05
Thoắt cái anh và cậu đã sống cùng nhau được 2 tháng hơn.
Vẫn như thường lệ anh đi làm vào buổi sáng và về nhà lúc chiều tối nhưng hôm nay lạ thay khi anh về đến nhà lại chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu cơm vẫn được bày biện sẵn trên bàn còn có 1 tờ not nhỏ "anh về thì tắm rửa rồi ăn cơm nha thức ăn em đã để sẵn trong tủ lạnh khi nào cần thì anh hâm nóng lại để ăn nhé" Phuwin
Anh đọc xong chỉ biết cậu không có ở nhà mà chẳng biết cậu đi đâu đi cùng ai và bao giờ sẽ trở lại đang ngây ngẩn thì anh nhận được cuộc gọi từ mẹ
"Alo con nghe ạ"
"Mae đến dắt con dâu mae đi chơi con không cần tìm"
"Mae dắt em ấy đi sao không nói với con trước mà mae dắt em ấy đi đâu"
"Nói con biết để làm gì mae không ăn thịt thằng bé đâu đâu mà hỏi chỉ là dắt thằng bé đi chơi thôi còn ở đâu thì không nói cho con biết "
"Vậy khi nào thì về?"
"Khi nào con cảm thấy nhớ thằng bé thì mae sẽ đưa về thôi không nói với con nữa mae đi ăn cùng Phuwin đây"
"À cấm con làm phiền đó không thì biết tay mae"
"ơ kìa mae....mae"
Tút..tút.. tút
Rồi xong chẳng để anh kịp nói thêm tiếng nào thì mae tắt máy cái rụp
"Mae chúng ta đi như vậy sẽ ổn chứ "
"Không sao con cứ tin mae thằng nhóc đó sẽ kh ngờ được chúng ta đang ở nhà đâu "
"Đi mae đưa con đi ăn rồi đi mua sắm mặc thằng nhóc đó đi "
"Daa mae"
Hồi tưởng lại lúc sáng 1 chút..
Chả là sáng nay lúc anh vừa đi làm thì mae đến thăm 2ng
"Aaa mae đến thăm chúng con ạa"
" Nhưng mà P'Pond anh ấy vừa đi làm rồi ạ"
"Không sao dù gì cũng chẳng phải đến thăm nó mae chỉ đến thăm Phuwin của mae thôi"
"Daa mae uống nước"
"Ừm cảm ơn con ná"
"Mà dạo này 2 đứa thế nào rồi"
Tới đây cậu hơi khựng lại vì cả 2 vẫn chẳng có chút tiến triển gì mae đã biết việc này từ lâu cũng nhìn ra đứa con dâu này là có tình cảm với con trai của mình mà rõ là anh cũng rung động nhưng chẳng chịu thừa nhận rồi cả 2 cứ im lặng mà mỗi ngày cứ thế trôi qua thật đau đầu mà
"Dạ..dạ vẫn bình thường ạ"
"Phuwin mae hỏi con "
"Con có tình cảm với thằng nhóc Pond phải không"
"Dạ..dạ"
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén anh và cậu sống chung cũng đã 2 tháng có lẻ nói cậu không thích anh là nói dối hay đúng hơn là cậu yêu anh nhưng cậu nào dám thổ lộ vì cậu luôn biết rõ vì sao cậu được gả cho anh nên không dám nói đâu chỉ cần nhìn thấy anh mỗi ngày với cậu thế cũng đủ rồi mà giờ mae hỏi thẳng như thế cậu biết trả lời làm sao đây huhu ai cứu Phuwinnn với
"Dạ con có ạ" hhh Phuwin sợ quá đi
" vậy con có muốn biết pond có thích con hay không ,không"
"Dạ Phuwin.. muốn biết ạ"
" Được vậy Phuwin đi theo mae"
" Nhưng mà đi đâu ạ"
" Cứ đi đi mae không làm gì con đâu mà lo mae thương con thế nào con còn không biết sao"
"Dạ vâng mae đợi con một xí con viết not lại cho anh ấy đã "
"Ừm nhanh nhanh đó nha"
"Dạa"
Quay lại thực tại
Chuyện là thế đó cậu không biết mae đang làm gì mà lại nói là cho Phuwin biết Pí Pond có thích em không nhưng mà thôi kệ chắc mae cũng có lí do gì mới làm vậy mà mình lại còn được mae đưa đi ăn đi mua sắm còn được đi chơi nữa vui quá chừng
