Truyen3h.Co

Bẻ cong anh

Chương 16-20

Old-turtle-8300


Chương 16: Nhóm người điên hội tụ
Thông qua kinh nghiệm của hai ngày trước. Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến lại đi uống rượu hoặc là sinh bệnh té xỉu. Cho nên hắn đã khuyên y tìm chuyện gì đó để làm, hoặc trực tiếp quay về công ty làm việc. Dù sao công việc của y cũng không cần tự mình động tay làm gì cả.

Tiêu Chiến nghe xong nhún vai, có điều y vẫn nghe lời hắn, quyết định đi làm trở lại. Hai người đi cùng nhau đến công ty cũng không cảm thấy nhàm chán.

Cả hai đến lầu một của công ty thì chia ra mỗi người đi một ngả. Tiêu Chiến nhìn bóng dáng của Vương Nhất Bác đi vào thang máy. Nghĩ đến câu nói của Thiệu Đông Bác hôm trước. —— Khoảng cách sinh mỹ cảm —— Y cảm thấy lập luận này cũng có chút có đạo lý. Vì vậy vẫn là không nên để cho Vương Nhất Bác lúc nào cũng đi theo mình. Cũng đỡ cho mình mỗi lúc mỗi chuyện đều phải bận tâm đến suy nghĩ của hắn.

Vương Nhất Bác là người hoàn toàn khác biệt với y. Thế giới trưởng thành của hai người cách xa nhau vạn dặm. Vương Nhất Bác sinh ra ở nông thôn, tư tưởng cổ hủ. Rất nhiều chuyện y cho là bình thường thì hắn lại coi là lệch lạc không tốt. Tiêu Chiến không muốn trước khi chưa đem người nắm trong tay đã khiến cho đối phương nảy sinh tâm lý bài xích. Đương nhiên y cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến chuyện sẽ thay đổi bản thân để phù hợp với đối phương, chưa từng nghĩ đến.

Bởi vì tay phải của y bị thương, Tiêu Chiến trở về văn phòng cũng không làm được gì. Sau khi ngồi ngẫn người hết nửa buổi sáng, y nhận được điện thoại của Thiệu Đông Bác.

"Người cậu nhờ tôi điều tra, tôi đã tra ra rồi." Thiệu Đông Bác thở hắt ra trong điện thoại. Tiêu Chiến bình tĩnh không lên tiếng, chờ câu nói kế tiếp của hắn, "Trước khi cậu đi đến thành phố T. Quả thực đã có người liên hệ với hắn. Bảo hắn gọi điện thoại đặt hàng ở một siêu thị mini, rồi nói đối phương giao hàng đến chỗ hắn. Người nọ ra cái giá vô cùng hào phóng. Ông chủ kia còn nói, lúc đầu cái siêu thị kia vốn định từ chối. Nghe nói là bởi vì không có ai có thời gian chở hàng đến cho hắn, bảo hắn tới lấy. Nhưng người gọi điện thoại cho hắn lại bắt hắn nghĩ biện pháp. Nhất định phải giao hàng trong ngày đó. Ngữ khí của người kia mang theo đe doạ, ông chủ đó bị hắn làm doạ sợ. Liền quấn chặt lấy người chủ siêu thị mini kia năn nỉ chở hàng đến. Cuối cùng dường như cái siêu thị mini đó không còn cách nào khác đành phải đáp ứng hắn." Thiệu Đông Bác nói xong suy nghĩ một chút, có chút không xác định hỏi, "Tôi nói như vậy, cậu đã hiểu chưa?" Mấy câu trên giống như là khẩu lệnh, chính bản thân hắn nghe xong còn thấy choáng váng không ít.

"Hiểu được." Tiêu Chiến cuối cùng đã biết được chuyện gì đã xảy ra, có chút không yên lòng đáp trả.

Thiệu Đông Bác nghe giọng điệu của hắn không ổn lắm, có chút lo lắng tiếp tục hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chiến..."

"Đừng gọi tôi là Chiến." Tiêu Chiến không kiên nhẫn cắt ngang lời hắn.

"Được được, Tiêu thiếu gia." Thiệu Đông Bác thở dài, "Ít nhất cậu cũng nên nói cho tôi biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Tiêu Chiến xoay người trên ghế dựa. Đôi mắt không có tiêu cự nhìn ra ngoài cửa sổ đến ngẩn người. Ngay lúc Thiệu Đông Bác nghĩ y sẽ không nói gì nữa, thì đột nhiên nghe y mở miệng, giọng nói có chút mơ hồ: "Cậu cảm thấy, khả năng tôi không phải là người họ Tiêu lớn bao nhiêu?"

Thiệu Đông Bác nghe xong lập tức nhíu mày, "Cậu sao lại nghĩ như vậy? Nếu cậu cảm thấy mình không phải là người họ Tiêu. Vậy thì những chuyện cậu làm mấy năm nay tính sao đây? Chỉ vì giận dỗi hoặc trả thù ah'?"

Tiêu Chiến không nói chuyện, bởi vì biết trong phòng không có người ngoài. Cho nên ánh mắt y nhìn ra ngoài cửa sổ có chút trống rỗng, cả người đều co lại.

"Ông ta không tin đó là chuyện của ông ta. Năm đó tôi đã tìm người giám định bản xét nghiệm DNA đó, nên kết quả không thể sai được. Ông ta nghi ngờ, đại khái là vì bản xét nghiệm đó do chính tay mẹ cậu đưa cho ông ta. Người ông ta không tin tưởng nhất kỳ thật chính là mẹ cậu, còn cậu thì không có vấn đề gì." Thiệu Đông Bác thở dài giải thích.

"Vậy ý cậu nói, ông ta không tin mẹ tôi là bởi vì mâu thuẫn lúc đó của bọn họ?" Tiêu Chiến không buông tha tiếp tục truy vấn hỏi.

Thiệu Đông Bác muốn thở dài, hắn có chút tức giận nói: "Đây là chuyện của bọn họ, cậu hỏi tôi làm sao tôi biết được."

Tiêu Chiến nhìn bên ngoài cửa sổ không nói tiếp.

"Thôi được rồi, đừng nghĩ nhiều như thế, chân tướng chuyện này một ngày nào đó sẽ rõ ràng thôi. Hơn nữa, chỉ cần nhìn gương mặt giống nhau như đúc của hai người. Cũng đủ biết chuyện này không thể giả được." Thiệu Đông Bác xoa trán, cố khuyên nhủ y. Hiển nhiên cũng vì chuyện này mà mấy năm nay, hắn đã không ít lần khuyên nhủ Tiêu Chiến.

"Biết rồi." Tiêu Chiến tuỳ tiện đáp một câu.

Thiệu Đông Bác thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục nói chủ đề này cũng không có ý nghĩa. Vì thế hắn quyết định nói sang chuyện khác. "Phó ca sắp sinh nhật rồi, cậu có đi không? Cậu cũng biết hắn vẫn luôn đối với cậu..."

"Tôi sẽ đi, hai ngày nữa phải không?" Tiêu Chiến cắt đứt lời hắn, quả nhiên đã hạ quyết định.

"Hừ, cậu không hiểu ý gì hết!" Ban đầu Thiệu Đông Bác muốn trêu chọc y vài câu. Không nghĩ tới đối phương căn bản không cho hắn cơ hội này. Hắn chỉ đành mất hứng sờ mũi, "Là hai ngày nữa, tôi còn tưởng cậu không đi."

"Vì sao lại không đi?" Tiêu Chiến cong khoé miệng, "Cậu cảm thấy tôi là người sợ phiền phức sao?"

Đương nhiên là không, Thiệu Đông Bác nghĩ thầm. Tiêu Chiến quả thực là một nhân vật ngoan độc không thua gì đại ca của hắn. Ngay cả hắn cũng chỉ có thể đứng sang một bên.

"Cậu hiện giờ không lái xe được, có muốn tôi tìm người tới đón không?" Thiệu Đông Bác lo lắng hỏi.

"Không cần, Nhất Bác sẽ đưa tôi đi." Tiêu Chiến nói như không có gì quan trọng.

Đầu dây điện thoại bên kia bỗng im lặng một chút. Sau đó truyền đến thanh âm kêu rên của Thiệu Đông Bác. "Tiêu thiếu gia ah', cậu không phải chứ! Cậu dẫn người đàn ông hiện tại của mình đến trước mặt Phó ca, căn bản là không phải đi sinh nhật của hắn mà là có ý đồ quấy rối đi?!"

"Như thế thì sao chứ? Phó ca là Phó ca, Nhất Bác là Nhất Bác."

"Cậu..."

"Cậu còn chuyện gì nữa không tôi cúp máy đây. Hiện tại đã là giữa trưa rồi, tôi muốn đi xuống lầu tìm Nhất Bác ăn cơm trưa ah'." Tiêu Chiến đứng dậy khỏi ghế, bước ra ngoài.

"Được rồi, được rồi, cậu luôn luôn đúng. Aizz.. nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, Phó ca là hạng người gì chắc cậu cũng đã biết. Vị vệ sĩ kia của cậu ở thành phố này thân đơn lực bạc. Cậu đừng kéo phiền phức đến cho hắn." Thiệu Đông Bác vô cùng buồn bực mà đi tới đi lui trong phòng. Hắn sao lại khổ như thế chứ! Một người, hai người, đều là mấy kẻ điên, chỉ sợ thiên hạ này không loạn mà thôi!

