Truyen3h.Co

Bé Con Của Chị...💗(Cover)

Chap 63

thuctranh_08

–––––––––––––––
- Có cần giận dai đến vậy không ? Suốt đêm không về luôn.- Vừa thức dậy điều đầu tiên nàng làm đó là quơ tay sang 2 bên giường để tìm hơi ấm thân quen. Nhưng nhận lại chỉ mình nàng trên giường. Nàng cau có ôm cái đầu đang nhức như điên gặp thêm cô nữa. Đi đâu không biết cả đêm không về làm lo muốn chết. Người phụ nữ bên này, suốt đêm ngồi ngắm lại tất cả mình đã làm một lần nữa. Cô phải lục tung hết công ty lên để tìm ra được thước phim camera quay được lúc nàng và cô va chạm nhau ở trường, cô chỉnh sửa mọi tấm ảnh, thước phim có hình cô và nàng. Rồi lại ngồi kết những hoa hồng mà nàng thích nhất treo khắp một khăn phòng. Nàng không thích ồn ào nên cô lập tức thuê được một tầng thượng. Với địa vị của cô lúc này muốn thuê người làm để chuẩn bị mọi thứ cũng rất ư dễ dàng nhưng đây là dự án lớn cô dành cho nàng. Nên mọi thứ nơi đây một mình cô chuẩn bị tất cả. Một tầng thượng cao của một công ty, nó không quá rộng, xung quanh những bức tường trắng đều được cô sơn cho lớp áo hồng nhạt. Thêm vài hàng hoa hồng nàng thích. Cô treo thêm những bức ảnh giữa nàng và cô, có cả những bức cô cắt ghép, ghép mặt nàng và cô vào những nhân vật hoạt hình dễ thương.

  Nàng đánh răng rửa mặt xong, định lên công ty tìm cô nhưng lại bị Ngọc liên tục ngăn chặn.

- Nè...đi shopping thôi bé. Nay em đâu có lịch bay ?- Ngọc thấy Uyên Linh sắp ra ngoài liền diện cớ kéo đi.
- Em có việc gấp lên công ty.- Uyên Linh cố tìm cách ra khỏi nhà, nếu nàng nói đi tìm Thu Phương thì nàng sẽ bị Ngọc chọc mất.
- Không có chuyện gì gấp hết. Mau đi shopping cùng chị.- Hôm nay Ngọc phải lãnh nhiệm vụ là dẫn Uyên Linh đi làm đẹp. Mọi thường Uyên Linh rất thích nên dễ dàng nghe lời nhưng nàng còn phải đi tìm"tên kia" nữa coi bộ kéo nàng đi rất khó.
- Nhưng mà....- Uyên Linh chưa kịp nói hết lời đã bị Ngọc kéo tay dắt đi rồi.
- Nhưng nhị gì nữa. Mau đi thôi. Nay chị em mình đi làm đẹp. Kệ bà Phương đi hơi đâu lo.- Thấy Uyên Linh cứ ngồi canh điện thọai rồi lại bồn chồn nên một phần nào Ngọc cũng biết là đứa em gái này đang nhớ Thu Phương rồi mà ngại nói thôi.
  -...- Nàng đành im lặng mà đi theo Ngọc. Lúc đầu mặt nàng bí xị nhưng không lâu nàng đã bị cuốn hút bởi mấy chiếc đầm kia rồi. Nàng cứ say mê thử mà quên việc mình phải đi tìm cô luôn. Hết hàng quần áo lại qua tới son phấn. Rồi lại đi tới làm tóc, trang điểm. Nàng cũng chưa hiểu vì sao hôm nay Ngọc buộc nàng phải đi trang điểm trong khi chiều nay đâu có hẹn ai đâu????.
- Nay sao lại kêu em đi làm tóc trang điểm chứ ? Phí quá trời. Chiều nay em đâu có hẹn ai ?.- Uyên Linh cứ làu bàu Ngọc suốt quãng đường đi về.
- Chị trả mà phí cái gì ? Không hẹn cũng phải đẹp chứ cô. Mà ai nói với em không hẹn. Tối nay đi chơi với chị.- Toàn Thu Phương trả thì sao mà phí. Nếu Ngọc không thuyết phục được Uyên Linh đi thì Thu Phương sẽ tiết lộ chuyện Ngọc với An mất.

Thực ra Ngọc để ý tới An lâu rồi. Cả An cũng hay cử chỉ quan tâm đến Ngọc nữa. Nhưng " tình trong như đã mặt ngoài còn e".

Thu Phương tất nhiên phải phát hiện được cặp này rồi nhưng cô cứ thích chọc ghẹo. Mỗi lần Ngọc tới công ty cô thì cô sẽ diện cớ đuổi An đi ra ngoài. Nhiều lần như vậy khiến Ngọc rất bức xúc với người chị này nha.

