Chap 21: kì diệu
Lee Sanghyeok bế Choi Wooje trong lòng ngẫm nghĩ rồi quay sang bắt gặp ngay Park Dohyeon cũng đang trầm ngâm nhìn tờ báo, anh lên tiếng hỏi :
- Sao thế?
- Em cảm giác được em có thể làm dạng bài toán này, còn có tiền thưởng và cơ hội học tập ở nước ngoài bao trọn toàn bộ chi phí nè anh. Nhưng mà sao đứa nhóc này lại biết em có thể giải toán mà chỉ em anh nhỉ?
- Thật ra anh cũng không rõ lắm, nhưng Wooje có nhiều thứ kì lạ lắm. Anh cũng chẳng thể nào giải thích nổi.
- Lạ thật đó.
- Chuyện đó để sau, vuệc bài toán kia và cơ hội học tập tốt như vậy, em tính đi chứ ?
- Em chưa chắc chắn về việc bài này em làm ra đúng hay sai, và còn nữa nếu nhỡ ... em nói nếu nhỡ mà đúng thì sẽ phải đi xa. Em có chút không chắc chắn, không muốn.
- Dohyeon à, hãy nghĩ cho bản thân và ưu tiên mình trước hiểu không? Anh tin mọi người đều có thể hiểu và ủng hộ mọi quyết định của em. Có cơ hội tốt thì hãy nắm lấy, đừng bỏ lỡ nhé.
- Dạ ... em hiểu rồi. Em cầm tờ báo này mượn bàn đọc sách của anh được không ạ?
- Cứ sử dụng đi, miễn không ồn ào là được.
- Dạ.
Park Dohyeon vừa cầm tờ báo rời đi thì Lee Sanghyeok cũng nhấc người bế em nhỏ dậy đi về phía phòng của Han Wangho. Chiếc nôi nhỏ xinh đã được kéo sẵn về phòng, anh đặt Choi Wooje ngay ngắn vào nôi, đắp chăn phủ kín người em. Anh cúi đầu nhìn đứa trẻ đang bình yên say ngủ, quá nhiều chuyện kì lạ xảy ra từ khi đứa trẻ này đến khiến anh không thể không suy nghĩ.
Han Wangho lúc này cũng đã tắm xong từ phòng tắm đi ra, thấy người anh cả đang trầm lặng nhìn bé út thì nhẹ nhàng đi lại, cậu hỏi :
- Hyung có chuyện gì hả?
- Không có gì, anh chỉ cảm thấy Wooje rất đặc biệt thôi.
- Dạ, đúng là đặc biệt thật ạ. Em ấy khiến nhiều thứ trở nên vô cùng kì diệu. Em còn mơ thấy em ấy ngay từ lần ngủ cùng đầu tiên, lạ thật.
- Hả, em cũng mơ thấy em ấy sao?
- Em không chắc phải em ấy không, đứa trẻ trong giấc mơ khá lớn nhưng thật sự giống Wooje lắm.
- Wangho à có thể em sẽ không tin nhưng anh cũng vậy, đứa trẻ trong giấc mơ của anh cũng giống Wooje lắm.
- Vậy thì thật sự quá là kì diệu phải không anh?
- Ừ thằng nhỏ còn vừa chỉ Dohyeon về việc mà thằng bé giỏi nhất nữa - toán học ấy. Bình thường có lẽ sẽ chả bao giờ để ý đâu. Nhưng dường như thằng bé biết được và hiểu được chúng ta.
- Chúng ta làm sao giờ anh nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co