Phía anh thì trái ngược hoàn toàn rõ ràng là thích người ta mà không chịu nhận chắc chối bay chối biến đến cả bạn thân Archen đã nhiều lần chỉ ra sự thay đổi của anh như là trước đây anh hay tụ tập thế nào bây giờ anh lại ra sao rồi cả cái tính khó ăn khó ở và cả cái tính ưa sạch sẽ của anh bây giờ lại thay đổi ra sao thế mà anh cứ một mực phũ nhận khiến Archen cũng chỉ biết chào thua rồi bây giờ nhìn xem cả ngày đi làm chỉ ngóng đến giờ về nhà để rồi về nhà không có cái bóng dáng bé bé kia lại thấy không vui ăn cơm cũng chẳng ngon
"Thật khó chịu chẳng lẽ mình thích Phuwin thật "
"Shiaaa không thèm nghĩ nữa bực mình "
"Làm sao vậy chứ "
Anh cứ vò đầu bức tai không biết sao mình lại thấy trống vắng khó chịu đến như vậy
Thời gian thắm thoát thôi đưa ấy vậy mà cậu đã đi được 1 tuần
cậu đi 1 tuần là anh khó ở 1 tuần mặt lúc nào cũng hầm hầm chẳng ai dám đụng đến không thì khó mà sống được cũng chẳng chịu ăn uống gì cứ lao đầu vào công việc vì ai cũng thừa biết anh là người cuồng công việc nên mỗi lần không vui đều vùi mình vào nó mà chẳng thèm đoái hoài gì đến xung quanh ấy vậy mà không thể nào ngừng nghĩ đến cậu cái bóng dáng bé bé lúc nào cũng dạ dạ vâng vâng với anh lại còn có 2 cái má mềm mềm đáng yêu chết đi được
anh càng ngày càng thấy trống vắng khó chịu lại thêm cả ng anh em chí cốt Joong Archen mỗi ngày đều khai thông tư tưởng của mình giúp anh chịu thừa nhận rằng anh đã thích cậu lúc anh nhận ra điều đó thì nỗi nhớ đã dâng đến tột cùng anh chẳng còn chịu thêm được nữa lấy hết can đảm mà nhấc máy gọi cho mae
"Alo mae"
"Anh bị làm sao chẳng phải tôi đã nói anh đừng làm phiền mae con tôi đi chơi không phải sao"
"Hay là anh nhớ thằng bé rồi "
"Dạ.."
"Anh dạ cái gì?"
"Con nhớ Phuwin rồi"
"Cái gì anh nói to lên xem tôi nghe không rõ"
"Con nói là con nhớ Phuwin rồi rất là nhớ Phuwin "
"Mae trả Phuwin về cho con đii"
"Anh có phải là thích thằng bé có tình cảm với thằng bé rồi phải không"
"Anh mà không chịu nói rõ ràng thì đừng hòng tôi trả"
"Dạ con thích em ấy rồi à không là yêu Phuwin rồi mae trả vợ cho con đii"
"Ohoo vợ luôn sao"
"Thì con nói đúng mà mae trả cho con"
"Ở nhà nếu nhớ nếu yêu thì tự đến mà đón"
"Anh xem mà đối xử cho đàng hoàng vào không thì anh biết tay tôi nghe rõ chưa "
"Dạ con đến ngayyyy"
Cúp máy anh liền phi xe đến thẳng nhà mae với tốc độ sì pai đờ men đến trước nhà anh bóp còi nhấn chuông liên tục vì mae biết anh đến nên khóa cổng mất tiêu
"Ai mà nhấn chuông dữ vậy không biết gấp lắm sao Phuwin con ra mở cửa giúp mae xem là ai đến vậy"
"Dạ để con mở cho ạ"
Mae thừa biết là anh nhưng vẫn cố tình bảo cậu ra mở cửa
"Ra ngay đây đừng nhấn nữa ạ"
"Ủa pí Pòn sao anh đến đây"
Vừa mở cửa ra đập vào mắt cậu không ai khác chính là anh không nói không không rằng anh lao đến ôm cậu cứng ngắc
"Pí Pòn sao dạ "
"Nhớ em chết mất"
Gì đây cậu có nghe nhầm không chớ anh vừa nói là nhớ cậu đó aaaa anh nói là nhớ cậu đó
"Có có gì thì từ từ nói anh anh mau vào nhà đi "
Ngoài mặt vậy thôi chứ trong lòng cậu phất cờ mở hội rồi vuii quá đi thôii anh là là nhớ cậu kia kìa aww
___end05______________________________
Nay tới đây thuii nha hẹn mn vào chương sau
Mọi người cho tui xin 1 sao trao động lực nhaa khọp khun náa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co