Truyen3h.Co

Be Happy

Hai thế giới

Ivyy_404

Tuổi trẻ của tôi là những ngày tháng rực rỡ nhất, bởi có em bên cạnh.

Tôi gặp Fourth vào một chiều hè ngập nắng. Em đứng đó, giữa nền trời xanh thẳm, ánh mắt lấp lánh như mặt hồ gợn sóng, đôi môi khẽ nhếch lên thành nụ cười rạng rỡ. Tôi tiến lại gần, lên tiếng:

"Này, em nhìn gì mà chăm chú vậy?"

Fourth giật mình quay sang, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên:

"À... em chỉ đang ngắm cảnh thôi. Đẹp quá, đúng không cậu?"

Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt em:

"Ừ... đẹp thật."

Em mỉm cười, nụ cười trong trẻo như ánh nắng buổi sớm. Tôi cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

"Cậu đang nghĩ gì vậy, Gemini?"

"À, không có gì đâu. Chỉ là... nắng hôm nay chói quá."
Fourth bật cười, tiếng cười giòn tan vang lên giữa không gian tĩnh lặng:

"Lạ thật đấy. Em thấy đẹp mà."

"Ừ, đẹp thật." Tôi mỉm cười, nhưng trong lòng lại dậy lên nỗi sợ mơ hồ.

Tôi sợ những cảm xúc này. Sợ rằng một ngày nào đó, nếu để lộ ra, em sẽ rời xa tôi mãi mãi.

Nhưng tôi không kiềm lòng được mà muốn gần em hơn, muốn biết nhiều hơn về em. Tôi hỏi:

"Fourth, sau này em muốn làm gì?"
Em nghiêng đầu suy nghĩ, đôi mắt ánh lên vẻ mơ màng:

Em muốn đi thật xa, đến những nơi chưa từng đặt chân tới. Muốn khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia."

"Xa đến mức nào?"

"Xa đến mức... khi ngoảnh lại, sẽ không còn ai đuổi kịp nữa."

Tôi khẽ giật mình, tim nhói lên một nhịp:

"Vậy... em cũng sẽ bỏ lại cả tớ sao?"

Fourth thoáng ngạc nhiên rồi bật cười:

"Ngốc quá. Em đi đâu cũng sẽ rủ cậu đi cùng mà.

Gemini, cậu nghĩ đi đâu vậy chứ?"

Tôi ngẩn người nhìn em, không biết phải đáp lại thế nào. Em nói sẽ rủ tôi đi cùng, nhưng liệu có thật không? Nếu một ngày em phát hiện ra tình cảm tôi giấu kín bấy lâu, em có còn muốn ở bên tôi nữa không?

Những ngày tháng ấy, chúng tôi cùng nhau rong ruổi khắp nơi, chia sẻ với nhau mọi điều. Em luôn ở đó, ngay bên cạnh tôi, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Nhưng cũng xa đến mức dù cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể với tới trái tim em.

"Gemini, cậu có mơ ước gì không?"

"Tớ à? Tớ muốn mọi thứ mãi như thế này... mãi mãi."
Fourth nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò:

"Mãi mãi là bao lâu?"

Tôi mỉm cười, ánh mắt thoáng buồn:

"Là đến khi em không cần tớ nữa."

Em bật cười, tiếng cười trong veo như chuông gió:

"Sao lại nói vậy chứ? Em lúc nào chẳng cần cậu."

Tôi im lặng, chỉ biết gật đầu mà không thể nói thêm gì nữa. Bởi tôi biết, một ngày nào đó, khi em tìm thấy người thực sự khiến trái tim em rung động, em sẽ không cần tôi nữa.

Tôi khẽ thở dài, ánh mắt dõi theo bóng dáng em đang chạy nhảy phía trước, nắng chiều rực rỡ phủ lên mái tóc mềm mại của em một lớp ánh sáng dịu dàng. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại mãi mãi, để em mãi ở bên tôi như thế này.

