21
Điền Thất không biết sư phụ có thể có cái chuyện trọng yếu gì. Ở trên cuộc đời này của ông ấy, chuyện trọng đại nhất có lẽ chính là dụ dỗ cung nữ.
Bất quá, nàng vẫn là đi tìm sư phụ Đinh Chí, sau đó, Đinh Chí bưng vẻ mặt nghiêm túc nói với nàng, "Thời gian này nhớ cẩn thận chút, nói không chừng tai vạ muốn đến nơi."
Điền Thất rất kỳ quái, hỏi: "Tới cùng là sao?"
Đinh Chí đem sự tình giải thích. Thì ra hắn có một tình nhân ở cung Từ Ninh, gọi là Việt Dung. Hôm nay Việt Dung nói với hắn, có người ở trước mặt Thái hậu tố cáo Điền Thất, Thái hậu rất tức giận, không biết có thể hay không đi xử lý Điền Thất. Đinh Chí ráo riết hỏi người nọ là ai, cùng Thái hậu nói cái gì, nhưng mà Việt Dung không phải là đại cung nữ gần người hầu hạ, cho nên cũng không rõ ràng, chỉ biết người tố cáo là sư đệ của Tôn Đại Lực, lúc trước sư phụ của hắn đi theo Thục phi, chuyện Thục phi lúc trước vừa xảy ra thì sư phụ của hắn cũng chôn cùng.
Cho nên người nọ có thù với Điền Thất là khẳng định. Việt Dung chỉ là đúng dịp nghe được mấy chữ "Điền Thất", sau khi người kia rời đi, sắc mặt của Thái hậu rất là không tốt, Việt Dung cảm thấy không ổn, cho nên lén lút đến đây nói với Đinh Chí.
Đinh Chí nói xong, hỏi Điền Thất: "Ngươi đến cùng là làm cái gì, khiến cho thái hậu tức giận đến như thế?"
Điền Thất suy nghĩ một chút, bản thân quả thật từng làm qua vài chuyện quá phận, tuy rằng Hoàng thượng đã miễn tội cho nàng, nhưng Thái hậu nếu mà biết một tên thái giám như nàng lại dám đối xử không tốt với con trai của bà ta, thì đại khái sẽ không nhẹ tay tha thứ.
Hơn nữa loại chuyện tố cáo nói xấu sau lưng này vốn là làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nàng chỉ là một tên thái giám, kẻ thù chỉ cần ở trước mặt Thái hậu vu tội nhiều vài câu, thì Thái hậu chắc chắn căn cứ nguyên tắc thà tin là có không thể tin là không, mà đem tên tiểu thái giám là nàng đây giết luôn, không có gì phải ngại.
Điền Thất lắc lắc đầu, "Nói mấy thứ này cũng đã không kịp. Mấu chốt lúc này không phải là con phạm chuyện sai gì, mà là Thái hậu sẽ đối phó với con như thế nào."
Đinh Chí tràn đầy lo lắng, "Còn có thể thế nào, ta nghe ý tứ của Việt Dung, e là lần này Thái hậu không định lưu ngươi sống. Thất nhi, con có tâm nguyện gì chưa xong, nói cho sư phụ, ta nhất định giúp con làm tốt, để cho con an tâm mà đi." Nói xong, nâng tay áo lên xoa xoa khóe mắt.
"Không đúng, sư phụ, sư phụ đừng vội khóc," Điền Thất có chút bất đắc dĩ, "Sự tình chưa hẳn là không có chỗ cứu vãn."
"Làm sao cứu vãn? Bà ấy là Thái hậu nha, muốn giết chết con, so với bóp chết con kiến còn muốn dễ dàng."
Đinh Chí nói được có lý. Không cần biết Điền Thất có bao nhiêu thông minh, có bao nhiêu biết ăn nói, chỉ cần là đứng trước uy quyền của Thái hậu thì tất cả đều toi công.
Điền Thất chống cằm trầm tư một lát, nói: "Con là người của Hoàng đế, Thái hậu không thể trực tiếp phái người tới treo cổ con. Nếu như bà ấy muốn thu thập con, điều đầu tiên muốn làm khẳng định là đem con dời khỏi Ngự tiền. Nếu mẫu thân vô duyên vô cớ đem người bên cạnh con trai mình thay đi, thì đó chính là không cho con trai thể diện. Thái hậu là người làm việc rất cẩn thận chặt chẽ, nên sẽ không làm như vậy. Cho nên lý do nhất định sẽ là: Cảm thấy tên nô tài này không tệ, muốn đem đến cung Từ Ninh. Hoàng thượng vì làm tròn hiếu đạo, tất nhiên sẽ không cự tuyệt."
Đinh Chí nghe nàng phân tích một trận như vậy xong, tương đối thấy nhức đầu, "Tới cùng con muốn nói cái gì vậy?"
"Con muốn nói chính là, con nhất định chết cũng phải dựa vào cung Càn Thanh, chỗ nào cũng không đi. Trước hết nghĩ biện pháp kéo, chờ hiểu rõ Thái hậu nghe được lời gièm pha gì xong, lại chờ cơ hội mà làm việc. Liền tính cuối cũng vẫn là phải chết, thì hiện tại nhiều sống một ngày là một ngày."
"Nói được nhẹ nhàng quá đi, làm sao mà kéo?"
"Con tự có biện pháp."
***
"Vương Mạnh, phối chút thuốc độc cho ta." Điền Thất đi cục Tửu Thố Diện, thấy Vương Mạnh hết giờ làm đi ra ngoài, nàng chặn hắn lại nói.
"Ừ, ngươi muốn loại nào?"
"Chính là cái loại mà ăn vào sẽ giống như là bị dính bệnh truyền nhiễm."
"Đã biết," Vương Mạnh gật đầu, "Ngươi muốn bệnh đậu mùa hay là bệnh dịch hạch? Muốn chết luôn hay là không chết?"
Điền Thất rùng mình một cái, "... Có cái khác không?"
"Cái khác cũng có, ngươi nói cho ta biết trước cái đã, ngươi cho ai ăn?"
"Chính ta ăn."
Vương Mạnh chả hiểu ra sao nhìn nàng một cái, "Ngươi làm sao vậy?"
Điền Thất gõ đầu hắn một cái, "Đừng nói nhảm. Ta muốn chính là cái loại ăn xong nhìn rất dọa người nhưng kỳ thật rất là an toàn, còn muốn vừa nhìn liền biết là bị bệnh không cần phải bắt mạch."
Vương Mạnh nghĩ một chút, "Vậy nổi trái rạ được không?"
"Nổi thiệt hả?"
"Nổi giả thôi, nhưng sẽ bị nổi chút hột, bất quá không có nghiêm trọng giống bệnh thật, không chết được."
Điền Thất phát hiện, bình thường Vương Mạnh yếu đuối giống như là một trái cà khô quắt, nhưng mà vừa nhắc tới y thuật, thì cả khuôn mặt hắn đều tỏa sáng, nói chuyện đều lưu loát vui sướng không ít. Thế là Điền Thất cũng có chút tin tưởng y thuật của hắn, vỗ vỗ bả vai hắn nói, "Vậy liền muốn thứ này, cái mạng nhỏ của anh đây toàn nằm trên tay chú em."
"Bao giờ thì ngươi cần?"
"Càng nhanh càng tốt."
Thế là Vương Mạnh không có trở về sở Thập Tam, mà cùng Điền Thất đi tới An Nhạc đường.
An Nhạc đường là nơi chuyên dùng để xem bệnh cho nội quan. Vương Mạnh học y không thể chỉ gặm sách vở không, mà còn muốn rèn luyện kinh nghiệm thực tế, vì vậy cần tìm người xem bệnh, do đó hắn thường xuyên tới An Nhạc đường giúp đỡ. Điều kiện trong An Nhạc đường không được tốt, trình độ của các đại phu cũng không tốt lắm, nên cũng vui vẻ tiếp thu sự giúp đỡ miễn phí của Vương Mạnh. Thành ra lúc này hắn mang Điền Thất tới, cũng không ai cảm thấy bất ngờ.
Vương Mạnh viết cho Điền Thất một toa thuốc mọc bệnh trái rạ giả. Bởi vì tất cả các toa thuốc trong An Nhạc Đường đều phải lưu hồ sơ, Điền Thất sợ bị người ta phát hiện, nên kêu Vương Mạnh đem toa thuốc này chia thành hai, một phần thì ký tên của Điền Thất, một phần lại ký tên của Vương Mạnh, như vậy chỉ nhìn một cách đơn thuần bất kỳ phần nào của toa thuốc cũng sẽ không xem ra được nội tình.
***
Ngày hôm sau, từ lúc Kỷ Hành thức dậy cho đến lúc hạ triều vẫn không có nhìn thấy Điền Thất, hắn nhịn không được hỏi Thịnh An Hoài.
Thịnh An Hoài đáp, "Thưa Hoàng thượng, sáng sớm nay Điền Thất phát sốt ra bệnh trái rạ, đã bị đưa đến phòng cách ly trong An Nhạc đường.
Kỷ Hành thấy có chút kỳ, làm sao đột nhiên lại bị trái rạ chứ, "Tìm người cẩn thận chăm sóc hắn đi."
