Truyen3h.Co

Bé con may mắn ⚡️

CHAP 39: Giấu

mautrongmat

  Han Wangho sau khi ra tay thì mọi việc cũng được giải quyết êm đẹp, mấy đứa trẻ cũng vui vẻ trở lại. Choi Wooje cũng được anh dỗ ngủ ngon lành nằm kế bên bạn vịt bông mới to đùnh trông em càng nhỏ bé và cần bảo vệ biết bao.

  Lee Sanghyeok và Park Dohyeon cũng trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Chỉ có Lee Minhyung mãi chẳng thấy đâu, Han Wangho lo lắng tay khuấy nồi canh nhưng chốc chốc lại nhìn về phía cửa lớn mà trông ngóng. Anh cả Lee sau khi tắm thay đồ ở nhà xuống bếp thấy em lo lắng cũng hỏi thăm:

  - Wangho em sao vậy, có chuyện gì khiến em lo lắng sao?
- Dạ anh, Minhyungie từ chiều giờ chưa thấy về nhà, bọn trẻ nói là em ấy đi chơi với bạn nhưng mà bình thường em ấy ít nói tính cũng trầm lắng có thấy em ấy có bạn khác ngoài mấy đứa nhỏ nhà mình đâu. Vậy mà nay lại ra ngoài còn đi lâu tới vậy, giờ cũng tối muộn rồi chưa thấy về nên em lo lắm.

- Để anh thử ra ngoài tìm coi sao.
- Dạ anh nhớ khoác áo vào bên ngoài đang lạnh lắm, cẩn thận ốm.
- Ừ.

  Lee Sanghyeok vừa kịp với lấy chiếc áo từ trên móc treo thì cửa lớn đã mở, Lee Minhyung lảo đảo bước vào nhưng vừa nhìn thấy anh thì vội vàng đứng thẳng người dậy dường như đang che giấu điều gì đó, cậu nhìn thấy anh lớn liền thẳng người lên tiếng:

- Anh về rồi ạ?
- Ừ, sao đi đâu giờ này mới về vậy? Mọi người lo cho em lắm đó.

- Dạ .. dạ em mải chơi với bạn không để ý thời gian nên quên mất ạ. Em .. em lên thay đồ ạ
- Ừ, đi đi.

Dù cậu đã cố gắng thẳng người đi qua anh, nhưng qua khoé mắt anh vẫn có thể thấy được những bước chân không còn vững vàng, phía dưới ống quần dài có những vết bùn đất, có cả những vết sẫm mầu có vẻ là máu đã đông lại. Trên cánh tay thấp thoáng vết bầm tím.

" giấu giỏi thật đó nhóc con"

Anh nhìn theo bóng lưng đứa nhóc đi lên lầu rồi mới rời tầm mắt đi trong đầu đã có suy tính. Quay trở lại vào bếp phụ Han Wangho dọn bày bữa tối. Han Wangho thấy anh quay lại nhanh vậy liền thắc mắc :

- Ơ anh đi chưa vậy ạ?
- Thằng nhóc ấy về rồi, nhưng có vẻ là có chuyện rồi đừng nói gì cả tí anh gọi qua phòng anh nói chuyện sau.
- Dạ

Han Wangho dù thắc mắc nhưng thấy sắc mặt anh không được tốt cũng chẳng dám hỏi gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co