Nhưng tôi biết... mọi thứ rồi sẽ thay đổi. Em rồi sẽ lớn lên, rồi sẽ gặp gỡ nhiều người khác, rồi sẽ rời xa tôi.

Và khi đó, tôi sẽ chỉ còn lại một mình, với những ký ức đẹp đẽ của tuổi trẻ, với hình bóng em mãi khắc sâu trong tim.

Thời gian cứ thế trôi đi, chúng tôi vẫn gặp nhau, vẫn cùng cười, cùng nói, nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Những lần chạm mắt vô tình dường như dài hơn, những câu nói bỗng chốc trở nên ngập ngừng, và khoảng cách giữa chúng tôi... gần lại một cách kỳ lạ.

Tôi không biết cảm giác này bắt đầu từ khi nào. Là khi em cười rạng rỡ giữa ánh nắng ban mai? Hay là khi em vô tình nắm lấy tay tôi trong cơn mưa chiều tầm tã?

Chỉ biết rằng, trái tim tôi đập mạnh hơn mỗi khi thấy em. Và đôi mắt tôi luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng em giữa đám đông.

"Gemini, cậu có lạnh không?" Fourth hỏi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa tiết trời se lạnh.

Tôi khẽ giật mình, vội lắc đầu:

"Không... tớ ổn mà."

Em nhìn tôi, đôi mắt ấm áp như đang soi thấu cả tâm can:

"Cậu lúc nào cũng vậy, có chuyện gì cũng không chịu nói ra."

Tôi né tránh ánh mắt ấy, cảm giác như nếu nhìn lâu hơn nữa, tôi sẽ chẳng thể giấu nổi điều gì.

"Không có gì thật mà... chỉ là tớ đang nghĩ vẩn vơ thôi."

"Vẩn vơ chuyện gì?" Em nghiêng đầu hỏi, gương mặt ngây ngô như một đứa trẻ.

Tôi bật cười, vờ đẩy nhẹ vai em:

"Ngốc quá, tớ nghĩ gì thì sao phải nói cho em biết chứ?"

Em cũng cười, nụ cười trong trẻo và dịu dàng như ánh nắng mùa xuân:

"Ừ nhỉ, cậu đúng là khó hiểu thật đấy."

Khó hiểu ư? Thật ra chính tôi cũng không thể hiểu nổi mình nữa.

Tôi không biết phải gọi cảm giác này là gì. Là yêu thương? Là lưu luyến? Hay chỉ đơn giản là sợ mất đi một người quan trọng?

Tôi muốn tiến đến gần em hơn, nhưng đồng thời lại sợ hãi.

Sợ rằng nếu bước quá giới hạn, chúng tôi sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa.

Mỗi lần muốn bày tỏ, những lời nói ấy lại nghẹn lại nơi cổ họng. Bởi tôi biết, chúng tôi không thể như những người khác.

Tôi nhớ những lần vô tình nghe được những lời xì xào sau lưng:

"Hai đứa nó thân thiết quá nhỉ, trông cứ như... phải không nhỉ?"

"Đừng có nói bậy! Đàn ông với nhau thì làm sao được chứ? Ghê chết đi được!"

Tôi không nhớ rõ mình đã nghe những câu đó bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng, mỗi lần nghe thấy, trái tim tôi lại đau nhói.

Chúng tôi không thể như vậy.

Xã hội này, định kiến này, sẽ không bao giờ chấp nhận chúng tôi.

Và có lẽ... em cũng sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của tôi.

"Gemini, cậu lại ngẩn người rồi." Fourth vẫy vẫy tay trước mặt, ánh mắt lo lắng:

"Dạo này cậu lạ lắm đấy nhé. Có chuyện gì thì cứ nói với em,đừng giấu mãi như vậy."

Tôi chỉ mỉm cười, lắc đầu:

"Không có gì đâu. Tớ chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi."

"Suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Đừng nghĩ nữa, em đây rồi, có gì cần giúp cứ nói nhé!"

Đúng vậy, em ở ngay đây, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.