"Tuân chỉ." Thịnh An Hoài chờ chờ, không chờ được ý chỉ gì khác. Loại bệnh này của nô tài, ít ít nhiều nhiều đều làm cho chủ tử chán ghét, có chút chủ tử còn trực tiếp đem nô tài sinh bệnh đuổi đi, muốn đi đâu thì đi đó. Nhưng mà bây giờ Hoàng thượng ngừng miệng không có nhắc chuyện này, trong lòng Thịnh An Hoài cũng có quyết định. Điền Thất vẫn là người ở Ngự tiền, chờ bệnh xong lại trở về phục chức là được.
Hạ triều, Kỷ Hành đi cung Từ Ninh thăm hỏi Thái hậu. Như Ý cũng đã rời khỏi giường, vừa ăn qua bữa sáng, giờ phút này nó đang ngồi ở trong lòng Thái hậu, ê ê a a hát đồng dao. Lời ca là do chính nó soạn bậy bạ ra, trừ điệu gieo vần, không ai có thể nghe rõ ràng mấy lời đồng dao này có ý tứ gì.
Khó được nhìn thấy miệng của con trai không ngừng nghỉ, nên Kỷ Hành rất cao hứng, chơi với nhóc con một hồi.
Một lát sau, thái hậu sai người đem Như Ý ôm đi, sau đó lập tức nhắc đến Điền Thất với Kỷ Hành, "Chỗ của con có tên tiểu thái giám, ai gia gặp qua mấy lần, rất là thông minh, Như Ý đặc biệt thích hắn."
Kỷ Hành đáp: "Mẫu hậu nói là Điền Thất?"
"Đúng rồi, chính là Điền Thất. Như Ý không thấy liền lẩm bẩm nói về hắn. Ai gia nghĩ, đứa nhỏ khó gặp được một nô tài hợp tính, không như đem Điền Thất điều đến cung Từ Ninh, mỗi ngày đều bồi Như Ý, ngươi thấy thế nào?"
Kỷ Hành bỗng cảm thấy rất không bình thường. Mẫu hậu của hắn trước giờ không có cùng hắn muốn người, cho dù là Như Ý thích đi chăng nữa, thằng nhóc vẫn có thể đi đến cung Càn Thanh nhiều một chút để chơi, hai cha con bọn hắn lại không có sự ngăn cách gì, vì sao nhất định phải đem người điều tới cung Từ Ninh?
Tuy nghĩ như thế, mẫu thân đã tự mình mở miệng, Kỷ Hành cũng nói không ra lời cự tuyệt, vì vậy chỉ nói: "Mẫu hậu coi trọng nô tài kia, chính là tạo hóa của hắn. Chẳng qua thực là không khéo, hôm nay Điền Thất phát bệnh trái rạ, đã dời vào An Nhạc đường. Nếu như hắn lành bệnh, mẫu hậu lại không ghét bỏ cái mặt rỗ của hắn, thì kêu hắn tới đây hầu hạ đi."
"Ra bệnh trái rạ?" Thái hậu không đoán được sự tình lại khéo như thế, "Đáng tiếc, đứa nhỏ tốt như thế, hiện tại lại bẩn thỉu, cũng là giữ lại không được." Ý ở trong lời, hoặc đem hắn giết chết, hoặc đem hắn đuổi đi.
Kỷ Hành nhíu mày một chút, rồi lập tức giãn ra, khuyên nhủ, "Mẫu hậu nói thật có đạo lý. Chẳng qua bệnh trái rạ cũng không phải là cái bệnh nặng gì, nếu người ta chân trước vừa phát bệnh chân sau liền đem hắn tống cổ, sẽ tỏ rõ thái độ làm người có chút cay nghiệt. Trẫm nghĩ chờ nô tài kia ở An Nhạc đường một thời gian, lại làm xử trí, cũng là giống nhau."
Thái hậu gật đầu nói, "Con nói đúng, ai gia quá mức lo lắng cho con, trái lại quá nóng lòng."
"Mẫu hậu đây là một mảnh lòng từ mẫu, khiến cho con xúc động bội phần."
***
Kỷ Hành càng lúc càng phát giác được chuyện này có cổ quái. Điền Thất chân trước phát trái rạ, mẫu hậu liền chân sau cùng hắn muốn người, sự tình không thể khéo như vậy. Hắn lập tức kêu Thịnh An Hoài tới, "Gần đây cung Từ Ninh có cái gì dị thường không?"
Thịnh An Hoài là người biết từ đầu đến đuôi. Ai kêu ông ta là thái giám tổng quản nha, chỉ cần là chuyện có liên quan tới thái giám thì trên cơ bản không có việc gì có thể giấu diếm được ông. Ông vốn là quyết định khoanh tay đứng nhìn, dù ông coi trọng Điền Thất thế nào đi nữa, cũng đắc tội Thái hậu không nổi. Nhưng mà Thái hậu lại không có khai sáng nguyên nhân với Hoàng thượng. Thịnh An Hoài kẹp ở giữa, suy đi nghĩ lại, quyết định có sao nói vậy với Hoàng thượng. Hoàng thượng mới là chủ tử của ông, là người mà ông nguyện trung thành.
"Thưa Hoàng thượng, nô tài nghe nói, hôm qua có một thái giám ở Ngự Mã giám đi cung Từ Ninh bái kiến Thái hậu, vừa lúc nô tài có người đồ đệ nhận thức hắn, nói là mấy ngày nay người này luôn luôn nói cái gì mà 'bát tự của Điền Thất quá cứng, mệnh khắc chủ'."
Kỷ Hành nhíu mày, "Toàn lời nói bậy."
Kỳ thật Thịnh An Hoài có chút tin, cẩn thận nhắc nhở Kỷ Hành, "Trước kia Điền Thất theo ba chủ tử, ba vị này đều là ở trong vòng một tháng Điền Thất đến làm việc mà bỏ mình."
Kỷ Hành hỏi ngược lại, "Hắn ở Ngự tiền không chỉ là một tháng, vì sao không đem trẫm khắc chết?"
Thịnh An Hoài bị dọa đến nỗi bùm bùm quỳ xuống, "Hoàng thượng, thân mình của ngài là vạn kim, xin ngài vạn vạn nói cẩn thận."
"Ngươi có biết cái gì gọi là 'không hỏi muôn dân hỏi quỷ thần' không?" (1)
"Nô tài không biết."
"..."
Kỷ Hành rất có chút bi ai tịch mịch không người hiểu được. Chúng nô tài thì ngu xuẩn, nữ nhân trong hậu cung cũng không có người nào là tri âm của hắn. Thịnh An Hoài là một kẻ rất có ánh mắt, hiểu đắn đo đúng mực, nhưng cũng chỉ giới hạn như thế. Điền Thất lại là người cơ trí, chẳng qua hắn ta luôn có cách đem hắn tức chết đi được, đã vậy còn là tức mà không thể phát tác.
Nghĩ đến Điền Thất, Kỷ Hành không khỏi giễu cợt. Tiểu biến thái này còn thực là có mấy phần can đảm, muốn chơi đùa kế hoãn binh? Cũng may mà hắn ta có thể sớm nghe được tiếng gió, nghĩ ra cái chiêu như vậy, bằng không hôm nay người làm Hoàng đế là hắn đây cũng chưa hẳn là có thể bảo trụ được hắn ta. Thể diện của mẫu hậu, bản thân tổng yếu là phải cho, một khi Điền Thất vào cung Từ Ninh, thì đại khái cũng sống đến đó mà thôi.
Nghĩ đến đây, Kỷ Hành nói với Thịnh An Hoài đang quỳ trên mặt đất, "Lên đi, theo trẫm đi An Nhạc đường."
~ Hết chương 21 ~
Chú:
(1) Không hỏi muôn dân hỏi quỷ thần: "Bất vấn thương sinh vấn quỷ thần"
Câu này trong bài thơ: .
Nghĩa câu này theo lịch sử bài thơ là có ý châm chọc Hán Văn đế ngu đần, đối với thiên hạ muôn dân thờ ơ không quan tâm, lại chỉ chăm chăm đi hỏi về mấy chuyện quỷ thần nhảm nhí.
Ps: Giờ mới để ý là bữa h quên gắn password T_T
Chương 22: Nguy cơ giải trừ
Chuyển ngữ: Grey Phan
***
***
Điền Thất rất hối hận. Nàng tính tới tính lui, lại có vẻ như quên mất suy xét đến cảm nhận của Hoàng thượng...
Nếu như Hoàng thượng biết nàng bị bệnh trái rạ, tức giận đuổi nàng ra khỏi cung Càn Thanh, thì nàng vẫn sẽ đi tong như thường.
Bây giờ nàng đặc biệt muốn gặp Hoàng thượng, hướng hắn nịnh bợ một chút, biểu biểu một chút trung tâm để cho hắn trăm ngàn lần đừng đem nàng vứt bỏ, mà cho nàng chút thời gian rửa sạch oan khuất.
Chính mình một người ngộp ở trong phòng thật sự rất chán. Điền Thất rụt ở trên giường gỗ, ôm một cây gỗ nhỏ, nhắm mắt lại thì thào lẩm bẩm niệm, "Thiên linh linh địa linh linh, Hoàng thượng ngự giá qua nơi này — biến!" Nói xong mở to mắt ra, sau đó nàng liền thấy được người kia đứng ở ngoài cửa sổ.
"Má ơi!!!" Điền Thất bị dọa lăn từ trên giường xuống dưới.
Kỷ Hành mọc hắc tuyến đầy đầu, hỏi đại phu dẫn đường ở An Nhạc đường, "Phải chăng hắn đem đầu óc cháy hỏng rồi?"
