Chap 19
Được vịt bông như mong muốn tay nhỏ liền túm chặt rồi lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn, im lặng Han Wangho cũng sốc trước độ lật mặt nhanh như cắt của bé con anh cảm thán :
- Có ý thức riêng mạnh mẽ thật.
- Anh ơi hình như có mùi khét.
Ryu Minseok giật nhẹ ống quần anh nói, Han Wangho vội vã đặt em cẩn thận lại lôi vừa chạy lại bếp vừa than:
- Ôi thôi ch*t, bánh kim chi của tôi.
Moon Hyeonjun và Ryu Minseok đứng quanh nôi trông bé con thay anh hai và anh ba đang chuẩn bị đồ ăn, Moon Hyeonjun nghịch ngợm nhéo má mềm của em. Choi Wooje nhíu mày khua khua tay nhỏ phản kháng :
" cái người anh này sao suốt ngày trêu trọc em thế, thật đáng ghét"
Moon Hyeonjun càng thấy em phản kháng càng khoái trí nghịch hơn, Ryu Minseok đánh mấy cái vào người cũng không cản được Moon Hyeonjun. Rồi bất chợt trán Hyeonjun đã bị gõ một cái :
- Không được nhéo má em nhỏ, em ấy sẽ bị biếng ăn đấy.
Là Lee Sanghyeok sau khi tắm thay đồ thì đã trở lại, anh nhìn chiếc nôi rồi lại nhìn bé con ôm chặt con vịt bông thì bật cười :
" trông y như con vịt nhỏ"
- Mấy đứa mau chuẩn bị bát đũa ăn cơm thôi nào.
- Dạ .
Những đứa nhỏ nghe thấy anh cả gọi liền đồng thanh " dạ" một tiếng rồi theo quy củ sắp xếp bàn ăn cơm. Lee Sanghyeok thì ghé lại túi đồ lấy bột ăn dặm chiều Kim Hyukkyu đưa, đọc kĩ hướng dẫn sử dụng đầy đủ rồi mới đi pha cho em. Han Wangho đứng cạnh thấy anh tất bật liền hỏi:
- Anh mua bột ăn dặm ạ?
- Không mẹ của Hyukkyu cho bé con đấy, bác ấy dặn một số thứ về việc chăm sóc trẻ con.
- Dạ, mà hôm nay có chuyện gì hả anh? Em nghe Dohyeonie nói rằng bé con vì lo lắng mà bám anh.
- Không có chuyện gì đâu, chắc nay do ở quán nhiều người lạ lẫm nên thằng bé mới vậy.
- Dạ.
Lee Sanghyeok không tính kể cho người khác nghe về cơn ác mộng vì nó có vẻ hơi hoang đường và không nên nói ra lắm anh sợ em anh sẽ lo lắng . Cả nhà tất bật một hồi cũng ngồi vào bàn ăn, Lee Sanghyeok và Han Wangho ngồi hai bên nôi em bé.
Từ tốn xúc từng thìa bột nhỏ cho bé con, Han Wangho còn làm mặt hề dỗ dành em ăn. Choi Wooje thì không phải bàn, em ăn vô cùng ngoan ngoãn. Han Wangho cảm thán :
" ngoan quá đi mất"
Sau khi ăn uống no nê, tất cả tụ tập hết ở phòng khách, chiếc ti vi nhỏ bật vài chương trình giải trí của Park Dohyeon đang xem, dưới sàn là 5 đứa nhỏ đang tụm đầu chơi trò chơi xếp gỗ. Han Wangho đã đi tắm, trên sofa là Lee Sanghyeok đang ngồi đọc báo Choi Wooje thì nằm trong lòng anh, bên cạnh là Park Dohyeon đang chống tay cầm điều khiển chuteern kênh với vẻ nhàm chán.
Choi Wooje cũng ngoan ngoãn nhìn báo trên tay anh cả, bất chợt góc báo khiến em khựng lại :
" là nó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co