Nhưng tôi lại không thể làm điều đó.

Bởi nếu chạm vào em... tôi sợ mình sẽ chẳng thể buông tay nữa.

Tôi không biết từ khi nào, giữa tôi và em đã tồn tại một khoảng cách vô hình. Chúng tôi vẫn cười nói như trước, vẫn cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, nhưng trong thâm tâm, tôi cảm nhận được sự xa cách ngày càng lớn dần.

Em vẫn là Fourth của tôi – luôn rạng rỡ như ánh mặt trời, mang đến sự ấm áp cho mọi người xung quanh. Nhưng mỗi khi nhìn em cười với người khác, tim tôi lại nhói lên.

Có lẽ... tôi đã đi quá giới hạn rồi.

Tôi đã quá quen với việc có em bên cạnh, quá quen với sự quan tâm của em. Để rồi khi em bắt đầu thân thiết với người khác, tôi nhận ra mình đã ích kỷ đến nhường nào.

"Gemini, cậu nghĩ sao về người đó?"

Tôi giật mình, quay sang nhìn em. Fourth đang mỉm cười, ánh mắt long lanh như đang chờ đợi điều gì đó. Tôi ngập ngừng:

"Tớ... Tớ thấy họ cũng tốt mà. Sao tự nhiên em hỏi vậy?"

Em hơi cúi đầu, giọng nói có chút bối rối:

"Chỉ là... gần đây em thân với họ nhiều hơn, nên muốn biết cậu có cảm thấy phiền không..."

Tôi nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Không đâu. Em có bạn mới cũng tốt mà. Đừng lo cho tớ."

Fourth nhìn tôi một lúc lâu, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu lòng tôi. Em khẽ thở dài, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Nhưng em vẫn muốn ở bên cậu nhiều hơn..."

Tim tôi đập mạnh, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực. Tôi muốn ôm lấy em, muốn nói rằng tôi cũng vậy... nhưng rồi tôi lại cười:

"Ngốc quá. Tớ lúc nào cũng ở đây mà."

Fourth mỉm cười rạng rỡ, như thể vừa gỡ bỏ được gánh nặng nào đó. Tôi nhìn em, lòng chợt nhói lên.

Bởi lẽ, tôi biết... chúng tôi không thể mãi như thế này.

Xã hội ngoài kia tàn nhẫn lắm. Họ sẽ không chấp nhận tình cảm này. Tôi không muốn em phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

Nên dù có đau đớn đến đâu... tôi cũng phải giữ khoảng cách.

Tôi quay đi, giấu đi giọt nước mắt vừa lăn trên má.

"Fourth, tớ mệt rồi. Tớ về trước nhé."

Em hơi sững sờ, nhưng rồi vẫn mỉm cười dịu dàng:

"Ừ, cậu về nghỉ đi. Ngày mai gặp lại nhé!"

Tôi gật đầu, bước đi thật nhanh, không dám quay lại nhìn em.
Vì tôi sợ... nếu nhìn thêm một lần nữa, tôi sẽ không đủ can đảm để buông tay.

Rồi bỗng một hôm, Fourth đứng trước mặt tôi, ánh mắt kiên định như thể đã suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định nói ra điều này. Tôi hơi sững sờ, tim đập liên hồi, cảm giác bất an dâng lên từng cơn.

"Gemini, em... có chuyện muốn nói với cậu."

Giọng em trầm ấm, nhưng lại có chút run rẩy. Tôi nuốt khan, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình thản:

"Ừ, em nói đi. Tớ đang nghe."

Em hít một hơi thật sâu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào tôi, như muốn khắc ghi hình ảnh tôi vào tâm trí.

"Em... em thích cậu. Thích từ rất lâu rồi."

Tôi sững người, như thể thời gian đang ngừng trôi. Từng lời em nói vang vọng trong tâm trí, khiến tôi không thể thở nổi. Tôi nhìn em, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả bầu trời cảm xúc.

