Truyen3h.Co

bể dâu.

nhẹ dạ cả tin

mitsuriblink


W — manipulation, emotional abuse, grooming tactics.

lowercase, lặp từ


































"im đi!" jisung thấy tim mình đang rơi, chắc đâu đó dưới dạ dày. nó chỉ biết bịt tai thật chặt để mình chả phải tiếp thu mấy lời đường mật đối phương đang cố rót vào tai, hay chí ít, để nó phải đủ tỉnh táo.

"những vụ cháy rừng gần đây ở quận a, em biết đó, cây cối chỉ còn trơ thân trụi, thương người thương của. khi bản thân không giữ nổi sức mạnh, em có khác chi tôi đâu."
giọng gã đều đều, kể như chuyện thiên hạ, tỉnh bơ như nước lã. làm gì gã dám nhận rằng đa phần trong đám cháy đó, chính gã bám đuôi theo nó mà đốt chứ, chứ jisung mất kiểm soát, đếm trên đầu ngón tay còn dư.

ấy vậy mà, tên nhóc này vẫn coi thường cái tài điều lửa của mình lắm.

"n-nhưng anh ấy đã bảo tôi là siêu anh hùng, là người tốt...!" nó cố phản bác, nhưng lời lẽ phát ra từ miệng chỉ được nhiêu đến, bao câu từ ứ nghẹn ở đầu lưỡi không nào bật ra được.

"thế tên tóc vàng đấy biết gì về em?"

"b-biết...?"
nó chợt khựng lại, tim thắt thành cục.

"những bí mật đen ngòm giấu kỹ trong trái tim bé bỏng này," gã cười, chỏ tay vào ngực nó, "tôi biết sạch sành sanh. em nghĩ tụi nó biết không?"

"tôi đã nói rồi mà, liệu cái tên đó, và mấy thằng bạn siêu anh hùng mà em nâng niu ấy..."

tới đấy felix bỗng dừng lại, điệu cười ngả ngớn thiếu khiếm nhã vang lên át hẳn tiếng thút thít của jisung, đến đây gã tiếp lời.

"có chấp nhận kẻ xấu xa như thế không nhỉ?

nghe đến đây, nó mặt cắt không còn hột máu, jisung thấy mình cắn môi mạnh đến mức nếm được vị kim loại tanh tanh tràn ra nơi đầu lưỡi. toàn thân run lẩy bẩy còn mồ hôi tuông ra như suối, nó không dám ngẩng đầu nhìn. lỡ bản thân trao ánh mắt cho đôi ngươi đỏ rực kia, jisung sẽ không còn cứu nổi mình nữa.

felix vẫn ngồi đấy, kiên nhẫn đợi chờ hệt kẻ đi săn khiến con mồi nhảy thẳng vào cái bẫy đã giăng lưới, từng chút, từng chút một xiết chặt sợi xích vô hình quanh cổ nó.

"nhưng, em biết mình vốn dĩ rất trong sáng, rất tốt bụng, phải không??", lúc này gã dịu giọng mềm oặt,

"em chỉ lỡ thôi." felix mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay lên cặp trân châu ngân ngấn nước để quẹt chúng đi.

jisung thấy lần nữa cơ thể mình lại run lên một hồi. phần này muốn gào lên, chạy trốn khỏi thứ đau óc này. phần còn lại, yếu ớt hơn, tuyệt vọng hơn, lại bám vào từng lời ấy như đứa trẻ chết đuối bám lấy khúc gỗ mục.

"tôi...tôi không cố ý." nó ngập ngừng, giọng khản đặc.

"tôi biết, tôi biết mà." felix bật cười, dịu dàng đưa tay vuốt ve mái tóc rối bời của nó. "em không có lỗi gì cả. cái thế giới thối tha này mới sai. tụi nó sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi em đâu"

một lần nữa, gã cúi xuống, trán gần như chạm vào trán nó.

