Truyen3h.Co

Bé Con

chương 1

jonzu01

Trong căn phòng nhỏ của nhà trọ. Một thân hình tầm cỡ 180cm đang ngồi trên sàn cặm cụi gấp gọn từng bộ đồ vào chiếc vali trắng xóa.

Những giọt sương còn khẻ động lại trên từng ngọn tóc hồng, dường như cậu chàng ấy vừa tắm xong thì đã ra soạn đồ vào vali, nên người chỉ mặc mỗi chiếc quần calvin klien màu đen.

Không gian yên tĩnh đến ngột ngạt nhưng nó không khiến cậu chàng trong căn phòng cảm thấy khó chịu mà còn ngược lại. Itoshi sae. Anh thích điều này sự yên tĩnh vốn có này thật sự rất tuyệt vời, tuyệt vời hơn cái không khi ngột ngạt của tây ban nha. Nơi mà anh sinh đang sống.

Anh hiện đang là 1 trong 11 người kiệt xuất thế hệ mới, sang tây ban nha vào năm 14 tuổi để đá cho đội trẻ của real. Đến nay cũng đã 4 năm.

Và hiện giờ anh đang chuẩn bị đồ để về nước, có lẽ do hộ chiếu của anh đã hết hạn? Ùm có thể là vậy.

Cái không gian vốn đang yên lặng thì bổng điện thoại sae sáng lên, tiếng thông báo tin cũng vang lên làm phá vỡ không khí yên tĩnh của sae khiến anh khó chịu hặm hực mở điện thoại lên xem.

"Tên phiền phức"

"Hoy regresas a Japón, ¿verdad?"
(Hôm nay em về nhật, phải không?).

"Sí"
(Ừ).

Một tên phiền phức đến nổi anh phải đặt cả biệt danh cho gã là tên phiền phức là biết gã phiền đến mức nào rồi.

Nhưng gã cũng là chỗ dựa duy nhất của anh ở tây ban nha. Nơi mà anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu cái ngôn ngữ của họ, nơi mà họ có thể phân biệt chủng tộc với anh bất cứ lúc nào.

Lúc mới đến tây ban nha, bị mọi người xa lánh thật sự khiến anh cảm thấy mình lạc loài, cái cảm giác lúc đó thật tồi tệ, nhưng thay vì cố hòa nhập anh lại tự tách mình ra khỏi bọn họ.

Những cầu thủ trong đội trẻ của real cũng chẳng ai muốn lại làm quen với anh vì anh không giống họ, anh cũng chẳng buồn lại làm quen trước, anh không muốn hòa đồng theo kiểu người với người.

Cho đến khi anh gặp được gã. Công tử của real, một tên công tử phiền phức. Gã không giống những người kia, gã cố lại làm quen, bắt chuyện với anh nhưng anh đều làm lơ gã. Đối với mọi người cái sự im lặng đó của sae sẽ khiến họ khó chịu hoặc chuẩn buồn nói chuyện với anh nữa.

Nhưng gã tóc vàng ấy không làm như vậy. Dù có bị anh nói những lời độc địa đâm thẳng vào tim đi chăng nữa gã vẫn lì mà làm phiền anh. Vì những thứ gã muốn, gã sẽ có được và gã muốn. Nụ cười của anh.

"¿Cuándo te vas?"
(Khi nào em đi?).

"Esta noche a las 8 p. m."
(8h tối nay).

"En ese caso, vayamos juntos; pasaré a recogerte en dos minutos."
(Vậy mình đi cùng nha, 20p nữa anh sang đón)

Đi cùng? Để làm gì. Hắn đến nhật cùng anh để làm gì? Anh thật sự khó hiểu mà nhắn lại.

"¿Para qué?"
(Để làm gì?).

"Tengo trabajo relacionado con el proyecto Blue Lock en Japón."
(Anh có công việc liên quan đến dự án Blue Lock ở nhật).

"Blue Lock?"

"En ese caso, ven conmigo; es solo por el trabajo."
(Thế anh đi cùng em nhé? Vì tính chất công việc thôi).

"Haz lo que quieras."
(Muốn làm gì thì làm).

"Está bien~ cariño."
(Được thôi~ cục cưng).

Kết thúc cuộc trò chuyện bằng dòng tin nhắn sến rẹn mà chỉ có gã mới có thể nhắn được, dòng tin nhắn ấy khiến anh tức đến mức chỉ muốn bấm gọi và chửi thẳng vào mặt gã những lời không thể nhục nhã hơn được, nhưng rồi lại thôi.

Chỉ vừa đặt điện thoại xuống và lấy những vật dụng cá nhân bỏ vào vali thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Lại một lần nữa không gian yên tĩnh của anh lại bị phá khiến anh khó chịu lại càng thêm khó chịu.

Không còn nghe tiếng chuông vang vảng bên ngoài nữa mà thay vào đó một tiếng "cạch" vang lên. Rồi những tiếng bước chân lạch cạch bước vào, âm thanh nhỏ càng lúc càng lớn đến trước cửa phòng anh thì bổng chốc dừng lại. Chiếc cửa ấy mở ra.

"Chúng ta đi thôi, sae"

[vẫn đang nói tiếng tây ban nha nhé mấy bà, chứ làm biếng ấy tiếng tây ban nha quá.]

"Bất lịch sự quá đấy, anh đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy?"

"Thế thì sao? Ai kêu em cho anh chìa khóa căn hộ làm gì"

Trên môi gã vẫn nụ cười đó, nó khiến anh khó chịu, sao gã cứ cười mãi thế?

"Vẫn còn 10 mấy phút nữa mới 8h tối mà?"

"Anh không đợi được".

"Phiền"

"Em nói anh à"

"Chẳng lẽ tôi nói cái đầu gối của tôi à?"

Gã khẻ cười khi thấy cái gương mặt cau có đang thầm xù lông kia, trông đáng yêu chết đi được nhưng cái gương mặt đáng yêu này không cười thì lại uổng phí quá.

"Em đang quyến rũ tôi hả?"

"?"

Sao gã lại nói vậy? Vì anh hiện chỉ đang mặc mỗi chiếc quần calvin klien ngắn ngủn bó sát, nhưng tên này có thần kinh không? con trai mặc như thế mà lại nói là quyến rũ gã.

"Ừ, đúng rồi đấy tôi đang quyến rũ anh đấy, nếu không kìm được thì lại đây đi, tôi nghĩ anh chỉ được cái đẹp mã một vuốt là ra."

Ok, đó chỉ là một lời nói độc mồm độc miệng được chính cái miệng xinh của sae thốt ra, nó đã hoàn toàn làm cho gã. Leonardo Luna tức đến cứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co