Tiêu Chiến nghe xong lời của hắn, khoé môi gợi lên một nụ cười, có thể khiến cho người ta sởn gai ốc. "Nếu tôi không kéo Vương Nhất Bác vào trong thế giới của tôi. Thì làm sao tôi có được hắn? Chỉ khi hắn rơi vào rồi, tôi mới có cơ hội quấn chặt lấy hắn. Khiến cho hắn vĩnh viễn cũng không thoát ra được." Y nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua bầu trời âm u bên ngoài cửa số. Nụ cười tao nhã trên cánh môi trở nên tàn nhẫn.

—— Cho dù có xuống địa ngục, y cũng phải kéo hắn theo cùng. Đây mới chính là đạo lý tình yêu của Tiêu Chiến. Yêu hay không yêu, thương hay không thương đều không quan trọng. Muốn có thứ gì đó thì phải gắt gao nắm lấy trong tay, như thế mới có thể làm cho người ta an tâm. Ai bảo hắn đối với y hoàn hảo như vậy. Khiến cho y chú ý như thế, cũng chỉ có thể trách bản thân hắn không may. Và hắn cũng chỉ có thể bị y quấn đến chết!

Khi A Nghĩa đẩy cửa tiến nào, đúng lúc nhìn thấy cậu chủ nhà mình đang nở một nụ cười khiến cho người ta lạnh sống lưng. Bước chân hắn vô thức dừng lại.

"Chuyện gì?" Tiêu Chiến thu hồi tươi cười, hỏi.

"Ách.. đã trưa rồi, cậu chủ muốn đi ra ngoài ăn hay là để tôi mua về?" A Nghĩa vội hoàn hồn, nói ra mục đích mình vào đây. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ mà đi hứng lấy sự tức giận của cậu chủ mình.

"Không cần, tôi xuống nhà ăn của công ty ăn." Tiêu Chiến ném cho hắn một câu, rồi rời khỏi văn phòng đi thang máy xuống lầu.

Chờ khi y xuống đến lầu dưới, đúng lúc gặp được Vương Nhất Bác đang muốn đi đến căn-tin. Y thật vừa lòng với khả năng nắm bắt thời gian vô cùng chính xác của mình.

"Cùng đi đi." Tiêu Chiến cười tủm tỉm nói.

Vương Nhất Bác mặc dù có chút bất ngờ vì thái tử gia của công ty sao lại muốn xuống căn-tin ăn cơm. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, càng sẽ không hỏi nhiều.

"Hai ngày nữa anh theo tôi đi ra ngoài một chuyến." Tìm một vị trí, Vương Nhất Bác sau khi gọi xong món ăn cho hai người, Tiêu Chiến mới nói.

"Đi nơi nào?" Vương Nhất Bác hỏi, hắn không phải vì muốn nghe chuyện của người khác. Chỉ là muốn biết trước hoàn cảnh. Vì an toàn của Tiêu Chiến mà chuẩn bị một chút.

"Sinh nhật của một người bạn, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người đến tham dự, mang theo anh cũng thuận tiện." Tiêu Chiến nói.

"Được." Vương Nhất Bác gật đầu, hắn chú ý thấy Tiêu Chiến ăn được không ít. Trong lòng mới an tâm, không nói gì thêm.

"Đúng rồi, còn có một chuyện muốn nói với anh. Công việc bảo vệ của anh ở công ty tạm thời không cần từ chức. Dù sao ban ngày tôi cũng ở công ty. Nếu cần phải ra ngoài, anh chỉ cần xin phép, sau đó đi cùng tôi là được." Tiêu Chiến nói.

"Như vậy có chậm trễ chuyện của cậu không?" Vương Nhất Bác hỏi. Cùng lúc làm hai công việc với hắn mà nói cũng không phải chuyện vất vả gì. Dù sao hắn hiện tại chăm sóc cho Tiêu Chiến cũng quen tay rồi.

Vừa nghĩa như vậy, bàn tay đang ăn cơm của Vương Nhất Bác dừng lại một chút. Hắn trước kia tuyệt đối không phải là loại người có tính bà cô thế này. Nhưng tại sao gần đây lối suy nghĩ của hắn luôn vây quanh Tiêu Chiến? Là bởi vì nhận công việc làm vệ sĩ cho y sao?

"Không đâu, tôi không thường đi ra ngoài. Chuyện lớn trong công ty cũng không cần tôi giải quyết." Tiêu Chiến nhún vai, cách nói giống như đó không phải chuyện của mình.

Vương Nhất Bác nhìn y một cái, cũng không nói chuyện. Hắn vẫn còn đang suy nghĩ đến vấn đề kia của mình. Có lẽ hắn không nên quản nhiều như vậy? Dù sao nghiêm khắc mà nói, hắn và Tiêu Chiến cũng chỉ là ông chủ thuê và khách trọ phòng thôi. Cũng như quan hệ giữa ông chủ và nhân viên tạm thời vậy.

Chương 17: Nhóm người điên hội tụ (3)
Về vụ tai nạn xe cộ kia, Tiêu Chiến không muốn điều tra tiếp tục nữa. Có rất nhiều chuyện, thật sự không cần thiết phải làm rõ ràng như vậy.

Lại qua hai ngày, sinh nhật Phó ca đã tới. Tiêu Chiến thay một bộ âu phục màu thuần trắng. Cũng chuẩn bị cho Vương Nhất Bác một bộ. Hai người đàn ông một trắng một đen với dáng người thon dài, khí vũ hiên ngang nhìn vô cùng xứng đôi.

Thời điểm Tiêu Chiến đi vào đại sảnh nhà Phó ca. Khuôn mặt y mỉm cười, khoé môi gợi lên một độ cong vừa phải. Đôi chân nhẹ nhàng bước đi dưới ngọn đèn sáng rực trong đại sảnh vô cùng quyến rũ. Khiến cho nhóm thanh niên đang nói chuyện sôi nổi phải ngừng lại, tiếng huýt sáo trêu ghẹo vang lên.

"Chiến thiếu gia không ngờ cậu cũng đến sao, Phó ca đợi cậu lâu lắm rồi đó." Trong đó có một vị công tử khoảng chừng hai mươi tuổi cười tủm tỉm bước lên đón tiếp.

"Thật xin lỗi đã tời trễ." Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu về phía hắn. Rồi sau đó nhìn về hướng Thiệu Đông Bác đang ngồi một mình bên kia, hỏi: "Phó ca đâu? Không phải nói đang đợi tôi sao?"

Thiệu Đông Bác trong lòng trợn mắt. Hắn tuyệt đối không muốn cùng kẻ xấu xa kia phá rối. Nhưng cũng may cho hắn, Phó ca trong miệng mọi người đã rất nhanh đi xuống lầu. Trong lòng Thiệu Đông Bác cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi nhìn đến gương mặt than của đại ca hắn bởi vì nhìn thấy Tiêu Chiến mà nhu hoà đi không ít, trong lòng lại nhảy lên.

Tiêu Chiến ah' Tiêu Chiến, có một câu nói hình dung cậu thật không sai một chút nào. Cậu!! Thật ccmn là một tiểu yêu *** mà!

Trong lòng Thiệu Đông Bác thầm mắng một câu. Xem cậu làm thế nào xử lý tàn cuộc. Cho cậu suốt ngày câu dẫn người khác.

"Đến rồi?" Người đàn ông bước xuống từ câu thang ước chừng khoảng hai mươi bảy đến hai tám tuổi. Gương mặt anh tuấn tràn ngập hương vị đàn ông, không biểu lộ cảm xúc. Nhưng lại bởi vì nhìn thấy người nào đó mà tăng thêm một chút ôn nhu. Khiến cho hắn nhìn qua càng thêm có nét quyến rũ của một người đàn ông thành thục.

"Phó ca, đã lâu không gặp." Tiêu Chiến cười tủm tỉm chào hỏi hắn. Thái độ không đặc biệt thân thiết, nhưng cũng không nhìn ra được nét lãnh đạm.

"Phải, đã lâu không gặp." Phó Vân Nhất đi xuống cầu thang, đôi mắt thâm thuý dường như chỉ chú ý đến một người là y. Đôi chân dài sải bước nhắm chính xác mục tiêu đi về phía Tiêu Chiến. Thanh âm trầm thấp, "Tôi bảo Đông Bác mời em tới đây mấy lần, nhưng em lại không có thời gian."

"Là do em bận nhiều việc thôi Phó ca." Tiêu Chiến nói xong lui về phía sau một bước. Đưa tay nắm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, "Để em giới thiệu với anh một chút, đây là vệ sĩ của em, Vương Nhất Bác. Nhất Bác, anh ấy là Phó Vân Nhất, bạn của tôi."

Bởi vì lời giới thiệu của Tiêu Chiến khiến cho Phó Nhất Vân khẽ nheo mắt lại. Đáy mắt hắn loé lên một tia lãnh khốc. Ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác cũng mang theo cảm giác áp bách mãnh liệt thuộc loại trời sinh.

Nếu chỉ đơn giản là một vệ sĩ, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không cố ý giới thiệu như vậy...

"Hạnh ngộ" Vương Nhất Bác chống lại ánh của hắn. Tựa như không hề cảm nhận được gì, gật đầu về phía hắn xem như chào hỏi.

Phó Vân Nhất híp mắt lại, người bình thường nhất định không dám đối diện với hắn lâu. Cũng sẽ không tự chủ được mà yếu thế trước hắn. Nhưng khi người đàn ông này nhìn thẳng vào tầm mắt của hắn chẳng những sắc mặt không đổi, mà còn có thể thản nhiên nói chuyện với hắn. Xem ra không phải là một nhân vật đơn giản.