Fourth mỉm cười, nụ cười có chút ngại ngùng nhưng lại ấm áp vô cùng:

"Em không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng... mỗi khi nhìn thấy cậu, em đều cảm thấy hạnh phúc. Mỗi lần cậu cười, em cũng muốn cười theo. Cậu là người đặc biệt nhất trong lòng em."

Tôi cảm nhận được cổ họng mình nghẹn lại, không thể nói nên lời. Tôi đã từng tưởng tượng về khoảnh khắc này rất nhiều lần, nhưng khi nó thực sự xảy ra, tôi lại không biết phải phản ứng ra sao.

Fourth nhìn tôi chăm chú, ánh mắt đầy hy vọng:

"Gemini... cậu có thể cho em một cơ hội không?"

Tôi muốn gật đầu, muốn nói rằng tôi cũng thích em, muốn ôm em thật chặt và không bao giờ buông tay. Nhưng... tôi không thể. Tôi không thể ích kỷ như vậy.

Xã hội ngoài kia khắc nghiệt lắm. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm này. Tôi không thể để em phải chịu tổn thương chỉ vì yêu tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh:

"Fourth... tớ xin lỗi."

Ánh mắt em thoáng chốc trở nên bối rối:

"Tại sao... Cậu không thích em sao?"

Tim tôi nhói lên từng cơn, như thể có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào. Tôi muốn hét lên rằng tôi thích em, rất thích em. Nhưng tôi không thể làm vậy. Tôi phải bảo vệ em... bằng cách tàn nhẫn nhất.

Tôi nở một nụ cười gượng gạo, giọng nói khẽ run lên:

"Tớ chỉ xem em là bạn thôi. Chúng ta... không thể nào hơn được đâu."

Fourth sững sờ, đôi mắt dần ngấn lệ:

"Cậu... đang nói thật sao?"

Tôi cắn chặt môi, nắm tay thật chặt để kiềm chế cơn đau đang dâng trào trong lòng. Tôi không thể yếu đuối vào lúc này. Tôi phải tàn nhẫn... để em có thể quên tôi.

"Ừ, tớ nói thật. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa."

Fourth cúi đầu, đôi vai khẽ run lên. Tôi biết... tôi đã làm tổn thương em rồi. Nhưng nếu không làm vậy, em sẽ không thể thoát khỏi tình cảm này. Em còn tương lai phía trước, em xứng đáng có được hạnh phúc... với một người khác.

Fourth khẽ nói, giọng nghẹn ngào:

"Em... hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

Em quay người bước đi, bóng lưng gầy guộc dần khuất sau góc đường. Tôi đứng đó, nhìn theo em, cảm giác như trái tim đang vỡ vụn thành từng mảnh.

Tôi muốn chạy theo, muốn ôm lấy em và nói rằng tất cả chỉ là lời nói dối. Nhưng tôi không thể. Tôi phải để em rời xa tôi... để em có thể tìm được hạnh phúc thực sự.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Tôi khẽ thì thầm, như một lời xin lỗi muộn màng:

"Fourth... tớ cũng thích em. Nhưng chúng ta... không thể bên nhau được."

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình phải lựa chọn giữa tình yêu và gia đình. Nhưng cái ngày ấy lại đến nhanh hơn tôi tưởng.

Fourth đến tìm tôi, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc rất lâu. Tôi biết chuyện này rồi cũng phải xảy ra, nhưng khi đối mặt, tôi vẫn không ngăn được trái tim mình thắt lại.

"Gemini..." Fourth gọi tên tôi, giọng nghẹn ngào. "Ba mẹ em... họ biết em thích cậu rồi."

Tôi lặng người, cảm giác như mặt đất dưới chân đang sụp đổ. Tôi đã đoán được trước điều này, nhưng khi nghe chính miệng em nói ra, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác đau đớn.

"Họ nói gì... về chúng ta?" Tôi hỏi, giọng khẽ run.

