Truyen3h.Co

Bé con may mắn ⚡️

Chap 15: dây đỏ bình an

mautrongmat

  Thấp thỏm cả buổi chiều cũng tới giờ tan làm, Lee Sanghyeok vội vã thay đồ nhanh chân tới phòng dành cho bé. Kim Hyukkyu đang cúi người dọn dẹp những đồ chơi trên sàn vào các giỏ, Choi Wooje nằm ngoan một chỗ trên miệng ngậm ti giả. Lee Sanghyeok lên tiếng :

  - Tớ tan làm rồi, tới đón Wooje về.
  - Ừm cậu bế thằng bé đi, chiều mẹ tớ có vô coi khen thằng bé ngoan đáng yêu nên dúi cho vài hộp bột ăn dặm tớ để vào túi của cậu rồi á. Mang về cho bé ăn, ngoài sữa ra cậu bổ sung thêm bữa ăn dặm cho đứa nhỏ, thằng bé không được uống sữa mẹ... ấy nên cần dinh dưỡng từ ngoài nhiều hơn.

- Cậu biết nhiều thứ vậy, có thể dạy cho tớ không? Tớ chưa từng chăm đứa nào nhỏ thế này.
- Mẹ tớ bảo đó, bà ấy có kinh nghiệm nếu cậu muốn tớ sẽ hỏi thêm cho.

- Cảm ơn cậu, mai tớ sẽ đến cảm ơn mẹ cậu sau nhé.
- Mẹ tớ nói không cần cảm ơn đâu, Wooje rất ngoan nên bà ấy thích lắm.

  Lee Sanghyeok tiến lại gần Choi WoUộe, tay anh nhè nhẹ đưa tới sợ em có phản ứng bài xích với mình, nhưng em chỉ tròn mắt nhìn anh tay nhỏ duỗi về phía anh muốn bế. Không ai có thể hiểu Choi Wooje đã bồn chồn, lo lắng cho anh cả tới mức nào chỉ muốn mau được anh ôm mà giữ chặt. Lee Sanghyeok thấy vậy thì không kiêng dè nữa, lập tức bế em lên vòng tay siết chặt nhưng đủ không để làm đau em.

- Hyukkyu giúp tớ địu bé với.
- Đợi tớ một chút.

  Choi Wooje được địu chặt vào lồng ngực của anh, người anh gầy vì vất vả nhưng không đến nỗi không có thịt nên em vẫn rất thoải mái. Xách đồ đạc chuẩn bị về thì Kim Hyukkyu giữ lại rúi vào tay Choi Wooje một sợi dây đỏ nhỏ, đeo lên cổ tay nhỏ bé của em giọng cậu thì thầm :

  - Vòng bình an anh tự đan, anh đeo cho Wooje nhé. Hẹn mai gặp lại nhé bé con.

  Lee Sanghyeok không biết phản ứng sao nên cũng chỉ biết nhìn. Choi Wooje sau khi tay được đeo vòng liền duỗi duỗi về phía Kim Hyukkyu, cậu cúi sát lại gần thủ thỉ :

- Bé con muốn gì nè ?

Chưa kịp định hình tay nhỏ vuốt thẳng lên má anh lớn xoa xoa, Kim Hyukkyu cười khúc khích Choi Wooje cũng nhoetn miệng cười toe, khẽ gãy lên đầu mũi nhỏ bé cậu trêu trọc :

- Bé xíu mà đã biết nịnh người lớn rồi, ghét ghê. Sanghyeok cậu mau đưa bé con về đi ngoài trờ tuyết lạnh lắm.
- Ừ cậu về cẩn thật nhé.
- Ừ tạm biệt.

  Lee Sanghyeok địu em một tay xách đồ, một tay cầm ô rảo bước trong trời tuyết rơi. Choi Wooje từ lúc được anh bế bàn tay nhỏ đã luôn nắm chặt lấy áo anh dù chẳng nắm được bao nhiêu. Anh dụi mũi vado trán em thủ thỉ hỏi :

- Nay anh làm Wooje sợ hả, anh xin lỗi Wooje nhiều nha anh đã làm đau Wooje mất rồi.

" cái đầu nhỏ chỉ xoay được nhè nhẹ tỏ ý lắc đầu nhưng em chắc anh cả chả hiểu được em đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co