Dù vậy hắn vẫn gật đầu với người kia. Nhưng khoé mắt lại quét về phía Thiệu Đông Bác. Người em kết nghĩa này của hắn dường như có rất nhiều chuyện không nói với hắn, chuyện về Tiêu Chiến.

"Đến đây ngồi đi, đừng đứng đó." Phó Vân Nhất hơi nghiêng người, thoạt nhìn như đang nhường đường cho Tiêu Chiến. Nhưng đó cũng là một góc độ thích hợp để chặn bước chân của Vương Nhất Bác.

"Được." Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu. Dường như không nhìn thấy động tác của Phó Vân Nhất. Y cầm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác không buông. Dường như đang trực tiếp kéo hắn đi, đem hắn ngồi xuống một chiếc ghế sô-pha dành cho hai người.

Phó Vân Nhất ở thời điểm y xoay người, sắc mặt nhanh chóng lạnh xuống, hai mắt nguy hiểm nheo lại.

Thiệu Đông Bác ở một bên nhìn một màn này. Tư tưởng muốn chết đều đã có đủ. Ánh mắt vừa rồi của đại ca nhìn về phía hắn, dĩ nhiên hắn hiểu rõ ý nghĩa. Thiệu Đông Bác hiện giờ chỉ muốn xách dép chạy mất thôi. Ông trời ơi! Người bình thường như hắn lại ở chung với một nhóm người điên, tình cảnh này quả là nguy hiểm ah'!!! Ccmn, kỳ thật từng cọng lông, từng cọng tóc của bọn họ đều không có liên quan gì với hắn cả, có được không? Hắn so với Đậu Nga[1] còn oan uổng hơn ah'!?

[1] Đậu Nga Oan là một vở tuồng ở Trung Quốc, tên đầy đủ là Nỗi oan Đậu Nga cảm động trời đất. (nhấn vào link nếu muốn tìm hiểu thêm)

Hắn tuy rằng bình thường nhìn có vẻ điên điên một chút. Nhưng nếu thi với một đám đã điên lại còn muộn tao[2] thì hắn thật sự còn rất bình thường ah'!

[2] Muộn tao: chỉ những người bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong giàu tình cảm. Aka biến thái ngầm =))

Phó Vân Nhất cũng ngồi xuống một chiếc ghế sô-pha bên cạnh Tiêu Chiến. Hắn nhìn cánh tay còn bó thạch cao của y quan tâm hỏi: "Tay của em làm sao vậy?"

"Gặp tai nạn xe thôi, không có chuyện gì đâu." Tiêu Chiến thản nhiên lắc đầu.

"Sao lại không cẩn thận như vậy." Phó Vân Nhất nhìn về phía y, gương mặt nhu hoà đi không ít, thanh âm trầm thấp mang theo sự sủng nịnh, "Người bên cạnh em đều không hiểu chuyện như vậy, có muốn tôi chuẩn bị cho em một vài người không?"

Lời nói của hắn một câu hai nghĩa. Một hướng chỉ về mối quan hệ phức tạp của A Trung và A Nghĩa ở Tiêu gia. Một hướng lại mơ hồ ám chỉ Vương Nhất Bác đang ngồi im lặng bên cạnh Tiêu Chiến. Người này giống như không tồn tại nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy rất gai mắt.

"Cảm ơn Phó ca, nhưng không cần đâu. Hiện giờ em đã có Nhất Bác rồi. Những người khác sẽ không tuỳ tiện động vào em." Tiêu Chiến mỉm cười từ chối. Vẫn như cũ, làm ra vẻ không hiểu hàm ý trong câu nói của hắn.

Phó Vân Nhất gật đầu, không muốn tiếp tục nhiều lời, sắc mặt lại lạnh xuống.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến trên mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Tựa như mình thật sự không tồn tại. Một chút cũng không quan tâm đến chuyện hai người nói tới nói lui đều nhằm vào hắn.

Người ngồi cách thật xa như Thiệu Đông Bác cũng đã cảm thấy không khí lạnh lẻo lan đến. Hắn run cả người, hiện giờ mới đầu thu thôi, thật ccmn lạnh!

"Ôi Phó ca, anh cũng thật bất công ah'. Thời điểm chúng tôi đến thì ngay cả mặt mũi anh cũng không lộ ra. Cũng chỉ có Chiến thiếu gia vừa đến là có thể thấy được anh. Có phải nên giải thích rõ ràng một chút không? Hắc hắc..." Vài vị công tử trẻ tuổi ngồi bên cạnh dường như không cảm nhận được không khí bên này. Còn tự nhận mình có tính hài hước mà trêu chọc hai người.

"Kiến thức của cậu hạn hẹp quá, ở trong mắt Phó ca đương nhiên chỉ có mình Chiến thiếu gia thôi. Cậu muốn ăn dấm chua cũng phải nhìn xem Phó ca có để cho Chiến thiếu gia chịu uỷ khuất hay không." Một người ngồi bên cạnh vị kia cũng cười tủm tỉm phụ hoạ.

Trong lòng Thiệu Đông Bác thầm mắng. Hai kẻ không có mắt, cẩn thận hôm nay chết mà không biết mình chết như thế nào!

"Các cậu chơi đi, tôi còn có chút việc." Phó Vân Nhất không có biểu tình đứng dậy. Hướng về phía mấy người kia gật đầu. Cuối cùng nhìn về phía Thiệu Đông Bác, "Đông Bác, cậu đi theo tôi một chút."

Thiệu Đông Bác trong đầu "đông" một tiếng. Trong lòng lặp đi lặp lại mấy câu như —— đến rồi, rốt cuộc đến rồi...

Ánh mắt Phó Vân Nhất nhìn về phía hắn không hề có nửa điểm ôn nhu nào. Thiệu Đông Bác tuy rằng trong lòng hơi bồn chồn. Nhưng vẫn cắn răng đứng dậy, đi theo sau hắn vào phòng sách.

Mấy người bên kia dường như rốt cuộc cũng nhìn ra điểm gì đó, nhất thời hai mặt nhìn nhau.

"Chúng ta tiếp tục chơi là được rồi." Tiêu Chiến cười tủm tỉm mà tiếp đón mấy người.

Vài vị công tử trẻ tuổi nhún vai. Chuyện không liên quan đến mình, bọn họ không quan tâm.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thoáng qua bóng dáng Phó Vân Nhất và Thiệu Đông Bác rời đi. Trong mắt ẩn hiện sự bình tĩnh, khiến cho người ta nhìn không ra suy nghĩa của hắn.

Trong thư phòng, Phó Vân Nhất nhìn Thiệu Đông Bác đã đi vào liền ra hiệu bảo hắn đóng cửa.

"Chuyện này bắt đầu từ khi nào?" Phó vân Nhất lạnh lùng nghiêm mặt. Gương mặt than nguyên bản hiện giờ càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Thiệu Đông Bác thở dài nói: "Cũng không bao lâu." Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác cho tới bây giờ, theo hắn phỏng đoán cũng không quá nửa tháng.

"Cậu biết từ lúc nào?" Phó Vân Nhất nhìn về phía hắn, ánh mắt trở nên sắc bén.

"Mấy hôm trước thôi." Thiệu Đông Bác nói.

Phó Vân Nhất vẫn nhìn chằm chằm hắn không nói gì.

"Đại ca." Thiệu Đông Bác bị ánh mắt áp bách mười phần của đại ca dò xét lập tức khiến cho hắn cảm thấy có chút chịu không được. Muốn cứu lấy bản thân mình liền nói: "Tính tình của Chiến ra sao anh còn không biết? Nếu như được cậu ta coi trọng, cậu ta tuyệt đối sẽ dùng mọi thủ đoạn để có được. Chúng ta căn bản không thể quản được cậu ấy.

Phó Vân Nhất nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, mới chậm rãi nói: "Nói cách khác, em ấy chỉ muốn có được, cũng chưa đến mức yêu."

Thiệu Đông Bác mấp máy miệng. Chuyện này hắn đúng là không biết rõ. Muốn một người như Tiêu Chiến yêu một ai đó đúng là quá khó khăn. Nếu không tại sao đại ca hắn theo đuổi y nhiều năm như vậy. Y một chút dấu hiệu động tâm cũng không có? Nhưng vì sao lại là Vương Nhất Bác? Từ khi Tiêu Chiến nhắc đến người này, hắn cũng cho người điều tra qua. Bọn họ gặp nhau cũng không lâu lắm. Chẳng lẽ thật sự là nhất kiến chung tình? Thiệu Đông Bác sờ mũi. Loại chuyện này đúng là không thể nói chính xác ah'.

Phó Vân Nhất nhìn thoáng qua sắc mặt đổi tới đôi lui của Thiệu Đông Bác, thản nhiên tiếp tục nói: "Vậy nếu như hiện giờ quét sạch sự tồn tại của hắn, tiểu Chiến cũng sẽ không đau lòng đúng không?" Hắn nói với vẻ rất khẳng định.

Thiệu Đông Bác nghe vậy lập tức nhíu mày, khuyên nhủ: "Đại ca, anh đừng làm như vậy. Không tính đến thực lực của người kia ra sao. Chỉ nói đến tính tình của Chiến. Nếu như biết anh phá huỷ kế hoạch của cậu ta. Cậu ta nhất định sẽ trở mặt thành thù với anh, cần gì như vậy chứ."

Phó Vân Nhất nhìn hắn một cái, không muốn nhắc lại.

"Sao cha hôm nay không đến?" Thiệu Đông Bác tiếp tục sờ cái mũi bị đông cứng của mình, lãng sang chuyện khác. Hắn thật sự không muốn cùng người điên nhất bang này ở chung một chỗ ah'.