Fourth cười gượng, nụ cười chua chát như tự chế giễu chính mình:

"Họ bảo... nếu em còn gặp cậu, họ sẽ đưa em đi thật xa. Họ không muốn em... lệch lạc như vậy."

Tôi siết chặt tay, cố gắng kìm nén cơn giận đang dâng lên trong lòng. Lệch lạc? Chúng tôi chỉ đơn giản là yêu nhau thôi mà... Sao lại bị xem như một sai lầm?
Tôi nhìn thẳng vào mắt em, giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên quyết:

"Fourth, tớ không muốn mất em. Nhưng nếu ở bên tớ khiến em đau khổ, tớ... tớ không thể ích kỷ như vậy được."

Fourth sững người, đôi mắt mở to như không tin vào những gì mình vừa nghe:

"Cậu... cậu đang nói gì vậy?"

Tôi cười nhạt, cố gắng tỏ ra bình thản dù trái tim đang rỉ máu:

"Tớ từng muốn nói rằng tớ yêu em nhiều lắm,nhưng lúc em nói thích tớ,tớ lại chẳng phải biết thế nào. Em hãy về bên gia đình, sống một cuộc sống bình thường... như họ mong muốn."

Fourth lắc đầu, nước mắt rơi lã chã:

"Không... Em không muốn... Gemini, em yêu cậu..."

Tôi quay mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt ấy nữa. Chỉ cần tôi yếu lòng dù chỉ một giây thôi, mọi quyết tâm sẽ tan biến hết.
Tôi hít sâu, giọng nói trầm lặng nhưng đầy dứt khoát:

"Nhưng tớ sẽ làm em đau khổ. Nếu ở bên tớ, em sẽ phải đối mặt với áp lực và định kiến. Tớ không muốn thấy em gục ngã chỉ vì tình yêu ích kỷ này."

Fourth bật khóc, từng tiếng nức nở xé nát lòng tôi. Nhưng tôi không thể quay lại, không thể ôm lấy em mà an ủi như mọi lần.
Tôi phải buông tay, để em được sống một cuộc đời bình yên... dù người ở lại phải chịu tổn thương có là tôi.

Fourth không nói thêm lời nào nữa. Em đứng lặng một hồi lâu rồi quay lưng bước đi. Tôi nhìn theo bóng dáng ấy, cảm giác như trái tim mình cũng vừa tan vỡ thành từng mảnh vụn.
Tôi biết, từ giờ phút này, chúng tôi sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song... không bao giờ giao nhau nữa.

Gió lạnh thổi qua, mang theo chút hương vị của ký ức ngọt ngào. Tôi khẽ nhắm mắt lại, để mặc cho những kỷ niệm ùa về rồi tan biến.

Fourth chưa kịp lau khô nước mắt sau cuộc trò chuyện đầy đau lòng với tôi thì tai họa đã ập đến. Tôi nghe tin ba mẹ em đã biết chuyện chúng tôi từ một người bạn.

Tôi hoảng hốt chạy đến nhà Fourth, nhưng vừa bước tới cổng đã nghe thấy giọng nói giận dữ vang lên từ bên trong.

"Con có biết mình đang làm gì không hả Fourth? Yêu đương với một thằng con trai? Con định bôi tro trát trấu lên mặt ba mẹ sao?"

Tôi chết lặng, bàn tay siết chặt lấy thanh cổng sắt lạnh lẽo. Đôi chân không dám bước vào, chỉ có thể đứng ngoài mà lắng nghe từng lời cay nghiệt vang lên.

Fourth không trả lời, chỉ có tiếng nức nở đầy đau đớn.

"Ba đã nói rồi! Mày không được gặp thằng đó nữa! Nếu không, tao sẽ đưa mày đi khỏi đây, cắt đứt mọi liên lạc! Tao không có đứa con lệch lạc như mày!"

Tôi cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt, đau đến không thở nổi. Lệch lạc... Sao họ có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy với chính con trai mình?

"Từ ngày mai, mày không được ra khỏi nhà nửa bước! Tao sẽ canh chừng mày! Đừng có mà mơ tưởng đến việc gặp lại thằng đó!"

