn lại.

"Quên điện thoại."

Cậu quay lại, thở dài, bước vào toà nhà khoa truyền thông, giảng đường D5.

Giờ này gần như không còn ai. Hầu hết sinh viên đã về, chỉ còn đèn hành lang lập lòe theo chế độ cảm ứng.

Quý đi nhanh lên tầng ba, nơi lớp học ban chiều.

Trong lúc đang lần mò tìm dưới hộc bàn, cậu nghe thấy tiếng bật lửa.

"Xoạch."

Khói thuốc len lỏi theo làn gió, xộc vào mũi.

Một mùi pheromone Alpha rất rõ — nóng, cay, nồng như tro bụi.

Quý cứng người, đầy khó chịu.

"Ồ? Không ngờ còn người ở đây." – giọng nam vang lên sau lưng.

Cậu quay lại.

Một nam sinh cao lớn, khoác áo thể thao thô ráp, hơi nhếch mép. Là đàn anh khoa thể dục thể thao, Quý từng thấy lướt qua trong vài sự kiện.

"Xin lỗi, em tìm điện thoại. Em đi liền." – Quý nói nhỏ, định bước ra.

Nhưng người kia đã tiến lại gần, một tay gác lên mép bàn.

"Omega đánh dấu rồi à?" – hắn nhìn chằm chằm vào cổ Quý, nơi dấu răng đã mờ đi nhưng vẫn hiện nhạt.

Quý lùi lại một bước.

"Em không tìm chuyện."

"Tôi cũng không. Chỉ muốn... tìm cảm giác." – hắn cười khẩy, phả khói thuốc sát mặt Quý.

Pheromone Alpha trào ra — ép sát, nồng đặc.

Cơ thể Quý khẽ run.

Tuyến thể bắt đầu phản ứng.

Không phải vì kích thích, mà là vì chống đối.

Cậu đã bị đánh dấu. Cơ thể Omega trở nên nhạy cảm hơn với pheromone Alpha, nhưng chỉ với đúng một mùi: gỗ trầm ẩm nặng – mùi của Thóng Lai Bâng.

Còn mùi thuốc lá và thứ pheromone nồng gắt trước mặt khiến cậu buồn nôn.

Nhưng điều khiến Quý choáng váng hơn là — cơn thiếu vắng.

Mùi gỗ kia không còn.

Hệ thống thần kinh Omega bắt đầu rối loạn. Nhịp tim đập nhanh, tay lạnh ngắt, môi cắn chặt đến bật máu.

"Tránh ra." – Quý nói, giọng lạc đi.

"Còn chưa kịp chạm, đã run à?" – hắn cười, tiến thêm một bước, tay túm lấy cổ áo Quý, đẩy cậu sát vào góc tường cuối lớp.

Tay còn lại đặt lên nút áo đầu tiên.

Quý bật khóc.

Không kiểm soát nổi.

Một phần vì sợ. Một phần vì nhung nhớ. Quá lâu không có Alpha bên cạnh, cảm xúc cũng trở nên nhạy cảm hơn.

Pheromone của hắn không làm dịu cơ thể cậu — ngược lại, khiến tuyến thể nhức buốt, nhớ mùi gỗ quen thuộc đến thắt ruột.

"Bâng..."

Cái tên bật ra trong nghẹn ngào.

"Làm ơn."

Phòng tài liệu – Tầng 4, khối A.

Thóng Lai Bâng ngồi một mình, ánh đèn huỳnh quang hắt lên tập giáo án trước mặt.

Bỗng nhiên, một luồng bạc hà ngọt lịm nổ tung trong không khí.

Không phải ảo giác.

Không phải hồi ức.

Là thật. Là pheromone, nó đang hoảng loạn.

Pheromone của Quý.

Bâng bật dậy. Tim anh như bị ai bóp nghẹt.

Chỉ Omega từng đánh dấu mới truyền tín hiệu cấp cứu mạnh đến thế.

Anh không cần suy nghĩ. Lao ra khỏi phòng, chạy thục mạng qua hành lang, tim đập thình thịch, tai ù đi.

Cậu ấy đang gặp chuyện.

Phải tìm. Ngay lập tức.

Từng dãy hành lang vụt qua.

Rẽ trái. Tầng ba.

Bâng nghe thấy tiếng vật lộn.

Tiếng nức nở nghẹn ngào.

Một tiếng nấc gọi tên anh.

Cánh cửa bật mở.

Cảnh tượng đập vào mắt khiến lý trí Bâng vỡ vụn.

Quý bị dồn vào tường, tay giằng co, nút áo đầu tiên đã bị kéo lệch.

Tên Alpha kia vừa thò tay định gỡ tiếp nút áo thứ hai.

Bâng không hét.

Không hỏi.

Không chần chừ.

Anh lao tới.

Một cú đấm thật mạnh.

RẦM!

Tiếng xương va vào má vang vọng cả phòng học. Tên Alpha ngã lăn xuống đất, miệng tóe máu.

Bâng không dừng.

Anh đè hắn xuống, gằn giọng:

"Mày có gan lắm đấy."

Cơ thể anh tràn ngập pheromone Alpha cấp cao — gỗ trầm đặc quánh, dày, đậm, dữ dội, áp đảo mạnh mẽ pheromone gay gắt kia.

Không khí xung quanh nghẹt thở.

Tên kia run rẩy, bật dậy, không kịp nhặt đồ, bỏ chạy ra khỏi lớp như bị quỷ đuổi.

Lúc này, Bâng mới quay lại.

Quý vẫn đứng nép vào tường, run rẩy, nước mắt chảy dài.

Anh bước tới, chậm rãi.

Không chạm vào ngay.

"Có ổn không?"

Quý không trả lời. Chỉ nhìn anh, ánh mắt đầy phức tạp, tủi thân, sợ hãi, và... nhẹ nhõm.

Pheromone bạc hà vẫn còn tràn ra không kiểm soát.

Bâng không đợi thêm.

Anh kéo Quý vào lòng, ôm chặt.

Pheromone Alpha từ tuyến thể toả ra dày đặc, bao bọc Quý như một vòng tay vô hình.

"Đã đến rồi. Không sao."

"Xin lỗi... tôi không... giữ được mình."

"Không cần. Là tôi sai. Là tôi để cậu một mình quá lâu."

Quý nức nở.

Tuyến thể phía sau cổ phát nóng, nhưng lần này, vì được pheromone quen thuộc ôm lấy, cơ thể cậu từ từ dịu lại.

Gỗ trầm và bạc hà hòa vào nhau. Một lần nữa.

"Tôi không chịu nổi nữa, Bâng..."

"Không cần chịu nữa."

|

17.8.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co