"Ông ấy về nghĩ rồi." Phó Vân Nhất giải thích một câu.

"Ah'." Thiệu Đông Bác gật đầu, hắn thật không dám nói.. hắn muốn rời khỏi nơi này thật nhanh. Đồng dạng là đàn ông, nhưng lại bị một người khí thế cường đại áp bách, cảm giác này thật là không xong.

Đang lúc Thiệu Đông Bác cầu nguyện trong lòng xem đại ca nhà mình có thể buông tha cho hắn một con đường sống hay không. Thì tiếng cửa phòng bị người gõ vang lên.

Thiệu Đông Bác như trút được gánh nặng. Hắn vội vàng chạy đi mở cửa. Nhưng khi nhìn thấy người đang mỉm cười đứng ở trước cửa. May mắn trong lòng hắn lập tức biến mất không dấu vết.

Tiêu Chiến, biệt danh "tiểu yêu ***" này dùng để hình dung cậu thật sự là chuẩn xác đến không thể chuẩn xác hơn được nữa!

Thiệu Đông Bác ở trong lòng oán hận đến nghiến răng.

Chương 18: Nhóm người điên hội tụ (4)
"Phó ca có ở trong không?" Tiêu Chiến đứng ở trước cửa, cười tủm tỉm hỏi Thiệu Đông Bác.

"Có." Thiệu Đông Bác miễn cưỡng trả lời một câu, nghiêng người để y vào trong.

"Nếu cậu có đi ra ngoài thì giúp tôi đóng cửa lại." Tiêu Chiến mỉm cười nhắc nhở.

"..." Thiệu Đông Bác sắc mặt không đổi xoay người rời đi, thuận tay đóng cửa. Rồi sau đó im lặng đứng ở ngoài cửa thầm mắng. Ccmn nói mấy lời mập mờ đó với tôi làm gì!

Thiệu Đông Bác đứng ở trước cửa, trong lòng phiền muộn thở dài. Quyết định không để ý tới mấy người này nữa.

Hắn xoay người đi về phía cầu thang, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng trợ thủ của Phó Vân Nhất –– Hoắc Húc đang đứng ở cầu thang mắt to trừng mắt nhỏ. Cả hai đều là loại người trầm mặc ít nói. Thân hình cường tráng thẳng tắp lại cao hơn một mét tám, khiến cho cả hai đều mang khí thế áp bách kinh người. Giống như hai thanh vũ khí lạnh đang đối khán lẫn nhau. Hoàn cảnh vô cùng áp lực.

Thiệu Đông Bác đi đến bên cạnh hỏi: "Làm sao vậy?"

"Nhị thiếu gia." Hoắc Húc quay đầu hành lễ với Thiệu Đông Bác.

"Anh đứng ở chỗ này làm cái gì?" Thiệu Đông Bác hỏi.

"Phòng sách của Phó thiếu gia không thể để cho người ngoài tuỳ tiện đi vào." Hoắc Húc nghiêm mặt, thận trọng giải quyết công việc của mình, nói.

Dù sao cũng không phải là thủ hạ của mình. Thiệu Đông Bác không muốn hỏi nhiều. Đành phải chuyển hướng về phía Vương Nhất Bác, nói với hắn: "Chiến có thể sẽ nghỉ ngơi trong phòng sách một lát. Hay là anh xuống dưới lầu chờ đi."

Vương Nhất Bác nhìn hắn một cái. Dường như là đang suy xét lời nói của hắn có bao nhiêu đáng tin cậy. Khoé môi Thiệu Đông Bác co rút, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn. Ai bảo người ta hiện giờ là bảo bối của Tiêu Chiến. Hắn cũng không dám tuỳ tiện đắc tội.

Dường như cuối cùng Thiệu Đông Bác cũng không đạt được sự tín nhiệm của Vương Nhất Bác, chỉ nghe hắn nói: "Tôi ở chỗ này chờ cậu ấy."

Thiệu Đông Bác lại co rút khoé môi, hắn quả thật không phải là người mà! Đkm, tôi không quan tâm nữa!

Thiệu Đông Bác hầm hừ quay người đi xuống lầu. Mấy người muốn làm thế nào thì làm thế đó đi! Một đám điên!

Phó Vân Nhất thấy Tiêu Chiến chủ động đến tìm mình. Sắc mặt lạnh như băng lúc đầu liền dịu xuống, thanh âm nhu hoà hỏi: "Sao em không ở dưới chơi tiếp?"

"Phó ca." Tiêu Chiến cười tủm tỉm nhìn hắn. Y lấy ra một chiếc hộp từ túi quần bên trái đưa cho hắn, nói: "Tặng quà sinh nhật cho anh, xem thử có thích không?"

Phó Vân Nhất nhận lấy chiếc hộp, biểu tình trên khuôn mặt anh tuấn càng thêm nhu hoà. Chiếc hộp vẫn chưa mở thì hắn đã nói: "Chỉ cần là của em tặng, cái gì anh cũng thích."

"Vậy là tốt rồi." Tiêu Chiến cười tỉm tỉm, "Về sau Nhất Bác sẽ đi theo em, hy vọng Phó ca chiêu cố nhiều một chút."

Phó Vân Nhất nghe xong lời của y, sắc mặt hơi thay đổi. Tâm trạng vui vẻ ban đầu một lần nữa càng thêm trầm xuống. Nhưng bởi vì đối mặt với Tiêu Chiến, nên hắn cũng không biểu hiện ra ngoài. Chỉ khuyên nhủ: "Tiểu Chiến, hắn không thích hợp với em."

Tiêu Chiến cười lắc đầu, "Phó ca, điều này đối với em mà nói cũng không quan trọng. Em chỉ muốn hắn ở bên cạnh mình, như vậy là tốt rồi."

Phó Vân Nhất im lặng nhìn y, gương mặt Tiêu Chiến vẫn đang mỉm cười. Hắn gần như không thể nhìn thấy thân ảnh mình ẩn chứa trong đôi mắt hoa đào kia. Trong lòng Phó Vân Nhất trầm xuống. Hắn nhìn ra được, thân ảnh của hắn có thể khắc vào đôi mắt đen láy kia. Nhưng chưa bao giờ có thể in dấu trong trái tim y. Và hôm nay Tiêu Chiến tới nơi này, mục đích không phải vì mừng sinh nhật của hắn. Mà là vì tên vệ sĩ kia...

"Em quyết định rồi sao?" Thanh âm của Phó Vân Nhất nghe không ra cảm xúc, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm y.

"Vâng." Tiêu Chiến gật đầu.

"Vậy còn cha em.."

"Chuyện này không có liên quan gì với ông ấy." Sắc mặt Tiêu Chiến hơi đổi một chút. Nhưng lại rất nhanh khôi phục lại bình thường.

"Nhưng em dù sao cũng phải cố kỵ mẹ em, nếu bà ấy đưa ra yêu cầu với em thì sao?" Phó Vân Nhất nói.

"Chuyện này em sẽ không nghe theo bà ấy." Tiêu Chiến không biểu lộ cảm xúc nói.

Phó Vân Nhất không nói thêm. Đôi môi mỏng mím lại vô cùng sắc bén. Ngay cả gương mặt của hắn cũng bắt đầu trở nên nguy hiểm.

"Phó ca." Tiêu Chiến đi đến một cái ghế gần đó ngồi xuống. Sau đó y ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt hiện lên sự kiên quyết. "Nhất Bác là người của em. Em nhất định sẽ không để cho kẻ nào có cơ hội động vào hắn. Cho nên..." Y dựa vào ghế, xoay tròn một vòng. Mỉm cười tiếp tục nói, "Em không hy vọng chúng ta sẽ trở thành kẻ thù."

Phó Vân Nhất vẫn không nói gì, đôi mắt sâu thẫm nhìn y.

Tiêu Chiến mỉm cười đối diện với hắn.

Trong phòng sách nhất thời yên tĩnh không tiếng động, tựa như không khí đều bị đông lại.

Một hồi lâu, Phó Vân Nhất mới khẽ thở dài. Gương mặt lạnh lùng mang theo chút mệt mỏi, dường như là thoả hiệp nói: "Tôi tạm thời sẽ không động đến hắn."

"Tạm thời?" Tiêu Chiến nheo mắt lại.

"Tiểu Chiến!" Phó Vân Nhất nhìn về phía y, trong mắt mang theo sự nguy hiểm, "Em đừng quá mức!"

"Được rồi." Tiêu Chiến đứng lên, nhún vai. "Chỉ cần không có người đi gây phiền toái cho Nhất Bác, mọi thứ đều dễ bàn."

Phó Vân Nhất lạnh lùng không nói tiếp.

"Em đi đây." Tiêu Chiến xoay người hướng về phía cửa. Nhưng khi vừa định đưa tay mở cửa, bước chân y bỗng dừng lại, xoay người mỉm cười nói: "Thiếu chút nữa đã quên, Phó ca sinh nhật vui vẻ." Y nói xong cũng không chờ đối phương trả lời. Mở cửa đi ra ngoài, còn thuận tay đóng lại cửa phòng.

Phó Vân Nhất nhìn cửa phòng khép kín lại thở dài. Nếu trên thế giới này có người có khả năng khiến cho hắn không có biện pháp. Người kia cũng chỉ có thể là Tiêu Chiến.

Hắn xoay người mở chiếc hộp kia ra, bên trong là một chiếc caravat được thiết kế đơn giản nhưng lại trang nhã. Hắn cầm lấy nó đặt ở lòng bàn tay, *** tế vuốt ve còn mang theo chút cẩn thận, vừa ôn nhu lại vừa sủng ái. Như thể hắn đang vuốt ve người yêu của mình.