Giọng nói đầy phẫn nộ vang lên, kèm theo tiếng đập mạnh của đồ vật.

Fourth hét lên, giọng nói run rẩy vì sợ hãi:

"Đừng mà ba! Con xin ba... Đừng làm vậy..."

Tôi không thể chịu nổi nữa. Muốn lao vào ôm lấy em, che chở cho em khỏi những lời cay nghiệt đó, nhưng chân lại không nhấc lên được. Tôi biết nếu mình bước vào, mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn.

Tôi cắn chặt môi, nước mắt chực trào ra nhưng phải cố kìm lại. Tôi không thể làm gì được... Tôi bất lực quá.

Tôi quay lưng bỏ đi, từng bước nặng nề như có đá đeo vào chân. Tiếng khóc của Fourth vẫn vang vọng sau lưng, cứa vào tim tôi từng nhát đau buốt.

Tôi tự hỏi... Có phải vì tôi mà em phải chịu đựng tất cả những đau khổ này?
Có phải nếu tôi không xuất hiện trong cuộc đời em, em sẽ không phải gánh chịu sự ghẻ lạnh từ chính gia đình mình?

Tôi đi mãi, đi mãi mà không biết mình đang đi đâu. Chỉ muốn chạy trốn khỏi hiện thực tàn nhẫn này.
Gió lạnh thổi qua, mang theo hơi thở của mùa đông sắp đến. Nhưng tôi biết, cái lạnh trong tim mình còn đáng sợ hơn cả gió đông.

Fourth... Tớ xin lỗi. Tớ yêu em... nhưng lại không thể bảo vệ em.
Tớ chỉ có thể đứng nhìn em chịu đựng tất cả, mà bất lực không làm được gì.

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình phải đối mặt với tình cảnh này.

Hôm đó, trời mưa tầm tã. Fourth gọi cho tôi, giọng em run rẩy như sắp khóc:

"Em sợ lắm... Ba mẹ không cho em ra khỏi nhà... Họ nói em phải chuyển đi... Em không muốn xa cậu..."

Tôi đau thắt lòng, vội vàng chạy đến gặp em. Tôi chỉ muốn ôm lấy em, cho em một chút ấm áp giữa cơn bão tàn nhẫn này.

Tôi biết điều đó là nguy hiểm, nhưng vẫn mặc kệ tất cả. Tôi không thể bỏ mặc em một mình được.

Tôi vừa bước vào nhà, cánh cửa chưa kịp khép lại thì một giọng nói đầy phẫn nộ vang lên:

"Gemini!"

Tôi giật mình quay lại. Là ba của Fourth.

Ông đứng đó, ánh mắt giận dữ như muốn thiêu đốt tôi.

"Cậu tới đây làm gì? Cậu chính là nguyên nhân khiến thằng Fourth ra nông nỗi này đúng không?"

Tôi lắp bắp, không biết phải nói gì. Cổ họng nghẹn lại, không thốt nên lời.

Fourth từ trong phòng chạy ra, mặt cắt không còn giọt máu:

"Ba... Đừng mà... Cậu ấy không làm gì sai cả... Là con... Là con yêu cậu ấy..."

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi muốn hét lên, muốn nói với ông rằng đó là lỗi của tôi, rằng tôi yêu em... Nhưng tôi không thể. Tôi sợ.

Ba của Fourth gầm lên, giọng nói đầy sự khinh miệt:

"Yêu? Mày bị điên rồi sao Fourth? Mày dám nói yêu một thằng con trai? Mày có biết mình đang làm nhục cả gia đình không?"

Ông quay sang tôi, ánh mắt căm phẫn:

"Mày cút ngay khỏi đây! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con tao nữa! Mày không có quyền làm hỏng cuộc đời của nó!"

Tôi cảm giác như đất dưới chân mình sụp đổ. Tôi muốn ở lại, muốn bảo vệ em... Nhưng tôi biết mình không có quyền đó.

