Truyen3h.Co

bé crush sợ cún

26

Chonnhochualanh

yoshi đang ngồi trong phòng học bài, dù em rất tập trung và nghiêm túc nhưng chẳng hiểu sao tay cứ chép miệng vẫn đọc nhưng lại chẳng thu được chút kiến thức nào vào đầu.

phải chăng là do nơi đây có...

yoshi chẳng thể chịu nổi nữa, dù rằng em đang ở một mình người nọ thì đang ở đâu đấy nhưng cái cảm giác ngột ngạt khó chịu lại dấy lên. em đứng dậy bước ra khỏi phòng, hyunsuk nói phía sau nhà jihoon có sân vườn rộng lắm em muốn ra đó hóng mát một chút.

từ trên cầu thang đi xuống yoshi thấy hắn đang ngồi trên sofa chăm chú làm gì đó trên máy tính, phải nói là hắn tập trung đến mức em đang đi xuống hắn cũng không để ý.

đến giờ yoshi mới để ý rằng park jihoon cũng có đeo kính, trông hắn chững chạc hơn cả khi không đeo kính ấy. đến cả góc nghiêng của hắn cũng tỏa ra khí chất gọi là tuyệt phẩm, mắt cún hôm nay sao lại có thể thu hút em đến thế tuy hiện tại không phải đang nhìn vào mắt nhau nhưng lại khiến em nhìn một hồi rất lâu.

nếu hiện tại có ai đó bước vào họ sẽ thấy được hình ảnh một người đứng phía kia đang chăm chú ngắm nhìn người đang ngồi bên dưới, không có sự di dời của đôi mắt. cả cơ thể đứng bất động chỉ duy trì một hướng về phía kia.

ngay lúc ấy, ngay khoảnh khắc ấy park jihoon vô thức ngước lên xoay sang hướng em đang đứng. cả hai gần như có chút giật nhẹ khi chạm mắt đối phương, yoshi bối rối mà né tránh. hắn cũng có chút gì đó dấy lên nơi lồng ngực.

"em... sao lại ở đấy?"

"em...à...tôi định ra ngoài...hóng mát"

"giờ này còn nắng, sân sau không có mái che đâu. mau về phòng đi, chiều sẽ đưa em ra ngoài" xong lại hướng về màn hình máy tính mà tiếp tục làm việc.

không hiểu sao dù là một câu nói người ta thấy bình thường nhưng tại sao em lại thấy câu nói ấy có chút cứng rắn, nói sao nhỉ giống như nó không còn nhẹ nhàng như trước ấy...yoshi thấy vậy.

"em...tôi thấy không thoải mái lắm"

em thấy hắn đã dừng động tác gõ phím nhưng ánh mắt lại chẳng lay động mà chú ý đến em.

trước đó, em đã thừa nhận rằng mình thật sự có gì đó với hắn mà. vậy nên hiện tại đây người nói yêu mình không chú ý đến mình như thế, yoshi ghen rồi.

là ghen với cái máy tính của jihoon ấy.

"trên cái máy có cái gì à?!" em thầm nghĩ. chân cũng chuyển động bằng một cách nào đó lại chẳng hề nghe được tiếng bước chân của em.

đồ án tốt nghiệp.

hóa ra thế.

thôi thì không ghen nữa...à không, không làm phiền hắn nữa.

em sẽ tự ra ngoài một mình.

nhưng chưa kịp vặn tay nắm cửa yoshi chợt nhớ về lời dặn của hyunsuk 'khu nhà jihoon nhà nào cũng nuôi chó nhiều lắm' em liền thu tay lại chạy lại sofa ngồi cạnh hắn.

cảm nhận bên cạnh có hơi lún xuống, hắn liếc nhẹ mắt sang "sao không về phòng?"

"ngồi đây cho thoải mái"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co