Đại phu thừa cơ cáo trạng, "Thưa Hoàng thượng, hắn không cho nô tài gần người, cũng không chịu uống thuốc."
Kỷ Hành sa sầm mặt quay đầu nhìn Điền Thất ở trong phòng, "Ngươi sao thế, không muốn mạng sống?"
Điền Thất nhanh chóng đứng lên, kích động ôm cửa sổ nói, "Hoàng thượng, thực sự là ngài sao? Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Ta nhất định là đang nằm mơ, ngày hôm qua ta còn mơ thấy ngài nha!"
Kỷ Hành cảm thấy vô lực hết sức, sắc mặt lại hòa hoãn xuống dưới. Hắn nhìn người trước mắt, gương mặt trắng nõn mọi ngày bây giờ đã mọc ra thật nhiều đốm đậu, thực là thê thảm không nỡ nhìn. Nhiều đốm đậu như vậy cũng không che được hết vẻ kinh hỉ đầy mặt hắn. Kỷ Hành nhìn hình dạng ngây dại tỏa sáng hai con mắt của Điền Thất, rồi cau mày nói, "Vì sao ngươi lại không uống thuốc?"
Bởi vì ta không có bệnh ah, Điền Thất nói thầm trong lòng. Nàng đem đôi mắt nặn ra vài giọt nước, nói: "Hoàng thượng, không phải nô tài không muốn uống thuốc, mà là không dám uống... Có người muốn hại ta!" Không cần biết thế nào, trước tiên cáo trạng cái đã.
"Ai dám hại ngươi?" Lời này của Kỷ Hành nói được có chút thiếu thốn sức lực.
"Nô tài không biết, nhưng là người kia đi nơi nơi nói bậy về nô tài, còn muốn hạ độc với nô tài nữa. Nô tài không sợ chết, nhưng mà nô tài sợ là chết rồi sẽ không gặp được Hoàng thượng! Hoàng thượng, ta bỏ không được ngài! Ta muốn hầu hạ ngài cả đời!"
Phen bộc bạch thâm tình đầy phô trương này của nàng ngay cả Thịnh An Hoài đều nghe không vô, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu có khả năng ở chỗ là, những lời này theo từ trong miệng của một người quái dị mặt đầy mụn nhọt nói ra. Thịnh An Hoài cho rằng Hoàng thượng cũng sẽ ghét bỏ giống như ông ấy, nào ngờ thần sắc của Hoàng thượng lại vẫn như thường, hơn nữa xem ra tâm tình còn rất không tệ.
Không xấu hổ là Hoàng thượng a, Thịnh An Hoài tự đáy lòng cảm thán.
"Xạo, tiếp tục giả bộ nữa đi." Kỷ Hành chắp tay sau lưng, thờ ơ hờ hững.
"Là thật, Hoàng thượng, xin ngài trăm ngàn lần đừng đuổi ta đi..." Nói nói, Điền Thất thực sự khóc ra. Nước mắt lăn qua gò má, nàng nâng tay áo lên muốn lau đi nước mắt.
Kỷ Hành buột miệng ra tiếng ngăn cản nàng, "Dừng tay!"
Điền Thất sửng sốt, lại muốn sao nữa?
Kỷ Hành nhíu mày nhìn ống tay áo của nàng, chất vải không đủ mềm mại, nếu như chà đến làm rách mụn nước trên mặt, sợ là phải lưu lại vết sẹo. Người này cũng quá không đem mặt coi là quan trọng, thật sự phung phí của trời.
Nghĩ lung tung xong, Kỷ Hành lấy khăn tay của chính mình ra quăng lên đầu Điền Thất, "Nếu lưu lại một chút vết sẹo nào, thì không cần lại tới gặp trẫm."
Điền Thất từ trong câu nói này nghe ra nội hàm: Ý tứ chính là chỉ cần không lưu sẹo, liền không cần cút đi?
Thế là nàng kinh hỉ nói, "Hoàng thượng anh minh thần vũ! Nô tài tạ chủ long ân!"
Kỷ Hành phảng phất lại thấy được nàng đang vẫy đuôi, hắn cố ý nghiêm mặt lại nói, "Nhớ uống thuốc, không uống thuốc chính là kháng chỉ bất tuân."
Điền Thất đầy mặt đau khổ, "Tuân chỉ."
Kỷ Hành mỉm cười, xoay người rời đi.
Điền Thất nghĩ trong lòng, uống thuốc thì uống thuốc, chỉ cần để cho Vương Mạnh nấu thuốc là được, không phải sao? Ta thật là quá thông minh.
***
Cứu hay không cứu Điền Thất, phải làm sao cứu Điền Thất, đều là vấn đề.
Kỷ Hành chưa bao giờ tin cái thứ quỷ gì gọi là thần mệnh này nọ, tuy rằng vào những lúc tất yếu hắn cũng sẽ dùng thứ này tới lừa dối người khác.
Khổ nỗi Thái hậu tin. Kỷ Hành không muốn cùng mẫu thân của mình phân tích mấy chuyện này, cũng không muốn nghịch ý của mẫu thân.
Nhưng mà cứ như vậy trơ mắt nhìn Điền Thất chết đi, hắn lại rất là không bỏ được. Đúng vậy, là thật sự không nỡ. Tiểu biến thái này cũng không thể nói rõ có chỗ nào tốt, nhưng Kỷ Hành chính là cảm thấy, có Điền Thất ở đây, cuộc sống của hắn tươi vui sinh động hơn rất nhiều. Lại nói, Như Ý cũng rất thích Điền Thất, nếu như Điền Thất chết, thẳng bé phải có bao nhiêu là thương tâm.
Vì một tên nô tài mà cùng mẫu thân đối lập? Vậy càng không thể...
Kỷ Hành nghĩ không ra kết quả, nên cũng không nghĩ nữa. Dù sao Điền Thất ở An Nhạc đường, tạm thời cứ để hắn ở chỗ ấy thêm chút thời gian đi, kéo dài một hồi lại nói sau. Kỷ Hành phái người trong cung Càn Thanh đi chăm sóc Điền Thất, nghĩ đến hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì đến với hắn.
Ngày hôm sau là ngày nghỉ lễ, mọi người vốn là không cần làm việc, ngay cả mấy lão già trong Nội các cũng đều ở nhà nghỉ ngơi. Chẳng qua là lúc xế chiều, có vài quan viên trình tấu chương vào trong. Kỷ Hành cực kỳ ngoài ý muốn, vì sao thoáng một cái mấy lão già này đều trở nên kính nghiệp như vậy chứ.
Hắn đem mấy tấu chương kia xem qua, nội dung đại để giống nhau.
Mấy ngày gần đây liên tục phát sinh hai sự kiện trần truồng, Ngự sự đài tỏ vẻ quan tâm nghiêm trọng với chuyện này. Nếu như là một kẻ điên tầm thường trần truồng thì cũng không ai để ý làm gì, tối đa chỉ trở thành đề tài tán dóc đầu đường cuối ngõ mà thôi, chẳng qua ba vị cởi truồng này đều là con cháu quan lại, phẩm chất của cha bọn họ lại đều không có thấp, thế là việc này rất đáng để cho người ta nghiên cứu kỹ.
Tóm lại một câu nói, tình thế rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất ác liệt.
Kỷ Hành nghĩ sao cũng nghĩ không thông ba tên công tử quần lụa này vì sao lại muốn hẹn nhau ở truồng, đã vậy còn ở truồng tại con phố Long Xương phồn hoa nhất, hai tên trong đó còn đặc biệt chọn ở truồng vào ngày nghỉ lễ. Làm người ngu xuẩn cũng phải có cái giới hạn, đánh vỡ cực hạn sẽ khiến cho người ta đặc biệt muốn giết chết hắn. Biểu hiện của ba gã đại thần bình thường đều rất không tệ, như thế nào lại dạy ra con trai là thứ mặt hàng này!
Mấy ngày nay Kỷ Hành bị ngu xuẩn ngược quá nhiều, thế là tâm tình trở nên rất kém.
Đống tấu chương đầu tiên vừa xem xong, xấp tấu chương thứ hai đã tới. Lần này là mấy người làm cha nghe được tiếng gió, nên nhanh chóng dâng sớ đến thỉnh tội.
Ba bảng tấu chương này có nội dung đại khái là giống nhau, Kỷ Hành thậm chí hoài nghi ba người này đây là gom lại một chỗ thương lượng rồi viết. Nội dung không ngoài việc tự mình thỉnh tội, nào là dạy dỗ không đúng, dẫn đến con cái làm ra chuyện có ảnh hưởng đến phong tục mỹ quan. Thuận tiện còn thêm câu ám hiệu, tỏ rõ chuyện này có quan hệ với con trai út của Trịnh nguyên phụ (*), còn dính dấp tới luyến đồng (**) mà tiểu vương gia bao dưỡng.
(*) nguyên phụ: chức quan tương đương tể tướng.
(**) luyến đồng: có nghĩa là "mỹ thiếu niên", còn gọi là nam kỹ. Từ này dùng để chỉ đối tượng là bé trai trong đồng tính nam. "Luyến" ở đây có nghĩa là dung mạo tốt đẹp, "đồng" chỉ trẻ em, vị thành niên. Từ này sau này dùng cho cả nam và nữ, chỉ đối tượng vị thành niên trong quan hệ tình cảm.
Kỷ Hành trực tiếp bị hai từ "Ninh vương", "Luyến đồng" làm chấn kinh.
A Chinh dưỡng luyến đồng?