"chỉ mình tôi hiểu em."
"chỉ cần nghe lời tôi, em sẽ không còn phải cô đơn như thế nữa."

nước mắt lặng lẽ rơi xuống má jisung, nóng hổi, nhức nhối. nó không biết mình đang sợ, đang hận, hay đang cần bám víu vào người trước mặt đến tuyệt vọng nữa.

bàn tay trên mái tóc nó dừng lại, như thể vừa nhận ra jisung đang run lên bần bật. felix khẽ bật cười, vang trong không gian im lặng như tờ.

"sợ à?"
gã hỏi, giọng đầy thích thú.

jisung không trả lời. chỉ khẽ rụt người lại, như thể mong cái bóng kia tha cho mình.
nhưng felix đâu có định buông. gã túm lấy cằm nó, bắt ngẩng đầu đối diện đôi mắt đỏ quạch của mình.

"sợ tôi, nhưng vẫn ở đây."
"em ghê tởm tôi nhỉ, nhưng đâu có đi đâu được nữa?" từng chữ, từng chữ một, từng mũi kim độc tiêm từng ý nghĩ vào đầu nó.

"em biết vì sao không?" gã nghiêng đầu, nở nụ cười thật dịu dàng, đến mức khiến jisung thấy buồn nôn, "vì em chẳng còn ai đấy, chỉ có mỗi tôi ở đây với em thôi."

sau câu nói đó, như thể cả thế giới quanh nó nứt toác ra ngay trong nốt nhạc

đã định gào lên rằng gã sai rồi, rằng nó vẫn còn anh, còn những người bạn, còn nơi để quay về. nhưng cổ họng cứ cứng đờ như bị ai đó bóp nghẹt, tuyệt nhiên không một âm thanh nào thoát ra ngoài tiếng ú ớ vô nghĩa. trong đầu nó, những gương mặt thân thuộc lần lượt lướt qua. chúng lại quá mờ nhạt, quá xa vời. càng cố với tới, lại càng trượt ra khỏi tầm tay.

"tụi nó sẽ bỏ em thôi."

jisung nhắm mắt lại, cố gắng níu giữ lấy gì đó, hay kỷ niệm đẹp, chút niềm tin, bất cứ thứ gì có thể cứu nó ra khỏi hố sâu này. nhưng mọi thứ tuột dần khỏi tay không khác gì nước chảy qua kẽ ngón. nó bắt đầu sinh nghi, liệu lúc họ đưa tay ra về phía nó, chỉ vì họ thương hại số phận hẩm hiu kia, rồi từng lời động viên, cái ôm ấm áp có thật lòng hay chúng vẫn nằm ở mức xã giao tạm bợ.

jisung mở mắt, nhưng thế giới đã khác. tương lại mịt mù và méo mó, nó không thiết sống nữa, nếu thật sự lời của gã đúng.

còn, felix thấy hết,

gã ngồi đó, kiên một tay gã vẫn vuốt tóc nó, để an ủi, để xoa dịu, và để xích thêm từng vòng quanh cổ. ánh mắt felix ánh lên vẻ mãn nguyện vì gã biết: từng chút, từng chút một, jisung đang tự đào hố chôn mình. gã cúi xuống, thì thầm ngay bên tai nó.

"tụi đấy sẽ bỏ em thôi, ngay lập tức sau khi em thực sự là thứ gì..."

bàn tay còn lại của felix siết chặt lấy cổ tay jisung, chầm chậm, vừa đủ để không gây đau, nhưng phần nhiều cũng đang tự nhắc rằng nó hết đừng lui rồi.

"nhưng tôi thì không, tôi ở lại với em mà."

"tôi sẽ ôm lấy em, cho dù em có như thế nào đi chăng nữa."
"tôi sẽ yêu bất kể em là gì, lẫn mặt xấu xí nhất của em."

"miễn là em ngoan."

jisung thấy đầu óc mình quay cuồng, nó không biết mình đang khóc vì sợ, vì ghét, hay vì một thứ còn đáng sợ hơn cả hai: khao khát tuyệt vọng được tin vào những lời ấy.

bất giác, nó gật đầu, chỉ một cái gật đầu rất nhẹ, nhưng với felix, thế là đủ để gã âm thầm mỉm cười đắc thắng.

"ngoan lắm."

gã thì thầm, "giờ thì, nghe lời tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co