Truyen3h.Co

bé crush sợ cún

18

Chonnhochualanh

"sao nay anh rủ em đi học vậy?"

im lặng.

"em với anh đâu cùng đường đâu"

lại im lặng.

"anh đi với em tiếp là trễ học của anh đó"

vẫn im lặng.

"hay em gọi jaehyuk đến đón anh nhé?"

tiếp tục im lặng.

"anh...vẫn ổn chứ? yoshi??"

jeongwoo thầm thở dài trong lòng, hôm nay yoshi trông như thiếu sức sống ấy. chẳng biết những lời cậu vừa nói có lọt vô tai em không nữa.

sáng sớm mới bước chân ra tới cổng lại bắt gặp em nguyên một cục ngồi bên cạnh, trông em vô hồn lắm í. cậu đứng lay lay mấy lần mà em chẳng có chút động tĩnh nào.

nãy giờ hỏi câu gì cũng chẳng thèm trả lời, cứ đi theo cậu suốt. jeongwoo quyết định hôm nay vì người anh yêu quý, cậu sẽ trốn học.

"có nên rủ thêm junghwan với anh jaehyuk không nhỉ, lâu rồi chưa rủ nhau trốn học lần nào"

"có nên hong ta"

jeongwoo mãi mê suy nghĩ không để ý rằng yoshi đã đi cách xa cậu những một đoạn. trời ạ, lúc phát hiện cậu đã dốc hết sức đuổi theo anh rồi kéo anh vào quán nước nào đó gần đấy.

tranh thủ nhắn vài dòng cho hai người anh em mau chóng đến.

<----------->

"ụa gì nhanh dị, mới nhắn chưa được mười phút"

"nhờ ơn phước của anh em bị đuổi ra khỏi lớp"

"may mà anh jaehyuk cũng chưa tới trường nên ảnh sang đón em đi đó"

"ủa mà sao bị đuổi khỏi lớp"

"em đang bàn chút chuyện với giáo viên, anh gửi tin nhắn ổng thấy rồi ổng đuổi ra khỏi lớp còn vòi thêm câu 'tôi đuổi cậu đấy cậu khỏi phải trốn'. mai em lại phải đổi sang lớp khác mới được"

"tính ra anh giúp mày thoát khỏi cái lớp ám quẻ đó còn gì"

"cảm ơn à"

"rồi ngưng đi. sao tự nhiên nay rủ trốn học vậy" jaehyuk im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

jeongwoo thở một hơi dài, nhắm mắt lắc đầu hất cằm sang hướng yoshi.

vẫn còn trong trạng thái vô hồn.

"ảnh bị sao vậy?"

"ai mà biết"

"nãy giờ nói gì ảnh cũng không trả lời, không chừng còn chẳng nghe lọt câu nào ấy"

jaehyuk vươn tay chạm lên vai em, lay nhẹ.

"anh yoshi"

"yoshi"

"yoshi!"

"yoshi!!"

lần này có vẻ có tác dụng rồi, khiến em giật mình mà hoàn hồn nhìn ngó xung quanh.

"vui ghê, anh bình thường lại rồi" jeongwoo

"sao anh lại ở đây?"

bất lực, bất lực thật sự. cả ba người không có từ nào để dành cho anh nữa rồi.

"nay anh bị sao vậy?"

yoshi như bị trúng tim đen, đột nhiên im bặt chẳng nói gì. mặt thì lại đỏ lựng lên.

thắc mắc ghê, đã ai làm gì đâu mà đỏ mặt dữ vậy.

"trả lời đi anh, em lặn lội đường xa đến đây không phải để ngắm anh đỏ mặt đâu" junghwan.

em với chả út, thấy ghét.

"thì...thì" hai ngón trỏ chạm vào nhau.

lại còn ngại ngùng nữa chứ.

"nhanh lên anh, em đói" junghwan

"anh...anh được..."

"phục vụ đâu rồi nhở?" junghwan

"được... được"

"cho xin cái menu i" junghwan

mất kiên nhẫn quá.

"người... người...ta"

"uầy ở đây có donut nữa nè"junghwan

"yahh so junghwan, ngưng cho ảnh nói coi" jaehyuk bực bội kêu lên.

"bé xin lỗi" ỉu xìu

"anh nói tiếp đi" jeongwoo

"thì...thì...anh...anh...được...đ-..."

"thôi anh nghỉ nói luôn đi"jaehyuk

"hoiii"

"hoi cái gì! anh cứ ấp a ấp úng chắc năm sau mới nói được một câu quá"

"thì cho sin nhỗi i"

"cho anh ba giây" jeongwoo

"có người nói yêu anh"

"cái gì!" đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co