Kỷ Hành nhìn bảng tấu chương kia nhìn rất lâu.
Đầu năm nay nam nhân mê nam sắc không phải là số ít, cho nên chuyện Ninh vương dưỡng một bé trai xinh đẹp mọi người đều không thấy có gì không tốt. Chẳng qua Kỷ Hành là ca ca của Kỷ Chinh, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là đệ đệ của hắn mới mười sáu tuổi, ngay cả thê tử đều chưa có cưới, nếu như lại ở trên con đường này càng đi càng xa, thì về sau làm sao bây giờ? Làm không tốt ngay cả con nối dõi đều sẽ trở thành vấn đề làm người ta đau đầu.
Hơn nữa, nói thật lòng, Kỷ Hành cảm thấy, nam nhân cùng nam nhân, gì gì kia, có chút ghê tởm. (Nhớ nói câu này nga :))))
Không, là cực độ ghê tởm.
Kỷ Hành quyết định phải nghiêm túc nói chuyện về vấn đề này với A Chinh. Huynh trưởng như cha, hắn cảm thấy bản thân vẫn là có quyền lên tiếng về phương diện cuộc sống riêng tư của Kỷ Chinh. Tuy rằng quan hệ giữa hai huynh đệ bọn họ có một lần xuất hiện nguy cơ, nhưng đó cũng là do kẻ gian bố trí, từ góc độ này tới nói hắn và A Chinh đều là vô tội. Huynh đệ chính là huynh đệ, quan hệ huyết thông để ở đó, hắn không thể trơ mắt nhìn A Chinh bước lên con đường xấu.
Kỷ Hành nắm thời cơ, trước tiên ban cho Kỷ Chinh hai mỹ nhân. Cùng ngày, hai đại mỹ nhân bị đưa đến Ninh vương phủ, khẩu vị của đại quản gia phủ Ninh vương hơi nặng chút, đem hai vị mỹ nữ để hết lên giường Kỷ Chinh, hơn nữa còn cười tít mắt tỏ vẻ: Vương gia à, ngài phản kháng là vô hiệu, bởi vì đây là ý chỉ của Hoàng thượng.
Kỷ Chinh bày ra thái độ không bạo lực không hợp tác, đêm hôm đó hai vị mỹ nhân ngủ cùng nhau, còn hắn đi phòng khác.
Không chỉ như thế, ngày hôm sau Kỷ Chinh còn đem mỹ nữ trả trở về. Thịnh An Hoài tấm tắc lấy làm lạ, nghĩ trong lòng không xấu hổ là đệ đệ của Hoàng thượng, đồ Hoàng thượng đưa ra ngoài mà ngài cũng dám trả trở về.
Kỷ Hành biết, Kỷ Chinh đã dám trả lại, liền tỏ rõ hắn nhất định là không có đụng vào các nàng.
Kỷ Hành vô cùng ưu sầu.
Tại lúc Kỷ Hành ưu sầu nhất thì Thái hậu kềm nén không được, lại kiến nghị Kỷ Hành xử lý sạch Điền Thất. Lần này bà còn ra vẻ có phát hiện vô cùng trọng đại, mời một đạo cô tới giải thích cho Kỷ Hành, ý tứ đại ý là: Tuy rằng ai gia cũng rất thương tiếc rất đau lòng, nhưng cái tai họa này thực sự là giữ lại không được.
Kỷ Hành dùng ánh mắt xem lừa đảo để nhìn đạo cô, thầm nghĩ nếu đã không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, trẫm cũng đành phải vận dụng trò lừa đảo.
Ngày hôm sau hắn liền đem đạo sĩ có danh khí lớn nhất kinh thành mời vào cung, tán dóc với ông ta nửa ngày, mang danh là "luận đạo". Kỳ thật trí tuệ của đạo gia rất rộng lớn, Kỷ Hành phiền chỉ là phiền mấy chuyện dùng quỷ thần lừa người mà thôi, vì thế hắn cùng ông già tóc bạc đầy đầu này tán dóc khá là ăn ý.
Gần đây Thái hậu đang si mê mấy chuyện này, nghe nói có lão thần tiên tới đây, rất là muốn gặp, Kỷ Hành liền sai người dẫn lão thần tiên này đi cung Từ Ninh.
Thái hậu đem ưu sầu của bản thân nói hết với lão thần tiên, còn đem bát tự của Điền Thất cho lão thần tiên xem. Lão thần tiên xem xong nói, "Người thường chỉ thấy được một mặt đại sát trong mệnh cách này, lại xem không đến đại lợi trong đó."
"Đại lợi như thế nào?"
"Người này có mệnh cách thuộc kim, kim sinh thủy, nếu như gặp được một người chủ có mệnh cách thuộc thủy, chưa hẳn không thể hóa tệ thành lợi. Cụ thể, còn muốn xem bát tự của người chủ mới được."
Thái hậu vừa nghe, tinh thần liền tỉnh táo, bởi vì mệnh cách của Kỷ Hành là thuộc thủy. Bà lập tức sai người đi lấy bát tự của Kỷ Hành ra, nhờ lão thần tiên tính toán một chút.
Lão thần tiên phân tích tính toán hơn nửa ngày, cuối cùng xa xưa thở dài một tiếng.
Thái hậu khẩn trương hỏi han: "Sao rồi?"
"Ta sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy được bát tự tương hợp như thế này."
"..."
Thái hậu rất cao hứng, quay đầu liền thưởng đồ ăn cho Điền Thất, còn nói với Kỷ Hành, nô tài này ngươi lưu dùng đi, ngàn vạn đừng có đuổi hắn đi.
Kỷ Hành rất là không lời, hắn không nghĩ tới một chuyện phiền toái như vậy lại bị một câu nói của một lão đạo sĩ giải quyết ngay lập tức. Quả nhiên kẻ lừa đảo cũng có đất dụng võ của kẻ lừa đảo nha.
Lão đạo sĩ biết Hoàng thượng coi lời nói thật của ông là lời vớ vẩn, ông có chút không phục, "Hoàng thượng, lời bần đạo nói đều là thật."
"Ờ, thưởng." Kỷ Hành không chút nào đếm xỉa, hiển nhiên là không tin.
Lão đạo sĩ đắng hết lòng mề. Ông ta cõng một cái bao tải nhỏ ra khỏi Hoàng cung, trong bao đựng tiền bạc cùng bảo vật mà Hoàng thượng và Thái hậu thưởng cho ông. Đạo sĩ vừa đi vừa căm giận nghĩ, đã ngươi không tin ta, vậy ta liền không cùng ngươi nói về vấn đề kiếp số.
Ngày hôm sau, ngay sau khi nguy cơ của Điền Thất giải trừ, thì bệnh trái rạ trên người nàng toàn bộ đều biến mất, quang vinh đi trở về. Mới vừa trở lại cung Càn Thanh, Điền Thất đã cảm động đến rơi nước mắt, ở trước mặt Kỷ Hành nói rất nhiều lời ngon tiếng ngọt. Tâm tình của Kỷ Hành tốt lắm, cũng tha thứ cho hắn huyên náo, nghe từ đầu cho đến đuôi.
Mớ chuyện bực mình này rốt cuộc cũng giải quyết, cuối cùng Kỷ Hành cũng nhẹ nhàng thở ra.
Kế tiếp, hắn cần tự mình can dự vào vấn đề riêng tư trong cuộc sống của đệ đệ mình.
~ Hết chương 22 ~
Chương 23: Hiểu lầm lớn
Về loại chuyện đệ đệ của mình nuôi luyến đồng thì Kỷ Hành vẫn là quyết định trước tiên xác nhận một chút đã, rồi sau đó mới suy tínhbước hành động tiếp theo.Lại nói, cân nhắc đến mặt mũi của đệ đệ mình xong, thì Kỷ Hành rất là hoài nghi A Chinh mới chính là luyến đồng ah...Nhưng mà người được phái đi tìm hiểu việc này báo cáo rằng trong vương phủ không có bóng dáng của bất kỳ luyến đồng nào, cũngkhông có phát hiện ra nam nhân nào tình nghi là luyến đồng của Ninh vương.một đám thám tử khác thì lại báo, có người thấy được Ninh vương và một tiểu tướng công(*) cùng nhau tản bộ, dạo phố và ăn cơm.(*) "tướng công" ngoài là từ vợ gọi chồng thì còn có nghĩa chỉ người đàn ông, thanh niên.Kỷ Hành sờ cằm, hí mắt suy nghĩ. Xem ra A Chinh thật sự dưỡng luyến đồng, nhưng tên luyến đồng này lại không ở trong vương phủ,chẳng lẽ là dưỡng ở bên ngoài? Cẩn thận như vậy, thì thấy rõ A Chinh đối với tên luyến đồng kia rất là để ý.Thế là Kỷ Hành quyết định tự mình đi nhìn một cái, xem con thỏ nhỏ kia là thần thánh phương nào.***Kỷ Chinh ăn qua cơm trưa, rồi ra khỏi cửa, đi đến ngân hàng mà Điền Thất thường xuyên đến. Hôm nay là ngày Điền Thất xuất cung,trạm đầu tiên khi hắn ra khỏi cung nhất định là tới ngân hàng cất tiền.Quả nhiên, chờ một hồi thì thấy được Điền Thất đi tới.Hai người có chút thân quen, nên cũng không quá để ý đến mấy chuyện lễ nghi phiền phức. nói chuyện một lát, rồi chờ Điền Thất đi cấttiền xong, hai người ra khỏi ngân hàng, sóng vai nhau đi trên đường, thương lượng chút nữa đi nơi nào chơi.Bọn hắn không có chút nào chú ý đến phía sau có một đôi mắt đang trợn tròn mà nhìn.Hai người đang nói chuyện, thì bất thình lình có một người đẩy xe gỗ chạy nhanh qua, xém chút đè lên trên người Điền Thất. Kỷ Chinhphản ứng nhanh,kéo Điền Thất vào người Kỷ Chinh, né qua xe gỗ."Đa tạ vương gia." Điền Thất nói, đang định rút tay ra, nhưng lại bị Kỷ Chinh nắm được càng chặt.Kỷ Chinh mấp máy miệng, "Nơi này người xe tấp nập, rất nguy hiểm." Bàn tay vẫn như cũ không buông ra.Điền Thất cũng tùy ý hắn nắm tay, hai người đi ra phố Long Xương, lại lòng vòng một hồi, cuối cùng tìm đế gánh hát Tứ Hỉ trứ danh.Vở kịch mà gánh Tứ Hỉ đang diễn là một tuồng phong nguyệt(**), một nam một nữ lén cha mẹ trong nhà chạy ra ngoài hẹn hò, chuyệnxưa khá là thê mỹ, lời kịch cũng rất là ướt át. Cái gì "Cùng người đem cổ áo buông lơi, vạt áo rộng, cổ tay áo cắn khẽ giữa răng môi thấmướt. Nhất định cùng người ôn tồn nhẫn nại ngủ một đêm", lại cái gì "Hành lai xuân sắc tam phân vũ, thụy khứ vu sớn nhất phiến vân" (1),Kỷ Chinh nghe thấy mấy câu này thì cả khuôn mặt đều đỏ bừng bừng, hắn lén lút nhìn nhìn Điền Thất, phát hiện ra hắn ta vẫn trấn địnhnhư thường, đã vậy còn đi theo tiết tấy đánh nhịp đánh từ.
