Truyen3h.Co

Be Careful!

Chap 1

sitrayhaysitret

Queens - Ngôi trường gắn liền với sự lâu đời và danh tiếng được truyền tai khắp xứ. Người ta cho rằng chỉ những người xuất sắc nhất, tài giỏi nhất hay mang trong mình dòng máu của giới thượng lưu mới được phép bước một chân vào cánh cổng cao quý của Golden Area - Khu vực dành riêng cho học sinh của trường.

"Giấy trúng tuyển của Queens được so sánh như bảo vật ngàn năm có một" vài dòng chữ chúc mừng trang trọng như mở ra cơ hội cho tương lai một bước lên mây, một tay che trời.

Tuy nhiên tất cả chỉ là đồn đoán từ những kẻ đến cả không khí trong khuôn viên còn chưa từng được hít. Sự thật, góc khuất, ý niệm, tư tưởng, bất cập, chỉ có người bên trong mới biết được.

Mỗi năm trường chỉ tuyển một số lượng học sinh nhất định, 300 gương mặt sáng giá nhất trong tổng số hơn 10.000.000 đơn ứng tuyển sẽ được đào tạo và giáo dục để có một tương lai trải đầy hoa hồng. Và như thường lệ, một năm học mới lại bắt đầu.
————

Một chiếc BMW sáng bóng có giá bằng cả một toà nhà dừng lại ngay trước cổng Golden, người đàn ông cao ráo, điển trai với phong thái chuyên nghiệp nhẹ nhàng mở cửa chiếc xế hộp, tay đưa ra đỡ lấy người trong xe.

"Cô chủ, để tôi đưa cô vào."

"Không cần đâu, tôi có thể tự vào được, anh về đi Danny." - Giọng nói trầm ấm, thanh thót của một thiếu nữ 17 tuổi vang lên.

"Nhưng chủ tịch nói..." - Anh chưa kịp nói hết câu đã bị cô gái cắt ngang.

"Tôi nói không cần." - Gương mặt cô vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt thể hiện rõ sự uy hiếp với đối phương.

Người đàn ông chỉ đành gật đầu, tuân theo lời cô nói vì dù sao anh cũng là vệ sĩ riêng đã theo cô từ khi còn bé, anh hiểu rõ tính cách và suy nghĩ của cô có khi còn hơn cả cha ruột.

Sau khi chiếc xe rời đi, cô bước vài bước rồi dừng lại ngay trước cổng trường, như phát hiện ra gì đó đôi mắt tinh ý liếc ngang liếc dọc vài cái quanh những bụi cây có phần hơi khác thường rồi thở dài lắc đầu ngao ngán
"Đúng là tai mắt của ông già luôn ở khắp nơi."
————

Thiếu nữ 17 tuổi bước đi không nhanh không chậm, phong thái toát lên sự sang trọng và thanh lịch cùng với mái tóc ngắn ngang vai màu nâu hạt dẻ và gương mặt xinh đẹp đầy cuốn hút tuy lạnh lùng, nhưng rất...nhân ái? Sự mâu thuẫn ấy khiến mọi người xung quanh phải liếc nhìn mỗi khi cô lướt qua.

"Ái Phương."

Nghe có ai đó gọi mình, cô khẽ quay đầu, chưa kịp nhìn rõ dung mạo, người kia đã vội vàng lao tới nhảy vồ lên người Phương, ôm chặt lấy cổ cô.

"Thy, leo xuống."

Lê Thy Ngọc là con gái đối tác lâu năm của nhà Phương, tính cách cô trái ngược hoàn toàn với Phương, trong khi Phương là người rất dịu dàng, trầm tính thì Thy Ngọc lại là người rất ồn ào, ở đâu có Thy Ngọc thì ở đó có tiếng ồn mặc dù nói thế nhưng cô rất hoạt náo, hoà đồng có thể nói là chủ của mọi cuộc vui. Từ lần đầu gặp Lê Thy Ngọc vào năm 10 tuổi, Ái Phương đã tỏ ra rất khó chịu khi cô quá quậy phá và luôn mang lại phiền phức, nhưng không hiểu vì sao Ái Phương luôn là người giúp Thy Ngọc giải quyết mớ rắc rối mà cô gây ra. Có lẽ vì vậy nên Thy rất thích bám lấy Ái Phương. Nếu Ái Phương là một con gấu trầm lặng thư giãn thì Thy Ngọc là một con gián phá phách tinh nghịch.

Cố gắng đuổi nó xuống nhưng không thể, Ái Phương thở dài bất lực với sự lì lợm của Thy Ngọc: "Mày đúng là con gián mà, có đập cũng không chết."

"Hehe." - Biết mình đã thắng, Thy Ngọc nhảy xuống với nụ cười đắc ý.

"Ái Phương" - Phía sau lưng đột nhiên có một cánh tay khoác lên vai khiến Phương có hơi giật mình, nhưng cô nhanh chóng bĩnh thản khi nhận ra gióng nói quen thuộc.

