Truyen3h.Co

be bé oneshort

| 6 |

mango_wen

Trống đánh ra về cuối cùng cũng vang lên , Miya liền thu dọn đồ đạc xuống lớp của Y/n cùng cô ra về . Vì hôm nay cô phải trực lớp nên cậu phải đứng đợi ở ngoài một lát .

" Bé ơi , chị xin lỗi , em đợi lâu lắm đúng không ? " Y/n liền hớt hải chạy ra , áo khoác balo còn chưa được mặc lên chỉnh tề nhưng vì sợ cậu đợi mình lâu nên cô phải ôm một cục chạy ra .

Miya thấy cô ôm đồ nặng nề như vậy thì liền giúp cô mang lại cho chỉnh tề " Em đợi được mà , coi chị kìa , như em bé vậy á "

Y/n vui vẻ khoác tay của Miya cùng nhau ra về , nhưng trước đó thì họ phải ghé tiệm sửa ván để gặp hai đàn anh của mình vì hôm nọ có hẹn tập cùng nhau một trận .

" Hai người phải nhường người yêu của em đó , em ấy dạo này ngủ không đủ nên cơ thể mệt mỏi lắm "

" Rồi rồi tụi anh biết rồi , Y/n đừng lo lắng nhé " Langa mỉm cười đáp , tay thoăn thoắt lau cái ván của mình đến bóng loáng cả lên .

Miya tiến tới , trên người là một bộ quần áo thoải mái hơn , áo thun trơn màu trắng và quần lửng màu đen , cậu vừa thay áo ra là đã tìm ngay cô người yêu của mình . Đôi mắt cậu cong lên khi thấy cô đang chơi đùa cùng chú cáo nhỏ màu cam ở đấy .

" Đừng bám chị ấy như thế , chị ấy là của anh mà " Cậu lại đó vuốt vuốt vành tai của con cáo đang được Y/n bế ngon ơ trong lòng .

" Miya à , ra chơi nè em ! " Reki vào trong gọi rồi liền ôm ván cùng Langa chạy ra ngoài .

Miya gật đầu , cậu cũng bắt đầu ôm ván của mình rồi đợi Y/n cùng đi ra , cô phủi phủi lông ở trên người của mình rồi huýt nhẹ lên eo cậu .

" Chơi vừa sức , là VỪA sức đó nghe chưa ? Nhớ phải cẩn thận đó "

Cậu cười , hôn lên trán cô " Vâng , nghe lời bé hết "

Y/n ôm con cáo nhỏ ra ngồi cùng mình , đặt nó ngồi lên đùi mình vuốt ve suốt cả buổi .

" Aaa Miya ngầu quá đi ! " Cô phấn khích nói với cáo nhỏ ngồi cạnh , cô bế nó lên ôm vào lòng rồi thúc thít thỏ thẻ " Chị muốn cạp ẻm ghê nhưng mà năm sau ẻm mới đủ tuổi "

Chả hiểu sao , cáo nhỏ mở to mắt nhìn rồi trườn từ từ xuống , vẫy vẫy đuôi liên tục .

Tập gần một tiếng đồng hồ thì Reki ra hiệu cho cả đám ngồi nghỉ rồi chuồn vô bóng cây ngồi thở hồng hộc .

Y/n có chuẩn bị sẵn khăn và nước mát cho họ , có vẻ thấy họ đang tiến lại thì cô liền đem đến cho mọi người , Reki chạy mất xác ở đằng kia rồi nên Langa đành phải lấy luôn phần của cậu đem đến dâng tận chỗ cho cái người kia , trước khi đi còn thân thiện cảm ơn cô một cái .

" Bé , nãy giờ bé nói chuyện với con cáo nhiều thế ? Bé nói gì với nó dạ ? " Miya tò mò hỏi , trong lúc đó thì Y/n đang tỉ mỉ lau mồ hôi cho cậu .

" Có nói gì đâu à , chị chỉ nói là em nhìn ngon quá nên chị muốn cạp em thôi " Cô tỉnh bơ đáp .

Miya chụp lấy tay cô , nắm chặt lấy nó " Câu đó phải để em nói chứ ... "

Cô đỏ mặt , ánh mắt Miya nhìn cô khác hẳn thường ngày , cô nhất thời , vô thức liếm môi . Rồi bị Miya nhìn thấy , cậu tiến tới gần .

" Khoan ! " Cô vội giữ người cậu lại .

" Đang ở ngoài đường đó bé , với lại , đừng có suy nghĩ tầm bậy nha "

" Muốn hôn chị thôi mà , có chị mới tầm bậy á " Miya nhéo lên má cô , đúng là bây giờ họ đang ở bên ngoài thật , muốn hôn cô thì phải đợi tới lúc về rồi .

Họ tập thêm gần một tiếng nữa thì cũng đến buổi tối , thành phố chỗ nào cũng sáng đèn .

" Bé ơi về thôi ạ " Miya dịu dàng ôm cô từ đằng sau , dụi dụi mặt vào cổ của cô .

" Đợi chị một lát nha " Cô ẳm cáo nhỏ vào trong , đặt nó lên nệm ấm rồi mới chạy ra về cùng cậu .

Miya đưa cô về đến tận nhà , Y/n xoay người ôm cậu , cô đột nhiên áy náy bảo " Miya đợi chị mấy tháng nữa thôi , năm sau chị học đại học ở trường gần nhà em , như vậy thì hai tụi mình mới gặp nhau được "

Sở dĩ cô nói thế là vì đường về nhà của Miya ngược hoàn toàn với đường đến nhà của cô , nhưng ngày nào cậu cũng đều đặn tan học đợi cô ra rồi cùng về chung , lần nào cũng là cậu đưa cô về đến tận cửa nhà .

Hay nhiều lúc Y/n chỉ vu vơ nói là nhớ cậu hay là muốn cậu ôm là cậu cũng đều xuất hiện ngay sau đó .

Cô nghĩ đến lại xót , thương cậu vô cùng .

" Bé đừng nghĩ nhiều , em không sao mà , sức em khoẻ như trâu đó đi có nhiêu đấy thì nhằm nhò gì "

Cô đấm nhẹ lên cái mặt điển trai kia bĩu môi đáp " Nói vậy cho chị an tâm thôi chứ gì ? Chị còn lạ gì mấy trò này của em "

Miya không đáp , thay vì nói tiếp thì cậu im lặng , chỉ lẳng lặng ôm cô thật chặt vào lòng , nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới lại phải xa cô tận mấy tuần liền làm cậu bức bối trong lòng dữ lắm .

" Chị , em muốn lớn nhanh quá "

" Năm sau mà ! Năm sau chị ăn tươi nuốt sống em là vừa rồi hehe "

Cậu cười bất lực " Y/n à chị đen tối quá ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co