(1) Hai câu này nằm trong bài "Sơn Đào Hồng" của tác phẩm nổi tiếng Mẫu Đơn Đình – Du Viên Kinh Mộng.Nguyên văn HV:"Hòa nhĩ bả lĩnh khấu nhi tùng, y đái khoan, tụ sao nhi uấn trứ nha nhi triêm. Tắc đãi nhĩ nhẫn nại ôn tồn nhất thưởng miên."Câu "Hành lai xuân sắc tan phân vũ, thụy khứ vu sơn nhất phiến vân" theo Grey hiểu có nghĩa là: khi đi tới (đó) thì nhìn thấy sắc xuânmang theo ba phần mong lung mưa bụi, sau khi ngủ đi thấy nhẹ nhàng như là một áng mây trên đỉnh núi Vu. Đây là nghĩa đen của câu,còn nghĩa bóng chuẩn của câu này ờ thì mà là đang tả về việc "mây mưa".Kỳ thật Điền Thất cũng chỉ nghe ra mấy câu hát này mềm mềm mại mại vô cùng êm tai, còn ý tứ cụ thể thì nghe cái hiểu cái không. Đầutiên, khúc hát này hát bằng giộng Côn Sơn (2), y y a a, không phải tiếng phổ thông, nên nàng vốn dĩ nghe không được rõ ràng. Tiếp theo,lúc trước có nói qua, việc giáo dục về chuyện nam nữ trong cuộc đời này của nàng có chút thiếu sót, hết thảy toàn dựa vào chính mìnhlĩnh ngộ, khả năng lĩnh ngộ cực hạn của nàng chính là nam nhân và nữ nhân cùng nhau ngủ một giấc sẽ sỉnh ra trẻ con mà thôi. Cho nênlời ca ướt át như thế của người ta cho dù có viết ra trên giấy đi nữa thì nàng cũng chưa hẳn đã rõ ràng.(2) Giọng Côn Sơn: Kungqu Opera hay còn gọi là Côn khúc, Côn kịch, đây là loại kịch diễn cổ xưa nhất của TQ, cũng là văn hóa nghệthuật quý báu của TQ. Khởi nguyên từ Tô Châu Côn Sơn vào thế kỷ 14. Được Unesco công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại.Kỷ Chinh không hề biết nguyên do trong đó. Bấy giờ thấy Điền Thất không những trấn định mà lại còn hưng trí dạt dào nghe diễm khúc,thì thật là khó tránh làm cho hắn nghĩ nhiều mấy phần. Phải biết là, một khi con người để cho trí tưởng tưởng bay xa, thì rất dễ dàng mơmộng ra rất nhiều này nọ. Kỷ Chinh xâu chuỗi các hành vi từ trước đến nay của Điền Thất, kèm với những lời mà Điền Thất từng nói quavới hắn, cuối cùng tổng kết ra một cái phát hiện trọng đại: Điền Thất sẽ không là đối với hắn...đi?Cái hoài nghi này khiến cho trống ngực của hắn đập thình thịch, mặt đỏ đến nổi muốn nhỏ ra máu, hắn cúi đầu không dám lại nhìn ĐiềnThất.Điền Thất vẫn như cũ chẳng hay chẳng biết gì. Nàng dùng một cái quạt xếp nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay, rung rùi đắt ý lẩm nhẩm rầmrì, đấm chìm vào trong giộng hát uyển chuyển mỹ diệu không thể tự thoát ra được. một đào một kép ở trên đài tương tác với nhau cũngrất là thú vi, Điền Thất ngồi ở cái bàn đầu tiên nên thấy rất rõ, tuy rằng có chút động tác nàng không thể hiểu được, nhưng chuyện đócũng không gây trở ngại việc thưởng thức của nàng.Đột nhiên, tầm mắt nàng bị ngăn trở.Người tới đứng chặn giữa nàng và sân khấu, cách nàng không đến hai thước. Đối phương mặc một bộ trực cư (3) màu đỏ thẫm, thắt lưngrất rộng, ánh mắt của Điền Thất vừa lúc nhìn thẳng vào viền thắt lưng của người nọ. Chiếc thắc lưng bằng lụa màu đen có viền là một dãyhoa văn hình thoi, tùy theo hô hắp của hắn mà lúc lên lúc xuống, truyền đạt tới lửa giận đang được cố kềm chế người này.(3) trực cư: kiểu áo tay thẳng.Điền Thất có một loại dự cảm không tốt. Nàng không dám ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt chỉ nhìn chằm chặp vào sợi thắt lưng kia, giả ngu.Kỷ Chinh ngẩng đầu phát hiện đến sắc mặt không tốt của Kỷ Hành, cẩn thận kêu một tiếng "Hoàng huynh".Kỷ Hành trừng Kỷ Chinh một cái, rồi thô bạo nắm Điền Thất đang ngồi trên ghế chạy ra ngoài. Kỷ Chinh muốn rời ghế đuổi theo, nhưngmà còn chưa kịp đứng lên Kỷ Hành đã quay đầu trợn mắt nhìn hắn, hắn đành phải ngồi lại chỗ cũ.
Điền Thất không biết hoàng thượng như thế nào, nhưng rất rõ ràng biết được hắn lại đang tức giận. Nàng nghĩ nghĩ, chuyện sai mà hômnay mình làm đại khái chỉ có mỗi việc đi nghe hát kịch, trên danh nghĩa nàng là thải phong sứ, rời cung đương nhiên cần cẩn trọng chấphành công vụ, làm sao có thể tới nơi câu lan ngõa xá (4) mà vui đùa.(4) Câu lan ngõa xá:Nghĩa đen, "câu lan" = lan can khúc chiết, về sau được hiểu là những cái lầu, lều được dựng tạm bợ, "ngõa xá" = phòng gạch. "Ngõa xá"là từ chỉ khu vui chơi buôn bán, trong khu chợ này chủ yếu dựng lên những "câu lan" để diễn kịch hát tuồng. Quy mô của "ngõa xá" rấtlớn, thường 1 khu "ngõa xá" có đến mấy chục tòa "câu lan".Đây là cụm từ chỉ những nơi diễn kịch, hát tuồng, về sau thành từ chỉ khu vực ăn chơi đàng điếm, thanh lâu kỹ quán, hát hò, làm xiếc...Túm lại là nơi ăn chơi không đàng hoàng.Nhưng mà cứ cho là như vậy đi nữa, thì hoàng thượng hắn cũng không cần tự mình chạy tới giám sát nha?...Nhất định là lại phạm bệnh thần kinh.Kỷ Hành kéo Điền Thất ra khỏi rạp hát, lại kéo nàng đi rất xa, thẳng đến một chỗ không người yên lặng mới dừng lại. hắn bỏ Điền Thấtra, sắc mặt không có chút chuyển biến tốt đẹp nào.Điền Thất rụt rụt cần cổ, cười nịnh, "Hoàng hoàng hoàng...Hoàng công tử, ngài thế nào lại tới đây?"Kỷ Hành nhìn chằm chằm mặt nàng, hỏi lại, "Ta không thể tới sao? Có cái gì mà ta không thể xem, không thể biết?""không có..." Điền Thất bị hắn nhìn chằm chằm đến nỗi quá mức khẩn trương, không tự giác lui về sau hai bước, yếu yếu giải thích nói,"Cái kia, ta đi rạp hát, cũng là vì nghe ngóng sưu tầm dân phong. Nơi đó tam giáo cửu lưu, ngư long hỗn tạp, là nơi tập kết tin tức củanhân gian."Kỷ Hành hướng về phía trước đi vài bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp, Điền Thất đành phải tiếp tục lui về phía sau, Kỷ Hành lạitiếp tục hướng về trước đi. Dưới chân hắn không ngừng kéo gần, đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nàng, rốt cuộc bức được nàng luiđến lúc không thể lui.Lưng Điền Thất dựa vào vách tường cứng rắn, chân tay nàng luống cuống cả lên. Ánh mắt của Kỷ Hành rất có cảm giác áp bách, nàng bịhắn nhìn chồng chọc khiến cho da đầu run run."Điền Thất," Kỷ Hành cuối cùng cũng mở miệng, "Hai ngày trước ngươi vừa mới đối ta ngày nhớ đêm mong, hôm nay ngươi liền cùng AChinh tay trong tay đi nghe diễm khúc ư.""A???" Điền Thất có chút mê mang, lời này đưa ra quan điểm rất là mới mẻ, nhưng mà hoàng thượng à, ngài muốn biểu đạt cái gì vậy?"..." Kỷ Hành vốn muốn nói không phải là lời này, thế nhưng vừa rồi nhìn chằm chằm khuôn mặt vừa sợ vừa ủy khuất của nàng xong thìphẫn nộ trong ngực chưa kịp bùng nổ đã tiêu tán hết, vô ý thức liền nói ra lời kỳ quái như vậy. Sắc mặt hắn lại âm trầm mấy phần, nói,"Ta biết ngươi thích nam nhân.""!!!" Điền Thất bị dọa đến mức á khẩu không thể thốt nên lời. Chẳng lẽ hoàng thượng hắn phát hiện ra rồi?! Xong đời!Kỷ Hành thấy mặt nàng như màu đất, hiểu nhiên biểu hiện vô cùng chột da. Lửa giận của hắn càng tăng, dùng đôi tay nắm lấy vạt áotrước của Điền Thất rồi dễ dàng nhấc nàng lên, mặt nàng lập tức gần ngay trước mắt, chóp mũi của nàng cơ hồ đụng tới chóp mũi củahắn. hắn thấy được sự kinh ngạc bất an sâu trong đáy mắt của nàng.