"Tiểu Chiến..." Hắn gọi một tiếng trong phòng sách trống rỗng. Rồi lập tức nắm chặt chiếc caravat ở lòng bàn tay.

Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi phòng sách, chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác và Hoắc Húc đang đứng song song ở bên cạnh cầu thang. Có chút nghi ngờ không biết hai người bọn họ đang làm gì ở phía trước.

"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi.

"Không có việc gì." Vương Nhất Bác lắc đầu.

Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn hắn một cái, rồi quay đầu nhìn thoáng qua Hoắc Húc.

"Tiêu thiếu gia." Hoắc Húc hướng y hành lễ.

Tiêu Chiến gật đầu về phía hắn. Nhìn không ra nguyên nhân đành phải bỏ qua. Quay về phía Vương Nhất Bác nói: "Về nhà thôi."

Vương Nhất Bác gật đầu.

Sau ngày đó, Tiêu Chiến cũng không có đi ra ngoài. Mỗi ngày ngoại trừ đi đến công ty làm việc, cũng chỉ đi theo Vương Nhất Bác. Mưu đồ bám dính cùng thu hút ánh mắt của hắn đặt ở trên người mình.

Rất nhanh đã đến thứ sáu. Tiêu Chiến trong lúc vô tình đã nghe được người trong công ty bàn luận xem cuối tuần này sẽ đi đâu chơi. Y trở lại văn phòng suy nghĩ nửa ngày trời cũng không nghĩ ra được chủ ý nào. Cuối cùng y đành phải gọi điện thoại cầu cứu Thiệu Đông Bác.

"Đi chơi cuối tuần?" Thiệu Đông Bác ở đầu dây bên kia kinh ngạc hỏi lại. Sau ngày sinh nhật của Phó ca, hắn cũng đã lâu không có liên lạc với Tiêu Chiến. Bởi vì hắn thật sự không muốn tham gia vào chuyện tình cảm của đại ca hắn và Tiêu Chiến. Hắn còn muốn sống lâu thêm vài năm ah'.

"Đúng vậy, cậu có gợi ý nào hay không? Tôi muốn dẫn Nhất Bác đi cùng nữa." Tiêu Chiến mỉm cười nói.

Thiệu Đông Bác khoé miệng co rút. Gọi tên người ta thân mật như vậy. Làm như người ta là chồng cậu không bằng!!

"Đi ngâm suối nước nóng đi." Dù nghĩ như vậy, nhưng Thiệu Đông Bác vẫn rất khí thế giảng nghĩa chủ ý này cho y. "Hai người cỡi hết quần áo rồi đi ngâm suối nước nóng, thật sự rất thích hợp để phát triển "chuyện ấy ấy" nha. Ý nhầm, là tình cảm ah', hắc hắc."

Tiêu Chiến cầm di động, nghiêng đầu suy nghĩ một lát. Có chút không xác định nói: "Nhưng lúc ở nhà, hắn vẫn thường giúp tôi tắm rửa ah'. Cũng không thấy hắn có phản ứng gì."

"Cái này đâu có giống nhau chứ?!" Thiệu Đông Bác nghe ra được ý khoe khoang trong lời nói của y. Buồn bực muốn chen vào phá rối."Cùng nhau ngâm suối nước nóng là một chuyện vô cùng lãng mạn. Cậu nghĩ thử đi, hai người không mảnh vai che thân ngâm mình dưới làn nước ấm, khói trắng mờ ảo lượn lờ khắp ôn tuyền. Nếu không có cái gì phát triển, thì thật uổng phí bầu không khí lãng mạn ở khu suối nước nóng ah'?!"

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn, gật đầu, hai má một chốc lại cọ cọ lên màn hình di động. "Được rồi, vậy cuối tuần này tôi sẽ dẫn hắn đi đến đó. Nếu không phát triển được gì, khi quay về tôi sẽ tìm cậu tính sổ ah'!" Y nói xong trực tiếp cúp máy, thuận tay ném lên bàn. Bắt đầu kế hoạch chuẩn bị cho lần hẹn hò này.

"Uy!" Thiệu Đông Bác bất mãn hô một tiếng trong di động. Nhưng đáp lại hắn cũng chỉ là thanh âm "tút tút" kéo dài.

"Mợ nó!" Hắn mắng một tiếng, tay cầm điện thoại dùng sức ném lên ghế sô-pha. "Nếu để Phó ca biết tôi cho cậu chủ ý câu dẫn đàn ông, hắn nhất định sẽ lột sống da của tôi!" Hắn ngồi phịch trên ghế sô-pha khẽ lầm bầm. Rồi trợn mắt nhìn trần nhà trên đỉnh đầu thở dài một hơi. Hắn thật không muốn xen vào chuyện của hai người này. Nhưng hắn lại càng không muốn Phó ca và Tiêu Chiến sẽ xảy ra chuyện gì. Hai người này đều có thế lực rất lớn. Bất luận là thân phận, lập trường hay tính cách. Trừ phi một bên bị một bên khác bẻ gãy cánh, không còn sức phản kháng rồi nhốt lại bên người. Bằng không kết cục nhất định là lưỡng bại câu thương. Nhưng nếu thật sự như vậy thì cũng không khác gì lưỡng bại câu thương.

Hắn không biết Tiêu Chiến có thật sự yêu Vương Nhất Bác hay không. Nhưng rõ ràng Vương Nhất Bác mới là người thích hợp với cái tên điên không muốn sống như Tiêu Chiến.

Chỉ mong Tiêu Chiến có thể thành công. Và Vương Nhất Bác có đủ bản lĩnh để bảo vệ sinh mệnh cho y, Aizz!!

Chương 19: Hương vị mê ly ở ôn tuyền (1)
Buổi tối về đến nhà, Tiêu Chiến nói chuyện đi ngâm suối nước nóng với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nghĩ y có chuyện khác muốn làm ở đó, nên không nghĩ nhiều liền đáp ứng.

Tiêu Chiến chuẩn bị xe hơi riêng, rồi để Vương Nhất Bác làm tài xế. Còn mình ngồi ở ghế phó lái.

Khi ngồi ở ghế phó lái, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới lần mình từ thành phố T trở về. Lúc đó A Trung lái xe, còn y ngồi ở phía sau. Hiện giờ suy nghĩ lại lúc ở thành phố T, người cùng y bước lên xe tuyệt đối là A Trung thật. Nhưng khi Vương Nhất Bác cứu y lại nói, người ngồi ở ghế lái xe quả thật đã chết. Nhưng lần trước y lại tận mắt nhìn thấy A Trung. Rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì?

"Không thoải mái sao?" Vương Nhất Bác đeo dây an toàn. Thấy sắc mặt Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh rất kém, liền quan tâm hỏi y một câu.

"Không." Tiêu Chiến lắc đầu, cố nở một nụ cười miễn cưỡng.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ của y liền biết có chuyện. Nhưng hắn không phải là người nói nhiều, cũng sẽ không hỏi nhiều. Chỉ đem thức uống nóng mà hắn vừa mua lúc nãy đưa cho y. Tiêu Chiến lắc đầu nói không muốn uống. Vương Nhất Bác hiếm khi kiên quyết, đem thức uống đặt trong tay y. Đụng đến ngón tay lạnh như băng, chân mày hắn liền cau lại. Nhịn không được đem hai tay y nắm chặt chà xát.

"Mặc quần áo ít quá." Vương Nhất Bác vừa chà xát tay cho y vừa nhíu mày nói.

Tiêu Chiến nghiêng đầu chăm chú nhìn gương mặt chuyên tâm của hắn. Tuy rằng đang cau mày nhưng vẻ mặt lại không có biểu tình nào khác. Thế nhưng lại vô cùng đẹp trai, dường như khiến cho người ta nhìn cả đời cũng không biết chán.

Y miễn cưỡng đem tầm mắt mình dời đi, nhìn sang ly thức uống nóng mà hắn vừa đưa cho y. "Là đặt biệt mua cho tôi sao?"

"Ừ."

"Cảm ơn ah'." Tiêu Chiến cong khoé môi, nụ cười lần này trở nên chân thật đến động lòng người. Không phải là nụ cười tao nhã thường ngày. Cũng không phải mị hoặc câu nhân.

Khi Vương Nhất Bác ngẩng đầu lại đúng lúc nhìn thấy nụ cười của y. Nhất thời lại cảm thấy mình có chút sững sờ. Nụ cười khiến cho người ta động lòng kia, làm cho hắn không cách nào dời được tầm mắt.

"Đừng khách khí." Hắn lắc đầu, rồi ngồi thẳng người khởi động xe.

Khu suối nước nóng mà Tiêu Chiến chọn cách khá xa nội thành. Xe hai người sau khi rời đi nội thành, còn phải chạy thêm một đoạn trên đường quốc lộ. Đến gần giữa trưa bọn họ mới có thể đến nơi. Cả hai nghĩ ngơi một lát thì cũng tới giờ ăn cơm trưa.

Khu suối nước nóng này cũng không phải là nơi đặt biệt sa hoa. Không giống những nơi xa xỉ mà chỉ có người giàu mới có thể đến. Vì không muốn làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy không được tự nhiên. Nên y đã chọn một nơi có chất lượng trung bình trong mắt mình. Mặc dù là vậy, nhưng nơi này vẫn rất thu hút những vị khách thuộc tầng lớp giàu có hơn người bình thường rất nhiều.