  - Nè mỗi lần em tới sao chị cứ đuổi anh ấy ra ngoài vậy ?.- Ngọc cau có nhìn Thu Phương.
- Haha gì đây cô ? Trợ lý tôi nên tôi có quyền. Trừ khi em nói với chị một sự thật thì chị không đuổi cậu ta nữa.- Thu Phương nhiều lần hỏi Ngọc nhưng đều bị  phủ nhận. Lần này cô phải ra tay thôi.
- Chuyện gì nữa đây ?.- Ngọc nhăn nhó nhìn Thu Phương, xong lại ngóng ra cửa.
- Em tôi thích An rồi đúng không ? Em chỉ được trả lời có hay không thôi.- Thu Phương cười đắc chí. Biết thế nào cũng dồn được cặp này lại mà. An cũng rất tốt, cậu ta chỉ mỗi tội ít nói chắc do lây của cô. Cô tiến hành đẩy cặp này thôi, rõ ràng cũng rất hợp mà.
- thì...- Ngọc gật đầu. Chỉ một cái gật đầu của Ngọc đủ để Thu Phương sướng như điên. Quả thật bao nhiêu năm tình trường của cô không sai mà.
  - Chị không được nói ai nghe đấy. Kể cả bé Linh.- Ngọc gượng đến đỏ mặt. Vì trót dại để cho Thu Phương biết bí mật này nên phải đành giúp cô mọi chuyện thôi.

Haizzz, Tối đó 7h, Ngọc nói là dẫn Uyên Linh đi chơi nhưng thật ra là dẫn Uyên Linh đến sân thượng của Thu Phương.
- Đứng đây đợi chị. Chị đi vệ sinh xíu.- Ngọc diện cớ đi vệ sinh để né cho cặp này diễn cảnh tình cảm. Ngọc để Uyên Linh lại một cái sân thượng tối om bỗng đâu ra mọi ánh đèn đều sáng rực lên. Nàng có chút giật mình. Màn hình quảng cáo của toà nhà bên cạnh lại chiếu lại khoảng khắc nàng và cô gặp nhau tại công ty khi nàng đi đụng trúng cô, rồi còn hình nàng và cô nữa. Nó như một thước phim chậm chiếu mọi khoảng khắc nàng và cô cùng vào bếp, cùng ăn, cùng xem tivi. Từng giọt nước mắt rơi, quả thật khoảng thời gian qua thật sự rất đẹp. Cuốn phim đó lại hết kèm theo dòng chữ "TRẦN NGUYỄN UYÊN LINH! CHỊ YÊU EM"

Nàng quay xung quanh tìm cô, tìm cô trong một khoảng lặng đó. Bỗng từ sau có một vòng tay ôm chặt lấy nàng.

- Tìm chị sao cô bé ?.- Thu Phương hôn nhẹ lên má nàng. Hít lấy mùi thơm mà từ hôm qua tới giờ cô chưa được hít.
  - Chị đáng ghét. Làm người ta khóc, bỏ đi đâu không nói người ta biết.- Nàng quay người liên tục đánh vào ngực cô. Sau đó lại ôm chặt lấy cô, có lẽ cả đời này hai cái tên Uyên Linh và Thu Phương không thể tách rời được rồi.
- Lại đây với chị.- Cô dắt tay nàng tới gần nhìn ra những toà nhà tắt đèn tối kia. Một cái búng tay của cô mọi ánh đèn lại bất sáng toả ra khắp bầu trời. Các toà nhà được cô gắn các đèn led với chữ "Will you marry me?". Cùng với một trái tim rất lớn. Nàng lhóc, khóc thật rồi. Nàng chưa từng nghĩ cô né nàng vì làm mọi thứ như vậy. Có lẽ cô đã đưa nàng lên tới đỉnh điểm của hạnh phúc, trái tim nàng rộn ràng cả lên. Vội quay qua nhìn cô, đã thấy cô quỳ trước mặt nàng, tay cầm một chiếc nhẫn được thiết kế hai chữ cái " PL"

- Chị...chị biết bao lần mình đã làm em khóc, bao lần nghĩ sẽ nhường em cho một người khác chăm sóc nhưng đó là điều ngu ngốc nhất của chị khi chị lại trao hơi thở, mạng sống của mình cho người khác. Thiếu em, chị thật sự không tồn tại được. Chị có thể đã làm sai nhiều thứ nhưng duy nhất một điều chị làm đúng trong cuộc đời là bên cạnh em. Gả cho chị em nhé!.- Từng lời cô nói ra như đang góp phần đẩy nàng lên tới cảm xúc tột độ. Nhưng mà.....
- Em....không....- Chữ " không" của nàng làm cô như hụt hẫng đi rất nhiều. Không lẽ cô chưa đủ chân thành...

------------------------
  Trộm vía 4 ngày cũng chỉnh được 1 chap😇

Nhớ vote 🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co