Là Tiên, Nguyễn Khoa Tóc Tiên - con gái cưng của chủ tịch tập đoàn NK, cũng là bạn thân thuở nhỏ của Phương. Xinh đẹp, học giỏi, tài năng, tốt tính, đây chính xác là con nhà người ta trong truyền thuyết. Nhưng đối với Phương thì không, đó chỉ là vỏ bọc để che đậy tính cách đào hoa, nham hiểm bên trong con người Tiên, Ái Phương chơi với cô từ lúc mới sinh ra vì mẹ của cả hai là bạn thân của nhau, thậm chí cả hai người đã từng hứa rằng nếu sinh ra 1 trai 1 gái sẽ lập tức đính ước cho cả hai. Tuy nhiên, đúng là định mệnh thì không thể tự tay sắp đặt mà, cả hai đều là nữ. Vì mối lương duyên từ nhỏ nên cả hai chơi rất thân với nhau, mức độ thân thiết được thể hiện bằng việc "chỉ có Ái Phương mới nhìn thấu được lớp vỏ bọc hoàn hảo của Tóc Tiên và chỉ có Tóc Tiên là người đầu tiên lôi được con người thật của Ái Phương ra".

Thy Ngọc trốn sau lưng Ái Phương, ló đầu ra với ánh mắt long lanh đầy ngọt ngào.

"Chị Tiên chị Tiên."

"Gì? Sao nhỏ này ở đây?" - Tóc Tiên hỏi với gương mặt ngán ngẫm

"Chắc nó len lỏi vô đây, nó là con gián mà" - Ái Phương liếc qua Thy Ngọc, nhếch mép nói đùa một câu.

Tóc Tiên cũng thuận đó mà phun độc chọc ghẹo nhỏ em kém tuổi. Chuyện gì chứ mà chọc ghẹo Thy Ngọc thì Ái Phương và Tóc Tiên là trùm, tâm đầu ý hợp vô cùng. Nhìn vậy nhưng bọn họ rất hợp nhau, vì vậy nên "bộ tứ" này đã gắn bó với nhau được 7 năm rồi. Cả ba đứng trò chuyện rôm rả mãi đến khi chuông reo mới vội vàng chạy vào lớp.
———

"Ngày đầu tiên mà đi muộn thì kì lắm." - Chạy đến sảnh chính, cô liếc ngang liếc dọc như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Khi nhìn thấy thang máy bên trên dán chữ "Dành cho cán bộ", cô không quan tâm, lao thẳng đến như tên bắn, trước khi cánh cửa kịp khép lại cô đã chen một chân vào chặn cửa làm người đứng bên trong giật mình sợ khiếp.

Vào được bên trong, cô đứng dựa vào tường, thở hổn hển như vừa thi chạy nước rút 10km. Thân hình mảnh khảnh, cao ráo, mái tóc ngắn màu bạch kim loà xoà gần che cả mắt, vành tai bấm lỗ xỏ khuyên, áo sơ mi chưa cài hết cúc, cà vạt thắt vội bị lệch sang một bên, chiếc váy ngắn bị mắc vào một bên balo gần lộ cả đùi. Đó là những gì đập vào mắt Lê Ngọc Minh Hằng - Hội trưởng hội học sinh, người đang cầm xấp tài liệu danh sách học sinh trên tay với gương mặt khó hiểu và ngạc nhiên.

"Em là học sinh mới hả?" - Minh Hằng khom người xuống, một giọng nói ngọt ngào như xoa dịu cất lên khiến người đối diện lập tức ngẩng mặt lên.

Cô khẽ gật đầu, đứng thẳng người lên mới thấy cũng không cao hơn Minh Hằng là bao, chắc là tầm 1m7. Thấy quần áo cô xộc xệch, với bản tính hiền lành tốt bụng, Hằng lập tức giúp cô chỉnh lại tóc tai, áo váy, thắt lại cà vạt cho cô. Cô gái đứng đối diện chỉ biết im lặng, đôi mắt dõi theo từng cử chỉ hành động của cái "người tự tiện" trước mặt.

Sau khi giúp cô chỉnh trang lại, Minh Hằng cầm xấp tài liệu để bừa dưới đất lên, phủi phủi vài cái rồi nhìn cô nở một nụ cười thân thiện.

"Tên của em là gì?"

Cô hơi sững lại, đột nhiên tim đập nhanh hơn bình thường, thấy Hằng nghiêng nhẹ đầu, cô chợt bừng tỉnh, có chút bối rối nhưng vẫn cố giữ cái vẻ lạnh lùng vốn có.

"Đ-Đồng Ánh Quỳnh."

Nghe được câu trả lời, Minh Hằng nở một nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào tim Đồng Ánh Quỳnh.

"Chào Quỳnh, chị là Lê Ngọc Minh Hằng."