Kỷ Hành nhìn xúc động muốn đương trường bóp chết nàng xuống, cắn răng nói, "Nhưng mà ta không cần biết ngươi dụ dỗ những ai,chẳng qua bất kể như thế nào cũng không được phép tiếp cận Ninh vương.""???" Điền Thất nhanh bị tên hoàng đế mắc bệnh thần kinh này chọc điên. Bước tiếp theo của việc vạch trần thân phận không phải là nherăng cười đem nàng nghiêm hình tra tấn hoặc là trực tiếp giết chết sao? Thế nào lại cùng Ninh vương nhấc lên quan hệ?Thấy mặt nàng toàn vẻ mê mang công thêm vô tội, Kỷ Hành cả giận nói, "Ngươi liền như vậy dục cầu bất mãn sao!""..." Ý tứ của dục cầu bất mãn chính là hoài xuân, bởi vì hoài xuân cho nên muốn tiếp cận Ninh vương...Trong đầu Điền Thất rất nhanhlàm vài cái chuyển đổi, cuối cùng đổi ra được một cái kết luận kinh người: Hoàng thượng hoài nghi nàng dụ dỗ Ninh vương!Này này đều là cái gì với cái gì...Điền Thất biết trên thế giới này có loại sự việc tên là đồng tính luyến ái, hiện tại xem ra hoàng thượng chỉ là hiểu lầm đem nàng trở thànhmột tên đồng tính, chứ không phải là phát hiện ra bí mật của nàng. một tên đồng tính, còn là một gã thái giám, có mưu đồ tiếp cận đệ đệruột thịt của bản thân, loại chuyện này cho dù là ai cũng nhịn không được. Hoàng thượng phát điên lớn như vậy có thể lý giải.Nghĩ đến đây Điền Thất yên lòng, chí ít cái mạng có thể bảo vệ. Nàng đập tay của Kỷ Hành, muốn tách ra. Bị người ta xách đến nước phảikiễng cả chân lên thật sự là quá khó chịu."Công tử, đây là cái hiểu lầm, ngài có thể buông ta xuống trước được không, nghe ta giải thích..." Điền Thất cố hết sức khẩn cầu.Sức của nàng không lớn, Kỷ Hành bị bàn tay mềm mại của nàng ma sát, liền có một loại cảm giác không ổn. hắn buông nàng ra, lạnh lẽonhìn nàng chằm chằm, chờ đợi nàng giải thích.Điền Thất nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực, nghĩ trong lòng, lấy phản ứng kinh hách quá độ vừa rồi của nàng mà nói, thì cho dù bây giờ nóibản thân mình không thích nam nhân, khẳng định là hoàng thượng cũng không tin, cho nên rõ ràng vẫn là sảng khoái thừa nhận điểmnày đi."Ta thích nam nhân là do trời sinh, cũng không phải phạm cái gì sai." Trước tiên là giả bộ ủy khuất."Nhưng ngươi không nên mang hư hỏng A Chinh."Điền Thất lập tức cười hì hì, nhanh chóng đổi sang hình thức nịnh nọt, "Ta cùng Ninh vương thực sự không có gì, chỉ là cùng nhau chơichung vài lần. Ngài nghĩ nha, mỗi ngày ta đều có thể nhìn thấy một chủ tử anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phongnhư ngài vậy, thì làm gì phải bỏ gần tìm xa, đi mơ tưởng Ninh vương chứ?"Mấy câu tâng bốc này nói rất là đúng chỗ, Kỷ Hành tin mấy phần. Thế là hắn hòa hoãn thần sắc một ít, "Bên ngoài đều đồn đãi ngươi làluyến đồng do Ninh vương dưỡng, chuyện này ngươi lại giải thích như thế nào?""Ba người thành hổ, ta càng là giải thích, càng nói không rõ ràng. Tóm lại ta và Ninh vương tuyệt đối là thanh thanh bạch bạch, hôm naycũng là vừa lúc gặp được, rồi hẹn nhau đi xem kịch thôi. Lời đồn dừng ở trí giả (***), hoàng thượng ngài anh minh uy phong như vậy,nhất định sẽ không tin tưởng loại đồn đãi hạng bét này."(***) lời đồn dừng ở trí giả: nguyen văn HV "lưu ngôn chỉ vu trí giả". Có nghĩa là: Lời nói không có căn cứ, truyền đến người có đầu ócliền không thể lại lưu truyền tiếp. Nôm na là người có cái đầu chả bao giờ tin vào lời đồn, cũng không bao giờ phát tán lời đồn, nên lờiđồn tới chỗ người khôn cũng tự nhiên mà tan biến.
Lại thêm một cái siêu cấp tâng bốc chụp xuống, Kỷ Hành dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm vào Điền Thất, Điền Thấtbằng phẳng cùng hắn đối diện. Lần này nàng thực sự không có việc gì phải chột dạ."nói như thế, nam nhân mà ngươi tơ tưởng là ai?" Đột nhiên Kỷ Hành hỏi."Khụ khụ khụ...không phải..." Tuy rằng da mặt Điền Thất rất dày, nhưng tốt xấu cũng là cô gái, thảo luận loại vấn đề này khó tránh thẹnthùng, nàng cúi đầu, trên mặt nhanh chóng bay lên hai áng mây hồng.Loại biểu hiện này ở Kỷ Hành xem tới liền tương đương là thừa nhận. Vừa rồi nhắc tới Ninh vương thì tiểu biến thái này một chút xíu cũngkhông có thẹn, vì sao nhắc tới hắn, liền thẹn thùng? Đáp án rất rõ ràng.Trong lòng Kỷ Hành không có cảm giác bị biến thái khinh nhờn mà khó chịu, ngược lại có một loại nho nhỏ đắc ý không dễ mà phát giácra.Điền Thất giải thích nói, "Công tử ngài lo xa. Nếu như ngài là áng mây trên trời, thì ta chính là bùn đất dưới chân, ta làm sao dám có ýnghĩ không an phận với ngài chứ!"Kỷ Hành hừ một tiếng, "đi thôi, về cung." nói xong xoay người, khóe miệng lại không nhịn được hơi hơi cong lên một chút.Điền Thất theo phía sau hắn, không có thấy được nụ cười nhạt chợt lóe lên này. Nguy cơ đã giải trừ, nàng thở hắt ra một hơi dài, chạychậm theo sau. không có biện pháp, chân hoàng thượng dài, bước chân bước được lớn, đi được thật nhanh. Trái ngược với hắn, hai cáichân cũng xem như là thon dài kia của nàng không đủ bon chen, chỉ có thể chạy chậm theo.Chạy một hồi, Điền Thất hơi mệt, bước chân dần dần chậm lại.Kỷ Hành thình lình ngừng lại, bất mãn quay đầu nhìn nàng, "Vì sao lại chậm như vậy, con rùa so với ngươi còn nhanh."Điền Thất có chút ủy khuất, chạy mau mấy bước, theo sát đến phía sau hắn.hắn đột nhiên bắt được tay của nàng,Điền Thất liền cứ như vậy bị hoàng thượng nắm hồi cung, nhanh đến cửa Huyền Vũ mới bị buông ra. Toàn bộ hành trình này hoàngthượng không co biểu tình, không nói một lời, nhưng bước chân lại như bay. Điền Thất bị hắn kéo, bước chân không ổn, nhiều lần đụngvào trên người hắn.May mắn là tâm tình của hoàng thượng tốt, không có cùng nàng so đo, Điền Thất thầm vui mừng.
