Chap 5
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên trong hai ngày nay hết tám tiếng thì đến bảy tiếng là trốn việc, không phải đang thảo luận sẽ đặt tên con là gì thì cũng là nghiên cứu xem làm thế nào để hoàn tất thủ tục nhận nuôi nhanh chóng, khi hai vấn đề chưa có kết quả thì lại mở điện thoại ra xem camera gia đình.
Camera trước kia được dùng để chơi trò tình thú bây giờ được Tống Á Hiên lắp trong phòng khách, giống như việc nuôi thú cưng, anh thỉnh thoảng lại mở điện thoại lên xem Đại Bảo và Tiểu Bảo đang làm gì ở nhà, hai bé cưng rất ngoan, được mua cho bộ xếp hình, lego và sách nên cả ngày chỉ ở trên sofa.
【L: Ngoan quá, bọn mình có thể nuôi ra được bé ngoan vậy thật luôn?】
【Pờ li sừ gọi anh: Giống anh.】
Tống Á Hiên lập tức giành công, anh chụp màn hình hai cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong camera rồi hỏi Lưu Diệu Văn có muốn đặt avatar đôi không, Lưu Diệu Văn từ chối ngay và luôn, nói ảnh mờ như người cận tám trăm độ.
Cái giá của trốn việc là Lưu Diệu Văn phải tăng ca, đây là lần đầu tiên kể từ khi Đại Bảo và Tiểu Bảo đến Bắc Kinh Lưu Diệu Văn không tan làm đúng giờ để ở bên các con, Tống Á Hiên một thân một mình xách hai túi KFC về nhà, vừa vào cửa đã thấy trên bàn trà bày đầy những mô hình lego.
"Wah hôm nay hai đứa xếp hả?"
Tiểu Bảo giơ một mô hình trông khó nhất lên, "Vâng!"
Tống Á Hiên thay giày, đặt KFC lên bàn trà, tỉ mỉ ngắm từng mô hình lego rồi tiếp tục khen ngợi, "Mấy cục vàng giỏi quá, bố và Lưu Diệu Văn xếp ba ngày cũng không xong nổi một cái."
Thực tế là Tống Á Hiên hoàn toàn không có kiên nhẫn, còn trong đầu Lưu Diệu Văn chỉ có bóng rổ và tuyển tập cách đưa Tống Á Hiên lên giường, mấy kiểu đồ chơi trí tuệ của họ mua về chỉ để làm cảnh.
"Ba Diệu Văn đâu rồi ạ?" Đại Bảo hỏi.
Tống Á Hiên giải thích với các con rằng vì ba Lưu Diệu Văn làm việc không nghiêm túc, chưa xong việc nên hôm nay phải tăng ca.
Sắp nhỏ vẫn chưa hiểu khái niệm tăng ca là gì, ngơ ngác hỏi tăng ca có phải là phạt không, ba Lưu Diệu Văn khi nào mới về, ngày mai có phải cũng tăng ca không. Hỏi xong rồi hai bé lại thấy mình hỏi nhiều vậy có phải phiền quá không, lại lủi thủi ngồi xuống, ngoan ngoãn đợi Tống Á Hiên cùng ăn tối, giống như hai chú cừu con mắc lỗi đang chờ được an ủi.
Tống Á Hiên không thể chống đỡ trước những sinh vật đáng yêu như vậy, anh vừa dọn dẹp lego để tiện bóc đồ ăn, vừa giải thích cho các con về sự bất đắc dĩ trong thế giới người lớn.
Anh nói với các con rằng câu vừa rồi chỉ là nói đùa, thật ra Lưu Diệu Văn là một người rất tài giỏi, trong công việc là tuổi trẻ tài cao, trước khi đón các con về cậu vừa hoàn thành một dự án lớn, tăng ca là do công việc nhiều, không phải bị phạt.
"Bố hứa với các con ngày mai Lưu Diệu Văn nhất định sẽ không tăng ca."
Tống Á Hiên giơ hai ngón út lên, móc ngoéo ước định với bọn nhỏ.
"Bây giờ chúng mình có thể bắt đầu ăn tối được rồi, đói thêm hồi nữa là bọn con xìu thành dĩa bánh xèo đấy."
Nắp hộp gà được mở ra, mùi thơm lan tỏa khắp phòng, mắt các bé sáng rực, đầu hướng cả vào hộp gà như chỉ chực chui vào, Tống Á Hiên giúp bọn nhỏ đeo găng tay, mỗi người một cái đùi gà, anh không vội ăn mà giơ điện thoại lên chụp ảnh hai bé.
