BẤT NGỜ
BÉ CON ĐẾN BẤT NGỜ
Mùi hương của Tấn luôn là sự kết hợp giữa hương giấy từ thư viện cũ kỹ và chút hương bạc hà lạnh lẽo từ loại kem đánh răng đặc biệt anh hay dùng. Nhưng giờ đây, trong căn phòng ký túc xá yên ắng của mình, Tấn chỉ ngửi thấy mùi khử trùng gắt gao của Bệnh viện Thiên Hà bám chặt trên da thịt.
Anh ngồi bó gối trên giường, ánh đèn bàn mờ ảo chỉ đủ soi rõ tờ kết quả xét nghiệm được gấp gọn gàng. Kết quả: Có thai. Thời điểm hình thành phôi thai: 6 tuần.
Tấn là sinh viên năm ba ngành Kỹ thuật Sinh học. Anh luôn nghĩ, nếu có con, đó sẽ là một quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng, sau khi anh đã có một sự nghiệp vững chắc. Nhưng cuộc sống, hay chính xác hơn là tình yêu, lại quyết định khác.
Nước mắt không rơi, nhưng lồng ngực Tấn tắc nghẹn lại. Nam, người yêu của anh, học cùng khoa, người mang lại cho cuộc đời Tấn sự rực rỡ và tự do mà những công thức toán học khô khan không bao giờ có được. Kỷ niệm về đêm định mệnh đó ùa về, không phải là một sai lầm đáng quên, mà là đêm họ lần đầu tiên mở lòng, chia sẻ những bí mật sâu kín nhất dưới ánh trăng mờ ảo ngoài ban công. Sự bất cẩn lúc đó, là vì họ đã quá tin vào cảm xúc của mình, quá tin vào sự an toàn tưởng chừng tuyệt đối của biện pháp phòng ngừa.
Tấn đưa tay sờ lên vùng bụng phẳng. Không có gì thay đổi, nhưng anh cảm thấy một dòng chảy âm ỉ, nóng ran, là sự kết nối sinh học bắt buộc mà Oxytocin đang thúc đẩy.
"Mình phải nói với Nam thế nào đây?" Câu hỏi này lặp đi lặp lại như một lời nguyền. Tấn yêu Nam, yêu nụ cười hồn nhiên và những ước mơ lớn lao của cậu ấy về việc chế tạo robot y tế. Nam vẫn là một đứa trẻ lớn, tràn đầy năng lượng và tự do. Việc Tấn mang thai sẽ giống như một chiếc xiềng xích vô hình trói buộc cả hai vào một tương lai không mong muốn.
Anh sợ hãi nhìn thấy sự hoang mang trong mắt Nam. Anh không sợ Nam bỏ rơi mình – Nam không phải người như vậy. Anh sợ Nam vì nghĩa vụ mà chấp nhận, chấp nhận từ bỏ cơ hội đi du học mà cả hai đã cùng mơ ước. Anh không muốn tình yêu của họ bị nhuốm màu trách nhiệm, thay vì sự tự nguyện.
Tấn cảm thấy mình là kẻ ích kỷ nhất. Anh là người mang thai, anh là người nắm giữ quyền sinh sát. Anh có thể chọn chấm dứt mọi thứ, giữ lại tương lai cho cả hai, nhưng khi anh nhìn vào chấm nhỏ mờ ảo trên màn hình siêu âm, một nỗi mềm yếu lạ lùng lại dâng lên. Đó là con của anh và Nam. Là kết tinh từ tình yêu chân thành và nồng nhiệt nhất của họ. Làm sao anh có thể tự tay hủy diệt nó?
Thế rồi, gánh nặng tài chính lại đè nặng lên cảm xúc lãng mạn. Cha mẹ anh đã phải làm việc vất vả thế nào anh biết rõ. Mỗi đồng tiền đều thấm đẫm mồ hôi và hy vọng. Việc anh mang thai không chỉ tốn kém chi phí sinh nở đắt đỏ ở thành phố này, mà còn là chi phí nuôi dưỡng một con người mới. Anh cảm thấy như mình đang dùng tình yêu của mình để đánh cắp sự yên bình và tài sản của cha mẹ.
Anh quyết định, trước tiên, phải đối diện với Nam. Tấn nhắn tin, hẹn gặp Nam ở căn tin đêm muộn. Khi Nam bước vào, mang theo chiếc áo khoác quen thuộc và nụ cười rạng rỡ, Tấn cảm thấy tim mình thắt lại vì một tình yêu quá lớn và một nỗi sợ hãi cũng lớn tương đương.
Nam ngồi xuống đối diện anh, đặt tay lên bàn và đan ngón tay mình vào tay Tấn. Lòng bàn tay Nam ấm áp, truyền một chút sức sống vào Tấn.