Fourth khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt:

"Ba... Con xin ba... Đừng làm vậy... Con yêu cậu ấy..."

Ba của Fourth không hề lay động. Ông quay lại, nắm lấy tay em, kéo mạnh về phía sau:

"Vào nhà! Tao sẽ không để mày gặp lại nó nữa!"

Fourth vùng vẫy, ánh mắt tuyệt vọng nhìn tôi, miệng không ngừng gọi tên tôi:

"Gem... Đừng đi... Em xin cậu... Đừng bỏ em..."

Tôi muốn lao đến, muốn giành lấy em từ tay ông, nhưng đôi chân không thể cử động. Cả người tôi như hóa đá, chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn em bị kéo đi.

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt tôi. Tiếng khóc của Fourth vẫn vang lên từ bên trong, xé nát tâm can tôi.

Tôi đứng đó rất lâu, dưới cơn mưa nặng hạt. Nước mưa xối xả trút xuống, lạnh buốt đến tận xương, nhưng vẫn không thể nào lạnh bằng trái tim tôi lúc này.

Tôi biết mình phải rời đi. Nhưng... Tôi không thể.
Tôi không muốn mất em. Tôi không muốn xa em...

Cuối cùng, tôi cũng quay lưng bỏ đi. Từng bước chân nặng trĩu trên con đường lầy lội.

Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi chỉ biết rằng... Từ nay, tôi đã mất em thật rồi.

Ít lâu sau em không đến trường nữa. Tin đồn về gia đình em chuyển đi lan nhanh như gió. Tôi đứng trước lớp học trống không, bàn ghế vẫn y nguyên, chỉ thiếu mỗi dáng vẻ quen thuộc của em.

Không còn ai ngồi bên cạnh tôi, không còn ai cười nhẹ khi tôi lén đưa kẹo dưới ngăn bàn. Không còn ai đợi tôi sau giờ học chỉ để cùng về chung một con đường.

Thiếu em, mọi thứ bỗng trở nên vô nghĩa.

Tôi đã đến nhà em, nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là cánh cổng đóng chặt và tấm biển "Bán nhà" treo lạnh lẽo.

Tôi đứng lặng, lòng ngổn ngang không thể diễn tả thành lời. Tại sao em không nói gì cả? Tại sao em chọn cách rời xa tôi như thế này?

Tôi không tin. Tôi không muốn tin...

"Em đang ở đâu?... Sao em không nói với tôi một lời nào?"

Giọng nói của tôi vang lên yếu ớt, hòa lẫn trong cơn gió lạnh buốt. Tôi mong đợi một lời hồi đáp, dù chỉ là một âm thanh rất khẽ... nhưng tất cả chỉ là sự im lặng đáng sợ.

Đêm đó, tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà tối đen mà tưởng như đang nhìn thấy đôi mắt trong veo của em. Những kỷ niệm ùa về, từng khoảnh khắc bên em rõ ràng đến mức tôi tưởng như chỉ cần với tay ra là có thể chạm vào.

Nhưng tất cả đã tan biến rồi... em đã thực sự rời đi.

Có phải vì tôi đã quá ích kỷ khi nghĩ rằng chỉ cần giữ im lặng, chỉ cần giữ em bên cạnh thì mọi thứ sẽ ổn? Có phải vì tôi đã không đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình, để rồi giờ đây, khi muốn nói cũng chẳng còn cơ hội?

Nỗi nhớ về em đè nặng lên từng nhịp thở của tôi. Tôi cố gắng gạt đi những giọt nước mắt, nhưng chúng vẫn rơi, từng giọt, từng giọt, thấm đẫm gối.

"Fourth... em thật tàn nhẫn."

Em tàn nhẫn vì đã đến bên tôi, khiến tôi yêu em rồi lại rời đi không một lời từ biệt. Nhưng tàn nhẫn nhất... chính là tôi, vì không đủ can đảm để giữ em lại.