Ống kính của nghệ sĩ nhỏ bắt được một bức tranh hạnh phúc yên bình, càng ngắm càng thấy hai gương mặt phiên bản thu nhỏ của anh và Lưu Diệu Văn dễ thương vô cùng.
Anh chợt hiểu những người hay khoe con trên vòng bạn, chỉ cần nhìn hai gương mặt này là có vô vàn mong muốn chia sẻ.
Nhưng vì thủ tục của hai đứa bé vẫn chưa hoàn tất, Tống Á Hiên không định đăng lên mạng, cảm giác muốn chia sẻ này tìm được nơi xả nước là Lưu Diệu Văn, anh gửi ảnh Đại Bảo và Tiểu Bảo cho cậu.
【Pờ li sừ gọi anh: Thầy ơi, con em có thể làm mẫu nhí được không?】
Lưu Diệu Văn trả lời ngay lập tức, 【L: Được đó, thầy, được đó.】
【Pờ li sừ gọi anh: Tăng ca mà vẫn còn trốn việc à?】
【L: Đang họp, ông già cứ lải nha lải nhải, nói riết nói mãi nói hoài nói không hết lời.】
Tống Á Hiên gửi một biểu tượng cảm xúc ôm, rồi chụp đại một tấm Đại Bảo và Tiểu Bảo đang đút khoai tây chiên cho nhau gửi đi.
Lưu Diệu Văn đang họp, chợt nhận ra điều gì đó, nhắn một dấu chấm hỏi, 【L: Bữa tối các con chỉ ăn KFC thôi à?】
【Pờ li sừ gọi anh: Chỉ? Đây là hộp gà deluxe đó.】
【L: Tống Á Hiên, anh đợi đấy, em về sẽ xử anh.】
"Này, sao ba các con cứ như chưa bao giờ đùa ấy nhỉ."
Tống Á Hiên không nhịn được mà cằn nhằn, Đại Bảo cẩn thận hỏi, "Hai bố cãi nhau ạ?"
"Đúng vậy, lần này bố nhất định phải thắng."
Lưu Diệu Văn quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.
Lúc cậu về đến nhà các con đã về phòng ngủ, Tống Á Hiên vẫn đang nghiên cứu tài liệu trong phòng khách. Lưu Diệu Văn đi tới, dùng khuỷu tay vòng qua cổ anh, một tay cù vào chỗ có máu buồn, hỏi anh làm gì có kiểu nuôi con như vậy, hôm nay cậu không ở nhà cái là dám cho con ăn thực phẩm rác, ngày mai có khi dám ôm con bỏ nhà đi không chừng.
Không biết từ lúc nào, lời nào lời đó của Lưu Diệu Văn bỗng trở nên lố lăng, phóng đại.
Tống Á Hiên trước nay vốn có nghề xin lỗi trong tíc tắc, phút chốc là làm vẻ đáng thương nói rằng anh không dám nữa, sau đó lại rất giỏi nắm bắt tâm lý, dựa vào ngực Lưu Diệu Văn, sờ cơ bụng của cậu, "Đại Bảo và Tiểu Bảo nói đây là lần đầu tiên trong đời bọn nhỏ được ăn KFC í."
"..."
Tim Lưu Diệu Văn nghẹn lại, một lúc lâu mới thốt ra được một câu dù sao cũng không được ăn nhiều, rồi lại im lặng một hồi lâu nữa, Tống Á Hiên tưởng cậu vẫn còn bực nên cẩn thận chọc ngón tay vào cậu, hỏi có phải cậu vẫn còn giận không.
"Anh đưa bọn nhỏ hết đùi gà rồi anh không có đùi gà ăn?"
"Hả?"
Tống Á Hiên ngơ ra không hiểu.
Nhưng chuyện Tống Á Hiên không có đùi gà để ăn lại là chuyện lớn đối với Lưu Diệu Văn, cậu rất tin vào lý luận "Người được ăn đùi gà là người được cưng chiều", cậu lấy điện thoại ra đặt thêm một phần giao đến nữa mới bỏ qua, từ từ tham gia vào trong công việc nghiên cứu của Tống Á Hiên.
Hai tiếng sau, hai người nhìn những dòng chữ chi chít bắt đầu thấy choáng đầu, nước từ đùi gà còn rơi cả lên sổ.
Tống Á Hiên khi nghiên cứu thủ tục nhận nuôi giống như đang ôn thi đại học vậy, những điều khoản lằng nhằng bào mòn sự kiên nhẫn có hạn của anh, "Em xem thế này có được không, Lưu Diệu Văn, anh vẽ cho hai đứa nó một cái căn cước, anh tự tin mình có thể vẽ giống thật y đúc."