"Tấn, anh sao thế? Trông anh xanh xao lắm, có chuyện gì à? Bài tập Sinh học Phân tử khó quá hả?" Nam nói đùa, nhưng ánh mắt cậu ấy nhanh chóng trở nên nghiêm túc khi thấy sự im lặng và căng thẳng của Tấn.
Tấn hít một hơi thật sâu. Anh cảm thấy cổ họng khô khốc. Anh rút tờ kết quả ra, đặt nó lên bàn, đẩy nhẹ về phía Nam. Nam nhíu mày, cầm tờ giấy lên. Mắt cậu lướt qua các chỉ số khoa học phức tạp, dừng lại ở hai từ in đậm: Có thai.
Sự im lặng bao trùm. Đó là thứ im lặng nặng nề, chỉ có tiếng máy lạnh kêu ù ù trong góc. Khuôn mặt Nam biến đổi qua nhiều sắc thái: từ bối rối sang sửng sốt, rồi kinh hoàng, và cuối cùng là một sự trống rỗng.
Tấn thấy tim mình vỡ vụn. Anh đã đúng. Anh đã phá hỏng cuộc đời Nam: "Nam à, em... em không cần phải," Tấn bắt đầu nói, giọng anh lạc đi, "Đây là trách nhiệm của anh. Anh sẽ tự lo liệu. Anh sẽ không để em phải hy sinh bất cứ điều gì. Nếu em muốn, anh sẽ... anh sẽ chọn giải pháp ít ảnh hưởng đến tương lai của em nhất." Tấn đang ám chỉ việc chấm dứt thai kỳ, một sự lựa chọn đau đớn mà anh không muốn phải thốt ra.
Nam không nói gì, nhưng đột ngột, cậu đứng dậy. Tấn nghĩ Nam sẽ bỏ đi. Sự tuyệt vọng lan khắp cơ thể anh. Nhưng Nam chỉ bước đến, vòng qua bàn và quỳ xuống trước mặt Tấn. Cậu ôm lấy bụng dưới của Tấn, áp tai mình vào.
"Không," Nam khẽ nói, giọng cậu ấy run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm xúc mạnh mẽ khác. "Anh không được làm thế. Đừng nói từ đó."
Nam ngước lên nhìn Tấn, đôi mắt cậu ấy đỏ hoe. "Tấn, anh nghĩ em là ai? Anh nghĩ tình yêu của chúng ta yếu ớt đến mức không thể chịu đựng được một bất ngờ sao? Đây không phải là trách nhiệm một mình anh, đây là của chúng ta."
Nam nắm chặt tay Tấn, nhìn sâu vào mắt anh. "Em biết, nó khó khăn, nó ngoài kế hoạch, và nó sẽ khiến bố mẹ phải lo lắng. Nhưng em không cần phải lo về sự nghiệp hay du học nữa, vì tương lai của em là ở đây, với anh. Đứa bé này... là bằng chứng về tình yêu của chúng ta, ngay cả khi nó đến sai thời điểm."
Giọt nước mắt đầu tiên của Tấn rơi xuống. Nó nóng hổi và mặn chát. Anh đã chuẩn bị cho sự từ chối, cho sự ép buộc. Anh chưa bao giờ chuẩn bị cho sự chấp nhận và lòng dũng cảm này từ Nam.
"Nhưng... tiền bạc," Tấn thì thầm, "Cha mẹ chúng ta. Anh không thể để họ gánh thêm."
Nam lau nước mắt cho Tấn, rồi hôn nhẹ lên trán anh. "Chúng ta sẽ cùng nhau đối diện. Em sẽ xin tạm nghỉ học, đi làm thêm. Chúng ta sẽ cùng nhau lập một kế hoạch. Anh là kỹ sư sinh học tương lai cơ mà, anh sẽ biết cách tính toán mọi thứ một cách khoa học nhất." Nam mỉm cười, nụ cười lần này không còn hồn nhiên, mà pha chút trưởng thành và quyết tâm. "Chúng ta sẽ cùng nhau nói với gia đình. Chúng ta sẽ xin lỗi vì đã làm họ lo lắng, nhưng chúng ta sẽ cho họ thấy, chúng ta không bỏ chạy."
Tấn ôm chầm lấy Nam. Đây không phải là sự kết thúc của một mối tình lãng mạn, mà là sự khởi đầu của một tình yêu sâu sắc và trưởng thành hơn, được xây dựng trên sự hy sinh, trách nhiệm, và lòng dũng cảm. Cảm giác cô đơn và bàng hoàng tan biến, thay vào đó là một sự yên bình kỳ lạ. Anh không còn đơn độc gánh vác nữa.
Trong vòng tay của Nam, Tấn cảm nhận được rằng đứa bé này, dù đến bất ngờ và gây ra bao sóng gió, chính là hợp âm giao thoa mạnh mẽ nhất, gắn kết hai trái tim sinh viên trẻ thành một gia đình vững chãi giữa thế giới tương lai hỗn loạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co