15
"lúc nhỏ em đã gặp một người, chỉ thoáng qua và em bắt gặp ánh mắt của người đó nhìn em. vì nhìn từ xa nên trông ánh mắt người đó đáng sợ lắm, nó làm em ám ảnh suốt thời gian đó. sau đó em còn bị mấy con cún của ông hàng xóm dí chạy, thế nên mới bắt đầu sợ chúng. jihoon giống cún chỉ là một phần thôi, còn lại chính là mắt của jihoon giống với người đó lắm. nên...em..mới sợ"
đây là đoạn ghi âm mà hyunsuk đã lén thu lại sau một bữa tối bắt ép yoshi khai ra lí do em sợ hắn. đâu có ngờ đứa em tội nghiệp của anh gặp chuyện lúc đấy mà anh nào biết,giờ nhớ lại mới thấy thì ra lúc em nó gặp jihoon lần đầu tiên mà ré lên khóc cho tới khi hắn về là do nhìn thấy mắt jihoon giống người lạ kia. anh mà biết cái người đó là ai anh sẽ đấm cho nó không thấy mặt trời luôn.
nhìn sang jihoon thấy hắn trưng ra cái bộ mặt như tận thế tới ấy, dù sao cũng biết nguyên do rồi chỉ cần cho yoshi thấy mấy cái khác thì sẽ không còn lo ngại về cái nỗi sợ lúc bé nữa.
chạm nhẹ lên vai hắn.
"này"
giật mình.
"gì...gì"
"bị sao vậy cha"
"tao nói cái này, mày hứa đừng động tay động chân nha"
nhướng mày nhìn hắn.
"được thôi"
"là tao á"
"???"
"cái người nhìn em ấy lúc bé là tao á. lúc đó chưa quen biết mày"
"cái gì!" tay nắm chặt giơ lên như sắp đánh hắn tới nơi
"bình tĩnh bình tĩnh" vội đưa tay chắn lại.
"lúc đấy tao chỉ ngắm ẻm thôi, ai mà ngờ ẻm lại hiểu lầm rồi sợ đến ám ảnh thế chứ"
"ngắm theo kiểu biến thái quá nên nó mới sợ chứ gì" bỏ tay xuống.
"nãy ẻm nói nhìn thoáng qua mà còn từ xa, lỡ ẻm nhìn không rõ nên mới hiểu lầm thì sao. trông mắt tao vừa nhìn đã thấy dễ thương cực kì rồi, lại còn ngắm ẻm thì nó phát sáng như sao luôn í"
"èo, mày mà dễ thương. chê nha"
"hong có mượn khen"
"chỉ cần yoshi khen là đủ"
nhếch mép.
"nó dù hết sợ mày thì cũng bày ra cái mặt khó chịu dành cho mày thôi"
"dễ gì có cửa mà nhận lời khen từ nó"
"đến tao còn chưa được nó khen một lần"
"là tại mày sống lỗi quá đó"
đm, nếu không phải đang trong vai tiền bối nói không với chửi thề thì hyunsuk sẽ chửi cho cái tên trước mặt này một trận rồi.
<---------->
"thế mày có thích nó không?"
"ừm....một chút"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co