Vương Nhất Bác là một người làm việc rất tận tâm. Khi cùng Tiêu Chiến đi ra ngoài một mình, hắn cơ bản một tấc cũng không rời y. Trên người lúc nào cũng cảnh giác cao độ. Tiêu Chiến cũng chú ý tới điểm này. Y lúc đầu còn hy vọng Vương Nhất Bác có thể đặt toàn bộ sự chú ý lên người mình một chút. Chứ không phải là những người xa lạ ở chung quanh. Nhưng y không tìm được lý do mở miệng, giải pháp tốt nhất chỉ đành bỏ mặc mọi thứ.

Khu suối nước nóng ở vùng ngoại ô này còn đặc biệt cho du khách thuê phòng ở qua đêm. Tiêu Chiến trước đó đã đặt một phòng, bọn họ chỉ ngủ ở đây một đêm, cuối tuần sẽ lái xe về nhà. Vì vậy y đã cố ý đặt một gian phòng dành cho hai người. Tuy rằng khi ở nhà, cả hai vẫn ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Nhưng trong hoàn cảnh xa lạ như thế này chung quy cũng có thể tuỳ hứng một chút. Ví dụ như, y sẽ nói giường lạ không ngủ được, muốn Vương Nhất Bác ngủ chung với mình.

Tiêu công tử không ngừng bàn tính mưu đồ ở trong lòng.

Hai người sau khi ăn xong cơm trưa, thì ở trong phòng nghĩ ngơi chốc lát. Tiêu Chiến quyết định muốn thử cái nơi nóng bỏng lãng mạn, cùng khói trắng mờ ảo lượn lờ khắp ôn tuyền mà Thiệu Đông Bác đã nói đến tột cùng có hiệu quả như thế nào. Nhưng chờ đến khi Tiêu Chiến cởi sạch hết quần áo, y mới nhớ đến chuyện mình đã quên mang bao khử trùng quấn lại tay phải. Vì vậy y đành để Vương Nhất Bác đi lấy giúp. Còn mình quấn khăn tắm đi một mình đến khu ngâm nước nóng dành cho hai người.

"Yo! Đây không phải là Tiêu thiếu gia của chúng ta ah'? Sao lại cô đơn đi một mình ở đây vậy chứ? Phó ca không đi cùng với cậu sao?" Phía sau truyền tới thành âm chói tai của một tên mập khiến cho người ta nghe xong liền nổi hết da gà.

Tiêu Chiến vừa nghe thấy thanh âm này liền nhíu mày lại. Y quay đầu nhìn người vừa đi tới, trên mặt một lần nữa lại treo lên nụ cười tao nhã, nói với người nọ: "Lỗ công tử cũng tới nơi này ngâm suối nước nóng sao?" Y lại ngẩng đầu nhìn lướt qua hai tên vệ sĩ đi theo phía sau hắn. "Sao Lỗ công tử chỉ dẫn theo hai vệ sĩ tới đây vậy? Không mang vài mỹ nhân đến chơi cùng?"

"Mỹ nhân sao?" Lỗ công tử ra vẻ khoa trương nhìn thoáng qua chung quanh. Cuối cùng đem tầm mắt đặt trên người Tiêu Chiến. "Trước mắt không phải đã có một người sao? Tiêu thiếu gia chính là mỹ nhân nổi tiếng nhất ở thành phố A ah'. Những người đi theo tôi làm sao có thể bằng một phần mười cậu chứ. Nếu không thì làm sao Phó ca xem cậu như bảo bối như vậy?"

"Lỗ công tử quá khen." Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy không kiên nhẫn. Nhưng bởi vì thân phận là một quý công tử. Nên trên mặt y vẫn phải lộ ra nét tươi cười ứng phó hắn. Hoàn cảnh này khiến cho y đối với người này càng thiếu kiên nhẫn. Y mang Đam Nhất Bác tới đây là để hẹn hò, phát triển tình cảm. Chứ không phải đến đây cùng với bọn người quái dị này cãi cọ.

"Vậy sao, vậy sao." Lỗ công tử cười ha ha. Sau một lúc lâu hắn lại làm bộ như vô cùng thân thiết dựa sát lại gần, thần thần bí bí nói với y rằng: "Nghe thủ hạ của Phó ca nói, tâm trạng dạo này của Phó ca không được tốt cho lắm. Có phải là do Tiêu thiếu gia cậu không hầu hạ tốt cho hắn đúng không?"

"Lỗ Dụ Khiêm!" Nét tươi cười trên mặt Tiêu Chiến dần trầm xuống, ánh mắt phát lạnh nhìn chằm chằm hắn.

"Thôi nào." Lỗ công tử dường như không hề nhìn đến gương mặt sắc lạnh của y. Còn đưa tay vỗ vai Tiêu Chiến, thậm chí còn không biết xấu hổ sờ loạn một phen trên đầu vai mượt mà của y. "Tức giận cái gì nha, Phó ca không cần cậu, cậu vẫn có thể tới tìm tôi mà."

Tiêu Chiến lạnh lùng nghiêm mặt hất tay hắn ra. Trong lòng suy xét nên trực tiếp giết chết tên này, hay là ném hắn cho đám chó săn của Thiệu Đông Bác đang nuôi xé xác.

Cánh tay của Lộ Dụ Khiên bị y hất trúng phải chiếc tủ thiết bên cạnh. "Phanh" một tiếng, thanh âm kia vang lên dường như kích thích tới hắn. Nụ cười trên mặt hắn cũng nhạt dần, lời nói cũng trở nên vô cùng chói tai, "Mày còn đắc ý cái gì chứ Tiêu Chiến? Mày bất quá cũng chỉ là một món đồ chơi bị người ta vứt đi. Là một đứa con hoang ngay cả cha mày cũng không thừa nhận..."

"Phụt!" Lỗ Dụ Khiêm chưa nói hết lời đã bị người đá một cước trúng bụng. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả hai tên vệ sĩ của hắn cũng không kịp phản ứng.

Lỗ Dụ Khiêm bị đá một cước đến xay xẩm mặt mày. Thân thể ngã về phía sau được tên vệ sĩ đỡ lấy. Hắn sững sờ nhìn người đàn ông cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mắt, nhất thời không có phản ứng.

Vương Nhất Bác nhìn hắn một cái, trên mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng hàn khí lạnh lẽo toả ra xung quanh hắn dường như có thể đem người ta đông cứng.

"Nhất Bác?" Tiêu Chiến vẫn là người đầu tiên hồi phục *** thần. Ban đầu vì lời nói của Lỗ Dụ Khiêm khiến cho y bốc lên lửa giận. Nhưng cũng bởi vì cú đá cắt ngang này của Vương Nhất Bác mà sự tức giận đó hoàn toàn bị đá bay.

Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, đem áo khoác lên bả vai trần của y. Cũng thuận thế đem người ôm lấy, ghé vào lỗ tai y thấp giọng hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Không có việc gì." Tiêu Chiến mỉm cười với hắn.

Vương Nhất Bác gật đầu, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật ngay cả chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc với hành động vừa rồi của mình. Hắn không phải là một người dễ xúc động. Nhưng khi hắn nghe được lời nói vô cùng chói tai từ miệng tên kia. Thì trong lòng không thể kiềm nén lửa giận, khiến cho hắn không chút do dự ra tay.

"Chúng ta đi ngăm suối nước nóng đi." Tiêu Chiến kéo góc áo của hắn. Y không muốn tiếp tục bị mấy kẻ này phá hỏng tâm trạng khó khăn lắm mới tốt lên của mình.

"Được." Vương Nhất Bác gật đầu, hai tay vẫn ôm lấy bờ vai y không buông. Cứ như vậy ôm y trực tiếp xoay người.

Khoé mắt của Vương Nhất Bác một chốc lại một chốc quét lên người bên cạnh. Tiêu Chiến cao một mét tám cũng không tính là nhỏ. Nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy quý công tử này rất gầy yếu. Dường như chỉ cần một cánh tay của hắn là có thể đem người kia hoàn toàn ôm vào trong lòng...

Hiệu quả của suối nước nóng đúng thật là không tồi. Hai người lười nhác ngâm mình trong hồ nước ấm. Hơi nóng mờ ảo lượn lờ vây xung quanh bên người.

"Kẻ vừa rồi thật ra là bạn hồi nhỏ của tôi." Tiêu Chiến dựa sát vào chỗ rẽ của hồ nước. Như vậy vừa khéo có thể đặt cánh tay phải của y lên thành hồ, không bị bọt nước văng trúng.

"Ah'." Vương Nhất Bác phát ra một thanh âm vô nghĩa. Có điều cho dù nghe được câu nói đó của Tiêu Chiến. Hắn cũng không muốn giải thích hành động vừa rồi của mình. Hắn cảm thất không cần thiết, hơn nữa cho dù sự việc kia có xảy ra thêm một lần nữa. Hắn cũng sẽ làm như vậy, đá tên kia một cước.

"Đều là thế gia công tử, tuổi lại xấp xỉ nhau. Cho nên từ nhỏ liền quen biết, khi đó chúng tôi vẫn còn rất nhỏ. Thời điểm ban đầu còn có thể cùng nhau đùa giỡn. Nhưng sau khi lớn lên, chúng tôi cũng dần bất hoà." Tiêu Chiến dùng tay trái mình lay động ra một gợn nước. Nhìn từng gợn nước nhỏ, ánh mắt y cũng trở nên trống rỗng mờ mịt.

