Truyen3h.Co

Bé con may mắn ⚡️

Chap 4 : Anh trai

mautrongmat

  Nhận ra bản thân vậy mà xuyên sách còn được toàn những đại nhân vật tầm cỡ đang chăm bẵm. Nếu là bản thân em của thế giới thực chắc sẽ hốt hoảng đến độ đứng không vững mất. Nhưng bộ dáng của em bây giờ cũng không khác là mấy, miệng nhỏ há tới nỗi dãi chảy cả xuống cằm. Lee Sanghyeok nhìn một màn này của bé con mà bật cười, Moon Hyeonjun cũng cười phá lên tiếng cười lớn đưa em sực tỉnh trở lại hiện tại. Đảo mắt một lần nữa lần lượt trong ngôi nhà nhỏ này đầu em chảy những dòng suy nghĩ:

  " Những nhân vật lớn có quá khứ như này sao, hoá ra họ cũng có một quá khứ bình thường như người khác chứ không phải sinh ra từ vạch đích. Họ không giống những gì mà em từng nghĩ khi đọc về cuốn sách đó hoặc cũng có thể những cuốn sách chỉ nói về ánh hào quang mà bỏ qua quá trình của sự nỗ lực nhỉ?"

  Lee Sanghyeok hắng giọng giao phó :

- Mấy đứa vào trong dọn dẹp bát đũa chuẩn bị ăn cơm, Wangho đi tắm cho em bé nhé. Anh ra siêu thị nhỏ mua sữa bột với một số đồ dùng cho bé.
- Dạ anh đưa bé cho em.

- Anh có đủ tiền không cầm của em đi hồi chiều em mới nhận được tiền ở xưởng sửa xe.

Người im lặng suốt buổi không ồn ào nhất trong đám trẻ anh ba - Park Dohyeon giờ này lại lên tiếng. Lee Sanghyeok biết đứa nhỏ này ít nói, ít biểu hiện tình cảm nhưng lại là người ấm áp, biết quan tâm người khác. Anh cười cười đáp lại :

- Hay là em đi cùng anh nhé, mình anh cũng không biết cần mua những cái gì.
- Được ạ.

Giao em bé lại cho Han Wangho, Lee Sanghyeok cùng Park Dohyeon liền ra khỏi nhà. Choi Wooje được đón vào trong lòng của anh xinh đẹp :

" anh ấy thơm quá "

Mùi hương thơm dễ chịu từ người anh khiến em thấy dễ chịu mà càng rúc sâu hơn vào lòng anh. Han Wangho ôm cục bông nhỏ trong lòng một cách nâng niu , dặn dò với mấy đứa nhỏ rồi bế em vào nhà tắm :

- Mấy đứa bê đồ ăn sắp bát đũa ra bàn, còn canh thì để tí anh ra không được động vào nóng lắm đó, bỏng là anh đánh đấy.
- Dạ~

Đám nhỏ đồng thanh vâng lời Han Wangho mới yên tâm rời đi.

Bên kia Lee Sanghyeok cùng Park Dohyeon rảo bước đi bộ tới siêu thị nhỏ cách nhà không xa. Anh là người lên tiếng trước phá tan bầu không khí yên lặng:

- Công việc ở xưởng sửa xe của em sao có bị làm khó không?
- Không ạ, ông chủ ở đó nói em còn nhỏ nên cũng chỉ giao những việc vặt lau dọn ở xưởng thôi.

- Ừm đừng làm việc quá sức nhé, anh vẫn lo được cho mấy đứa mà.
- Anh ...

- Ừ sao vậy ?
- Tay anh còn đau không?

- Đôi khi bê nặng một chút thì đau thôi.
- Hay anh nghỉ việc ở nhà hàng đi cứ như vậy không ổn.

- Nghỉ việc ở đó rồi thì đi đâu được, những chỗ khác không nhận người chưa đủ tuổi lao động đâu.
- Nhưng năm sau anh đủ tuổi rồi mà.

- Ừm là chuyện của năm sau, để năm sau rồi tính. Không nói chuyện này nữa, em tra những gì cần mua đi lần đầu nhận nuôi một đứa trẻ nhỏ như Wooje anh không biết mua gì cả. Lúc nhận mấy đứa kia cũng toàn từ 7-8 tuổi trở lên.
- Dạ.

Anh đã lảng tránh việc kia không muốn nhắc tới thì Park Dohyeon cũng chả muốn hỏi thêm nữa. Im lặng mở chiếc điện thoại cũ đã bể hết màn được chủ xưởng sửa xe cho mượn để tiện đi làm ra tra cứu, tín hiệu wifi công cộng chập chờn xoay vòng một lúc mới hiện lên một bảng thông tin. Cậu vừa đọc vừa nối bước theo anh tiến vào siêu thị nhỏ.

  - Chúng ta mua sữa bột trước tiên nhé?
- Vâng, nhìn đứa nhỏ chắc cỡ được vài tháng tuổi thôi anh cứ chọn loại tầm 5-6 tháng tại em tra thì tầm 6 tháng mới ngồi vững nhưng lúc anh bế thì em thấy em ấy chưa vững.

- Haha em nghiêm túc thật đó Dohyeon à, ra dáng anh lớn quá.
- Anh đọc trên vỏ hộp coi tầm 6 tháng đổ lại thì lấy.

Thấy Park Dohyeon tai có chút ửng hồng vì ngại, Lee Sanghyeok cũng giả bộ quay đi thôi không trêu trọc cậu em nhỏ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co