"Trình độ nghệ thuật cao nhất là vượt tầm pháp luật à?"
"Em cũng thấy trình vẽ của anh vượt xa trình chụp ảnh hả?"
"Em thấy trình nghệ thuật tưởng tượng của anh cao hơn trình nghệ thuật thực tế rồi đó."
"...."
Tống Á Hiên "wah" một tiếng, cuối cùng cũng hiểu được ý khịa trong lời của Lưu Diệu Văn.
Dáng vẻ nghiêm túc vật vã vất vả trong hai tiếng lại bị đánh về nguyên hình, lăn lộn xiêu xiêu vẹo vẹo trên sofa chọc ghẹo nhau, hoàn toàn không biết rằng động tĩnh này đã lọt vào tầm mắt của hai đứa trẻ trong phòng.
Hai cái đầu be bé nằm trên khung cửa, hé một khe nhỏ để quan sát.
Hai đứa trong môi trường mới vừa nhát vừa nhạy cảm, cứ im lặng ngồi ôm lấy nhau trong góc, hôm nay bọn nhỏ đã nghe hai người giám hộ mới này cãi nhau vì đủ thứ lý do, trong mắt chúng khái niệm đánh yêu mắng nựng chưa tồn tại, vì vậy dù chưa nhập hộ khẩu nhưng hai đứa nhỏ đã bắt đầu suy nghĩ xem nếu hai người giám hộ chia tay thì mình sẽ được giao cho ai.
"Tiểu Bảo, dù chúng ta được giao cho ai, chúng ta cũng phải thường xuyên liên lạc nhé."
Tiểu Bảo trịnh trọng gật đầu rồi lại trịnh trọng lắc đầu, "Anh ơi, chúng ta không thể cùng được giao cho một người được ạ?"
Nếu Tống Á Hiên biết được suy nghĩ của hai đứa trẻ này lúc đó chắc chắn anh sẽ cảm thấy tiếc hai cái đùi gà mình đưa cho bọn nhỏ.
Trong chớp mắt, hai đứa trẻ không hiểu tại sao hai người bố vừa cãi nhau lại đột nhiên dính môi vào nhau, hình ảnh này vượt quá giới hạn với một đứa trẻ mười tuổi, chúng vẫn còn đang ở giai đoạn ngây thơ về giới tính, bị dọa đến trốn về phòng ngay.
Tiểu Bảo cố gắng tìm một lý do mà mình có thể hiểu, "Sao hai bố đánh nhau còn cắn môi nhau vậy, kì quá."
Đại Bảo lớn hơn một tuổi nên rất người lớn nói, "Có lẽ tấn công vào miệng sẽ đau hơn một chút."
Tống Á Hiên quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.
Lưu Diệu Văn trong một tuần tiếp theo không còn tăng ca nữa, tan làm là về thẳng nhà, cậu vừa cùng Tống Á Hiên đau đầu lo thủ tục, vừa cùng các con chơi xếp hình lego, cậu cảm thấy mình rất hạnh phúc, hai mươi lăm tuổi, đã có vợ con, nhà cửa ấm cúng.
Nhưng không tránh khỏi việc vợ mình vốn đã là một cái lò sưởi, kể từ khi đón hai đứa trẻ về anh ngày càng tràn đầy năng lượng, biểu hiện cụ thể là các con ngoan quá anh vui, được làm bố anh hào hứng, đối mặt với tương lai mù mờ anh lo lắng.
Con người trải qua thất tình lục dục giảm đi âu lo, cố gắng đạt được cảm xúc tích cực 100%.
Tống Á Hiên đóng cửa phòng lại, túm lấy Lưu Diệu Văn rồi ngồi lên đùi cậu.
Khi tình nồng thấm đậm, Lưu Diệu Văn dùng chiếc vỏ gối vừa giặt sạch trói ngược tay Tống Á Hiên, đè anh rồi đâm mạnh vào, suýt nữa khiến đầu anh đập vào thành giường, mắt hoa cả lên, Lưu Diệu Văn tiến lại gần, hôn lên những đường xương tuyệt đẹp trên lưng anh, khi Tống Á Hiên đang sướng đến không chịu nổi, đến khi Lưu Diệu Văn định vỗ về hai câu "bé cưng tuyệt quá" thì...
Người nghệ sĩ nhỏ nào đó lại tàn sát tan tành khung cảnh lãng mạn, băn khoăn không biết nên mua ga trải giường phong cách Van Gogh hay Heo Peppa cho Đại Bảo và Tiểu Bảo, "Em... nói...coi....nên bắt đầu khai sáng nghệ thuật...hay giữ lại nét trẻ thơ... a! Anh ra!"