Lần này Vương Nhất Bác không lên tiếng trả lời. Nhưng Tiêu Chiến lại đột nhiên rất muốn nói chuyện. Có lẽ là vì hành động bảo hộ theo bản năng, ra tay ngăn cản tên kia nói những lời chói tai vừa nãy của Vương Nhất Bác. Khiến cho y đột nhiên có mong muốn nói ra. Có lẽ đã rất nhiều năm, y đã không có sự yên tĩnh như thế này để cùng người khác trò chuyện.

"Sau đó còn lại cũng chỉ là sự phòng bị dành cho đối phương." Y tựa người vào bên cạnh hồ. Lẳng lặng nói ra chuyện xảy ra vào năm đó. Thời thơ ấu vui vẻ, thời thiếu niên đắc ý. Tuổi mười tám bàng hoàng cùng bất lực...

Đợi cho đến khi ánh mặt trời lặn về phía tây. Tiêu Chiến đã tựa vào bên cạnh hồ ngủ. Hai má bị hơi nóng bốc lên biến thành màu phấn hồng trông giống như quả đào. Khiến cho Vương Nhất Bác có loại xúc động muốn đưa tay lên sờ mặt y. Có điều cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, dù sao làm như vậy quả thật không bình thường cho lắm.

Hắn khẽ thở dài một hơi, đứng dậy bế y ra khỏi hồ. Lấy áo khoác để ở chỗ ngồi bao lấy y rồi đi về phía phòng tắm hoa sen.

Thân thể của Tiêu Chiến rất nhẹ. Chí ít, đối với Vương Nhất Bác là rất nhẹ. Hắn dùng hai tay ôm lấy y không tốn chút sức lực nào.

Vẫn là rất gầy ah', hắn đem người nọ đặt dưới vòi hoa sen trong phòng tắm, rồi cầm vòi phun nước lên thân thể y. Nhìn xương quai xanh của y lộ ra rõ ràng. Trong lòng hắn nghĩ sẽ nấu thêm món gì để người nọ có thêm chút thịt.

Chương 20: Hương vị mê ly ở ôn tuyền (2)
Mãi cho đến khi Lộ Dụ Khiêm được vệ sĩ của mình đỡ trở về phòng hắn mới hồi phục lại *** thần, nhớ đến chuyện mình vừa bị đá một cước. Mà kẻ đá hắn chính là vệ sĩ của Tiêu Chiến!

"Tiêu Chiến!" Hắn căm phẫn ném vỡ ly nước trên mặt đất mà tên vệ sĩ vừa đưa tới. Trong lòng bốc lên lửa giận, dường như có thể đem người ta thiêu đốt. Từ nhỏ hắn và Tiêu Chiến là oan gia đối đầu nhau. Mà sự tồn tại của một quý công tử gương mẫu như Tiêu Chiến lại càng khiến cho cha mẹ hắn chèn ép hắn.

Từ nhỏ Tiêu Chiến đã học tập rất tốt, tính tình lại hiền lành lễ phép. Đôi khi y còn cư xử như một người trưởng thành trước mặt người lớn. Là một quý công tử tuyệt đối hoàn mỹ. Khi đó Lỗ Dụ Khiêm cũng không giống như bao thiếu gia nhà giàu khác, chỉ biết sống phóng túng ăn chơi. Cha của hắn kỳ vọng rất cao ở hắn. Nhưng đáng tiếc, bất luận hắn có cố gắng như thế nào. Ở trong mắt người khác, hắn vẫn luôn kém hơn Tiêu Chiến vài phần. Ngay cả cha hắn cũng không nhịn được mà lắc đầu với hắn. Lòng tự trọng lúc còn nhỏ của Lỗ Dụ Khiêm đã bị ánh mắt thất vọng của chính cha mình đả kích đến vỡ tan thành từng mảnh. Cho nên từ thời điểm đó, hắn liền ghi hận Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhận càng nhiều lời ca ngợi thì mối hận thù này càng thêm sâu sắc. Mãi cho đến khi cha của y và cha của hắn trở thành đối thủ trên con đường sự nghiệp, thậm chí là kẻ thù của nhau. Lúc này cha của hắn mới không lấy Tiêu Chiến ra so sánh với hắn nữa. Và cũng ngay lúc đó, Tiêu Chiến và cha y bỗng nhiên xung đột trở mặt. Mối hận thù kia của hắn mới thoáng chậm lại. Nhưng trong lòng hắn vẫn luôn tiềm tàng một mối hận ý, muốn đem nụ cười hoàn mỹ của Tiêu Chiến dẫm nát dưới chân, tuỳ ý cho hắn vũ nhục càng ngày càng thêm sâu đậm. Thế nhưng Tiêu Chiến lúc đó lại quen biết với Thiệu Đông Bác và Phó Vân Nhất, hai thái tử gia của bang hội. Điều này khiến cho hắn muốn xuống tay nhưng lại không có cơ hội. Ngay cả việc đắc tội bọn họ hắn cũng không dám, cuối cùng chỉ đành phải từ bỏ.

Nhưng vì hai ngày trước hắn nhận được một tin tức. Nghe nói hôm sinh nhật của Phó Vân Nhất. Hai người dường như bởi vì ý kiến khác nhau mà bất hoà. Tình cảm vẫn luôn tốt đẹp của bọn họ cũng vì thế mà trở mặt xung đột. Sau khi nghe được tin này, Lỗ Dụ Khiêm dường như không thể khống chế được đáy lòng mình dâng lên một nỗi vui mừng khôn xiết. Kế hoạch muốn báo thù nhiều năm của hắn rốt cuộc cũng có cơ hội thực hiện. Hắn làm sao không kích động chứ?

"Cậu chủ, có muốn đến bệnh viện khám hay không?" Hai tên vệ sĩ ở bên cạnh nơm nớp lo sợ nhìn sắc mặt đổi tới đổi lui của người trước mặt. Rất sợ hắn sẽ bởi vì một cước kia mà thẹn quá thành giận, đem hai người bọn họ ra trút giận.

Lỗ Dụ Khiêm ngẩng đầu, gương mặt không biểu tình nhìn hai người. Ánh mắt kia khiến cho hai tên vệ sĩ càng ngày càng cảm thấy tay chân mình run rẫy.

"Buổi tối mang Tiêu Chiến đến phòng tôi." Lỗ Dụ Khiên hờ hợt sai bảo.

"Nhưng... thế nhưng..." Một tên trong đó vẻ mặt khó xử. Cái người đàn ông ở bên cạnh quý công tử kia đá một cước với tốc độ ra sao bọn họ cũng nhìn thấy được. Cho dù cả hai người bọn họ xông lên, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của đối phương đi?

Lỗ Dụ Khiêm nhìn vẻ mặt của hai người, cũng đoán được ý nghĩ của bọn họ. Sắc mặt hắn cũng theo đó dần trầm xuống. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: "Đánh không lại ngươi ta, thì các người không nghĩ được biện pháp nào khác ah'? Thật đúng là hai tên ăn hại vô dụng!"

Hai tên vệ sĩ bị mắng đến không thể mở miệng được. Đành phải vừa đáp ứng, vừa rời khỏi phòng nghĩ biện pháp.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm trở về phòng vẫn tiếp tục ngủ. Mãi cho đến hoàng hôn buông xuống, y mới tỉnh lại.

Y ló đầu ra khỏi cái chăn đang cuốn chặt lấy mình. Đúng lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sô-pha bên cạnh xem TV. Dường như nghe được tiếng "sột soạt" của cái chăn, hắn quay đầu nhìn về phía y.

"Tỉnh?" Vương Nhất Bác thấy y ngủ đến khuôn mặt đỏ bừng. Cố gắng kiềm nén không vươn tay đến vuốt nhẹ lên má y. Nhưng đôi mắt hắn vẫn chăm chú nhìn gương mặt y không rời.

"Ừ." Tiêu Chiến dụi mắt, kéo chăn ngồi dậy. Lúc này y mới cảm thấy người mình hơi lạnh một chút. Vương Nhất Bác đã đi đến bên cạnh, cầm lấy cái chăn đang trượt dài xuống dưới bọc lại thân thể y.

"Mặc quần áo xong hãy đứng dậy, bên ngoài có chút lạnh."

"Ah'." Tiêu Chiến sững sờ nhìn đôi bàn tay to đang cầm lấy cái chăn bọc y lại. Bỗng nhiên y có loại ảo giác bị người ta xem là trẻ còn mà chăm sóc.

Lúc này chuông cửa vang lên một tiếng, Vương Nhất Bác sau khi xác định người kia đã được mình bao kín. Hắn mới buông tay đi ra ngoài.

Người vừa ấn chuông cửa chính là nhân viên phục vụ ở nơi này. Bọn họ mang bữa tối đến cho hai người.

Vương Nhất Bác mở cửa để bọn họ tiến vào. Nhân viên phục vụ của nhà hàng đặt bữa tối của hai người vào trong phòng. Sau đó lại hỏi hai người còn cần gì nữa không, rồi mới đẩy chiếc xe thức ăn đi ra ngoài.

Tiêu Chiến rửa mặt một chút, rồi ngồi vào bàn ăn bên cạnh. Nhìn một một bàn thức ăn được trang trí *** xảo lại cảm thấy không muốn ăn gì. Y đột nhiên nhớ đến khi hai người ở nhà, Vương Nhất Bác mặc dù làm cơm sẽ không trang trí đĩa thức ăn đẹp như thế này. Nhưng y lại hoàn toàn không bị chướng ngại tâm lý, ăn được đến hai chén cơm lớn.

"Không muốn ăn?" Vương Nhất Bác ngồi đối diện với y. Thấy y chỉ nhìn thức ăn trên bàn rồi ngẩn người, nghi ngờ hỏi.