nam nữ hai bên không có quyền lên tiếng, tất cả do cha mẹ quyết định.Tuy rằng Điền Thất nhất thời đem Kỷ Hành lừa gạt qua, nhưng ai làm hoàng đế lại chẳng đa nghi. Sau khi Kỷ Hành trở lại hoàng cung,ngồi nghĩ lại phản ứng của Kỷ Chinh lúc ở rạp hát thấy được hắn, rõ ràng chính là chột dạ. Thế là Kỷ Hành có chút không thể yên lòng,nhưng mà nếu thực sự nói Điền Thất và A Chinh có cái gì đó, thì hắn lại không nguyện ý tin tưởng.Ném thân phận của Điền Thất và Kỷ Chinh đi không nói tới, Kỷ Hành đối với mị lực nam nhân của bản thân rất là có mấy phân tự tin. ĐiềnThất nếu mà thích nam nhân, bộ dạng của A Chinh so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn, đã vậy tính tình còn nguội lạnh, trừ việc nhiều hơnnữ nhân một cái "tòn ten" ra, thì mùi vị nam nhân của hắn thật sự là cực kỳ hữu hạn.... Cái này đều là cái gì cùng cái gì ah. Kỷ Hành đỡ trán, phát hiện ý nghĩa của bản thân quá mức chẳng ra đâu vào đâu, giương mắt nhìnĐiền Thất, thấy tiểu biến thái này lại là an an ổn ổn, chẳng qua khóe miệng hơi rũ xuống, tràn đầy một cổ ủy khuất không thèm che dấu.Vừa rồi tiểu biến thái đi quá nhanh, nên mồ hôi con đổ đầy trên trán, mồ hôi con tụ hội thành từng đám mồ hôi mẹ, treo tại khóe mắtmuốn rơi mà không chịu rơi, hắn lại không dám lau đi, thế là không chịu nổi ngưa ngứa nơi khóe mắt, bèn dùng sức nháy mắt một cái,mồ hôi liền trượt đến hàng long mi vểnh cao cao, phân tán thành từng hạt bọt nước thật nhỏ, giống như là giọt sương lóng lánh nồngđậm treo trên cành tùng. Tùy mí mắt chớp chớp, giọt sương ánh vào đôi mắt ngập nước, vừa bị ánh mặt trời chiếu vào, chợt giống nhưtừng giọt nước mắt, rất là có chút ý từ hoa lê đẫm mưa sương gió thanh sầu (**).(**) Nguyên văn:Lê hoa đái vũ: Đây là thành ngữ ra từ "Trường Hận Ca" của Bạch Cư Dị. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi giống như làhoa lê dính hạt mưa vậy. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.Phong lộ thanh sầu: Ra từ "Hồng Lâu Mộng", câu này lấy cảnh vật miêu tả nội tâm của con người, buồn rầu sầu muộn như cơn gió giọtsương (nước mắt).Trong phút chốc Kỷ Hành có chút hốt hoảng, thiếu chút nữa đã giơ tay lên vì Điền Thất mà lau lệ. hắn không tự tại rụt tay lại, nói: "Ngươiđây là làm sao, trẫm có đáng sợ như vậy sao, sợ đến mức ngay cả lau mồ hôi mà ngươi cũng không dám?"Điền Thất cuống quít lấy khăn tay ra lau mặt, cúi đầu không dám nhìn Kỷ Hành.Kỷ Hành thấy được khăn tay của hắn, liền nghĩ đến một chuyện khác, "Khăn tay của trẫm đâu?""A???" Điền Thất giả ngu.Mắt Kỷ Hành không chớp nhìn chằm chằm nàng, "Đừng cho rằng trẫm không biết ngươi có chủ ý gì, mấy ngày trước đây ngươi mượnkhăn tay của trẫm, phải chăng ngươi quyết định không trả lại? Vật ngự dụng (vật vua sử dụng), ngươi cũng dám có can đảm tư tàngsao."Điền Thất biết chính mình lừa dối không nổi, đành phải xách vẻ mặt đau khổ đáp, "Thưa hoàng thượng, khăn của ngài đã bị nô tài dùngbẩn, nô tài không dám lại đem nó đưa cho ngài, làm bẩn thánh thể." Trong lòng thì thầm mắng, đúng là tên hoàng đế hẹp hòi, ngay cảmảnh khắn tay cũng muốn nhớ nhiều ngày như vậy.Lúc trước hắn đem nó ném đến trên đầu nàng, tự nhiên chính là thưởng cho nàng, vậy mà còn thực không biết ngượng mở miệng muốntrở về. Lại nói, chiếc khăn kia đã sớm bị nàng làm mất, tìm hơn nửa ngày cũng tìm không ra, lúc ấy còn rất là đau lòng một trận, dù saochất liệu rất là tốt, lấy ra đi bán cũng có thể bán được mấy đồng tiền.Điền Thất không biết là, sở dĩ Kỷ Hành mở miệng muốn khăn, chính là vì có liên quan đến chuyện "Điền Thất mơ tưởng chính mình". Nghĩđến việc tiểu biến thái này cầm vật bên người của mình rồi không muốn trả lại, thì Kỷ Hành liền có loại cảm giác bị người ta núp trongbóng tối ý dâm (***) chính mình, chuyện này nếu như là một vị mỹ nữ cũng thôi, nhưng thiên thiên lại là một gã thái giám. đã thế tên
thái giám trước mặt này còn quyết định muốn vô sỉ tới cùng nữa chứ, Kỷ Hành hừ lạnh một tiếng, cũng không có tiếp tục dây dưa vấn đềnày. Hoàng đế mà, tổng yếu phải coi trọng thân phận, cùng một gã thái giám giành giựt một chiếc khăn, thật là không tưởng nổi.(***) ý dâm: từ này hay còn được biết đến với chữ viết tắt "yy". "Ý dâm" là cụm từ được khai sinh từ "Hồng Lâu Mộng" của tác giả TàoThuyết Cần, hiểu nôm na theo mặt chữ là "ý nghĩ/ Ý muốn/ ý đồ dâm loạn". "Ý dâm" không phải là cái ý "dâm" về nhục thể, mà là về mặttư tưởng, đại khái là chỉ việc huyễn tưởng tình cảm không thể thực hiện được với một đối tượng nào đó. Theo nguyên tác Hồng Lâu Mộngthì nghĩa của "ý dâm" rất cao siêu, cái này ai có nhu cầu xin mời baike. Nhưng dần dần "ý dâm" bị hiểu sai lệch đi rất nhiều.không cần biết nói thế nào, Kỷ Hành cứ thế vượt qua một buổi chiều ù ù cạc cạc. Trong não giống như có một loại tình tự không biết từđâu mọc lên cũng không biết từ đâu mà tới lượn qua lượn lại, khiến cho tinh thần của hắn không an, nhưng cũng không tìm ra được đầumối.Ngày hôm sau, Kỷ Hành đem Kỷ Chinh kêu tới điện Dưỡng Tâm. Tuy rằng lời đồn là giả, nhưng đệ đệ đã mười sáu tuổi, cũng là lúc nêncưới cho hắn một người thê tử. Kỷ Hành tang thương nghĩ, trong nhà có nữ nhân khuyên, chắc hẳn sẽ làm hắn ít đi ra bên ngoài langthang gây chuyện thị phi.Cưới vợ cho Kỷ Chinh, nói khó cũng khó mà nói dễ cũng dễ. Tướng mạo của tiểu vương gia tốt, nhân phẩm tốt, gia thế càng tốt, nămtrước có một cái chuyện tốt như vầy, có người nhàn rỗi làm một bảng thống kê mỹ nam của kinh thành, tên của Kỷ Chinh đứng đầu bảng.Bởi vì danh khí quá lớn, Kỷ Chinh còn bị không ít thiếu nữ rình coi qua. Triều Đại Tề so với trước đây thì dân phong khai phóng không ít,có chuyện như vậy cũng bởi vì khai quốc hoàng đế của triều đại này chính là một người nữ tử. Có một vài người đem Kỷ Chinh đưa vàodanh sách tuyển chọn con rể, còn để cho nữ nhi cải trang rồi lén đi nhìn Kỷ Chinh, xem phải chăng hợp tâm ý của nữ nhi. Theo một bảngthống kê không hoàn chỉnh, Kỷ Chinh lấy đó đạt được độ khen ngợi tiếp cận một trăm phần trăm.Nhưng mà vương gia cưới vợ cũng có nhiều băn khoăn. Gia thế xuất thân của nhà gái tất nhiên là khỏi cần nói, vừa phải xứng đôi với KỷChinh lại không được có thế lực quá lớn, đặt lên một sui gia là cây cổ thụ che trời, thì cho dù Kỷ Hành không nghĩ nhiều đi nữa, Kỷ Chinhcũng sẽ không làm. Sau đó mới suy xét đến tướng mạo tính tình và thanh danh của cô gái kia, tìm tòi một tầng lại một tầng, thừa lại cũngchỉ có hai ba nhà như vậy. Mặt khác còn phải cân nhắc ý tứ của đối phương, cho dù Kỷ Chinh có tốt đến thế nào cũng không thể ngườigặp người thích, vàng còn có người ghét nha, huống chi là con người.Kỳ thật mấy thứ nói trên đều không là vấn đề, vấn đề lớn nhất trước mắt là, Kỷ Chinh hắn không muốn thành thân...Kỷ Hành rất nhanh phát hiện ra điểm này. Ví dụ như hắn cùng với Kỷ Chinh thảo luận nữ nhi nhà ai hoàn hảo, người nào có bộ dạng xinhđẹp tính tình hiền thục hoặc là có tài khí gì gì đó, tóm lại là tốt lắm vân vân, tiếp theo sau đó Kỷ Chinh cũng sẽ khích lệ một phen, cuốicùng tới một câu đại loại là nữ tử đó rất thích hợp tuyển chọn đến cạnh quân vương, người khác không xứng tiêu thụ. Ví dụ như Kỷ Hànhnói với Kỷ Chinh, ngươi cũng đã tới lúc thành thân, Kỷ Chinh liền nói lại hậu cung ghế trống nhiều năm như vậy, hoàng huynh nên sớmchút lập hoàng hậu...Kỷ Hành dần dần bắt đầu hoài nghi, phải chăng A Chinh thực sự không thích nữ nhân. Thiếu niên mười mấy tuổi, chính là lúc tinh lựcthịnh vượng, không có ngày nào không nghĩ tới nữ nhân, vì sao đến phiên hắn thì lại thanh tâm quả dục chứ?Thế là Kỷ Hành âm u đánh giá Kỷ Chinh, nói: "Mấy ngày trước đây trẫm ban cho ngươi hai mỹ nhân, có chỗ nào không hợp ý ngươi?"