Lúc này, trong đầu Lưu Diệu Văn chỉ có suy nghĩ dirty talk, nghe câu hỏi đó cậu chợt thấy Tống Á Hiên có con rồi không còn yêu cậu nữa, chỉ coi cậu như một cây gậy rung.
Thế là cậu dỗi luôn.
Cách giận dỗi của cậu không phải là chiến tranh lạnh, mà là nhất định phải bắt Tống Á Hiên giải thích, cậu ném người đang hừng hực kia lại trên giường, đứng bên cạnh như chú chim đi dạo, khoanh tay nhìn anh.
Tống Á Hiên chỉ thiếu nước gọi ông nội, quỳ trên giường ôm lấy eo Lưu Diệu Văn, hô đại vương tha mạng, anh không dám nữa, vừa rồi chỉ là bị làm dữ quá nên nói nhảm thôi, giống như uống rượu nói say, ngủ sâu nói mớ vậy.
Sau đó Tống Á Hiên đáng thương ôm lấy eo mình, "Anh thật sự rất yêu em mà."
"Yêu em thì ít chọc giận em thôi, tính tình em không tốt đâu phải anh không biết."
Anh biết tính em tốt cỡ nào nhất đấy, Tống Á Hiên thầm nghĩ.
Lưu Diệu Văn cũng không phải lúc nào cũng ghen tuông như vậy, chỉ là đang hứng trên giường mà bị dội gáo nước lạnh thì chẳng mấy dễ chịu, sau khi cậu nghiêm túc nói chuyện với Tống Á Hiên về cảm nhận của mình thì cũng cho qua luôn, cậu bắt đầu tổng kết lại chuyện thủ tục, sau nhiều ngày vất vả cuối cùng cũng có chút tiến triển, chỉ còn chờ nộp hồ sơ đợi quy trình.
"Người ta là cigarettes after segg, còn chúng mình là Gia Cát Lượng after segg."
Lưu Diệu Văn hỏi, "Cái từ này là dùng như vậy à?"
"Vậy em nói thử coi Gia Cát Lượng có phải vừa thông minh vừa rất có tâm lo lắng không?"
Sau cuộc vui không hút thuốc mà lại nghiên cứu luật pháp và tương lai của con cái, chẳng phải là vậy sao.
"Lo lắng thì đúng là rất lo lắng, nhưng thông minh thì....."
"Em muốn chết hả Lưu Diệu Văn."
......
Cuối tuần hiếm hoi cả nhà bốn người ngủ đến trưa, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên vừa thức dậy đã vào bếp bận rộn, mấy ngày trốn việc họ xem chỉ dẫn chăm ăn cho trẻ nhỏ không ít.
Nhưng giống như tài xế mới lái xe dễ bốc hỏa trên đường, hai đầu bếp mới vào nghề này còn cháy hơn phi phai, tiếng cãi nhau hòa cùng tiếng máy hút mùi, ông mặt trời chưa cần bõ công đánh thức hai đứa bé thì tiếng ồn ào mơ hồ từ bên ngoài cũng đủ làm chúng thức giấc, bọn nhỏ mở mắt ra, hai đôi mắt tròn nhìn nhau, "Lẽ nào thật sự phải bắt đầu nghĩ xem sẽ được giao cho ai thật?"
Hai mươi phút sau, Lưu Diệu Văn mở cửa phòng, dịu dàng như một hoàng tử, cứ như người vừa nói sẽ ném Tống Á Hiên vào nồi hầm cùng không phải là cậu.
"Thức dậy chưa, các cục cưng, có thể ăn cơm rồi."
Thế là Đại Bảo kéo tay Tiểu Bảo đi vệ sinh cá nhân, còn bé nhưng tinh ý lắm, thấy hai bố mình dạo này hết cãi nhau trước máy tính đến cãi nhau đến tận bàn ăn.
Tống Á Hiên bưng đĩa thức ăn cuối cùng ra, dường như nhận ra hai đứa trẻ có chút rụt rè, anh thúc khuỷu tay vào Lưu Diệu Văn, ra hiệu cho cậu giải thích.
"Đại Bảo Tiểu Bảo, bố và Tống Á Hiên thường xuyên đùa giỡn với nhau, không phải là cãi nhau thật hay không vui vẻ gì đâu, tất cả đều là nói đùa, đừng sợ, sau này hai bố sẽ kiềm chế một chút."
Bọn nhỏ mới ở chưa được bao lâu, cần thời gian để thích nghi, Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn đã giải thích xong thì bắt đầu xới cơm, gắp thức ăn cho chúng, chuyển sang một chủ đề khác.