"Có thể ăn ah'." Tiêu Chiến cầm lấy chiếc đũa, gắp một ít đồ ăn. Đang chuẩn bị đưa đến miệng, thì bỗng nhiên Vương Nhất Bác lại nắm chặt bàn tay đang cầm đũa của y.

"Đừng ăn." Đôi lông mày của Vương Nhất Bác gắt gao nhăn chặt lại.

"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến bị biểu tình nghiêm túc của hắn làm cho hoảng sợ. Những suy nghĩ lung tung thoáng cái đã bay sạch.

Khu suối nước nóng mà Tiêu Chiến chọn nằm trong một vùng núi, giao thông nơi này khá vắng vẻ. Khi màn đêm buông xuống, nơi này hoàn toàn khác biệt với cảnh đêm đẹp mê người ở thành phố. Những vùng núi ban đêm đều tối đen như mực hơn ở thành thị rất nhiều.

Hai người đàn ông mặc âu phục màu đen lén lút đi trên dãy hành lang ở khu vực phòng nghỉ. Rất sợ người ta biết bọn họ có ý đồ xấu xa.

"Aizzz!! Cậu nói xem bọn họ có thật sẽ ăn không?" Một người đi ở phía sau vỗ lên vai người đi ở phía trước. Vừa có chút lo lắng lại vừa có chút hứng phấn nói.

Người đi phía trước dường như không kiên nhẫn, quay đầu lại trừng mắt, liếc hắn một cái rồi hạ giọng nói: "Đừng ồn ào, bọn họ không ăn chẳng lẽ chờ đói chết ah'?"

"Thế nhưng.. thế nhưng bên trong có bỏ thêm chút "đồ tốt"..." Thanh âm người đi phía sau nghe có vẻ rất lo lắng nhưng vẫn pha lẫn chút hưng phấn.

"Thế nhưng cái mợ gì! Cậu cho đây là phim kiếm hiệp chiếu lúc tám giờ ah'? Bọn họ có thể xuất ngân châm ra để thử độc sao? Bây giờ có bỏ thêm thứ khác vào, thì bọn họ có khả năng thử ra được gì chứ?" Người đi phía trước lại nói tiếp, thanh âm cũng bắt đầu có điểm đắc ý.

"Cũng đúng ah'."

"Được rồi, đừng dài dòng nữa, nhanh đem người kia tới chỗ cậu chủ đi. Bằng không tai ương cả hai chúng ta đều gánh."

"Biết rồi." Người đi phía sau vội vàng gật đầu phụ hoạ.

Hai người theo số phòng đi đến một căn phòng. Một trong hai người lấy ra từ túi một chiếc hộp sắt có hình dáng như thiết bị. Đem thứ kia dán lên chỗ quét card để mở cửa. Người nọ nhấn vài nút bên ngoài của chiếc hộp sắt một hồi lâu. Sau đó chợt nghe cửa phòng phát ra một thanh âm "đinh" thật nhỏ.

Hắn quay đầu ném cho người đi theo phía sau mình một ánh mắt đắc ý, rồi đưa tay đẩy cửa phòng.

Đối diện cửa phòng khách là một cánh cửa sổ lớn. Ngọn đèn bên ngoài đúng lúc xuyên qua cửa sổ chiếu lên người của hai tên đang lén lút mở cửa.

Một thân ảnh đen như mực đột nhiên xuất hiện trước mặt hai kẻ kia. Bởi vì bóng đêm che khuất ánh sáng làm cho người ta không nhìn thấy rõ mặt. Thân ảnh cao to lại mang theo cảm giác áp bách trong hoàn cảnh hắc ám, nửa sáng nửa tối này lại càng khiến cho nhịp tim gia tăng tốc độ.

"Oa a!!" Hai tên vừa đẩy cửa phòng ra sợ tới mức kêu thảm thiết một tiếng. Kẻ đi ở phía trước theo bản năng lui một bước. Nhưng bước này lại dẫm lên bàn chân của kẻ đi ở phía sau. Hai người liền xô đẩy nhau loạn thành một đoàn.

Vương Nhất Bác vươn tay xách hai kẻ kia đi vào trong. Thuận tay ném xuống mặt đất trong phòng khách.

"Tạch" một tiếng, đèn trong phòng nháy mắt được bật lên.

"Hai vị buổi tối tốt lành." Một thanh âm mang theo ý cười truyền xuống đỉnh đầu hai người.

Một trong hai kẻ đó ngẩng đầu, chỉ thấy một người đang gác chân, mũi giày vừa vặn để ở trước mặt hắn. Hắn lại ngẩng đầu lên một chút, liền thấy mục tiêu hôm nay của bọn họ đang ngồi dựa trên ghế sô-pha. Vô cùng tao nhã mà đem một chân thon dài gác lên một chân khác.

"Tôi.. chúng tôi.." Làm chuyện xấu bị bắt quả tang ngay tại chỗ khiến cho lời nói của hai người có điểm mơ hồ.

"Các người là thuộc hạ của Lỗ Dụ Khiêm? Như vậy là Lỗ Dụ Khiêm sai các người bỏ thuốc vào trong đồ ăn của chúng tôi?" Trên mặt Tiêu Chiến vẫn lộ ra nét tươi cười như cũ. Nhưng ánh mắt nhìn bọn họ vô cùng thâm sâu bí hiểm.

"Này..." Một người trong số đó nuốt một ngụm nước bọt. Đang nghĩ xem mình phải nói như thế nào. Liền cảm thấy bả vai mình bị người khác đụng một chút. Hắn nghi hoặc quay đầu lại, nhìn thoáng qua tên đồng bọn đang quỳ ở phía sau.

"Ha hả, Tiêu thiếu gia, kỳ thật chúng tôi chỉ nhận tiền rồi làm việc. Có vài thứ hỏi nhiều cũng thật không có ý nghĩa, cậu biết, tôi biết là được rồi đúng không? Hắc hắc..." Nụ cười của người kia mang theo vẻ lấy lòng, len lén bò dậy từ trên mặt đất. Thuận tay túm lấy tên đồng bọn còn nửa quỳ trên sàn nhà.

Tên quỳ gối ở phía trước lúc này mới lấy lại *** thần, chậm rãi đứng lên.

Tiêu Chiến cũng không ngăn cản bọn họ đứng dậy. Chỉ cười tủm tỉm nhìn hai người, nụ cười trên mặt khiến cho người ta không nhìn ra được tâm tình của y.

"Thì ra là như vậy ah'..." Tiêu Chiến kéo dài thanh âm. Ngón tay thon dài nhịp nhàng gõ lên tay vịn của ghế sô-pha. Thanh âm kia một chốc lại một chốc vang lên, khiến cho hai người kia căng thẳng một hồi trong lòng. Bọn họ cũng chỉ là thuộc hạ đi theo thiếu gia nhà giàu kiếm cơm. Dĩ nhiên bọn họ biết rõ thủ đoạn đối phó người khác của các quý công tử. Hiện tại bọn họ lại rơi vào trong tay của Tiêu Chiến. Cũng chỉ có thể cầu nguyện dưới đáy lòng rằng vị thiếu gia này sẽ không giày vò bọn họ quá mức tàn nhẫn.

"Nếu là như thế thì để bọn họ đi đi." Tiêu Chiến vỗ lên tay vịn của ghế sô-pha rồi đứng lên. Giọng điệu vô cùng hờ hợt nói.

"A..." Hai người có điểm thất thần đáp trả. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến vị thiếu gia nhà giàu này lại nhẹ nhàng bỏ qua cho bọn họ như vậy.

"Sao nào? Các người còn muốn lưu lại mời chúng tôi ăn bữa tối ah'?" Tiêu Chiến cười như không cười liếc nhìn hai người kia đang nhìn nhau.

"Làm sao.. làm sao.. Tiêu thiếu gia dùng bữa ngon miệng chúng tôi vẫn nên đi trước." Hai người vừa nghe đến hai từ "bữa tối" lập tức lấy lại *** thần. Chân không chạm đất mà chạy thẳng ra ngoài.

Vương Nhất Bác đứng ở cạnh cửa. Mãi cho đến khi đầu của hai tên kia không dám ngẩng lên, chạy lướt ngang qua hắn. Hắn mới thu hồi lại tầm mắt.

"Ah bọn họ đến thật trễ, chúng ta tìm cái gì đó ăn đi? Tôi thật đói ah'." Tiêu Chiến cười tủm tỉm đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, thuận tiện vỗ lên vai hắn.

Nhà hàng ở khu suối nước nóng này mở cửa hai mươi bốn giờ. Chẳng qua bình thường mỗi khi đến giờ ăn cơm, du khách sẽ tự đến đây lấy phần của mình.

Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến ngồi đợi ở bàn ăn gần đó. Còn hắn đi vào nhà bếp, trong lòng tính toán có lẽ nên mượn nhà bếp ở đây làm vài món ăn nhẹ cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thật nghe lời mà ngồi xuống một bàn gần vị trí cửa sổ. Y nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Khu suối nước nóng này nằm trên một sườn núi không lớn. Nhìn từ cửa sổ phòng ăn có thể thấy được phong cảnh dưới chân núi. Chẳng qua bầu trời hiện giờ đã tối đen, nên y chỉ có thể nhìn thấy những lùm cây cùng bụi rậm đen như mực.

Hai mắt Tiêu Chiến không cảm xúc nhìn rừng cây xung quanh, bên ngoài không có lấy một điểm sáng.

Đột nhiên cảm thấy đầu vai mình bị người ta vỗ một chút. Y quay đầu lại, một mùi thuốc mê nồng nặc bay thẳng đến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co