Đây là rõ rành rành chất vấn, với tư cách là người duy nhất dự thính việc này, Điền Thất đều thay Kỷ Chinh toát mồ hôi dầm dề.Kỷ Chinh chậm rì rì đáp: "Hoàng huynh ban ân, vốn không dám từ. Chẳng qua thần đệ chỉ là cỏ mục trong bùn, không dám tiêu thụ chiêudương ngọc chất."Lời nói tuy rằng khách khí, nhưng ngay cả Điền Thất đều nghe ra được bất mãn trong đó: Ngươi đem nữ nhân của ngươi cho ta, ngươikhông thấy thẹn, ta nhưng mà cực kỳ thấy thẹn nha.Điền Thất lén lút nhìn Kỷ Hành, quả nhiên phát hiện tâm tình của hoàng thượng không ổn. Điền Thất vô cùng lo lắng cho Kỷ Chinh, tiểuvương gia làm người thật sự không tồi, đối với nàng cũng tốt, bây giờ nàng rất muốn giúp đỡ hắn một chút, nhưng mà có lòng cũng
không có lực ah.Kỷ Hành cúi mi, không có nói chuyện, mà sai Điền Thất đem mấy quyển tấu chương đưa cho Kỷ Chinh.Điền Thất ôm tấu chương, thấy được lạc khoản của quyển tấu chương ở trên cùng là "Lễ bộ thượng thư Tôn Tòng Thụy", nàng nhịnkhông được rút rút khóe miệng.Kỷ Chinh qua loa xem một chút, đem tấu chương chồng lại đặt ở trên bàn, khi ngẩng đầu thì sắc mặt đã không còn bình tĩnh, mà mangtheo chút vội vã, hắn rời ghế nói, "Hoàng huynh, thần đệ oan uổng!"Kỷ Hành không nói lời nào nhìn hắn.Điền Thất thấy tình hình như vậy, trong lòng nghĩ nhất định là lão già Tôn Tòng Thụy kia tố cáo vương gia, chẳng qua không biết là hắnnói những lời bậy bạ gì.Kỷ Chinh đã sớm đoán được nguyên do sự tình, giải thích: "Ngày đó xác thực là Trịnh Thiếu Phong có nói mấy câu vui đùa, không nghĩ tớiTôn Phiền không suy nghĩ kĩ đã xem là thật, trở về lại truyền ra, mới nháo đến như vậy. Tuy rằng bình thường thần đệ có chút chơi bờilêu lỏng, nhưng vẫn luôn giữ mình trong sạch, không hề làm loạn hoạt động dưỡng đồng nạp tỳ này."Cách làm người của Trịnh Thiếu Phong, Kỷ Hành có biết một ít, nói như vậy cũng có thể giải thích được phần nào. Nhưng mà thanh danhcủa Tôn Phiền vẫn luôn không tệ, làm sao lần này lại có thể không hiểu rõ, còn làm ra chuyện xấu mặt như thế, rõ ràng là có danh nhưngvô thực. Tuy rằng lời nói đùa là giả, nhưng việc Điền Thất chen một chân vào cũng là thực, Kỷ Hành nghĩ, nhìn thoáng qua Điền Thất,phát hiện hắn rất là bình thản, dường như không có việc gì.Thế là Kỷ Hành không có đáp lại Kỷ Chinh, mà lại hỏi Điền Thất, "Chuyện này ngươi thấy thế nào?"Điền Thất sửng sốt, một chút cũng không phản ứng kịp, ngốc hồ hồ hỏi lại, "Hoàng thượng nói là chuyện gì?"Kỷ Hành nhìn lướt qua Kỷ Chinh, rõ ràng nói thẳng: "Mới nãy trẫm cùng Ninh Vương thảo luận ngươi cũng nghe đến, ngươi cảm thấy nữnhi nhà ai thích hợp làm vương phi?"...Mắc mới gì tới ta a?Điền Thất cảm thấy lời này của hoàng thượng nói rất là không chịu trách nhiệm, hôn nhân đại sự của vương gia lại đi hỏi một tên tháigiám, đây không phải là coi thường người khác sao.Hoàng thượng nhất định là đang báo thù việc lúc nãy vương gia châm chọc hắn, chẳng qua hai huynh đệ các ngươi đánh nhau, làm gìđem một tên tiểu thái giám là ta liên lụy vào chứ, tội lỗi tội lỗi quá.Điền Thất nhìn nhìn Kỷ Hành, lại nhìn nhìn Kỷ Chinh, nàng phát hiện Kỷ Chinh cũng đang nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt nghiêm túc, quảthực giống như là nàng nói lấy ai hắn liền sẽ lấy ai.Điền Thất mới sẽ không ngốc đến mức tham dự nghị luận vào loại chuyện này, nàng cười hắc hắc đáp: "Vương gia đều giống như hoàngthượng phong hoa tuyệt đại, trong một chốc nô tài thực là nghĩ không ra người nào mới có thể xứng với vương gia. "một câu nói bợ môngđược cả hai người, ai cũng không đắc tội, nếu mà luận ba phải, bản lãnh của Điền Thất cũng không kém thủ phụ nội các chút nào.Kỷ Chinh ngây một hồi, sau đó hé miệng cười khẽ, nhìn về phía Kỷ Hành, "Hoàng huynh thực là thu được nô tài tốt, đám nô tài trong nhàthần đệ quả thật là đám đầu đất, nếu như có một nửa cơ trí của hắn, ta cũng thỏa mãn." nói xong lại nhìn Điền Thất, còn cố ý hướngnàng chớp chớp mắt.
Nếu như là người khác, bị Kỷ Chinh khen như vậy, Kỷ Hành có thể ngay lập tức đem hắn thưởng cho Kỷ Chinh, nhưng là Điền Thất thìkhông được. Kỷ Hành không có biện pháp túm Điền Thất, cũng không có biện pháp túm Kỷ Chinh, hắn phát hiện hai tên du côn cắc kénày đều quá là láu cá, nhưng lại không tốt "trâu không uống nước thì đè đầu trâu", thế là hắn buồn bực đem cả hai người oanh đi ra, mộtlát sau lại cảm thấy không phải mùi vị, sai người đem Điền Thất kêu về.Bên này, Điền Thất và Kỷ Chinh cùng nhau ra khỏi điện Dưỡng Tâm, Điền Thất ngó trái ngó phải một chỗ gần đó không có ai, liền thấpgiọng nói, "Vương gia, ngài không cần nghĩ nhiều."Kỷ Chinh cười nói, "Đa tạ ngươi quan tâm, ta quả thật nghĩ được có chút nhiều."Điền Thất an ủi hắn, "Kỳ thật không phải là hoàng thượng tìm việc với ngươi, hắn chỉ là, "nghĩ nghĩ, mới ngột ngạt nói, "hắn cảm thấy làta muốn dụ dỗ ngươi...""Khụ khụ khụ," Kỷ Chinh che miệng ho khẽ, rồi ý cười lại càng đậm. Sau khi cười xong, mắt thấy Điền Thất đỏ bừng cả mặt, hắn cũng cóchút ngại ngùng, vành tai nhiễm lên một mảnh hồng hồng. Kỷ Chinh mím môi, do dự một hồi, rốt cuộc nói, "Điền Thất, kỳ thật có mộtchuyện, ta vẫn muốn hỏi ngươi.""Vương gia muốn hỏi cái gì? Tiều nhân nhất định biết thì sẽ nói, mà nói là nói tất tần tật.""Ngươi---"Lời của Kỷ Chinh mới bật ra một chữ, đã bị một tên tiểu thái giám vội vàng chạy tới đánh gãy: "Điền Thất, hoàng thượng truyền lệnhngươi trở về."Điền Thất lại đứng im không đi, "Ta biết rồi, cảm ơn ngươi," nói xong quay đầu nhìn Kỷ Chinh, "Vương gia xin ngài nói nhanh đi."Kỷ Chinh lắc lắc đầu, "Thôi, ngươi trở về đi."Điền Thất chạy chậm về điện Dưỡng Tâm, Kỷ Chinh đứng đó nhìn theo bóng lưng dần biến mất của nàng, xong rồi mới xoay người rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co