Quỳnh không đáp, nhưng sâu trong đáy mắt bổng nhiên loé lên một cái gì đó không rõ, có lẽ là đã nhìn thấy mặt trời trong tim.
————
Đầu năm luôn có những màn giới thiệu nhạt nhẽo và những cuộc đua tranh giành vị trí lớp trưởng, Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã chán ngấy mấy cái hình thức vô vị này rồi. Trong đầu bỗng nảy ra gì đó, quay ra sau lưng tìm người chị em chí cốt đang nằm dài trên bàn, đôi mắt lim dim như sắp chìm vào giấc ngủ, Tiên định rủ Phương bày trò gì đó nhưng nhận lại một chữ "Không" to tướng, cô hứ một cái trước sự phũ phàng của nhỏ bạn rồi lại quay sang cô bạn cùng bàn vừa học giỏi lại còn xinh đẹp.

"Yến Yến Yến, hay bây giờ mình rủ cả lớp chơi cái gì đó trong lúc đợi giáo viên đến đi."

"Hả, chơi gì? Chơi nhạc cụ thì chơi."

Tóc Tiên cạn lời, ngồi ghế hai chân, tay vắt sau đầu, cả người đung qua đưa lại, đảo mắt một vòng quanh lớp học rồi thở dài than vãn.

"Cái lớp gì mà chán thế, có mấy gương mặt nhìn hoài, ước gì bây giờ có học sinh mới đến để có chuyện nói."

Vừa dứt câu, giáo viên mở cửa đi vào, cả lớp ồn ào vội quay lại ổn định vị trí, đứng thẳng. Giáo viên phẩy tay bảo cả lớp ngồi xuống rồi quay sang cửa.

"Em vào đi."

Một nữ sinh tóc đen dài, trang phục chỉnh tề, phong thái thanh lịch, tao nhã, khí chất ngút trời bước vào lớp. Những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt khiến cô trông như một bức tranh, một số nữ sinh ồ lên ganh tị với dung nhan tuyệt mĩ đó, nam sinh thì như bị hút hồn, mắt cứ dán chặt vào cả người cô không rời.

"Ê trời ơi, đẹp quá!" - Tóc Tiên cảm thán, vỗ tay cảm phục trước nhan sắc phải nói là sắc nước hương trời, không có chỗ chê.

Phan Lê Ái Phương nghe ồn ào, nhíu mày một cái rồi từ từ ngẩng đầu lên. Thấy thầy giáo chỉ tay và cô gái kia bước đều về phía mình, Ái Phương thấy có vẻ không phải chuyện tốt lành gì. Cô dừng lại ngay bàn cuối, kéo nhẹ chiếc ghế bên cạnh Phương.

"Thầy giáo bảo tôi ngồi đây."

Phương không đáp, nhưng không có nghĩa là đồng ý. Không phải do Phương khó gần hay chảnh choẹ gì, chỉ là từ trước đến nay những người muốn ngồi cạnh Phương luôn có ý đồ bất chính nên việc ngồi cùng bàn với người lạ khiến cô có cảm giác không an toàn vì vậy nên cô mới chọn ngồi ở cuối lớp. Lý do cô không ngồi cùng Tiên vì cửa sổ và cửa lớp dễ làm Tiên bị phân tâm nên Tiên không muốn ngồi cuối, vì vậy nên Ái Phương chỉ đành ngồi một mình, và cô cảm thấy thoải mái với điều đó.

Người kia vẫn đứng im nhìn Phương như đang chờ đợi một câu trả lời, còn Phương thì vẫn im lặng, mặt lạnh như băng. Tóc Tiên thấy không khí căng thẳng vội lên tiếng giải vây.

"Vậy bà ngồi chỗ tôi đi, để tôi ngồi đó cho."

"Tôi có thể ngồi đây được không? Vì tôi muốn ngồi ở cuối lớp, tôi quen rồi."

Tóc Tiên bối rối không biết phải làm thế nào thì một giọng nói trầm ấm, lười biếng cất lên.

"Được."

Một chữ được của Ái Phương khiến cả căn phòng như nổ tung, phải nói là ồn ào trong im lặng. Đến cả Tóc Tiên còn thể hiện rõ sự ngạc nhiên.

"Nhỏ này lại đang có âm mưu gì đây?" - Tiên nghĩ thầm trong đầu rồi nhướng mày một cái đầy nghi ngờ với Yến, Yến cũng chỉ nhún vai khó hiểu, đến cả bạn thân chục năm như Tiên còn không biết thì Yến cũng chịu.

"Cảm ơn."

Cô đặt cặp lên bàn, ngồi xuống quay sang Ái Phương nở một nụ cười híp cả mắt.

"Xin chào bạn cùng bàn, tôi là Bùi Lan Hương, sau này giúp đỡ nhau nhé."

"Ừm."

Ái Phương chống cằm nhìn cô chằm chằm, mắt cứ như bị keo dán vào nụ cười còn chói hơn cả mặt trời của Hương, trong đầu thầm nghĩ.

"Giống mèo."
—————

Tôi cảm thấy con số 2222 words là đẹp rồi.
Góp ý đồ đi để cải thiện sản phẩm nè🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co