"À mà đúng rồi, về việc đặt tên cho các con, các con có ý kiến gì không?"
Không ngoài dự đoán, hai đầu xù xù lắc lư.
Vì là lần đầu tiên nuôi con, hai người giám hộ tỏ ra "nhiệt tình" quá mức ở mọi phương diện, bộ chén đũa mua toàn màu sắc sặc sỡ, lại còn in mấy hình ảnh hoạt hình to đùng. Tống Á Hiên thấy Tiểu Bảo chọn một cái bát hình trăng lưỡi liềm thì chọc nhóc, "Tiểu Bảo, mặt trăng có cong không?"
Tiểu Bảo gật đầu, "Có ạ."
"Vậy con tên là A Loan* nhé?"
Gốc 阿弯 - A Loan, 弯 là cong, đọc là wān
"Phụt!"
Nghe thấy tên này, Đại Bảo phun hết nước ngô vừa uống trong miệng ra, đối với trẻ con mà nói những trò đùa chơi chữ ngây ngô là hài hước nhất.
Bé cười đến đỏ cả mắt, vội lấy giấy ăn lau miệng, có chút ngại ngùng muốn xin lỗi nhưng vì nín cười mà vai cứ run lên, chẳng bật ra được câu nào.
Nhưng Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn lại thấy phản ứng tự nhiên này dễ thương lắm, họ chỉ mong các con được thoải mái, cười phun nước trong chính ngôi nhà của mình thì nào có sao, đáng yêu biết bao.
Lưu Diệu Văn lấy khăn giấy của Đại Bảo giúp bé lau, "Vậy con tên là Tiểu Phún* nhé?"
*Gốc là 小喷 - Tiểu Phún, 喷 là phun, đọc là pēn
"Hahahahaha!"
A Loan vừa được đặt tên đã cười đến nỗi hạt cơm dính đầy cằm.
Đại Bảo lớn tuổi hơn cố gắng kìm nén tiếng cười, bé bình tĩnh lại, quay sang nhìn Tiểu Bảo, nhưng chưa đến một giây hai má lại run lên.
"Tiểu Phún, đừng phun ra ngoài nữa!"
"A Loan, gỡ hạt cơm trên mặt xuống đi!"
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên không nhịn được mà cười theo các con, không biết ai là người bắt đầu trước, một hạt cơm khác bị dán lên mặt Tiểu Phún, A Loan và Tiểu Phún lập tức buông thả, bắt đầu phản công lẫn nhau, chén cơm biến thành một "chiến trường bánh kem".
Tối đó, Tống Á Hiên đột nhiên hỏi, "Em nói xem, nếu chúng ta đặt tên cho con như vậy thì đến tuổi dậy thì chúng có tự ti không?"
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên mãi sau mới nghĩ đến vấn đề này, lo lắng đến mức trằn trọc cả đêm không ngủ được, thế là họ khóa trái cửa lại làm vài hiệp vận động, Tống Á Hiên nói, sức cạn thì sẽ không còn năng lượng để dằn vặt tinh thần nữa.
Thực tế là sáng hôm sau nỗi khổ tâm vẫn không hề vơi đi, họ tìm bọn trẻ để nói chuyện, cuộc họp gia đình nghiêm túc này rõ ràng khiến hai đứa nhóc cảm thấy.....rất mới lạ, rất phấn khích.
"Tối qua bọn bố đã suy nghĩ rất nghiêm túc, tên là chuyện theo mình cả đời, các con có quyền tự quyết định, tên bọn bố đặt hôm qua không tính, hai đứa con có thể tự đặt tên cho mình, bố với Lưu Diệu Văn ủng hộ các con hai trăm phần trăm."
Lưu Diệu Văn trịnh trọng gật đầu, "Đúng vậy."
Thế nhưng A Loan lắc đầu, "Cái tên này rất đặc biệt, con rất thích."
Còn Tiểu Phún của chúng ta nghĩ một lúc rồi nói, "Con cũng rất thích, nhưng con có thể họ Lưu không?" (Liu Xiao Pen)
A Loan vẻ mặt kinh ngạc như vừa được nhắc, "Vậy con muốn họ Tống." (Song A Wan)
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nhìn nhau.
Được rồi, A Loan và Tiểu Phún này được phê chuẩn.
______
Cũng không biết là tên chính thức hay biệt danh nữa, tạm thời chap này để A Loan với Tiểu Phún như tên thật. Thật sự thì t nghĩ là tên thật vì bả có thể cook kiểu này lắm. Nếu vậy thật thì t sẽ đổi tên truyện và sửa phần preview lại hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co