Ba năm trôi qua kể từ ngày em rời đi. Ba mùa hoa nở rồi tàn, bao nhiêu cơn mưa đổ xuống rồi lại tan biến trên nền trời u ám. Tôi vẫn ở đây, vẫn sống cuộc sống của mình, nhưng không còn em bên cạnh.

Ngày hôm đó, giữa dòng người tấp nập, tôi bất ngờ nhìn thấy em. Em cao hơn trước, chững chạc hơn, nét trẻ con trên gương mặt cũng dần phai nhạt. Em cười, nụ cười ấm áp khiến lòng tôi chợt nhói đau.

Tôi định quay lưng bỏ đi, nhưng đôi chân không thể di chuyển. Trái tim tôi đập loạn nhịp khi thấy em bước về phía mình.

"Gemini..." Giọng em vang lên, vẫn trầm ấm và dịu dàng như ngày nào

"Đã lâu không gặp."

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, ép bản thân nở một nụ cười.

"Ba năm rồi.."

Cả hai đứng đó, im lặng giữa phố đông người. Tôi muốn nói nhiều lắm, muốn hỏi em về những ngày xa cách, muốn kể cho em nghe tôi nhớ em biết nhường nào. Nhưng cổ họng nghẹn đắng, chẳng thể thốt ra lời.

Em nhìn tôi, ánh mắt có chút ngập ngừng:

"Cậu... sống tốt không?

Tôi gật đầu, cố che giấu nỗi đau trong đáy mắt.

"Tớ vẫn ổn. Còn em thì sao?

Em cười nhẹ, nụ cười thoáng chút buồn:

"Em cũng ổn... À, em sắp kết hôn.

Tim tôi thắt lại. Tôi nhìn em, cố gắng mỉm cười, nhưng đôi môi lại run rẩy.

"Ừ... Chúc mừng em."

Em nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Không gian giữa chúng tôi trở nên ngột ngạt.

"Gemini..."

Em khẽ gọi tên tôi, giọng nói dịu dàng đến đau lòng:

"Nếu ngày đó em đủ can đảm, liệu mọi thứ có khác không?"

Tôi khựng lại, trái tim đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi muốn nói rằng nếu ngày đó em ở lại, có lẽ chúng ta đã hạnh phúc. Nhưng rồi tôi nhận ra, chẳng có nếu như nào cả.

"Đừng nghĩ về quá khứ nữa. Chúng ta... vốn dĩ thuộc về hai thế giới khác nhau."

Em im lặng, đôi mắt thoáng nét buồn. Tôi biết em hiểu ý tôi, cũng như tôi hiểu rằng có những thứ đã mất đi thì mãi mãi không thể lấy lại được.

"Ừ... Em hiểu rồi."

Tôi quay lưng bước đi, cảm giác như cả thế giới đổ sập sau lưng. Nhưng tôi không ngoảnh lại, không dám nhìn thêm lần nữa vì sợ bản thân sẽ yếu đuối mà chạy đến bên em.

Hai thế giới... Tôi và em đã thuộc về hai thế giới khác nhau. Một thế giới đầy ánh sáng, hạnh phúc nơi em đang sống. Còn một thế giới chỉ còn lại bóng tối và nỗi đau, nơi tôi tồn tại.

Nếu ngày ấy tôi đủ can đảm để nắm lấy tay em, có lẽ mọi thứ đã khác. Nhưng chẳng có "nếu" nào trong cuộc đời cả. Chỉ có thực tại phũ phàng, chỉ có ký ức đau lòng mãi mãi không thể thay đổi.

Tôi cười nhạt, giọt nước mắt khẽ lăn trên má.

"Nếu không thể là tôi...thì cũng đừng là ai khác..."

Nhưng em đã rời xa.

Em sắp kết hôn.

Em không còn là của tôi nữa.

Tôi quay người bước đi, cố gắng không ngoảnh lại. Đã ba năm trôi qua, tôi vẫn sống, vẫn mỉm cười, vẫn làm tất cả mọi thứ... chỉ là

Chưa từng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co